Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beloved

Những tia sét trắng xóa xé toạc trời đêm, kèm với đó là tiếng sấm rền rĩ dội xuống dai dẳng. Mưa xối xuống thành phố, làm nước mưa bắn vào trong căn phòng tối, chỉ còn chút ánh sáng mập mờ từ cây đèn ngủ góc phòng. Kafka tỉnh dậy, ả lặng lẽ nhìn sang mé giường bên cạnh.

- Himeko lại đi đâu rồi nhỉ..?

Ả ngó nghiêng một hồi rồi rời khỏi chăn ấm, đặt hai chân xuống sàn. Những tờ lịch đã xé nằm ngổn ngang, kêu sột soạt theo từng bước đi của Kafka.

- Nay mai phải dọn phòng thôi, Himeko sẽ mắng mình mất.

Ả nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước xuống cầu thang lát đá lạnh lẽo. Căn nhà quen thuộc tối om, đâu đó vẫn có vài giọt sáng len vào từ khung cửa sổ lớn. Có tiếng lạch cạch dưới bếp, ả tìm thấy Himeko của ả đây rồi. Kafka rảo bước, ả  nhanh chóng bước vào nhà bếp. Căn nhà này có bếp thông ra một ban công nhỏ, vậy nên đây hẳn là nơi sáng nhất căn nhà nhỏ của cả hai. Giọt sáng mờ nhạt rơi vào mái tóc màu đỏ xinh đẹp của Himeko, trôi tuột xuống đất thành một vệt sáng dài. Nàng đang pha cà phê, hương thơm ấy quyến rũ khứu giác của Kafka. Ả tiến đến ôm lấy nàng từ sau lưng, vòng tay quanh eo của người ả yêu thật dịu dàng.

- Bây giờ là ba giờ sáng đó, Himeko à, sao lại pha cà phê giờ này thế?

Kafka đánh mắt xuống bàn bếp. Từng giọt cà phê rơi khỏi phin nhìn thật vui mắt. Ả không quá thích cà phê, nhưng nàng lại thích vô cùng. Kafka chỉ dùng cà phê khi phải làm nhiệm vụ dài và chỉ khi có tách cà phê có thêm đường hoặc sữa. Himeko lại khác, nàng yêu hương đắng ấy. Nàng thích thưởng thức một tách cà phê khi vẽ tranh dưới ánh chiều tà, cùng vài lát bánh mì sáng sớm và đôi khi là lúc nàng trầm tư quan sát thế gian ngày mưa.

Cả vài phút sau, Himeko vẫn không đáp lại Kafka lấy một lời. Còn ả, đôi môi của ả vẫn khẽ vẽ thành một hình vòng cung. Kafka nhắm mắt, ả dụi mặt vào hõm cổ Himeko, quấn lấy hương hoa hồng phảng phất mái tóc nàng. Ả nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên bàn bếp, xoa lên mu bàn tay Himeko một cách thận trọng và trân quý.

- Buồn ghê, Himeko à, con búp bê em thích có một đoạn sắp bung chỉ rồi. Lát nữa em sẽ vá nó lại vậy. Con búp bê của em ấy, chị nhớ mà đúng không?

Himeko khẽ gật đầu, nàng vẫn im lặng. Kafka nom có vẻ hài lòng với phản ứng của nàng lắm, ả thích thú hôn vài cái lên cổ Himeko.

- Cà phê thơm ghê, chị pha cho em thêm một ít cà phê nữa đi, em sẽ đi lấy đường.

Ả đi qua một bên, dựa vào ánh sáng từ ban công để tìm lọ đường. Rồi Kafka lại vui vẻ ôm lấy eo nàng, để lọ đường cạnh tách cà phê trên bàn bếp. Bỗng, Himeko nhẹ tựa vào vai ả, nàng vô tình thiếp đi rồi.

- Ai bảo ba giờ sáng xuống bếp pha cà phê kia chứ? Chưa gì đã ngủ mất rồi.

Kafka nhấc Himeko lên nhẹ như tơ hồng, cẩm thận đưa nàng về lại phòng ngủ. Ả đạp cửa phòng ngủ rồi từ tốn bước vào, đặt người thương lên giường. Ả hôn khẽ lên suối tóc đỏ của Himeko, đắp chăn cho nàng. Rồi Kafka lọ mọ tìm hộp kim xâu, cẩn thận khâu lại con búp bê ả thích cạnh giường. Đường chỉ đỏ được ả tỉ mỉ nâng niu, cẩn thận như thể chỉ cần sơ sảy một chút là con búp bê sẽ vỡ ra vậy.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Kafka bình tĩnh khâu nốt vài mũi cuối rồi cắt chỉ. Ả tự khen tay nghề mình giỏi, cười khẽ rồi hôn nhẹ lên trên đó. Ả cầm lấy chiếc di động đặt trên tủ đầu giường rồi nhấc máy.

- Bladie mất kiểm soát hm? Đây là nhiệm vụ khẩn cấp rồi, tôi sẽ có mặt ngay. Từ giờ đến lúc tôi đến hãy trấn áp Bladie hộ tôi nhé, Sam. Trong khoảng 10 phút nữa, nhờ cô rồi.

Kafka cúp máy, ả lưu luyến nhìn Himeko, vẫn không nhịn được đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn nhẹ. Ả khéo léo vén lọn tóc mai của Himeko qua sau tai, nhìn người thương đang say giấc mà cười thầm trong lòng. Rồi Kafka rời giường, ả nhanh chóng thay bộ đồ thường ngày rồi nhấc máy gọi cho Sói Bạc.

- Đón tôi được chứ?

- Được.

Một hình ảnh bốn chiều hiện ra ngay cạnh Kafka. Sói Bạc liếc qua chiếc giường bên cạnh cửa sổ, cô nàng khẽ cau mày khi thấy Himeko đang nằm đó. Tất nhiên, chẳng hề chậm trễ, một cổng dịch chuyển được cô mở ra, Kafka bước vào điềm nhiên, có lẽ đã cả ngàn lần ả làm nhiệm vụ bằng cách này rồi. Phía bên kia cổng dịch chuyển là chiến trường. Nhiệm vụ lần này tốn khá nhiều thời gian, xem ra đến bước phải giao tranh thì có lẽ những quân bài khác đều đã hết sạch rồi. Kafka vừa xuất hiện đã bị kẻ thù để ý. Đám tôm tép cấp thấp lao vào tấn công ả một cách vô tội vạ. 

- Tấn công như vậy là bị bắt bài ngay đấy, mấy cậu không được dạy ư?

Rồi Kafka búng tay, trong phút chốc những kẻ khi nãy lao về phía ả đã quay ra chĩa gương vào nhau. Ả vẫn để cho chúng một chút lý trí, chà, để chúng cảm nhận được nỗi đau khi tự tay chém giết đồng đội mình thôi. Rồi Kafka nhanh chóng tiến đến vị trí của Blade do Sói Bạc gửi. Blade và Sam vẫn đang giao tranh, có lẽ Sam đang cố không làm tổn hại quá nhiều đến Blade. Ả ra tín hiệu cho Sam nhanh chóng quay lại chiến trận, còn ả sẽ lo phần của tên xác nhập ma này. Khi Kafka đến gần, Blade nhanh chóng muốn tiến đến tấn công. Còn ả như đã quen với những đòn quen thuộc của tên này, nhẹ nhàng nghiêng người ra sau để né. Tách, trong một cái búng tay, Kafka dễ dàng khống chế lưỡi kiếm điên khùng đó lại.

- Ngủ đi, Bladie, còn lại để tôi lo.

Sau khi xác nhận đã để Blade ở nơi an toàn để hồi phục, Kafka nhanh chóng quay lại trận chiến để hỗ trợ chiến đấu. Kiếm ả dính máu tanh, súng được nạp đạn liên tục, dưới chân ả là cả chục cái xác vẫn còn ấm. Sam rất giỏi những nhiệm vụ như này, vậy nên chính trận ả không cần đụng tay. Kafka chỉ dọn dẹp vài tên lắt nhắt  trốn lay trốn lắt đâu đó, vậy là đủ. Trấn áp Blade và hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ mất của ả cả đêm. Trận chiến kết thúc, máu tươi chảy ra từ thanh kiếm của ả như thể đó là sinh vật sống vậy. Kafka vẩy kiếm một lần cho máu tanh văng ra khỏi vũ khí của ả. Rồi ả lau kiếm cẩn thận và tra kiếm vào vỏ. Xong xuôi, ả thản nhiên nhìn cả trăm cái xác nằm lổn ngổn khắp nơi, cất tiếng.

- Mấy giờ rồi, Sói Bạc?

Hình ảnh bốn chiều của cô nàng hacker lại hiện lên bên cạnh Kafka. Ả ngó ra đằng xa, chắc chắn rằng Sam và Blade đang quay lại tập trung rồi quay lại nghe câu trả lời từ cái hình ảnh 4 chiều màu xanh kia.

- Tám giờ sáng tròn trịa.

- Mọi người tự báo cáo công việc lại Elio nhé, tôi sẽ về trước.

- Vì Himeko à?

- Chị ấy đang ở nhà đợi tôi.

- Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với cô vụ này, Kafka. Bùa Mê Ngôn Từ của cô lên Blade yếu hẳn đi trong một tháng gần đây rồi đấy. Cô định giải quyết như nào đây?

- Yên tâm, tôi dần quen với nó rồi. Sói Bạc lo lắng cho tôi đấy ư, cảm ơn nhé, nhưng tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ đâu.

- Đúng là không nói nổi cô mà. Đừng nói là tôi chưa báo trước.

Kafka mỉm cười, ả căn dặn lại vài điều với Sam. Đúng là vẫn khó đoán như mọi khi, Sói Bạc nghĩ, cô nàng khẽ thở dài rồi đưa Kafka về. Ả tẩy sạch vết máu trên đôi cao gót, nhanh chóng bước vào phòng tắm, tránh việc làm bẩn ra nhà. Tiếng nước róc rách vang lên, Kafka tắm rửa sạch sẽ, ả búi mái tóc tím vang nhạt lên, xoá sạch mùi máu tanh khỏi cơ thể. Sau vài chục phút, ả quấn khăn ra ngoài và thay quần áo.

Rồi Kafka xuống bếp, ả tự làm cho mình một chiếc sandwich cho bữa sáng. Himeko vẫn chưa dậy nhỉ, ly cà phê của nàng từ rạng sáng vẫn nằm trên bàn bếp mà. Kafka bỏ đĩa sandwich lên bàn, ả quay trở về phòng. Xem ra Himeko thực sự vẫn đang ngủ, chà, có lẽ ả nên dọn qua phòng trước khi nàng tỉnh dậy mới được. Ả nhặt những tờ lịch vương vãi khắp nơi, thầm cười khi nhớ đến dáng vẻ bực tức của Himeko ngày trước. Sau khi đã nhặt toàn bộ số giấy linh tinh ở khâp sàn nhà, Kafka xếp gọn chúng thành một tập dày. Ả đặt chúng lên trên bàn ngay ngắn một góc, cạnh chiếc điện thoại.

Ting ting

Một thông báo hiện lên từ Luobiz. Ả chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ chăm chăm ngắm nhìn dáng vẻ đang say giấc của Himeko.

...Say giấc?

Hoa tiêu của Đội Tàu Astral đã ra đi trong chiến trận gần nhất có sự tham gia của khách vô danh. Hiện tại, xác của cô nàng đã biến mất đầy bí ẩn!

Cụ thể, thành viên đội tàu cho biết họ đã giao xác của cô cho Xianzhou Luofu bảo quản. Tuy nhiên, vào khoảng một tháng trước, xác của cô đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Vân Kỵ Quân đã vào cuộc điều tra nhưng hoàn toàn không có manh mối. Được biết, cô nàng ra đi với thân xác không được trọn vẹn. Người khâu xác được đưa đến chính là người đã phát hiện ra sự mất tích này. Tin nóng tin nóng!

Bài đăng bị xoá đi chỉ vài phút sau đó, Sói Bạc vẫn làm việc tốt nhỉ. Ả búng tay một cái, Himeko nằm trên giường nhẹ nhàng ngồi dậy.

- Hôm nay chị dậy muộn hơn cả em đấy, Himeko, chị mệt lắm ư?

Những đường chỉ đỏ tinh tế trên cánh tay Himeko được Kafka hôn lấy. Vị thiên tài đó, Ruan Mei, hợp tác với cô ta đúng là một sự đầu tư không hề phí phạm mà. Kafka thầm cười, Himeko của ả vẫn thật xinh đẹp. Nàng như một đoá hồng đỏ tuyệt mĩ, chỉ khi héo mòn mới là đoá hồng của riêng mình ả. Không sao hết, chỉ cần nàng ở đây, ả sẵn sàng chấp nhận mọi giá để giữ nàng bên cạnh Kafka sẽ chẳng để thứ gì khiến Himeko rời xa ả đâu, dù là sống chết cũng đừng hòng.

Vì cuối cùng, nàng là của ả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro