Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Bóng dáng của người phụ nữ ấy luôn xuất hiện đầu tiên khi em tỉnh giấc. Thật khó tin đã 6 năm kể từ lần đầu tiên bóng dáng ấy xuất hiện trong cuộc đời em

Một đêm mưa lớn như muốn báo trước có một sự kiện lớn chuẩn bị ập đến thay đổi cả thế giới của em

Một thân ảnh bé nhỏ đứng cạnh cửa sổ trong một căn phòng đơn sơ của cô nhi viện, thẫn thờ ngắm những hạt mưa tạt vào cửa kính. Thế rồi từ phía cổng lớn có một chiếc xe đen đang từ từ tiến vào trong, có lẽ là của một hộ gia đình nào đó đến nhận nuôi một trong những đứa trẻ ở nơi này.

Đúng như dự đoán, vài phút sau, dưới lầu có tiếng của "mẹ" gọi những đứa trẻ xuống. Trong đầu em có chút bối rối vì tại sao lại không phải là dịp khác mà là vào cái thời gian kì lạ như vậy, bây giờ dù gì cũng gần 11h tối, chưa kể trời còn đang mưa rất lớn. Nghĩ vậy nhưng em cũng đi xuống lầu theo tiếng gọi của "mẹ"

Khi đứng từ ngoài dòm vào căn phòng lớn dùng để tiếp khách. Lúc này em có chút choáng ngợp trước những người mới tới, vì vậy chỉ dám đứng núp sau cánh cửa lớn nhìn ba người mới tới. Khi này ánh mắt em va phải một người phụ nữ tầm 23 - 24 tuổi, mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác trông rất đắt tiền, mặc quần tây bó sát, một chiếc kính râm tròn được để dựng lên tóc. Mái tóc màu rượu vang được búi gọn lên tạo cho người nhìn một cảm giác đây là một người phụ nữ vô cùng quý phái, cùng đó là một đôi mắt có màu ngang ngang với tóc nhưng có vẻ người này đang đeo len vì vậy càng khiến cô toát lên một sự bí ẩn khiến người khác không khỏi tò mò và ánh mắt ấy gần như đang khóa lên người em hoặc do em tưởng tượng mà thôi

Đi cùng người phụ nữ có hai người khác, một người đàn ông to lớn cùng một cô gái nhỏ con. Hai người đang nói chuyện với chủ của cô nhi viện này. Sau một lúc, người con gái nhỏ con quay lại và nói với hai người còn lại:

- Như boss đã nói, cứ chọn lấy một người nhưng người chọn phải chăm đứa bé, tôi không biết chăm trẻ đâu, nhường hai người

Người đàn ông to lớn chỉ nhìn hết hai người trước mặt, một người thì từ chối trách nhiệm vì không biết trông trẻ, một người thì vẫn im lặng và theo hắn thì thà tự mình hắn chọn còn hơn là ép cái người kia chọn thế nhưng chần chừ một lúc thì hắn lên tiếng:

- Sao chúng ta không để Sam chọn?

- Không cần, tôi chọn xong rồi - Người phụ nữ nãy giờ vẫn trong trạng thái im lặng đã lên tiếng. Không một ai biết rằng từ khi cô bước vào căn phòng này đã có một thân ảnh thu hút ánh mắt của cô, điều đó khiến cho ánh mắt cô gần như bị khóa chặt lên hình dáng nhỏ bé màu xám nãy giờ vẫn đứng thập thò ở cửa. Trên khuôn mặt cô hiện rõ sự thích thú không chút giấu diếm và tiến tới phía bạn nhỏ kia.

Cảm nhận được người phụ nữ đang tiến lại gần, em lùi về sau theo bản năng. Thấy vậy, người phụ nữ cười khẽ, sau đó gỡ chiếc găng tay đen ra và đưa tay về phía đứa trẻ:

- Xin chào bé cưng, có thể cho tôi vinh dự từ nay trở thành gia đình của cưng không?

Câu hỏi vô cùng lịch sự nhưng em có thể cảm nhận trong đó có một sự ôn nhu cùng trấn an, điều đó khiến lớp phòng vệ mà em đã cố gắng tạo ra nãy giờ đã vỡ tan không còn chút nào.

Em có chút ngơ ngác đặt bàn tay nhỏ nhắn của em vào bàn tay to lớn đang đưa ra của đối phương. Nhận được sự đồng ý của em, người phụ nữ bế em lên và bước thẳng ra xe, không quên quăng lại vài từ cho hai con người đang ngơ ngác đằng sau:

- Làm thủ tục đi

Khi đã an vị trong xe, người phụ nữ bắt đầu giới thiệu:

- Từ nay cưng có thể gọi tôi là Kafka, còn cưng tên gì?

- Tên? - Đứa trẻ có chút ngơ ngác nhìn người kia

Câu hỏi của đứa trẻ khiến Kafka có chút bối rối

- Ý tôi là bình thường mọi người gọi em là gì?

- 607

- Hử?

- Họ gọi tôi là 607

- Họ thậm chí còn không đặt tên cho cưng sao? - Dù miệng hỏi nhưng sau đó cô lại không muốn nhận câu trả lời từ đối phương vì vậy Kafka quyết định tiếp lời:

- Thôi thì họ không đặt tên cho cưng thì tôi đặt cũng được - Sau đó cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô. Đôi mắt sáng và chứa đựng sự ngây ngô khiến Kafka liên tưởng đến những vì tinh tú trên bầu trời:

- Stelle..

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Thấy biểu cảm của đứa nhỏ khiến cho Kafka vô thức mỉm cười:

Từ nay ta sẽ gọi cưng là Stelle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro