Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Akashi thật sự bị cấm túc trong thời gian đó Midorima có đến thăm hỏi khá nhiều lần nhưng chỉ có bác quản gia ra bảo cậu đi về, với một người thông minh như hắn đã ngấm ngầm hiểu lí do ngày đó một người như Akashi lại liều mình nhảy xuống.

Midorima tin rằng vì trận đấu thua nên cha của Akashi đã bác bỏ hệ tư tưởng bóng rổ của con trai ra khỏi ý niệm, cấm túc cậu ấy tiếp tục chơi bóng rồi. Với một người như cha của Akashi thì Midorima không có gì lạ lẫm vì hắn đã quen với Akashi lâu đến mức đủ tự tin nói rằng mình quen Akashi lâu nhất trong hội GOM.

Hiện tại sau cuộc họp của gia tộc cha của cậu càng nghiêm khắc hơn chỉ e rằng cuộc chiến tranh lạnh lần này Akashi ắt thua không thể thắng, bên cạnh đó với bà mẹ kế kia đây là tin cực kì vui Akashi bị quản chế không còn lộng hành ảnh hưởng đến bà ta nên không tránh khỏi bà ta tương kế tựu kế kích bác cha cậu khiến cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Akashi không thể nào quên câu nói bạc tình ngày đó của cha cậu.

" Ba cái môn bóng rổ của ngươi chỉ chướng mắt ta, đồ thua cuộc. Ngươi cùng với mẹ ngươi đều là lũ bỏ đi"

Ngày đó là mẹ truyền động lực cho cậu qua bóng rổ, là mẹ trước khi lâm chung vẫn nghĩ cho cậu, nếu không phải mẹ quá mức si tình đã không lâm bệnh nặng, nếu không phải vì lão ta đã gây thương tổn cho mẹ, lão phản bội mẹ, thấy được chân tướng cậu hận. Nhưng sau cùng tất cả chỉ vì câu nói của mẹ " hãy nghe lời cha của con, ngoan ngoãn với cha con" trước ngày mẹ mất thì cái nhà này đã không còn có nghĩa lí gì với cậu cả. Nghĩa tử là nghĩa tận lời mẹ nói ra căn rặn con là muốn tốt cho con nhưng mẹ ơi mẹ thấy giờ con Akashi này có còn là con của ngày trước không.

Lần này sau trận thua với Kuroko cậu dường như đã thấy hình bóng chính mình, cậu muốn đấu tranh với cha đã tước đi quyền tự do của cậu, tước đi cái con người vốn có của cậu, cả với bà mẹ kế đã lấy đi hạnh phúc của cậu nếu không có bà ta liệu giờ Kagami có mất đi kí ức.

Chính vì vậy dù có bị quản túc như thế nào cậu cũng không thỏa hiệp, dù cho bác quản gia có can ngăn hay khuyên bảo cũng vô dụng. Đó chính là thể hiện thái đọ cương quyết lần này của cậu. Nếu cha không bằng lòng lão sẽ mất đi một công cụ tranh giành quyền thừa kế của mình. Và tất nhiên lão không thể trơ mắt nhìn lợi ích của bản thân vụt mất cố ra lệnh răn đe với mọi biện pháp kể cả thủ đoạn.

Nếu cậu không tỉnh ngộ sẽ bỏ tài trợ các giải lớn nhỏ nhưng việc này dù Akashi có chạnh lòng như không nao núng còn thách thức cả lão vì bóng rổ trường không có, tỉnh không có, nhưng chắc chắn có quốc gia lão không thể triệt bóng rổ được.

Thời gian chiến tranh lạnh kéo dài cũng chả có lợi lộc gì cho đôi bên nên lão cha đành phải giảm hòa. Lấy nhu khắc cương đôi bên sẽ dễ hợp tác với lại tự trước đến nay chưa lần nào lão thấy con mình lại cứng rắn như lần này  đành phải hạ nước trước.

Cứ thế một tuần sau Akashi đi học trở lại, ai ai cũng hỏi nhưng cậu chỉ gật đầu ý là bản thân ổn chỉ chỗ bị thương chưa khỏi nên hoạt đông cậu vẫn phải hạn chế. Akashi không nói gì bọn họ cũng không dám hỏi thêm.

Và cậu lại trở lại quỹ đạo thường ngày cũng không có gì đặc biêt, thi thoảng có giao lưu với các trường trong đo có cả trường của Kagami, lần nào gặp anh là lần đó tâm liền xao xuyến đến lạ nội tâm dậy sóng nhưng bề ngoài bất biến không cảm tình.

Cậu vẫn chú ý đến anh chỉ qua là âm thầm, anh không nhớ cậu cũng không ép anh phải nhớ lại dù gì cũng là tình đầu khắc sâu nhìn anh và Kuroko thân nhau đến vậy lòng có chút hoài nghi xen lẫn đau lòng.  Tim bằng sắt bằng thép cũng là tim, nó nhìn thấy người mình từng có ngoại lệ giờ đang ai khác thì nó cũng biết đau thôi mà thân chủ của nó là người cứng đầu cứng cổ tuyệt nhiên sẽ không biểu lộ nó đang đau đâu.

Mỗi lần gặp nhau chỉ một người động. Dù cho mọi chuyện đã qua cứ ngỡ thủa ban đầu.

Mùa hè khi đang đọc sách ở nhà cậu nhận được email rằng mình và anh ấy lại có thể cùng sân.

Lần triệu tập này thật đột xuất nên thời gian tập luyện cũng ngắn chỉ vỏn vẹn một tuần.
Trong lúc tập luyện không thể tránh mặt nhau, quan sát nhau mỗi khi quan sát anh là bên cạnh có Kuruko bọn họ rất thân thiết, Akashi không muốn phỏng đoán có cơ hội sẽ hỏi Kuroko ngay và câu trả lời không ngoài dự tính " bọn tớ đang hẹn hò" . Chính chủ đã xác nhận dường như Kuroko đoán được địch ý của Akashi với mình cậu ta liện khẳng định chắc nịch mong đối phương bỏ qua đối tượng của mình.

Akashi cũng chỉ ầm ừ rồi thôi không hỏi, đôi mắt không gợn sóng nhưng không nói lên tâm tư bỏ đi không quay đầu. Kuroko đã đoán được bản thân cậu rồi chả mấy chốc Kagami cũng sẽ biết chăng? Ai biết được đối với anh có nghĩa lý gì đâu, quá khứ là hư vô thực tại mới là hiện thực.

Để chuẩn bị cho trận đấu danh dự họ đã rất nghiêm túc tập luyện với khả năng 200% của mình, trước thi đấu vài ngày Kuroko không biết lấy dũng khí đâu mà chạy đi tìm đội họ làm cả team phải chạy theo, Kuroko đã lãnh một đấm trước khi cả đội đến kịp thân đội trưởng cậu phải ngăn đội viên không sảy ra xích míc gì thêm còn nói một câu khẳng định bằng tiếng anh tặng cho team  Jabber Wock.

Một trận đấu hết sức khó khăn không thể coi nhẹ, từ lúc bắt đầu đội họ đã xem thường đã nhận lấy bất ngờ ban đầu họ mới ngộ ra để chơi nghiêm túc. Hai đội giằng co gay go đến từng giây một xét vè tổng thể họ vẫn có ưu thế hơn về mặt hình thể và kĩ năng  nên đã gây nên không ít khó khăn cho Vorpal Swords nhưng xét trên phương diện ý chí thì Jabber Wock thua xa, một hữu hình một vô hình hai bên hơn thua từng giây một. Vorpal Swords với ý chí cực cao lấy lại thế cân bằng và nhờ quả quyết định của Kagami mà thắng lợi.

Một trận đấu đỉnh cao mang lại nhiều cảm xúc cho tất cả những nhừng có mặt tại săn đấu. Xong trận cả đội cùng nhau đi ăn mừng thắng lợi xong Kagami còn mời GOM đến nhà làm tăng hai.

Khí thế hùng hồn giờ mối người một góc vì say xỉn, đối với Akashi mà nói cồn với cậu không có vấn đề và cậu không phải lần đầu đụng đến chất cồn, khi đi xã giao cùng với cha người ta còn dùng rượu chứ ko dùng bia cơ. Nhưng mà cậu cũng ngà ngà say rồi chỉ có điều cậu đang say bia hay say anh nữa ngồi ngắm anh mà quên khái niệm thời gian.

Giờ chỉ có anh ngồi gần ban công mấy tên ngốc kia nằm la liệt trên ghế trên giường cả rồi, Aomine còn ôm lấy cả nhà vệ sinh cơ, chầm chậm ghé gần anh là lần duy nhất cậu lộ liễu như thế này. Ngồi ngắm người say mộng đến ngẩn cả người, như sai khiến mà hôn nhẹ môi anh mắt nhắm nghiền đẻ bản thân không thoát ra khỏi giấc mơ mau quá.

Chỉ là không cẩn thận để anh tỉnh giấc vì bị quấy rầy thì đã không có vấn đề lớn đằng này Kuroko tỉnh dậy đi rửa mặt ra thì bắt gặp phong cảnh trước mắt không hẹn mà rời đi nhanh, người trước mắt tỉnh giấc tỉnh cả rượu hoàn hồn thì Kuroko đã chạy đi mất không khống chế lực dùng hết sức phong phong đậy mạnh cậu ra đuổi theo người kia miệng không ngừng nói " chết tiệt, đồ khốn".

Va đạp mạnh có đau nhưng không đau bằng thứ đang đập trong cậu nó nhói từng cơn như người lên cơn đau tim cấp tính âm ỉ kéo dài.

" Thôi rồi anh ấy ghét mình thật rồi!"

-----------------------------
Tui muốn năng lực của các cậu ấy để qua môn thể chất ( bóng rổ)😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro