Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Sau cuộc hoan ái thấm đượm vị xuân kia Akashi rốt cục vẫn tỉnh dậy trước Kagami. Nhìn lại bản thân so với ai đó nằm ngủ ngon ở kia tốt hơn mình vạn phúc lần trong lòng sinh ra uất ức, vì gì mà cậu cái eo cái hông như muốn rời từng khấc phía dưới vẫn còn tư vị của thân mật mà đau rát mà tên thủ phạm lại nằm ngủ ngon đến trương phềnh thế kia ngon đến mức nhìn thấy cả nước miếng. Bực thật như không thể làm gì khác bởi chỉ vì hiện tại khẽ động cũng khiến cậu đau đến phó mặc, muốn giơ chân đạp cho một phát dính vách mà dường như không thể.

Nhưng ông cha từ xưa đã nói tức nước thì vỡ bờ Kagami ăn đạp là kết quả tất yếu cho một quá trình đè ép nỗi tức giận nơi cậu. Cho anh một cước xong liền hối hận, không phải vì xót thương cho tên đang nằm vách kia mà là thương cảm cho thân dưới của cậu vì nó vốn không cho phép cậu làm vậy.

Vừa mới sáng chưa kịp mở mắt thanh niên nọ đã ăn một cú đạp đầy căm phẫn đến từ vị trí người yêu. Bảo oan cũng không hề oan vì chính anh vì quá xung mà không kiềm được ăn sạch quá khiến Akashi thật sự tức giận, cơ mà trước hết anh phải dỗ dành con mèo nhỏ của anh này đã mới sáng ra đã xù lông rồi.

- A xin lỗi a, hôm qua...

- Cút.

Ăn năn hối cải chưa chắc đã hiện đủ trên khuôn mặt của anh miệng xin lỗi lại cố nũng nịu dụi dụi vào bàn tay Akashi buông ra mấy câu hối cải nét mặt cậu cũng dần hoà hoãn.

- Ây cho anh xin lỗi mà, xin lỗi vì đã không kìm chế được. Đừng giận mà Sei a.

- Mang tôi đi tắm.

- Tuân lệnh đại nhân.

Và Kagami đã có một màn vật lộn với Akashi, anh đã phải rất kiềm chế ham muốn khi nhìn thân thể mảnh mai ấy còn cậu đã rất bình tĩnh nén tức khi nhìn thấy vết tích trên cơ thể. Tắm rửa cho nhau xong anh bế cậu xuống hẳn phòng bếp đặt nhẹ cậu xuống chiếc ghế nhỏ một bên tận lực xào nấu.

- Ây ông bảo mấy ngày nữa mới đi mà nay triển nhanh thật chắc không đợi được nữa rồi.

- Ông đi rồi à.

- Ừ chắc mới sáng nay thôi ông bảo không cần lo ông đã đi từ sớm để kịp chuyến ga sáng.

- Được thôi.

Một bên xào nấu bữa sáng cho cả hai anh liền thấy miếng dán trên tủ, là ông để lại nói rằng ông không chờ mấy ngày mà đi sang bên đó luôn chẳng thèm nhìn mặt thằng cháu đã đi chơi rồi, mà kệ đi. Tay mang ra hai chén cơm rang trứng đặt cạnh nhau anh còn muốn xúc cho cậu ăn cơ nhưng Akashi đã kịch liệt phản đối dù gì cậu cũng chẳng phải phụ nữ hay trẻ con gì.

- À sắp vào năm học rồi đấy em chuẩn bị gì chưa.

- Không cần đã có người chuẩn bị rồi.

- Tháng nữa thôi nhỉ, giờ này năm sau anh về đây chuẩn bị năm học mới đấy.

- Ừ nếu có gì bỡ ngỡ cứ hỏi tôi sẵn sàng giúp anh.

Cả hai chẳng nói gì nữa tận lực ăn sáng, ăn xong thì lại lười biếng nằm ôm nhau xem TV ước gì lúc nào cũng bình yên như thế này thì tốt biết mấy. 

Hiện tại Akashi vốn chẳng có lịch gì cả clb bóng rổ của cậu vốn đã tranh xong giải mùa đông một cách dễ dàng nhanh chóng, vì ở Kyoto nên sau khi xong giải cậu cũng chẳng vác xác đến Teiko ở tận Tokyo làm gì cả. Công việc thường ngày cậu mang cả đến nhà anh giải quyết, các gia sư cậu đã hoàn thành khoá học trước thời hạn rồi vốn chẳng muốn xa anh liền dọn đến nhà ở đây những mấy tuần giời rồi thêm cả lão cha và cô vợ ông xưng cũng chẳng về nhà vậy thì không nhân cơ hội này thì hơi phí. Cái gì cũng phải trả giá đó là thứ cậu học được, sau khi chuyển đến đây ở Kagami liền lộ bản tính biến thái của một nam thanh niên thời kì động dục vậy đè cậu hôn hít khắp mọi nơi lại còn biết đòi hỏi rồi đấy. Muốn đập anh.

- Haizz tuần sau anh phải trở về rồi.

- ...Ừ..

Do dự ừ một cái mặc dù câu cậu muốn hỏi anh là "không được ở lâu hơn sao". Chắc hẳn anh ắt phải có lí do cậu cũng không tra khảo anh làm gì.

- Tận dụng thôi, em có muốn đi đâu chơi không chúng ta cùng đi.

- Muốn cả ngày ôm anh.

- Ha ha thật lười biếng.

Cậu chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn anh ở cạnh chí ít là như vậy muốn ở cùng nhau ăn uống sinh hoạt cùng nhau chẳng phải vẫn hạnh phúc đấy thôi, đôi khi hạnh phúc của một người chỉ là đời thường và anh với cậu cũng chỉ cần giản đơn thế thôi. Đâu cũng được miễn bên nhau đều có thể hạnh phúc.

Rốt cục ngày hôm sau vẫn bị anh lôi ra ngoài. Ở sân bóng cũ lần đầu gặp nhau cùng nhau chơi bóng mồ hôi nhễ nhại mặc dù tiết trời tháng 2 của Nhật cái lạnh rét buốt đến thấu xương nhưng cùng nhau vui vẻ anh thì cười thật tươi, cậu dương cao khóe miệng.

Cùng đứng dậy cùng đi mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa cùng nhau dắt tay về cùng nhau nói đùa khúc khích đến vui vẻ mà chẳng bận tâm phía sau. Tắm rửa sạch sẽ lại anh nấu cậu phụ trưa nay sẽ có món sườn non, món ăn anh xuất sắc nhất cũng là món cậu thích từ khi gặp anh. Hơn 3 năm nay ở cạnh nhau tạo bao kỉ niệm thậm chí yêu thích gì đó vì đối phương, vì người bên cạnh mà đổi thay cậu cạnh anh liền giấu nhẹm cái vẻ lạnh lùng kia đi anh gần cậu dần bớt xốc nổi sỗ xoàng bất phân đúng sai như con người trước kia, họ yêu mà vì nhau thay đổi.

Thoáng một cái chỉ còn ba ngày nữa anh lại trở về Mĩ nơi có gia đình anh cậu chẳng thể ích kỉ cứ giữ lại anh, Kagami cũng chỉ hận hoàn cảnh không thể bê cậu theo cùng dành thời gian ít ỏi ví von ở bên nhau. Cậu thực chẳng muốn làm gì cùng anh luẩn quẩn hết luôn hai ngày, vẫn như người ta thường nói ở cạnh người thương thời gian không phân định dường như quên đi thời gian mà thấy nó thực ngắn ngủi. Vốn cùng anh ra sân bay nhưng tiếng chuông điện thoại cậu réo rắt reo lên.

Thì ra là bác quản gia, bác ấy nói cha cậu đã về hỏi cậu ông đã biện hộ rằng cậu đã đi tập bóng đi từ sớm đến trưa về mà giờ đã trưa trật rồi nếu cậu không về ông ta sẽ sinh nghi. Ngậm ngùi chia tay nhau trước của nhà, cậu chẳng thể tiễn anh ra sân bay nhìn anh lên taxi phía xa xa đi mất hút mới quay đầu về lại ngôi nhà vốn không là nhà kia.

Phải mất tầm 15 phút Akashi mới trở về đến nơi nhìn thấy lão cha cũng chỉ chào một tiếng, hai cha con lời qua tiếng lại cũng không được đôi ba câu liền bỏ lên lầu.

Về đến phòng mà tư vị nhàm ngán dâng lên, mới gần 1 tháng mà dường như cậu đã sắp quên mất nơi này rồi, mở túi đừng đồ thể thao bên trong là những vật dụng từ nhà anh vốn cậu mang từ trước nay mang về chỉ để lại một ít ở đó hai ba bộ vì vốn nghĩ anh cũng không về ông thì đi chơi với bạn cậu cũng sẽ chẳng quay lại đó vội.

Dịu lại nét căng thẳng trong đôi mắt khẽ nhíu mi toàn thân đổ bộ xuống giường lôi con điện thoại ra nhắn với anh vài tin nhắc nhở anh đủ thứ như sợ chưa được nhắc bao giờ, nhắn vài câu qua lại mà khoé môi cậu bỗng dương cao, căn phòng vừa nãy tưởng chừng lạnh lắm nay bỗng ấm đến lạ lùng.

Trong căn nhà rộng lớn người làm tất bật có hai căn phòng trái ngược không khí một nồng ấm một lạnh đến cực độ.

- Hừm.

Cô tình nhân của ông vào liền hắng giọng cố tình chỉ chỉ lên cổ, hơn hết ông ta biết đó là gì. Mới ban nãy cùng nói hai ba cậu với nhau không phải ông không để ý, cậu cố ý che cao cổ để che đi vết hôn dấu đỏ, căn bản chỉ nhìn loáng thoáng ông đã chắc chắn.

- Để ta xem xét lại.

- Ha đồng tính luyến ái, căn bã. Cứ thế tập đoàn này rồi tương lai cái nhà này sẽ đi về đâu. Từ đầu em nói rồi anh phải quản chặt nó để nó tự do thoải mái sớm sẽ nhận hậu quả thôi.

Bà ta nói với chất giọng cao vút kèm theo mười phần khinh bỉ cùng hống hách, nụ cười của bà ta khiến thập phần người thấu phải ớn da gà.

- Ta tự có dự tính em không cần lo.

Dù gì thì bà ta cũng không an lòng, vốn muốn đuổi cái thằng con riêng của lão già giàu có này từ rất lâu, ả luôn kiếm cớ trêu chọc cậu nhưng đều bị cậu chơi lại từ đó sinh ra niềm căm ghét, vốn chẳng ưa nhau ắt sẽ làm khó nhau hơn nữa lão kia đã nói rồi năm nữa thôi là sẽ rước ả về nhà. 

Cảm thấy điều này thuận lợi công kích cậu bà ta lại càng công kích, nhân dịp thừa nước đục thả câu mà tấn công cậu, loại bỏ được cậu bà sẽ hoàn toàn thành công chiếm lấy căn nhà vô tư sống trong nhà cao cửa rộng mà hơn hết lại còn loại bỏ được cái gai trong mắt thế thì còn gì tuyệt hơn.

- Anh đừng coi thường thằng nhóc này đấy là chỉ thả nó ra ngoài 1 tháng thôi để nhiều lần sẽ thành quen rồi mai sau tương lai cái nhà này sẽ về đâu. Em cũng không phải mẹ nó nhưng nó là con anh, anh phải có trách nhiệm dạy dỗ lại nó. Cái mối quan hệ trái luân thường đạo lí này rồi sẽ còn là lời ra tiếng vào cho cái nhà này. Anh phải mạnh tay.

- Được em cứ yên tâm ta khắc có dự liệu của ta.

- Anh chắc?

- Chắc.

Nghe thấy lời nghiêm giọng thép nơi ông ta ả cũng mừng nhưng không thể chắc sẽ xử đến đâu chi bằng cứ thêm mắm thêm muối vào càng ngon hơn. Trước mắt cha của Akashi bà ta dường như một người vô hại có trách nhiệm nhưng sâu bên trong lại lại một con người thâm sâu hiểm độc đang nhằm đoan tính thị phi. Ông không hề nghi ngờ lại thêm phần tức giận gọi điện cho ai đó khé nghiêm giọng.

- Cậu mau điều tra tên nhóc bên cạnh Seijuurou. Chóng có dữ liệu có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro