Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Góc tác tác:

E hèm: Cũng vì mình bỏ bê ghê quá đến đóng băng nay mình cho nó nóng lại:))

Cảnh báo: Nguy Hiểm

Chống chỉ định đàn ông có thai trẻ em cho con bú và các thanh niên nghiêm túc bị trong sáng quá.

P/S: đền bù a.

-----------------------------------------------------------------


Anh về rồi cậu chẳng kiêng nệ liền mang chút quần áo ở lì bên nhà anh, hạnh phúc trước mắt này cậu sẽ tận hưởng nó từng giây phút một không hề lãng phí. Chẳng cần lo lắng người nhà vốn lão cha cùng cô tình nhân bé nhỏ kia cùng một chỗ tận hưởng cả tháng mới về một lần họ hàng đều không gần đây nên cậu càng thuận lợi chuyển đến chỗ Kagami.

Mặc dù tuổi già đeo bám nhưng ông anh khá là minh mẫn ngày nào cũng ngồi cùng cậu làm đôi ba ván cờ, ngày ngày cùng anh làm từng bữa cơm một cậu phụ anh nấu cùng nhau rất chi vui vẻ. Ông nội nhìn đôi trẻ mà vui lây, chỉ qua ông chẳng nói chứ ông vốn biết tỏng mà có người ông nào không hiểu cháu mình bằng ông chứ, mặc dù biết nhưng ông không hề nói cũng không hề tỏ ra thái độ gì vì ông biết đối tượng của cháu ông thật tốt, thật lòng, ngày ngày bồi ông mấy ván cờ cùng thằng cháu vui đùa thoả thích nhìn hai đứa ông thật hoài niệm. Nếu không phải bà nó ra đi trước ông thì trước mắt ông là hiện thực của đôi vợ chồng già cùng nhau đi qua mấy chục năm trời chứ không hề là hư vô, ngày ấy bà nó đứng đây tôi đứng kia mấy đứa cháu chạy quanh nhà con cháu vui vui vẻ vẻ còn có ông bạn già ngày uống trà cờ vài ván mà ngày nay mỗi năm một lần đứa cháu út về thăm ông cùng đứa nhỏ vài bữa đến với ông cùng chơi cờ vài câu chuyện cả hai cùng vui, những đứa con xa xứ Tết mới có thể trở về mà đôi lúc bận việc không về thật khiến cho người ta cô độc.

Mà chúng nó định đưa ông sang Mĩ rồi nhưng nó đâu có hiểu được không đâu bằng xứ mình chứ, ông già rồi muốn ở lại chốn đây nơi đã theo ông hơn sáu chục năm trời ai mà chả muốn về tại đất nơi quê hương chứ.

Nhìn đứa cháu nội cùng đứa cháu mình coi như người nhà kia chúng nó thật bình yên, ấy thế thôi rồi chúng nó sẽ phải trả qua chuyện đời thôi, có nhiều lúc ông cũng suy nghĩ ấy chứ lo cho chúng nó nhưng cũng tặc lưỡi già cả rồi nghĩ nhiều làm gì cứ để trôi theo tự nhiên thôi. Bỗng nhiên ông lại nhớ đến ông bạn già thời khuấn khố, thật nhớ lão ta quyết về một chuyến.

Trên bàn ăn cơm mang đầy không khí gia đình ấm cúng đầy tiếng cười nói của mấy ông cháu thi thoảng đôi trẻ nọ bán qua bán lại cho ông tý cẩu lương khiến ông tức thật, thế này ngày ngày không chết vì già mà chết vì ngộ độc đường, cơm chó các kiểu ông liền quyết định luôn.

- Ngày mốt ông sẽ sang nhà lão bạn ở một thời gian.

- A, nội đi bao lâu?

- Không biết ta muốn chơi lâu chút.

Nhìn mặt thằng cháu giời đánh mồm than thở mà mặt ngập tràn vui sướng ông muốn đấm.

- Đúng vậy a, nội phải đi nhiều một chút mới khoẻ a, mà con sẽ nhớ nội lắm luôn.

- Ta phi. Không đến lượt anh nhắc nhở.

Cậu nhóc đỏ kia từ nãy ngồi nghe cuộc hội thoại nhạt nhẽo kia cũng phì cả cười hai ông cháu nhà nọ đồng loạt quay sang nhìn khó hiểu.

- Đâu có gì buồn cười.

- Biến đi tên nhóc tỳ. Nào Sei con phải ăn thật nhiều vào gầy thế này toàn bị tên nhóc kia bắt nạt chết thôi.

Nói rồi ông cũng gắp đồ ăn lia lịa vào chén cơm của cậu bắt cậu ăn thật nhiều để lại thằng cháu kia bầu trời uỷ khuất.

- Ơ thế hai mới là cháu ruột của ông thế.

- Ta là gì có thằng cháu nào như mi ta chỉ có mỗi Sei của ta thôi.

Tức thật, có tức cũng không làm gì được đã không nhận cháu đã đành lại còn nói Sei của ông, cậu bao giờ là của ông chứ cậu là của anh cơ mà. Tức giận rồi.

Trải qua bữa ăn trong sự ấm ức ngập tràn cả hai cùng dọn dẹp rồi xin phép ông lên phòng, vừa khép cửa phòng anh lập tức áp chặt cậu xuống giường hơn lên đôi môi ngọt, mút mát đến độ muốn ăn cậu vậy còn cậy cả hàm ra luồn chiếc lưỡi qua quét sạch bên trong đến ngang tàn vờn chiếc lưỡi nhỏ mân mê đến độ ngẩn ngơ mới buông tha.

Cậu lấy khí như chưa từng được thở đưa ánh mắt trách mắng lên nhìn anh mà đối phương vốn chẳng sợ lại còn chiếm tiện nghi hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ quay về khoé môi cắn cắn vào bờ môi mọng còn cố tình lướt xuống cần cổ trắng nõn mút mạnh để lại dấu rõ rệt. Thấy anh nếu còn mân tiếp sẽ chẳng còn điểm dừng vội đẩy anh ra trách mắng.

- Ha...ha.....anh...bị điên à. Ông vẫn còn dưới nhà, muốn chết phải không?

- Em là của riêng tôi thôi.

- Hả?

Nghe anh nói cậu ban đầu vốn chẳng hiểu gì mập mờ trong ý anh cả mãi mới ngộ ra, cái tên người yêu cậu trẻ trâu thế đây.

-.....

- Anh ghen?

-......

- Ghen rồi hả?

- Không có.

- Ghen rồi. Có thì nhận luôn đi ngại ngùng gì.

- Thì làm sao?

- Ghen với ông nội mình? Anh ấu trĩ quá.

-.....

Lại tiếng cười khúc khích được vang lên, cậu nhoẻn miệng cười khẽ ôm lấy anh ghé sát vào.

- Tôi chỉ riêng mình anh thôi yên tâm.

-.....

- Ngoan đi ngủ đi.

- Em là đang cố khiêu khích tôi rồi để tôi tự sinh tự diệt đấy.

- Làm gì có anh vẫn chưa có lên hẳn mà.

- Không biết em chịu trách nhiệm đi.

-..... Tạm thời sẽ không giúp anh. Nay mệt lắm tiết chế đi.

- Một lần thôi. Nha?

......

Kagami áp cậu dưới thân cúi sát vành tai thổi thổi cầu xin. 

- Thôi mà không....im...này..ưm....ưm..

Chẳng để cậu lên tiếng liếm nhẹ qua vành tai chuyển xuống đôi môi kia cường hôn hết cả dưỡng khí mới buông tha.

- Này...ha...đừng...Kaga..mi.

 Trượt nhẹ cánh môi xuống cần cổ đi đến đâu liền để lại vết tích đỏ chói, tay cũng không an phận liền mò mẫm xoa xoa lên đường eo cong nhỏ dần rà thoát hết y trên người cậu chỉ để lại chiếc quần nhỏ che đi nơi kia. Gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo một tay vân vê điểm nhỏ trên khuôn ngực, nhìn điểm hồng kia không nhịn được liền nhanh chóng hôn lên mà tích cực liếm láp.

- Ưm...ngứa...

- Yên tâm sẽ ổn thôi.

Trườn dần đến khuôn eo mà hôn lên người cậu bỗng run rẩy hẳn, thì ra anh cũng tìm ra chỗ mẫn cảm nơi cậu rồi.

- Ha...ư...lạ...lạ lắm...khó chịu.

- Ngoan nào Sei.

Cầm lấy tính khí đang cương cứng kia mà tuốt lộng, nhẹ nhàng ngậm lấy nó mà phô diễn kĩ thuật điêu luyện cho cậu thấy, Akashi nhịn đến trướng liền phát ra những tiếng rên nhỏ, ngượng ngùng kêu rên, thấy cậu đã đến cực điểm liền mút mạnh ở phía đầu khiến cậu càng phải nức nở.

- A...Ư...muốn bắn a...A~

-......Em thật tuyệt Sei.

- Đừng mà...Bẩn.

Toàn bộ của cậu đều được anh ngậm lấy nuốt sạch lại còn hé miệng ra cho cậu xem, Akashi lập tức xấu hổ che mặt lại, cậu chưa trải qua những thứ này, cậu ngại ngùng là điều đương nhiên đã thế Kagami lại gữi lấy tay cậu hôn lên khẽ nói.

- Đừng, tôi muốn thấy khuôn mặt của em.

Vì không nghĩ đến hoàn cảnh này nên Kagami không hề chuẩn bị gel bôi trơn sợ cậu bị đau dù gì so với con gái trơn ướt hơn thì con trai có phần khô nên nếu không chuẩn bị tốt sẽ rất đau thêm lại lần đầu lại càng khó thích ứng. Đưa ngón tay lên khuôn miệng thì thầm nói nhỏ.

- Nào mau ngậm lấy nó làm ướt nó đi.

- A..ư....Khó chịu.

- Nào, nếu không kĩ em sẽ bị đau.

Akashi hiểu, cậu nhanh chóng làm ướt đầu ngón tay anh cơ mà có chút nôn nóng. Đưa một ngón tay ướt vào tiểu huyệt trật trội, cảm thấy có dị vật chui vào từ phía dưới theo bản năng mà xiết ngón tay anh vì lần đầu nên có chút xót lại đau.

- Ưm... Kagami.....đau...

- Thả lỏng ra chút em sẽ không bị đau.

Nghe anh đem cơ thể dần thả lỏng nơi tư mật có chút dãn ra không còn siết chặt anh mới dán cho hai ngón rồi ba ngón khuấy động, tuy ban đầu rất đau hồi một lúc cảm giác lạ ập đến, anh như càn quét qua các điểm mẫn cảm bên trong khiến cậu không kìm được mà rên rỉ thống khoái, được một lúc liền cảm thấy không đủ thoả mãn mà kêu tên anh.

- Ka...Ư...Kagami..... Được rồi.

- Em...ổn chứ?

Cậu thế thôi chứ anh cũng chẳng thoải mái gì đâu phải kìm chế không cho thẳng vào mà làm đau cậu mất, nhịn đến nổi gân rõ rệt. Nghe cậu nói thấy cậu gật liền thoát y bản thân đặt trước cửa hậu ma sát mà trêu đùa.

- Anh...có làm...ư....được không thế?

Cười một nụ cười xấu xa anh tiến vào. Thân thể Akashi không thể tiếp nhận được ngay bị đau mà xiết lại, mới một chút mà đã thế rồi. Liền chậm hết có thể thân chồm lên hôn như một cách an ủi nào đó muốn khiến cậu vơi đi chút rồi lại thì thầm đôi chút.

- Em mau thả lỏng, sẽ không đau.

- Không...hức....không vừa đâu...sẽ hỏng mất.

- Ngoan thả lỏng nào.

Nghe anh dần thả lỏng cơ thể để anh tiến vào sâu hơn, anh có chút không nhịn được nữa bèn thúc vào để tính khí nằm hẳn bên trong. Cảm giác đau đớn như xé cậu ra vậy. cắn chặt răng nắm chặt grap gường cố chấp nhận của anh. Thấy người thương đau anh dừng lại không luận động để cậu thích ứng một chút rồi mới đưa đẩy nhẹ cho đến khi cậu thích ứng được.

- A...Ưm...ha...Nhanh...nhanh chút a..a

- Theo ý em...ha...ha.

Từng chút tốc độ tăng dần đều nhanh dần đến mức như muốn đâm chết cậu vậy, cảm giác vừa sướng vừa đau toàn bộ lí trí đều thay bằng nhục cảm, lật úp người Akashi anh tiếp tục hành sự lộng hành bên trong cái tay có chút không yên phận xoa xoa lấy đầu ngực, anh để lại dấu chi chít sau lưng cậu. Akashi không còn suy nghĩ được gì dục vọng hoàn toàn xâm chiếm cậu, từng tiếng nhấc từ đáy họng từng tiếng rên buông ra, nước mắt sinh lí theo đó mà tuôn ra càng nhiều.

- Từ chút...chậm lại a...ô...a...hỏng...ư..hỏng mất...

- Ha....sẽ không.

Như bỏ ngoài tai lời cậu anh cứ tiến tới ăn sạch cậu tốc độ đâm chọc càng gia tăng khiến Akashi nấc nghẹn, cả hai thở dốc, Akashi mơ hồ muốn thét lên khi anh chạm đến điểm G của cậu nhưng vẫn kịp bịt miệng lại mà thút thít.

Nhận thấy điểm mẫn cảm ấy Kagami không ngần ngại đâm chọc vào ấy nhiều hơn, Akashi như sướng muốn phát điên cám lên đỉnh đầu cậu tê rần cả anh cũng vậy bên trong thật ấm nóng, mỗi khi anh đam vào cậu lại siết chặt làm anh sướng rơn.

- A...xin anh...ư....muốn...muốn bắn..a.

- Được, chờ tôi nào.

Đâm chọt thêm vài ( Chục:)) phát nữa cậu không chịu được mà phun ra cả anh cũng trực tiếp bắn toàn bộ vào bên trong nhiều đến độ tràn ra. Người cậu lịm cả đi mệt nhoài  vậy mà vẫn bị anh đè ra làm vài hiệp nữa làm cậu ngất đi rồi lại tỉnh lại cho tới gần sáng.

Người ta nói thủa thanh thì luôn xung sức mà phải không:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro