Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Cầm tờ giấy trên tay được người gửi đầu bên kia ông bỗng cứng người. Là con trai rồi thì thôi đi nhưng lại là một trong những đối thủ của ông càng khiến ông tàn nhẫn hơn. Trong đầu ông lúc này hiện lên nhiều sự tức giận sắc mặt theo đó mà xấu theo, không sồn cả lên mà ông rất bình tĩnh để xem lão già này có trị được chúng nó không.

- Đi thôi coi như chúng ta lại đi công tác vậy.

- Đi đâu ạ.

- Sang Mỹ.

- Nhà thằng nhóc kia? Nếu thế thì anh cứ đi em có phần hơi mệt muốn ở nhà vài hôm anh sang đó cứ giải quyết chuyện tư em cũng không muốn nhúng sâu sợ rằng thằng bé sẽ ghét em mất.

- Đằng nào về sau em chẳng làm mẹ của có, có chút quá phận cũng không sao. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi để ta đến công ty một chuyến đã.

- Vâng anh đi.

Thấy ông đi xa so với cánh cửa bà ta mới nhoẻn miệng cười một cách kinh dị trong đầu đã có trăm phương nghìn kế để đối phó với tên nhóc cứng đầu kia. Với lấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường vươn tay gọi cho một số lạ.

- Alo anh à..

......

- Em có cách để trị thằng ôn đó rồi...Rồi rồi chờ đại chiến thắng từ em...Yêu anh.

Xoá ngay trong nhật kí bà ta liền xuống nhà thấy người làm nườm nượp ở dưới trong lòng tư vị ham muốn càng cao. Ngay lúc đó cửa phòng kia bật mở cậu như muốn đi đâu đó nhìn nhau không lấy một câu chào hỏi tử tế Akashi chỉ cúi nhẹ coi như chào qua loa nhưng vẫn mang tính lịch sự, thật tinh tế muốn gây sự cũng không được. Lướt qua bà với thái độ thản nhiên bà bỗng thấy tưng tức trong người gọi ngược lại cậu.

- Này lại đây dì có chuyện muốn nói.

- Dì đây lại có chuyện gì với tôi sao?

- Có chứ, rất quan trọng.

Thần thần bí bí cậu cũng chẳng tò mò nhưng bà ta đã muốn chơi cậu sẽ tiếp đến cùng. Theo bước chân bà đến phòng trà người hầu đã chuẩn bị hai tách trà nóng hổi rồi lui ra giữ lại không khí riêng cho hai người, bà ta liền cất lời.

- Ta nghe nói dạo gần đây con có chuyện gì đó giấu ta và cha con nhỉ.

- Làm gì có chuyện, dì cơ nhiên hôm nay lại nói những thứ này. Chuyến này lại quan tâm tôi.

- Ara không phải ta nhiều chuyện nhưng người nào đó trong nhà làm càn ảnh hưởng đến danh dự của lão gia ta cũng không phải không có mắt không thể ngồi yên.

- Dì đây là lại muốn gì.

- Không đâu ta cũng chỉ muốn hỏi thăm con...

Hẹn cậu vào đây chỉ muốn cậu nghe mấy câu chấm biến cũ rích hèn hạ cậu cũng không hề rảnh giang gì cho lắm liền đứng dậy không hề muốn ở lại một giây phút nào.

- Nếu chỉ có thế thì tôi xin phép.

-....À tiện cho ta hỏi thăm anh chàng kia luôn nhé!

" Anh Chàng"? Bà ta đã biết? Nếu thế liệu.... 

Nhìn khuôn mặt thiên sứ kia thoắt ẩn thoắt hiện vài nét khó coi bà ta cũng mỉm cười sắc đến tận sóng lưng hả hê nhìn cậu con trai đang mơ hồ ở kia.

- A thôi cũng không còn sớm gì nữa con muốn ra ngoài thì tuỳ ý ra.

- Bà...nói thế là ý gì.

- Cũng không có gì. Ara ta cũng không có ý gì đâu. Thôi ta phải đi tắm nắng rồi.

Không phải cậu không hiểu ý bà ta là gì nhưng chột dạ thì vẫn có trong mình tự dưng dâng lên một nỗi sợ vô hình không nhịn được bước vội ra khỏi nhà đến khu công viên vắng vẻ mang gấp điện thoại ra gọi cho anh. Thực muốn hỏi anh muốn nghe thấy anh dù biết có thể anh vẫn trên máy bay.

Anh không nghe nhưng những ngày sau đó anh hay gọi về bà ta cũng không làm phiền cha về cũng bình thường không có dấu hiệu gì tất cả chính nó mới khiến cậu bất an vạn phần.

Quả đúng như thế sự bất an của cậu càng rõ khi không hề nhận được cuộc gọi nào hay tin nhắn nào từ phía anh, lo cho anh xảy ra chuyện gì đó. Chuỗi ngày bất ăn ngày tăng cao, biết rằng sẽ như trước do anh bận việc gì đó nhưng chỉ vì nghe thấy lời nói của bà ta lại khiến cậu thập phần lo lắng.

Tới tối chập sau khi ăn tối xong cha cậu liền gọi cậu vào phòng trà cũng với hai tách trà nóng trên mặt bàn. Căng thẳng không? Tất nhiên là có, các nơ ron thần kinh của cậu cũng theo đó mà dãn theo.

- Chuyện của mi ta biết hết rồi.

- Dạ?

- Thật đáng xấu hổ, yêu đương sao? Lại còn là nam giới. Trong não mi chứa cái gì vậy?

- Nhưng...

- Sao? Không không nói tiếp cứng họng rồi hả? Cảm thấy sự răn đe của ta chưa đủ việc làm chưa đủ hay học hành vẫn chưa đủ mà lại đi yêu đương hơn nữa với một thằng đàn ông. Mi bị độc rồi hả. Cái tình yêu dơ bẩn ấy không giúp mi ngoài đời được, cái xã hội tàn nhẫn này sẽ chấp nhận sao. Dẹp ngay ý nghĩ với cái thằng nhóc đó đi ta vốn không hề chấp nhận chuyện đó.

- Thưa ngài tình yêu vốn không phụ thuộc vào giới tính hay về bất cứ gì khác. Nó là lẽ tự nhiên, không phải ngài cứ cấm là cấm được.

- Thế mi thấy hai thằng đàn ông yêu nhau thì nó thuận theo lẽ tự nhiên không. Nếu ta nói nhất định sẽ cấm thì ngươi làm thế nào? Lại định chống đối ta?

- Vốn sẽ không chống đối nhưng nếu ngài làm vậy thì ắt sẽ có.

- Ngươi....bị tên nhóc đó làm ngu muội rồi.

- Phải.

- Được lắm để ta xem chúng mày sẽ còn đến được với nhau không.

Nghe đến đây bỗng chốc cậu thấy sự liên quan, tại vì sao anh lại không nhắn không gọi cho cậu chứ. Liệu lão cha này đã làm gì rồi? Vội vã chống tay lên bàn đưa mắt về phía trước ngờ vực hỏi thăm.

- Ông....đã làm gì cậu ấy?

- Con trai. Mi nghĩ ta đã làm gì. Chỉ vài thứ nhỏ không đáng đụng tay thôi.

- Nhất định ông đã...

- Vì một thằng con trai mà nói ta như vậy. Người đâu nhốt nó vào phòng không cho ra ngoài. Cứ chống đối ta đi liệu mà nhặt xác nó đi.

- Khốn kiếp.

Nghiến răng nghiến lợi bị tên cảnh vệ gia nhấc vào phòng, nỗi bực tức không thể ngăn cản muốn đập phá đồ ngồi thụp xuống mà ôm lấy đầu vô cùng bất lực. Cậu vội lôi chiếc điện thoại ra cố liên lạc với Midorima một hi vọng cứu cánh cậu lúc này. Tiếng điện thoại kêu hồi dài hòa lẫn với tiếng thở mạnh khiến không khí ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng lần nào cũng thế chỉ là tiếng tút dài cùng với thông báo của tổng đài rằng không hợp lệ. Lão cha cậu như đã đoán đã khóa mất sim không cho cậu liên lạc với bất kì ai, nhìn qua cửa sổ là hai bóng đen đúng trực ngoài cửa chính là người cha cậu đã thuê khiến cậu không thể ra ngoài và khẳng định lão sẽ giam lỏng cậu một thời gian, tối hôm ấy Akashi không thể yên giấc.

Ngày hôm sau người làm bưng đồ ăn sáng cho cậu lên tận cửa theo sau là anh trợ lí của lão cha đến đưa cho cậu một tờ giấy. Đó chính là bàng biểu trong tuần, nó kín lịch từ sáng đến khuya đến hết cả tuần cái này thực là biết cách bức người, cậu rất muốn vò nát nó chạy trốn đến gặp anh. Nhưng hiện giờ cậu không thể cao tường kín cổng lại có thêm không dưới 10 người canh gác thêm cả điện thoại cũng không dùng được laptop bị quản chặt chẽ khiến động cơ của cậu bây giờ là vô năng.

Hiện giờ nếu cậu chống đối khác nào tự đẩy mình vào góc tường. Cậu sẽ chơi cùng lão ta, muốn đấu sẽ cùng nhau đấu đến cùng trước hết cậu phải yên phận một thời gian khi vào năm học qua quá trình thấy bản thân cậu không bất thường thì ông ta sẽ dần buông cái phòng bị kia đi khiến cận dễ thở hơn khi đó sẽ có nhiều cách để liên lạc lại với anh, trước hết cậu sẽ bình tĩnh không được vội rồi sẽ chờ thời cơ.

Từng ngày từng giờ luôn trưng ra cái bộ mặt bình thản nhưng trong tâm luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngày thì vùi đầu vào cái thời gian biểu của ông ta đưa ra đến đêm thì vùi đầu vào trong chăn mà nhung nhớ có chút xen lẫn với buồn bực, khi thì lại chán nản cậu nghe rõ cái tiếng ở lồng ngực kia rõ đến lạ vậy mà ban ngày cậu dường như chẳng để ý đến sự tồn tại của nó, tim cậu về đêm mới đập thực sự. Khi đó Akashi Seijuurou đã có hai mặt, mặt ban ngày và mặt ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro