
Chap 7
Ánh sáng ngày mới réo dắt qua khung rèm chiếu thẳng vào bản mặt thiên sứ của ai đó khiến người bừng tỉnh mở mắt rọi thẳng lên trần nhà. Tầm mắt của Akashi dần dà chiếu sang người bên cạnh ngắm người bên thật kĩ càng bất chợt phải thốt lên lời nhận xét đang ấp ủ trong lòng nghìn năm chẳng dám mang ra khen một thằng con trai kia mà cảm thán.
" Thật đẹp, trưởng thành."
Cậu cảm thấy thật ngượng, sáng sớm ban mai mở mắt ra lại đi ngắm một thằng con trai rồi lại thầm khen nó trong lòng, Akashi nghi vấn cậu bị bệnh thật rồi.
Nhưng Akashi không hề vô lí, ở nơi anh - Kagami như có sức hút đặc biệt vậy lúc anh ngủ thật bình yên nhưng không còn nét trẻ con ỉ ôi thường ngày mà thay vào đó là một vẻ trưởng thành trước tuổi, nhìn anh ngủ vậy mà vẫn toát ra được vẻ mạnh mẽ thật khí chất.
Nhìn người đang ngáy ngủ bên cạnh mà mỉm cười Akashi đưa tay lên hướng đến chiếc đồng hồ của cậu để trên kệ tủ của Kagami lấy nó xuống khẽ nhíu mày nhìn giờ.
Ôi đã 8 giờ sáng rồi cậu chợt nhớ ra cuộc hẹn vội vã của anh và cậu ngày hôm qua vội bật dậy quay sang con người bên cạnh mà lay lay. Anh bị động mà nhăn mày giở giọng lè nhè nũng nịu với người bên cạnh để níu kéo thêm giấc ngủ thật dễ thương ai mà nghĩ đây là con người vài phút trước được Akashi khen trưởng thành chứ.
- Ông à cho con thêm 5 phút a.
- Không cho, cậu quên hôm nay có hẹn với ai rồi à.
- Với ai cơ?
Kagami vẫn nhắm tịt mắt cơ hồ đang load thông tin mà như ngớ ra thấy vậy Akashi cũng không gọi thêm cậu lẳng lặng rời giường hướng đến cái phòng tắm bên dưới mà đã bị ai đó kéo lại.
- Đừng mà Akashi chớ đi tôi dậy liền này.
Kagami đúng là biết cách chọc cười cậu thật sự luôn cứ ngây ngây ngô ngô như trẻ con khiến cậu không kiềm lòng mà muốn trêu anh a. Cậu hơi cúi xuống nhìn anh thì thầm nhỏ ánh mắt bỗng gian xảo hẳn cứ như bán manh vậy nhưng trong mắt anh là cảnh tượng nghìn năm có một réo lên chuỗi cáo động cảnh cáo nguy hiểm trong tâm anh.
- Tôi liền bỏ cậu, lỗi của ai tự ngẫm tôi về.
Kagami vội vội vàng vàng gục dậy bám chặt lấy chân Akashi mà nỉ non xin lỗi, mới đầu còn xem như dễ thương một chút đi lúc sau là thấy phiền thấy ớn.
- Thôi thôi cho tôi xin là tôi đùa cậu thôi 8 giờ sáng rồi nếu không muốn chuyến đi bị hủy thì dậy đi tôi phải về nhà thay đồ các thứ 30 phút sau liền quay lại.
- Oke oke.
Kagami thấy cậu nói vậy là lập tức buông ra Akashi đi xuống lầu thu lại quần áo đưa tay túm lấy cái áo khoác hôm qua treo ở trên móc xuống khoác ở ngoài, anh tiến cậu ra tận cửa mặc dù Akashi không cần. Cậu rút điện thoại ra gọi cho người nào đó chỉ nói vỏn vẹn ba chữ " Tới đón tôi" là 5 phút sau có người tới đón cậu trở về nhà, trước khi đi vẫn không quên nói tý trả lại đồ. Thấy Akashi đi rồi anh mới an tâm trở vào nhà thu dọn chiến trường ngày hôm qua nấu tạm cho mình một món bật bếp hầm cháo cho ông rồi chạy lên thay quần áo. Thấy anh đang loay hoay thay đôi giày ông thấy lạ liền hỏi ngay.
- Ơ sáng sớm đi đâu thế.
-Con đi chơi cùng Akashi trưa con mới về cháo của ông con đang hầm trong kia rồi đấy lát nữa thôi là được ông lấy ra ăn nhé.
- Ừm mà đi với Akashi à.
- Vâng.
- Tý bảo nó vào đây chơi nhé cũng mấy tuần rồi ông không thấy.
- Vâng vâng. À mà ông ít ra lạnh thôi lại nhiễm cảm mệt đấy mấy cậy cảnh của ông tý con về chăm cho.
Thấy đứa cháu nói vậy mà ông cũng bật cười, chẳng biết tay nghề phá hoại hơn người kia có cho tiền ông cũng không cho Kagami đụng vào chứ đừng nói là nhờ thằng cháu này chăm bẵm cái gì.
- Thôi khỏi để một đứa thiếu nghệ thuật làm ông đây không có dám.
- Còn làm gì tệ hại đến vậy.
- Để mi làm thà ông bảo nhóc đỏ làm cho rồi.
Bên ngoài có tiếng xe anh biết ngay là cậu đang chờ anh ở ngoài đây vội vàng chào biệt với ông chạy ra ngoài để đi chơi với ai kia.
- Thôi con đi nhá.
Akashi thấy ông ở cửa cũng lễ phép cúi chào một cái rồi cả hai xin phép đi chơi.
Tới khu trượt tuyết Kyoto cậu và anh đi thuê hai đôi trượt sau đó đi về khu trượt tuyết đằng xa kia. Vì là mùa đông nên cũng có nhiều người đến trượt được chia thành ba khu khác nhau như khu trẻ em khu dành cho người mới tập và khu dành cho những người chuyên nghiệp.
Cậu và anh một mạch thẳng tiến đến khu dành cho người trượt chuyên. Vì bên Mỹ anh cũng trượt rồi nên không có gì trở ngại Akashi lại là người tỉ mỉ nhanh nhẹn học hỏi cực kì nhanh nên không có gì đáng lo.
- Ây Akashi cậu nói với tôi rằng cậu không biết trượt.
- Phải.
- Thế mà sao....
- Tôi học được từ 10 phút trước.
Nghe lời này của cậu nếu để người khác nghe trăm phần nghìn họ sẽ nói Akashi nói dối nhưng với Kagami anh tin thật sự, không gì là không thể đối với con người này.
- Cậu học nhanh thật chẳng bù cho tôi tý nào thế.
- Chỉ cần cậu chăm chú tỉ mỉ quan sát một tý là được.
- Haha đâu phải ai cũng giỏi giang được như cậu đâu tôi hờn cậu lắm á.
Thấy anh như có vẻ dỗi vô cớ đối với cậu Akashi chỉ lắc đầu cho qua vì cậu quá quen với cái sự ấu trĩ bắt nguồn từ con người kia rồi. Anh vừa dỗi xong quả nhiên lại tươi cười không thôi ấy mà cái sự vô tư nơi anh thật làm cậu ngưỡng mộ.
Kagami nào có biết thật sự Akashi cũng muốn giống như anh vậy vô tư vô ưu trước sau hoàn vẻ chẳng có gì sầu uất hay ủ rũ, anh luôn hoạt náo vui vẻ đương đương tự đại cười cười nói nói khiến cho người khác cũng lên tinh thần theo luôn. Anh cứ là con người đơn giản vậy thôi.
Trượt tuyết mãi rồi cũng đến trưa luôn anh lôi lôi kéo kéo cậu vào nhà cho bằng được rồi mời cậu ở lại ăn cơm cho bằng được. Lẽ ra người có tinh thần thép như cậu còn lâu mới ở lại nhưng hai ông cháu nhà này người thêm mắm người thêm muối cứ tâng bốc cái lí lẽ mời cơm của nhà họ lên một tầm cao mới khiến cậu đành phải gật đầu.
Trưa hôm đó Kagami đặc biệt làm rất nhiều món ngon đãi cậu, ngồi bàn ăn mà cứ thấy ông cháu lời qua tiếng lại chảnh chọe không thôi mãi mới nhìn ra cậu ở phía đối diền ông đá cho Kagami một phát rồi ra kí hiệu rằng nhà có khách thanh lịch lên cháu.
Bỗng dưng đang ăn mà Kagami muốn hỏi cậu vài điều có lẽ chẳng dám hỏi từ lâu như đại loại về giáng sinh sắp tới cậu làm gì hay đại loại thế, nay lấy lẽ làm cơm mời người ở lại tâm vui miệng mở hỏi Akashi.
- Sắp tới giáng sinh rồi.
- Phải rồi Kagami sắp tới giáng sinh rồi nhà mình cần cây thông.
- Akashi cậu có dự định gì không?
- Giáng sinh hằng năm tôi thường nằm trong nhà ngủ một giấc cho khỏe.
- Hể sao cậu không ra ngoài chơi vui lắm đó.
Cậu nghe vậy lòng cũng hơi lâng lâng khi nhắc tới giáng sinh hơi trùng lòng mà ngán ngẩm.
- Chơi thì chơi cái gì dù gì cũng đi một mình cả chi bằng lên giường ngủ giấc.
- Sau cậu cứ như ông nội tôi thế. Ngủ nhiều hỏng xương cốt cho coi.
Nghe đến đây ông Kagami quay phắt lại phía đứa cháu suốt ngày chỉ được cái cà khịa ông nó phản dame lại rồi quay sang Akashi dịu dàng nói tiếp.
- Này cháu có cần đả động đến cái thân già này không. Mà cháu còn trẻ nên giao lưu một tý cũng tốt cứ nằm ở nhà mãi cũng không tốt.
- Vâng.
Akashi cũng chẳng nói gì thêm và cả ba người thuần lợi ăn trôi quay cái bữa trưa ồn ào của hai ông cháu nhà họ. Nghỉ một lúc làm mấy ván cờ với ông Kagami cùng việc tên ngốc tỳ Kagami cũng ngồi hóng bên cái bàn cờ mà bình luận linh tinh thì cũng qua cả tiếng giời bỗng có chiếc xe đen sang trong đang đỗ ngoài cổng nhà.
Akashi như biết mình phải về đứng lên xin phép đi về ra xe Kagami cũng lẽo đẽo theo sau. Akashi hỏi hỏi vài câu gì đó rồi trên tay cầu một cái túi đưa cho Kagami.
- Đồ của cậu.
- A cảm ơn. Ừm...Ờ...
- ?! Tôi về nhé.
Kagami như lưỡng lự gì đó cứ ầm ầm ừ ừ mà mãi chẳng thể nói ra. Anh cảm thấy không thể không nói có câu nói thôi mà mãi chẳng thể bật ra quả không xứng danh đấng nam nhi. Akashi chuẩn bị lên xe rồi Kagami mới hét lên.
- Đợi...đợi đã.
Cậu đang lên xe cũng giật mình sau đó mới quay lại nhìn Kagami từ cửu hướng lại phía này vậy mà phút mốt đã đến gần cậu, nhanh như muốn nói gì đó.
- Akashi.
-?!..
- Giáng sinh....Cậu đi chơi với tôi nhé.
Nghe anh nói cậu rất ngạc nhiên, đã bao năm nay cậu vốn không thèm biết đến cái khái niệm giáng sinh là gì mà nay lại có anh rủ đi chơi khiến cậu không khỏi bất ngờ.
- Nha... Cậu có muốn đi chơi với tôi không.
- Ừm. Tôi rất mong chờ.
Cả hai mau chóng tạm biệt nhau anh về một phía cậu trở một phía nhưng trong lòng một người ló lên cảm giác hồi hộp một người dậy lên một tia ấm áp.
Năm nay tôi cùng cậu đón giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro