Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10




Một ngày...

Hai ngày...

Một tuần...

Một tháng rồi... Kiên nhẫn đợi chờ trong vô vọng sự nhẫn nại của cậu đã chạm ngất ngưởng đến con số 0.

Từng ngày đi qua khu nào cậu đều ngóng chờ, trời pha tối ánh mắt đỏ ấy đi qua vẫn dán lên ô cửa sổ sáng kia nhưng vẫn không bắt gặp hình bóng anh. Mặc dù nhìn mặt lạnh tanh hờ hững nhưng không ai biết được rằng cậu đang mong chờ, đang uất ức, đang khao khát gặp lại anh đến nhường nào...liệu ai có biết.

Hai đứa quen nhau được gần 3 năm đã xác định đến với nhau gần 1 năm rồi, chuyến đi trở về lần trước ấy hai ta đã can đảm trao cho nhau từng cái ôm xiết chặt và nụ hôn vội. Vốn không thể nghĩ nhiều như những đứa con gái nhưng hiện tại cậu không thể không nghĩ thậm chí còn nghĩ một điều vớ vẩn rằng liệu anh có còn muốn yêu đương không.

Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu có thể dung tha cho một ai đến nhường ấy ngoại trừ anh, cậu chưa phải chờ đợi ai đến thế chưa phải kiên nhẫn đến như vậy, từng nỗi nhung nhớ ấy gửi đến cho anh, từng nỗi bất an ấp ủ trong lòng cậu chợt hoảng sợ. Cậu cảm thấy như mình là con người khác vậy, từ bao giờ cái con người khô khan chán ngắt lý tính này bỗng trở nên cảm tính như mấy cái đứa con gái suốt ngày ỷ ôi tình yêu hay mấy thằng luỵ tình than thở.

Chết thôi! Tôi nhớ anh rồi.

Chắc cậu ta không bỏ tôi đâu nhỉ.

Tôi sẽ gửi nơi anh niềm hy vọng.

Trong tâm là vậy luôn gào thét ầm ĩ bởi nỗi nhớ những suy tính liệu rằng ấp ủ trong tâm vẫn luôn rộn rã như con thác Victoria khi lại yên ả như con sông Volga, lắm lúc lại như cánh đồng hoa hướng dương trải dài ở xứ sở Hà Lan thơ mộng thật êm dịu nhưng lại ngập tràn hy vọng. Ba năm với nhau chẳng ngắn chẳng dài gì đủ để cậu thấy được chữ thương rõ rệt cách xưng hộ với nhau cũng đổi thay. Cậu luôn yêu là yêu ghét là ghét chẳng màng ai mà tại anh cậu biết giận biết quan tâm anh khi trời trở dạ hay thói ăn ngủ xấu tính của anh nữa.

Chẳng thể hiểu lòng anh, lần đầu yêu thích một ai mãnh liệt đến độ cuồng chiếm nhưng không thể chiếm lấy giữ riêng cho mình thật khó chịu, định nghĩa trái tim được mở rộng nó không chỉ để đập nữa vốn nó đã nguội lạnh từ lâu nay trở ấm nóng hơn bao giờ hết. Nghe anh nói đọc những điều anh gửi gắm qua câu chữ lòng bất giác rộn rã trái tim ấm lại đập nhanh hơn bao giờ hết khóe miệng cũng bất giác kéo lên. Liệu anh có hiểu nơi cậu một người dường như chết cảm giác da mặt vì anh mà có thay đổi nhỏ trên khuôn mặt ấy, cười với anh, bày tỏ một cách thật tâm không hề dối trá lợi lộc.

Mới đây thôi trong hội thư sẽ có gì nhỉ, Akashi lại mong chờ nó.

Hộp thư thoại chẳng có gì.

Nhưng cuộc gọi nơi anh thì có.

Cậu sẽ nghe sẽ trách anh tại tội bạch vô âm tín như thế, thương nhau không lấy một lời hỏi thăm muốn trách nhiều nhưng cũng muốn hỏi nhiều hơn liệu rằng khi nào anh về, ăn uống có tốt, hay bản thân dạo này ra sao có khoẻ không, muốn nói một câu nhớ anh.

Một tuần này như 1 năm vậy không anh ngày dài tháng dài có anh thời gian không màng.

Nhận cú điện thoại nơi anh dù tâm hỗn loạn muốn nói nhiều nhưng không hề cất tiếng trước, Akashi luôn vậy trầm lặng yên tĩnh thế đấy bao quanh một con người đầy u khuất muốn cất lời.

Anh nói rồi, anh nói nhớ, anh nói muốn về nơi có sắc đỏ, anh nói bận, anh nói thương lắm. Akashi vẫn chẳng nói gì.

Anh hỏi thăm cậu, anh hỏi sao không trả lời cũng vậy thôi.

" Akashi em giận rồi."

Sự tức giận nơi cậu anh cảm thấy rõ cậu chẳng nói chẳng rằng mặc lời nơi anh, cậu bé băng hồi nào giờ tan rồi không phòng bị thả tâm quan trọng là biết giận dỗi anh rồi phải làm thế nào cho cam.

" Xin lỗi."

" Ừ."

" Xin lỗi em nhiều nhưng những điều tôi nói là thật, tôi sẽ sửa mong em đừng giận, cố nốt 2 năm nữa tôi về với em chúng ta sẽ cùng nhau."

Anh hứa hẹn, lần nào cũng thế cậu nghe rõ rồi nhưng cậu là con trai cơ mà để tâm mấy thứ này làm gì chỉ mong anh trở lại thôi.

" Ba ngày nữa anh về."

"....."

" Sẽ bên nhau nhé!"

"....."

Chuỗi im lặng ấy trong ngăn tâm anh yên bình, liệu rằng cậu có nghĩ linh tinh, liệu rằng cậu đang thất vọng nơi anh, hay liệu cậu hết cảm tình rồi anh cũng chẳng rõ nữa nhưng đôi khi anh ghét sự im lặng nơi cậu kinh khủng, nó không cho anh đáp án rõ ràng cụ thể gì cả, phải chăng em ấy nói gì đó sẽ chứng thực, hơn hết lời cậu khiến anh thật yên tâm.

"Akashi em có còn nghe anh nói không?"

"Còn."

" Sao em không nói gì thế?"

Đúng vậy, khi nhận cuộc gọi từ anh cậu đã có biết bao câu trách lời hỏi nhưng khi nghe thấy chất giọng ấy bỗng cậu chẳng còn nói được gì bình bình ổn ổn mà nghe anh lời anh người cậu luôn mong nhớ.

Nhận thấy như cậu chẳng muốn nói nữa vậy anh chỉ biết thở dài, thực đã làm cậu thất vọng rồi. Muốn nghe giọng cậu nhiều hơn anh sẽ kiên trì nói, nói đến bao giờ cậu muốn nói với anh thì thôi, câu thương lời nhớ anh mãi ỉ ôi liên thuyên mãi.

.......

" Nhớ em đến mất ăn mất ngủ đấy một ngày nó như gấp rưỡi vậy."

......

-"Tôi đã xin làm ở quán KFC làm thêm ở cafe muốn về ....."

Liên thuyên miên man nghìn chủ đề anh chẳng ngại nói bất cứ gì mong kéo dài cuộc gọi nơi ấy. Từ đầu bên ấy cất lên khiến tâm anh rộn không thôi.

"Thực nhớ anh, mau về."

" Ừ. Đợi anh."

"Ăn uống đủ, áo ấm còn đừng ăn những thứ linh tinh dễ bị độc, nhớ món anh nấu. Về đây."

Trong ánh mắt ấy có bao nhiêu ôn nhu nói ra lời ấy anh cũng không biết nữa chỉ biết rằng hạnh phúc đến đây. Khúc khích cười an nhàn nói " Được thôi", người ấy cũng không chần chừ "Đợi anh".

Mấy ngày chờ đợi kia thấy dài ra nhưng cũng không bằng 3 ngày qua hiện tại đứng ở sân bay chờ anh lòng nhộn nhịp mong chờ đến thế anh đã bảo đợi anh thân cũng nguyện ý. Cậu đã chủ động gọi cho anh một cuộc hỏi anh, kết quả đã đứng đây trước cả giờ máy bay hạ cánh trong lòng nôn nóng muốn gặp người thương.  Lúc máy bay hạ cánh thôi thì cứ cuộc nữa cho chắc ăn.

" Anh ra cổng nào?"

" Ừ, anh đang ở cổng C bận chút thủ tục sẽ ra ngay"

Tiếng tút dài kêu lên hẳn là hai bên đã chuẩn bị gặp nhau rồi, biết là nóng lòng biết rằng muốn ôm vào lòng, chỉ vài phút nữa thôi không để người thương đợi.

Lần lượt từng tốp tốp người đi ra, con mắt ruby đỏ đang hoạt động hết công suất tìm anh.

Cái ôm nồng nhiệt da diết gặp lại nhau, thật lâu.

Cũng đã mười mấy tiếng chưa ăn gì thiết nghĩ anh sẽ đói chóng lôi anh vào một cửa hàng gần đó bồi anh. Ngắm nhau thật lâu chẳng hề nói gì.

- Anh mau ăn chúng ta về.

- Ừ.

Lại một chuỗi im lặng khiến anh thật ngứa người lại để ý cậu rồi đưa tay lên bờ má mịn khẽ khàng nói nhỏ mang chịu đau lòng.

- Em gầy đi rồi đó đồ ngốc này không biết chăm lo cho bản thân gì cả.

- Là ăn uống không cẩn thận.

- Em đó, thân nhắc tôi phải nọ phải kia nhưng không chút lo nghĩ cho bản thân thật tình.

- Ăn đi rồi về, anh bồi trả tôi.

- Sẽ thôi, 2 năm nữa ổn định lại chút tôi sẽ về bên em mà a.

- Ừ, về đây.

Người thương luôn dịu dàng thế đấy, chẳng những không chê trách mà luôn nguyện chờ đối với anh tìm mãi không ra người thứ hai.

- Mà dạo này CLB thế nào rồi.

- Vẫn ổn, giải đều không đáng ngại.

- Đội trưởng. Tôi có xem em.

Giơ ngón tay cái biểu tình thích thú xen lẫn niềm nở động thái như đứa trẻ con vậy, vẫn là Kagami hồi nào.

- Xong rồi thanh toán về thôi.

- Oke Babe.

- Dẹp mấy câu ngớ ngẩn ấy đi.

Ngại không? Ngại chứ, anh nói vậy. Anh dường như cũng chẳng quan ngại gì không trông xa chỉ trước mắt, đầu gỗ hoàn đầu gỗ. Bỏ thí mặc anh phía sau ỉ ôi xách vali đuổi theo đến ná thở cuối cùng cũng đặt chân về nhà. 

Chạy vào ôm ông thật nhiệt tý ông xém toi với thằng cháu hiếu động quá mức. Rồi hỏi han đủ kiểu cũng buông tha anh, vào phòng sắp xếp lại chút đồ quay sang hỏi cậu.

- Tối nay em muốn ăn gì a, nói cho em biết tay nghề tôi lên hương rồi đấy.

Ngõ đầu anh một cái cười nhẹ cho cái sự trẻ con của chính chủ nhẹ cất lời.

- Món nào cũng được miễn là anh.

- Tối nay món em thích.

Nói vậy anh liền tý tởn khoác áo cùng cậu đi mua thực phẩm suốt quãng đường liền nói không thôi, Akashi cười khổ có một chàng người yêu lắm lời.



....................................................

- Góc tác giả--

Haha này trời Bắc đổi gió au lại ngoi lên chơi:))

Tham khảo xíu:

Có ai muốn đọc ngược không nhỉ. Hay là làm bộ SE nhỉ ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro