Chap 2
Từ khi đọc xong bức thư cậu cũng chẳng bận mà thay đổi, cậu cứ sống như vậy sinh hoạt hàng ngày đều đều ít khi chệch đi vì đã được cậu tính toán chi li lắm.
Năm nay cậu lên sơ trung.
Dưới tán cây xanh rì đung đưa vì cơn gió nhẹ hàng trăm cô trò cậu trò bước đều đều qua cánh cửa trung học Teiko với những âm vang trong trẻo của mùa tựu trường như tiếng ve kêu, tiếng nói của các học sinh đến nơi đây thật ồn ào náo nhiệt, và hôm nay là buổi tựu trường trên khắp đất nước Nhật.
Từ cánh cửa cổng có một chiếc xe đen xì đỗ tại cổng, người trong xe bước ra là một người mặc đồ đen cùng màu với chiếc xe xuống mở của cho một cậu thiếu niên diện trên người đồng phục của trường Teiko bước ra. Cậu thiếu niên này vừa bước ra đã thu hút mọi ánh nhìn của ngưỡng mộ thán phục cũng như chán ghét hội tụ đầy đủ.
Trong lễ khai giảng lúc nào cũng có phần học sinh mới của trường đạt điểm cao nhất lên phát biểu, nhưng mà chắc họ cũng biết cả rồi vì có giấy báo điểm ấy vậy có khá nhiều người háo hức muốn được thấy vì họ chỉ biết mỗi cái tên chứ nào biết mặt.
" Mời em Akashi Seijuurou thí sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển chọn đàu vào. Mời em lên có đôi lời phát biểu"
Âm thanh dõng dạc từ cái loa trường phát ra đang gọi lấy tên cậu.
Không phải đợi lâu cậu từ từ đứng lên rồi bước tự tốn lên bục hội trường mang chất giọng lạnh lùng nhưng thanh thoát đến cái míc rồi truyền qua loa để tới với toàn thể học sinh đang có mặt tại đây.
Âm thanh trôi chảy đều đều phát ra rồi tóm lại bằng một câu " cảm ơn" và nó được kết thúc bằng một tràng pháo tay rộn rã. Cậu lại từ tốn trở về chỗ ngồi của chính mình và kiên nhẫn ngồi dự hết cái lễ khai giảng đầu năm, ngáp ngủ trong sự dấu diếm rồi cùng bạn hội cấp một là Midorima đi nhận lớp.
Quả nhiên Midorima và cậu được xếp chúng vào lớp A1 được coi như lớp đầu não về tiên phong học tập. Ngay khi toàn lớp ổn định chỗ ngồi thì giáo viên chủ nhiệm chũng bước nào lớp để sinh hoạt đầu năm. Cô ấy tên Hikari - Yurami Hikari, cô sẽ chủ nhiệm lớp A1 đến hết thời gian sơ trung. Hikari là một cô giáo trẻ nhìn qua ánh mắt nghe qua tiếng nói là đủ biết cô này rất nhiệt tình và khá dễ trong khuôn khổ. Cô yêu cầu từng người giới thiệu một sau khi màn giới thiệu của cô kết thúc.
Một cô gái dễ thương được cô chỉ định đứng lên giới thiệu đầu tiên.
- Ano mình tên là Karama Rin rất vui được làn quen với các bạn mong rằng chúng ta sẽ có được năm học vui vẻ.
- Tiếp nào. Các em mạnh dạn lên nào. Sau bạn Rin sẽ là các bạn ở dưới lần lượt nhé.
- Tôi tên Raito Key rất vui làm quen.
- Tôi tên Midorima Shintarou.( ngắn gọn xúc tích)
.........
Người cuối cùng phía cửa sổ kia cũng là người cuối cùng cho màn giới thiệu đầu tiên này.
Người ấy có mái tóc đỏ rực đặc trưng đúng dậy nói đều đều và sau cùng là một nụ cười hòa nhã khiễn bao cô gái mến mộ.
- Tôi là Akashi Seijurou, rất vui được làm quen với mọi người mong rằng chúng ta sẽ có một năm học cùng nhau thật đoàn kết và vui vẻ. Tôi xin hết, xin cảm ơn.
Sau khi màn giới thiệu kết thúc cô liền chuyền sang phần bầu ban cán sự lớp, vì là năm nhất nên chức vụ của trường sẽ để sau, dù gì đây là lớp học nên cũng không thể thiếu ban cán sự lớp.
Và kết quả cuối cùng ai cũng bầu cho cậu làm lớp trưởng, người bạn kì quặc hồi cấp 1 của cậu kia được tín nhiệm làm lớp phó vì cậu ấy chỉ xếp sau cậu ở bảng xếp hạng đầu vào.
Sau phần bầu ban cán sự cho lớp thì cậu đã có buổi học đầu tiên thật nhàm chán hầu như chỉ giới thiệu giáo viên bộ môn rồi xong một buổi. Tiếng báo giờ trưa đã đến học sinh đổ ầm ầm xuống căn tin và cậu thì tất nhiên là không, một con người luôn ưa thích những thứ có nguồn gốc sạch sẽ và đầy đủ dinh dưỡng như cậu không thể nào xuất hiện trong căn tin cùng với bạn chí cốt từ thủa còn thơ là Midorima có một bữa ăn ở trong lớp rồi cùng cậu ta chơi vài ván cờ giải trí trong thời gian nghỉ.
Là bạn với nhau từ thời cấp 1 Midorima có lẽ đang là người hiểu cậu nhất, cậu ta có tính cách khá trầm vì hay ngại giao tiếp, bản mặt lúc nào cũng nhàn nhã lạnh lùng cùng với cái sở thích quái đản của cậu ta đó chính là sự mê tín. Cậu ta hay mang những đồ vật quái lạ đến lớp rồi nói tử vi đã tiên đoán cho cung của cậu ấy và đồ vật may mắn để có một ngày may mắn, khi Akashi gặp cậu ta lần đầu tiên đó là cả một sự khinh bỉ dành cho một kẻ kém sang. Nhưng hồi lớp 2 cậu lại bị cô phân ngồi với Midorima, cả hai ngồi gần nhau mà cơ hồ như chẳng nói gì chỉ chào hỏi dăm ba câu cơ bản, lúc ấy Midorima ghét Akashi lắm nhưng phận làm lớp trưởng và lớp phó luôn được trao cho hai người nếu được học cùng lớp nên lắm công việc phải làm chung với nhau rồi riết cũng thành quen.
Trong quá trình làm việc cả hai cũng biết được sở thích của nhau và chơi với nhau hồi nào không hay.
Không giống với những đôi bạn thân khác luôn thân thiết ôm ấp các kiểu thì cả hai luôn trầm ổn như thế đôi lúc cũng tìm hiểu nhau Midorima bắt đầu chơi cờ Shogi cùng cậu cùng biết nhau có sở thích bóng rổ cũng hay chơi 1 on 1 với nhau. Nhưng do cả hai có sở trường bóng khác nhau, cậu thì chơi chuyền cũng tốt ném rổ cũng tốt còn Midorima thì trời phú ném cú ba điểm từ rất xa mà lại cậu ta cũng khá cao so với cậu, cậu ghét cú ba điểm của Midorima cực.
Rồi cứ thế 3 năm tiếp theo họ cùng ăn cùng học cùng chơi cùng hợp tác nên lúc nào cũng như dính với nhau. Họ tìm hiểu về nhau khá nhiều cũng do tiếp xúc với nhau nhiều nữa nên cậu biết Midorima cũng biết rằng.
Midorima lạnh lùng vì tính cánh trầm ổn của cậu ta sinh ra và sinh hoạt cá nhân từ trước cũng không có bạn bè nên cảm giác cậu ta cứ bị xa cách. Còn...
Akashi là vì cô đơn đang tạo hóa lên một Akashi mang cho mình những chiếc rào cản chỉ vì để sinh tồn trong cái thế giới tàn nhẫn này thôi.
Akashi cũng từng nói với Midorima rằng
Con người là sinh vật nguy hiểm và tàn độc nhất.
Midorima quyết định thi cùng trường và được cùng lớp với Akashi.
Lên sơ trung được 2 tuần cậu chẳng thấy có gì thay đổi cả, cậu vẫn sinh hoạt bình thường với cậu bạn Midorima hằng ngày. Hôm nay nhà trường thông báo các câu lạc bộ hoạt động, các clb chỉ chực đến lúc này để tung hoành phát tờ rơi tấp nập để mời học sinh năm nhất gia nhập.
Nghe vậy cậu cùng Midorima cũng không chần chừ mà đăng kí ngay vào clb bóng rổ, cậu cũng khá tò mò không biết năm nay có sự mới mẻ nào không và điều đó khiến cậu khá mong chờ. Tại đây cậu đã gặp được GOM của sau này.
Trong clb không cho phép năm nhất làm đổi trưởng với lại clb bóng rổ đang có một vị đội trưởng làm rất tốt vai trò của mình, đặc biệt là anh ấy rất quan tâm đến các thành viên tài lãnh đạo cũng khá tốt.
Vốn là clb từ trước luôn có thành tích cao được HLV chuyên sâu đào tạo nên những thành viên yếu kém sẽ bị đào thải. Những người còn trụ lại sẽ được xếp vào các đội hình khác nhau, những người tiêu biểu sẽ được xếp vào đội một, đó chính là đội khả năng ra sân là chắc chắn.
Cứ thế thời gian cũng trôi nhanh vừa hồi nào bước vào cánh cửa sơ trung nay cậu đã kết thúc một năm học có nhiều thứ để nói. Đang ngồi trong lớp bỗng cậu lớp phó văn thể chạy vào treo lên " có điểm rồi, có điểm rồi", cả lớp ùn ùn chạy đi xem điểm rồi chớp nhoáng trong lớp chỉ còn có cậu và cậu bạn Midiroma.
- Cậu không đi xem à?
- Không cần thiết. Còn cậu?
Cậu nhàn nhạt trả lời rồi chống tay lên cằm đôi mắt đỏ rượu hướng ra phía cửa sổ tầm nhìn xuống sân trường. Midorima nghe câu trả lời cũng cười nhạt tầm nhìn hướng theo cậu rồi buông một cậu ngắn gọn cũng đủ để cho đối phương hiểu ý.
- Cũng như cậu.
Sau màn báo điểm thì cậu cũng có một buổi lễ nhàm chán nữa đó chính là lễ tổng kết.
Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để lên nói vài câu rồi nhận dăm ba cái giải thưởng chán ngắt khiến cậu chỉ rước thêm mệt.
Tổng kết xong cậu chính thức được nghỉ. Clb có lên kế hoạch huấn luyện trong hè và cậu đã đồng ý trong sự cho phép của chính mình. Cha sao? Ông ta đi công tác mấy tháng giời nào có về lần nào với lại kì huấn luyện này cũng chỉ diễn ra trong hai tuần nên cậu tự đồng ý luôn vì ở nhà cậu chẳng có ai để nói chuyện cả, mặc dù cậu ghét những hoạt động ngoài trời và những thú nhảm nhí nhưng có lẽ nó còn hơn căn nhà u ám lạnh lẽo thiếu hơi người kia khiến cậu chán nản thà đi cùng đội còn hơn.
Cậu trở về nhà với vô số quả cáp giải thưởng trong năm qua khiến cậu phải gọi bác quản gia đến đón về, mang chúng về phòng rồi vứt nó vào một xó rồi đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm chứ cậu chẳng rảnh mà ngồi xem ba cái thứ quà và phần thưởng kia đâu, rồi bác quản gia Lee sẽ mở hộ cậu rồi để nó vào một hộc tủ kính to trong phòng cậu chứa ngập bằng khen kia thôi.
Cậu lên trên phòng và nhốt mình trong căn phòng với các số liệu vài ba cái ngôn ngữ quái lạ trên bàn học kia. Chỉ mấy tuần nữa là gia sư của cậu sẽ đến thôi, năm nào chả thế hầu như cậu được học trước các kiến thức trong hè và dần sẽ biết đến cái định nghĩa kinh tế thôi.
Chăm chú viết lách cả buổi khiến đôi tay nhỏ rã rời, và nó chính là toàn bộ bài tập hè của trường được cậu làm xong hết.
Cậu có được hai ngày nghỉ ngơi trước khi đi tập huấn trong hè cùng đội bóng nhưng đại loại cậu cũng chỉ ru rú trong nhà đọc vài ba quyển sách để nâng tầm tri thức của mình còn lại thời gian thì chỉ để ăn ngủ và vệ sinh cá nhân.
Qua hai ngày có thể coi là nhàm chán với mọi người cậu thu xếp đồ đạc lên đường tới buổi hẹn của đội. Rồi cùng đội lên núi huấn luyện.....
Và hai tuần huấn luyện là hai tuần mệt nhọc, là hai tuần nhốn nháo cùng lũ lầy, là hai ngày vui vẻ cũng là hai tuần đầy ắp tiếng cười cả đội nói chúng của bản thân cậu nói riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro