Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Thật ra hai đứa Stella và Caelus không phải con ruột của Kafka. Cô liêm khiết mê gái một đời thì lấy đâu ra hai đứa báo con này?

*1 năm trước*
Kafka hàng năm đều đến thăm một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố nằm gần một ngon núi, cô làm điều đó chẳng phải để đánh bóng hình ảnh hay để được ai khen ngợi cả. Cô đến thăm lũ trẻ vì cô thật sự yêu quý ánh mắt thơ ngây trong veo của chúng, mỗi lần tới cô đều mang theo rất nhiều quà cho đám nhóc. Ở trại trẻ mồ côi, Kafka để ý và thân thiết nhất với hai chị em sinh đôi Stelle và Caelus. Cô vẫn nhớ lời nói của vú nuôi trưởng, một người phụ nữ lớn tuổi và dễ mến:
-"Chẹp, tội nghiệp cho hai đứa. Chị em chúng nó bị bỏ lại cửa trại mồ côi vào một đêm mưa bão, vú tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Lúc mang hai đứa vào trong nhà người chúng ướt nhẹp và đỏ hòn, có lẽ là mới được sinh vài ngày thôi. Chiếc khăn cuốn lấy hai đứa chỉ vỏn vẹn bức thư mực bị nhoè đi vì nước mưa viết lại tên hai đứa, chị là Stelle còn em là Caelus"

Chính vì vậy mà sau bao nhiêu lần đắn đo và hạ quyết tâm, Kafka muốn được nhận nuôi hai đứa trong lần đến thăm này. Lần này đi cùng với Kafka còn có Himeko, nàng khi này còn chưa phải bạn gái của cô. Cơ mà có điều nếu Kafka đã quyết định nhận nuôi hai đứa mặc kệ danh tiếng của mình thì Himeko lại kịch liệt phản đối.
-"Em có thật sự suy nghĩ thấu đáo không Kafka? Sự nghiệp của em còn rất dài, em không thể tạm hoãn lại ít nhất là vài năm sao?"
-"Em nói với chị rồi, em đã suy nghĩ rất kĩ" Kafka trả lời nàng.
-"KHÔNG EM KHÔNG HỀ, em vẫn còn trẻ và bồng bột, em không thể..." Himeko dần giảm âm lượng lại đến khi nó tắt hẳn vì cả hai đã đến trước cổng trại trẻ mồ côi.
Vú nuôi trưởng đang nấu cơm trong nhà lau vội tay qua loa để ra tiếp đón khách tới.
-"Kafka! Thật tuyệt khi gặp con, để vú xem nào. Trời đất! Con gầy quá đi thôi, con có ăn uống đầy đủ không đấy?" Vú nuôi trưởng dò xét Kafka cẩn thận.
-"Con có ăn đầy đủ mà vú, con không gầy đến vậy đâu"
-"Đấy là con thấy thế chứ vú thì không thấy vậy đâu. Ơ, đây là...?" Vú có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Himeko đứng phía sau Kafka.
-"Là bạn con" Kafka đáp.
-"À à, thôi hai đứa vào nhà nghỉ đi, để vua vào bếp nấu cơm, bọn trẻ sắp về tới rồi"
-"Vú để con giúp" Kafka nhiệt tình nói.
-"Con cũng muốn giúp" Himeko mỉm cười dịu dàng với vú nuôi trưởng.
-"Thôi bọn bây cố chấp thì cũng được, vào đây!"

Với sự giúp đỡ của Kafka và Himeko mà bữa cơm được hoàn thành nhanh chóng. Đám nhóc lúc này cũng về đúng lúc.
-"Vào ăn cơm thôi các con" Vú nuôi trưởng đi ra đón bọn trẻ.
-"V...Vú à, tình hình là..." Một vú nuôi ấp úng với bà.
-"Caelus bị lạc trong rừng mất rồi" Stelle cất tiếng, cô bé lo lắng nói với vú nuôi trưởng.
-"Gì cơ, Caelus á? Thằng bé thể chất yếu lắm, nó bị thương thì sao?" Trước khi bất cứ ai phản ứng, Kafka lại là người lo lắng đầu tiên.
-"Bình tĩnh Kafka, chúng ta sẽ tìm được thôi" Himeko nắm tay Kafka khuyên nhủ.
Được Himeko an ủi, Kafka bình tĩnh hơn phần nào.
-"Đúng đúng, chúng ta phải bình tĩnh, nhưng cũng phải nhanh lên, hôm nay có mưa to và khả năng sẽ sạt lở nhẹ..." Vú nuôi trưởng nói.

*3 tiếng trôi qua*
Mặt trời đã bắt đầu biến mất để nhường chỗ cho màn đêm. Kafka bị trượt chân khiến cho mắt cá chân bị lệch nên cô không thể đi được nữa.
-"Caelus...chết tiệt! Á! Cô xin lỗi" Kafka bực bội khiến cô lỡ văng từ bậy trước mặt Stelle.
-"Em hãy trở về đi, tình hình này sẽ chẳng làm được gì đâu, Caelus cứ giao cho chị" Himeko nói.
-"Nhưng..."
-"Nghe chị! Phiền vú mang em ấy về giúp con"
Vú nuôi trưởng gật đầu.
-"Được rồi, nào Kafka, cố gắng đứng dậy nào. Những người còn lại thử đi tìm ở hướng khác xem" Nói rồi vú nuôi trưởng dắt Kafka về lại trại trẻ để nghỉ ngơi.
Himeko tiếp tục lần mò một mình trong đêm tối.
*tí tách tí tách*
Thứ nàng lo sợ đã tới, cơn mưa không báo trước mà đổ ập xuống như trút. Himeko đẩy nhanh tốc độ và gọi to:
-"CAELUS, CAELUS, CON NGHE THẤY CÔ GỌI KHÔNGGG?"
Himeko không trông mong gì ngay vào kết quả, nàng đã không nghĩ nó sẽ quá dễ dàng. Thế nhưng nàng đã nhầm, tiếng kêu không quá to nhưng cũng đủ để nghe thấy vọng tới chỗ nàng.
-"Ở đây, cứu con với!"
Himeko vội chạy theo hướng âm thanh và rồi cô thấy một bé trai tóc xám đang bị kẹt chân vào một khúc cây.
Bỗng lúc này tiếng động lớn vang lên từ mọi phía, đất đá bắt đầu rơi từ trên đỉnh núi xuống do sạt lở. Himeko hoảng hốt cố gắng gỡ chân Caelus ra khỏi khúc cây trong khi đất đá đầy nguy hiểm ngày một tiến tới gần hơn.
Himeko dùng hết sức mình đẩy mạnh khúc cây ra khỏi Caelus rồi ẵm bé con trên tay, vội chạy xuống núi. Nàng dùng hết sức để chạy, tay ôm chặt che chấn cho Caelus mà không để ý nào đá, nào cây đang cứa vào da nàng.
-"Mọi người, tôi về rồi!" Himeko ôm Caelus vào tận trong trại trẻ mồ côi, hai người thoát chết chỉ trong gang tấc.
Kafka mặc kệ cái chân đau mà đứng dậy chạy tới ôm Caelus.
-"Lạy trời con không sao..." Kafka ôm chặt lấy bé con.
Kafka quay ra và ôm lấy Himeko.
-"Em cảm ơn chị nhiều lắm, nhìn xem này, người chị xước hết rồi"
-"Không sao đừng để ý, mọi thứ vẫn ổn là được rồi" Himeko xoa nhẹ đầu Kafka.

*sáng hôm sau*
Sau một giấc ngủ có lẽ là ngon nhất từ trước đến giờ, Kafka gặp vú nuôi trưởng để nói về mục đích chính cô đến lần này.
-"Con muốn nhận nuôi Stelle và Caelus? Con chắc chứ? Công việc của con thì sao?" Vú nuôi trưởng hỏi lại Kafka như thể bà không hiểu cô nói gì.
Kafka gật đầu và mỉm cười.
-"Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi, con muốn nhận nuôi hai đứa"
Vú nuôi trưởng tháo kính đặt lên bàn, vuốt mặt có chút mệt mỏi.
-"Vú biết con yêu quý hai đứa, nhưng theo luật nhận nuôi thì người nhận nuôi không thể là người độc thân được, đứa trẻ được nhận nuôi cần phải được đáp ứng mối quan hệ gia đình đầy đủ"
(đoạn này là mình bịa ấy chứ thật hay không chịu:^)
Kafka cảm thấy hụt hẫng khi nghe thấy lời của bà, cô cố gắng thuyết phục:
-"Con hoàn toàn có thể lo được cho Stelle và Caelus, con có thể bù đắp cho thiếu sót, con thừa đủ tài chính và tình thương cho hai đứa nhóc, xin vú..."
-"Vú xin lỗi Kafka, vú biết con hoàn toàn có thể, nhưng đây là điều không thể làm khác được" Vú nuôi trưởng nắm tay Kafka mà an ủi.
Cô chỉ biết cúi mặt và cay đắng gật đầu thể hiện rằng cô đã hiểu.

Kafka ra ngoài sân nơi đám nhóc đang chơi cùng với Himeko, cô lặng lẽ ngồi xuống xích đu mà ngắm nhìn. Nàng sau một hồi bị lũ trẻ con quay như chong chóng thì mệt mỏi ngồi nghỉ cạnh cô.
-"Hm? Không phải em vào làm thủ tục nhận nuôi sao? Sao mặt lại buồn xo thế?" Himeko ngạc nhiên nhìn Kafka.
Cô đã cố nhịn đi nỗi buồn nhưng nhi nàng hỏi khiến cảm xúc cô tuôn ra, cô gục mặt xuống tay và sụt sịt.
-"Em không nhận nuôi được, luật không cho phép nhận nuôi trẻ mồ côi mà không có đầy đủ một cặp nhận nuôi"
-"Nhưng....vú hiểu em yêu thương và có thể lo cho Stelle và Caelus mà, em đã thử..." Himeko hỏi Kafka.
-"Tất nhiên là em đã thử thuyết phục, nhưng vẫn không được..."
Himeko không khỏi cảm thấy buồn khi nhìn thấy một Kafka ủ rũ như vậy.
Nàng ngập ngừng không biết có nên nói ra không.
-"Kafka, chị thích em"
Cô ngạc nhiên nhìn thẳng vào nàng.
-"Himeko...chị....chị có nhầm lẫn gì không?" Tất nhiên cô cũng thích nàng, nhưng cô không nghĩ rằng mình lại là người được tỏ tình và lại là trong hoàn cảnh này.
-"Không, chị chưa phải một bà già lú lẫn. Chúng ta là một đôi thì có thể đủ điều kiện nhận nuôi mà phải không?"
-"Nhưng chị có chắc không? Có thể ảnh hưởng sự nghiệp của chị"
Himeko cười khúc khích.
-"Sự nghiệp của chị với niềm vui của em và hai đứa thì cái nào quan trọng hơn? Chị biết lúc đầu chị không đồng ý, nhưng qua một ngày ở đây, tiếp xúc với bọn trẻ, giúp mọi người đi tìm Caelus, chị đã có suy nghĩ khác"
Kafka mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy Himeko.
-"Cảm ơn chị, cảm ơn chị lắm, em yêu chị..."

-"Các con chắc chắn chứ?" Vú nuôi trưởng hỏi lại một lần nữa.
Cả Kafka và Himeko đều gật đầu.
-"Được rồi chờ chút, vú sẽ ra gọi hai đứa vào" Bà mỉm cười dịu dàng mà ra khỏi văn phòng của mình.
Một vài phút sau vú nuôi trưởng quay lại cùng với Stelle và Caelus.
-"Có thật cô sẽ nhận nuôi bọn con không ạ?" Caelus ngước nhìn Kafka mà hỏi cô.
Kafka quỳ gối xuống ôm chặt cả hai chị em vào lòng.
-"Tất nhiên rồi, từ giờ hãy gọi cô là má Kafka, các con sẽ đến ở cùng với má, còn cô Himeko là bạn gái của má, các con có thể gọi là dì Himeko"
Hai chị em Stelle và Caelus vui sướng gật đầu và ôm lại Kafka, sau tất cả thì chúng đã có được một mái ấm gia đình.
——Hết ngoại truyện 1——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro