
Chương 57.1
Kaeng ngã xuống trước sự hốt hoảng của Puth và những người có mặt tại sân thi đấu. Tiếng la rối loạn từ các phía khiến mọi thứ dường như thoát khỏi vòng kiểm soát vài giây. Ngay khi Kaeng vừa ngã, Puth ở bên cạnh đã kịp đỡ lấy Kaeng vì thế hắn không bị va chạm mạnh với sàn thi đấu.
"Kaeng!! Kaeng có nghe tao gọi không?"-Puth ôm lấy Kaeng gọi liên tục bên tai hắn, vẻ mặt lo lắng xen lẫn hốt hoảng, tiếng ồn ào xung quanh mỗi lúc càng tăng thêm khiến trái tim anh nhói lên từng nhịp rối loạn liên hồi.
"Kaeng ngất rồi. Bình tĩnh đã, mọi người đứng xa ra đi."-Key quan sát xong liền quay đầu nói với nhóm người đang đi đến. Nghe tiếng Key mọi người liền nhanh chóng tản ra để xung quanh Kaeng được thoáng đãng, gần Kaeng hiện tại chỉ có Puth, Team, Key cùng đội hỗ trợ y tế của trường.
"Nên đưa em ấy vào trong trước."-Một đàn anh khoa y trong đội hỗ trợ khẽ nói.
Cả nhóm liền theo hướng dẫn mà làm.
"Chắc là ngất do bị choáng sau va chạm. Không sao đâu."-Team vỗ vai Puth trấn an khi thấy sắc mặt không tốt của người bạn. Puth gật đầu sau liền theo Kaeng vào trong.
Giữa giây phút căng thẳng trên khán đài điện thoại của Nuea cũng vừa reo.
+++++++
Một mớ tối tăm hỗn độn trong đầu, ánh sáng mơ hồ đỏ tím quanh quẩn, cảm giác cơ thể vô lực khiến Kaeng vừa mệt vừa khó chịu. Trong sự lơ lửng Kaeng vùng tay, đá chân cố tìm một ánh sáng dịu nhẹ có thể dẫn hắn thoát khỏi nơi lênh đênh kỳ lạ này.
"Kaeng! Tại sao còn chưa tỉnh nữa."
Tiếng gọi khẽ pha một chút run rẩy của Puth đột ngột xuất hiện bên tai hắn. Kaeng bất giác cau mày khi nhận ra trong giọng nói Puth mang tia bất an-hắn thật sự rất muốn thức dậy khỏi cơn mê để ôm lấy người yêu mình
"Kaeng, tỉnh rồi này. Làm tao sợ chết được."-Vừa thấy Kaeng mở mắt Puth đã nắm chặt lấy tay Kaeng, mi mắt run nhẹ nói.
Kaeng đảo nhẹ mắt quay đầu nhìn xung quanh. Không phải màu sắc của bệnh viện, đây là phòng hỗ trợ y tế khẩn cấp mà trường chuẩn bị trong sân thi đấu. Kaeng nhắm nhẹ mắt hít sâu, cảm giác cơ thể đã không còn nặng nề như trước, sự choáng váng lúc nãy cũng gần như biến mất. Kaeng nhẹ mỉm cười, nâng tay xoa xoa gương mặt nhăn nhó của Puth, khẽ nói:
"Tại sao lại nhăn nhó như thế. Không phải tao đã ổn rồi sao?"
"Mày đột nhiên lại ngất, doạ tao một phen. Tao...đã sớm nói..."(về việc thay người.)
Ngay khi nhận ra ánh mắt dao động của Puth, Kaeng liền nhẹ vòng tay kéo Puth ôm vào lòng, vỗ đều đều lên lưng:
" Ổn rồi mà. Để mày phải lo lắng, tao xin lỗi, xin lỗi nhé."
"Anh tỉnh rồi ạ."-Nuea từ cửa phòng bước vào, mắt mở to vui vẻ khi thấy người anh của mình đã tỉnh. Puth liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay Kaeng quay đầu nhìn những người vừa xuất hiện. Bên cạnh Nuea có Sun, Team và Mon.
"Đàn anh nói mày bị mất sức, lại bị va chạm đột ngột nhiều lần dẫn đến choáng nên ngất đi. Tỉnh lại rồi nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ ổn, không có vấn đề gì nữa."-Team ngồi xuống ở ghế đối diện nói.
"Ừm."-Kaeng gật đầu, vừa nãy hắn đã cố gắng tránh ngã hết sức có thể nhưng cuối cùng vẫn bị ngã đến ngất.
"Mất sức? Anh Kaeng lần trước chơi hai hiệp vẫn bình thường mà."-Mon đột nhiên thắc mắc.
"Ờ đúng nhỉ?"-Sun nghĩ nghĩ rồi cũng đồng tình với Mon.
"Chắc là do anh Kaeng uống... nhiều rượu hôm qua."-Nuea huýt nhẹ vai Team nói khẽ. Nhưng lời thì thầm của Nuea vừa hay Puth vẫn nghe thấy liền quay đầu híp mắt nhìn một lượt cả Team lẫn Nuea. Nuea liền nở một nụ cười thật tươi.
Team đảo mắt liền nói:
"Ơ uống buổi trưa lận, rượu nào cũng phai thôi. Ai mà biết được đến tối tụi mày làm cái gì mất sức, đúng không?"
"Ờ, lại đúng nhỉ?"-Sun lại lần nữa gật đầu.
Puth cau mày quay ngược lại nhìn chằm chằm vào mặt Kaeng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể khiến Kaeng lập tức mỉm cười xoa xoa tay Puth. Còn Team- người rảnh rỗi đâm chọc thoắt cái liền nhận được cái liếc mắt đến từ Kaeng.
"Đừng giận, đừng giận mà."-Kaeng nói khẽ với Puth.
Puth liền thở dài, sau liền mỉm cười:
"Không giận, lo lắng thôi. Cũng may hiện tại ổn rồi."
Lúc Kaeng đột ngột ngất anh đã rất hoảng hốt, đầu óc dường như trống rỗng không thể nghĩ gì cả. Nếu Kaeng xảy ra chuyện gì khác anh thật sự không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào, chắc chắn sẽ còn mất bình tĩnh hơn thế này rất nhiều.
Kaeng gật đầu, nhìn một loạt người nhưng lại không thấy bóng dáng người bạn cùng khoa, Kaeng liền hướng nhóm bạn hỏi:
"Trận đấu thế nào?"
" Lộn xộn lên nên tạm nghỉ 10 phút xong thì vẫn tiếp tục. Vì chỉ còn tầm 7 phút là hết trận, nên thay người vào vị trí của mày đánh tiếp."-Puth đáp.
"Key vẫn đang trên sân. Mày đã ngất, mọi người càng không thể bỏ vị trí được."-Team tiếp lời.
Kaeng gật đầu, hắn đã rõ tình hình hiện tại. Có lẽ những phút cuối cùng đội của hắn phải vất vả nhiều.
"Tụi kia muốn thắng mà chơi mạnh tay quá. Có khi nào lát nữa thằng Key vào nằm giường kế bên mày luôn không."-Sun nửa đùa nửa thật nói.
"Đến mức đó luôn ạ."-Mon hoang mang hỏi.
"Không đâu, nếu tụi nó còn chơi xấu thì người nằm giường kế bên chắc chắn là thằng Mork chứ không phải thằng Key."-Kaeng khẽ cười, Puth cũng mỉm cười gật đầu đồng thuận.
"Hiện tại, có lẽ cũng chuẩn bị xong trận."-Puth nói khẽ.
+++Sân+++
"Túytt!"-Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
"Làm tốt lắm."-Key đi đến đập tay với đồng đội sau liền chống tay hít sâu một hơi. Tất cả đều đã cố gắng hết sức.
"Vậy là đã có kết quả. MEU là đội chiến thắng, hẹn gặp MEU ở trận bán kết nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu trận tứ kết tiếp theo sau 10 phút nữa, mọi người đừng đi xa nha!!!!"-Tiếng bình luận viên vang lên thông báo thắng lợi, MEU chỉ hơn khoa kiến trúc 3 điểm.
Âm thanh reo hò cổ vũ vang lên chúc mừng cho đội giành vé bán kết. Xen lẫn những tiếng reo hò MEU là những âm thanh gọi tên khoa kiến trúc. Và dường như do sự ngất đi của Kaeng khiến cho cổ động viên khoa kiến trúc càng thêm yêu mến sự cố gắng của đội bóng và có thêm lý do để hét lớn hơn cổ vũ tinh thần cho những chàng trai của khoa.
"KEYYYY LÁT NỮA VÀO TRONG GỬI LỜI THĂM KAENG GIÚP MÌNH ĐÓO"-Giữa những tiếng cổ vũ nhẹ nhàng thì tiếng hét của Gina vang lên với âm lượng vô cùng lớn. Key có chút giật mình liền quay đầu vội vàng gật đầu sau liền cùng những người trong đội đi về phía trung tâm của sân-nơi mà đội bóng rổ của MEU vẫn còn đứng nhìn họ với gương mặt đắc ý.
"Chịu thua rồi nhỉ nam khôi."-Gus cười khẩy khi đối mặt với nhóm Key.
"Nếu tao không chịu thua thì tụi mày có dám đợi Kaeng hồi phục đánh lại một trận hay không đây. Anh bạn?"-Key nhướng mày nói. Gus liền đảo mắt không đáp.
"Dù sao thì kết quả chỉ có một, tụi mày đã thua. Chấp nhận đi."-Mork nghiêng đầu, vẻ mặt chế giễu.
"Ơ thì tụi tao đã nói không chấp nhận đâu. Thì đúng tụi tao thua trận hôm nay mà."- Key nhún vai, nghiêng đầu cười nói với 4 người bạn.
Câu trả lời khiến Mork phải cau mày, hắn liếc mắt nhìn Key nhàn nhạt nói::
"Biết thức thời cũng tốt."
Key cười khẽ, ngẩng đầu nhếch môi tiếp lời:
"Tự mãn quá không tốt đâu. Tụi tao chỉ thua tụi mày duy nhất ở trận này nhưng lại không phải vì tụi mày chơi tốt. Mà tụi tao chấp nhận thua vì nhân cách tụi tao quá tốt không thể đấu lại nhân cách thối tha của tụi mày."
"Mày..."-Gus bước tới nắm lấy áo Key trong khi Mork không biểu hiện gì ra mặt, hắn híp mắt đối diện với ánh nhìn chế giễu của Key.
Key nhún vai không động, người bạn bên cạnh đã đẩy Gus về sau.
"Tao nói sai sao? Nói tụi mày biết trước. Nếu bạn tao mà có chuyện gì xảy ra thì tao dám chắc-gương mặt nam khôi của tụi mày tao sẽ không khách khí với nó nữa đâu."-Key trừng mắt, lạnh lùng nhìn thẳng mặt Mork.
"Thử xem!"-Mork nhướng mày thách thức.
"Đừng Key!"-Ngay khi Key vừa giơ tay muốn động đã có hai bàn tay giữ lấy cánh tay anh kéo mạnh lại. Key liền quay sang cau mày nhìn người thấp hơn anh nửa cái đầu.
"Buông tay!"-Key liếc mắt nói.
"Không buông!"
"Buông!"-Key lạnh giọng nhắc lại.
"Thì...thì từ từ buông."-Nhìn ánh mắt uy hiếp của Key, Kee liền nuốt khan chậm chạp buông tay, sau liền hừ khẽ liếc mắt nhìn Key nói:
"Ai kêu mày định đánh nhau. Té chưa đủ đau, đánh thêm nữa à."
"Thằng rảnh rỗi mày còn ở đây bảo vệ nó? Kaeng ngất rồi."-Key bực bội lên giọng.
"Chết tiệt. Mày nói gì chứ. Tao không dư hơi đi bảo vệ nó. Mày nghĩ tao là người thế nào hả tên khốn."-Kee nhăn mặt đẩy vào vai Key. Key liền nhún vai không đáp.
"Cổ động viên hai trường còn trên khán đài tụi mày mà đánh nhau mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Hai trường vẫn đang giao lưu rất vui vẻ tao không muốn họ vì tụi mày mà buồn bã, rồi mất đi hoà khí vốn có. Chuyện riêng của tụi mày thì tự đi ra đường mà giải quyết ên đi, ảnh hưởng tâm trạng người khác!!"
Key và Mork đều hít một hơi rồi lùi chân. Dù sao thì họ biết Kee nói đúng. Đây là chuyện riêng của hai nhóm không nên ảnh hưởng hoạt động đang diễn ra của cả trường.
" Hơn nữa mày..."-Kee nhìn Key nói sau lại im lặng, Kee chuyển mắt qua nhìn Mork lời nói với Key nhưng lại ám chỉ đội đối diện:
"Hơi đâu mà đánh mấy cái loại người này, có phải dơ tay không. Mày đúng là ngốc chết đi được."
Key cho tay vào túi quần, vẻ mặt đã giảm đi vài phần căng thẳng, giấu đi ý cười nhướng mày nói khẽ:
"Nói nhiều quá. Giỏi lo chuyện bao đồng."
"Ờ thì tao bao đồng đó. Định đi thăm người bệnh thấy đánh nhau thì nhiều chuyện nói thế đó. Tao đi đến chỗ Puth với Kaeng, mày thích thì ở đây đánh nhau ên đi. Đáng ghét chết được!!"-Kee hừ khẽ hất mạnh vai Key nói. Trước khi đi còn quay qua Mork thả một câu:
"Thắng như thế đẹp quá ha! Vui ha! Hãnh diện dữ ha! Hổng hiểu sao mặt đẹp mà cái nết kì cục ghê!!"
Key nghe xong liếc nhìn gương mặt u ám của Mork không nhìn được khẽ cười.
"Nói gì thằng khốn!"-Gus nghe xong liền bước lên muốn kéo Kee lại nhưng chưa kịp thì đã bị Key đẩy vai lùi về sau.
"Làm gì? Mày chửi ai? Tốt nhất là ngậm miệng của mày lại."-Key đang cười liền ngưng hẳn, cau mày nói. Sau liền quay lại đồng đội:
"Tao đi đến chỗ Kaeng. Tối nay gặp tụi mày ở bar!"
Key nói xong liền vội vàng quay lưng chạy đi. Hai đội cũng không tản ra không còn đứng đó.
"Mork! Thắng như thế mày thật sự vui sao? Hài lòng với những chuyện mày làm sao?"-Ngay khi Mork vừa vào phòng thay đồ, quay lưng lại thì phía sau liền vang lên giọng nói run run khiến hắn phải dừng bước ngay lập tức. Mork cau mày im lặng, âm thanh này?..Hắn siết chặt tay, không quay đầu vẫn bước tiếp.
"Mork, đến nhìn mặt tao mày cũng không muốn?"
Giọng nói run rẩy lần nữa vang lên, khiến Mork lần nữa dừng chân, cau mày lẩm bẩm:
"Lea?!"
+++Phòng hỗ trợ y tế+++
"Xong trận rồi. Thằng Key đang vào đây. MEU thắng."-Puth nói với Kaeng khi anh vừa gọi điện thoại cho Kee xong.
Kaeng gật đầu, dường như cũng không bất ngờ trước kết quả. Như đã nói trước MEU là đội mạnh, ở đội hình mạnh nhất của khoa kiến trúc còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể dẫn trước. Hiện tại hắn đã rời sân, không xét chơi tốt hay tệ nhưng chỉ nói về việc thay người trong vài phút cuối như thế cả đội sẽ chưa kịp làm quen, sự thiếu ăn ý cũng có thể khiến cả đội giảm đi tập trung. Đội mạnh như MEU trong vòng 7 phút có thể vượt lên thắng lợi là chuyện rất dễ đoán.
"Đừng tự trách nhé. Cũng do bị ngã nếu không mày cũng không ngất đâu."-Puth bên cạnh Kaeng nhẹ nhàng nói, anh không muốn Kaeng nghĩ nhiều.
"Ừm..tao không sao."-Kaeng mỉm cười gật đầu. Đối với hắn việc có Puth bên cạnh thế này quan trọng hơn việc thắng thua trận bóng rất nhiều.
" Ổn rồi chứ."-Key bước vào phòng khẽ hỏi, theo sau là Kee.
"Ổn, chuẩn bị về rồi. Mày thì sao?"-Kaeng cười hỏi.
"Không sao, sau khi mày rời sân tụi nó chơi bình thường cũng không làm gì quá hết."-Key thành thật đáp.
"Mà thật không hiểu nỗi. Thằng Mork hôm trước thì định làm tụi mày chia tay, hôm nay đẩy mày ngất luôn. Đã vậy vừa nãy còn đắc ý, không thấy chút nào hối lỗi. Chà, không hiểu tụi mày thâm thù đại hận cỡ nào với nó nữa."-Team nhún vai nhìn Kaeng lẫn Puth thật lòng nói.
Puth nghe xong liền cau mày, anh đã định bỏ qua chuyện Mork phá anh và Kaeng nhưng không ngờ Mork còn không ngừng làm ảnh hưởng đến Kaeng. Puth liếc mắt, nắm chặt tay quay về phía sau khẽ hỏi:
"Hiện tại nó vẫn còn ngoài sân chứ?"
Thấy vẻ mặt không tốt của Puth, cả nhóm liền nhìn nhau không biết có nên trả lời không:
"Ờ, hình như đang đi thay đồ."-Kee gật đầu chắc nịch, Sun liền đá chân Kee.
"Puth.."-Kaeng gọi với theo khi ngay lúc Kee dứt lời Puth đã ra khỏi phòng với nét mặt vô cùng khó chịu. Kaeng không an tâm vẫn là muốn đuổi theo.
"Ơ anh Kaeng, anh vừa ngất mà đừng đi."-Mon lên tiếng gọi Kaeng, cùng lúc đó điện thoại của Nuea lại vang lên.
"Đúng rồi để tao theo nó."-Sun nói xong liền cùng Kee chạy đi.
"Vậy tụi mày ở đây, tao ra ngoài có chút chuyện cần bàn với Gina."-Key nói xong liền ra ngoài.
..
.....
+++Cùng lúc đó phòng thay đồ MEU+++
"Mork, mày quay lưng với tao luôn sao?"
Mork nắm chặt tay nghe xong liền lập tức quay đầu lại. Hắn thoắt cái sững sờ, ánh mắt dao động mãnh liệt khi thấy được người đối diện là ai. Trái tim nghẹn đắng như ai vừa thẳng tay bóp mạnh, Mork đông cứng mất vài giây khi rất rõ ràng người trước mặt là người mà đã gần hai năm hắn chưa được gặp đối mặt thế này.
"Tụi mày ra ngoài trước đi."-Mork nói với Gus và đồng đội bên cạnh. Họ liền gật đầu ra ngoài.
"Em nghĩ em cũng nên ra ngoài trước. Anh Mork với anh của em nói chuyện đi ạ."-Faris đứng cạnh Lea mím môi ngập ngừng nói, sau cũng nhanh chân ra ngoài.
"Lea! Mày về nước khi nào. Chà, tao cứ ngỡ tao gặp ảo giác."-Mork hít sâu mỉm cười tỏ vẻ bình thường nhất có thể.
"Tao vừa đến tối qua, mày không nghe điện thoại của tao."-Người con trai tên Lea nhìn Mork bằng ánh mắt đau lòng nói.
"Chắc là hết pin...mày hiện tại ở đâu?"-Mork cố giữ tông giọng ổn định, nhàn nhạt hỏi. Hôm qua hắn đã say.
"Tao ở nhà Faris. Tao có chuyện muốn hỏi mày."-Người con trai tên Lea khẽ nói.
"Sao vậy. Đợi tao thay đồ xong, đi ăn đi rồi mày hỏi cũng không vấn đề đúng không."
"Ngay lúc này đi! Mork, vừa về đến tao đã thấy Faris buồn bã, tao đã hỏi thằng bé cũng kể tất cả với tao, về những chuyện hai người gây ra. Rốt cuộc mày đang muốn gì?"-Lea có chút tức giận nói.
"Thì thế nào, tao chỉ giúp Faris."-Mork tựa lưng vào tủ nhướng mày
"Giúp Faris hay đang dạy hư nó, dạy nó phá hoại hạnh phúc người khác?"-Lea khó chịu hỏi.
"Tao chỉ giúp Faris tìm cơ hội, và tao cũng là đang tìm cơ hội giành lấy tình yêu cho riêng mình."-Mork đảo mắt không nhìn thẳng vào Lea thản nhiên đáp.
"Giành lấy tình yêu cho riêng mình?"-Lea chớp nhẹ mắt lẩm bẩm, trái tim tự động nhói lên liên hồi.
"Đúng, mày thì có tình yêu. Tao thì không thể sao?"-Mork đột nhiên lên giọng.
"Mày có thể nhưng sẽ đúng nếu người mày để tâm không phải người đã có người yêu. Họ đang yêu nhau mày không thể ích kỷ như thế."
"Tao đã từng không ích kỷ, không tranh giành... cuối cùng thì sao-tao đánh mất người tao yêu nhất. Một lần là quá đủ."-Mork siết chặt tay, gần như mất bình tĩnh trước mặt người đối diện.
"Mork hai chuyện này không giống nhau mà.Vậy mày có dám khẳng định với tao mày yêu Puth là thật lòng hay không?"-Lea nghiêm mắt hỏi, Mork liền quay đầu im lặng không đáp. Lea thở dài xoa xoa mi tâm.
"Được rồi Mork. Thật không nghĩ ra mày và Faris lại gây ra một mớ rối loạn cho người ta như thế."
"Vậy mày về đây là muốn tìm tao để nói tao mấy lời này sao. Tao không muốn cãi nhau với mày."-Mork nhăn nhó.
"Tao về...là muốn tìm mày. Nhưng tao nghĩ chuyện đó sẽ nói sau, hiện tại thứ cần thiết nhất là mày xin lỗi người ta."
"Xin lỗi. Tại sao?"-Mork khoanh tay nhướng mày.
"Mày gây chuyện muốn chia rẻ người ta, họ đã không hề trách lại mày. Vừa nãy mày còn chơi xấu Kaeng, kết quả còn khiến người ta ngất xỉu. Thế thì mày không cần xin lỗi sao?"-Lea lên giọng.
".."
" Trước đây mày không phải như thế này mà."
"Thời gian trôi qua, không có gì là còn mãi đâu Lea."-Mork khẽ đáp.
"Được, nếu mày đã nói thế, cũng không muốn xin lỗi thì tao, tao đi xin lỗi. Mày cứ làm gì mày muốn đi."-Lea khó chịu nói, sau liền quay lưng bước đi.
Mork lập tức chạy theo nắm lấy cổ tay Lea cau mày.
"Không liên quan đến mày. Mày xin lỗi làm gì hả."
"Chắc không? Tao thì nghĩ tao cũng một phần liên quan đến những chuyện mày làm! Buông tay!"-Lea tức giận trừng mắt.
"Được, tao buông. Mày không phải xin lỗi, là do tao gây ra, có xin lỗi thì người đi cũng là tao."-Mork cau mày chịu thua, buông tay thở dài nói.
"Mày thay đồ trước đi!"-Lea gật đầu.
++++
Puth mang theo tức giận rời khỏi phòng nghỉ, anh nhất định đi tính cho rõ từng chuyện. Phía sau có tiếng gọi với theo của Sun và Kee, không mấy quan tâm Puth thoắt cái đã ra ngoài, hai người kia cũng theo sát. Sự nóng giận của Puth khiến anh không để ý thấy có hai người đi chiều ngược lại đang nhìn vào anh.
"Bác gái, anh kia nhìn quen quen ạ. Con thấy ở đâu rồi ấy."-Một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu hỏi người phụ nữ bên cạnh.
"Trông vội vàng quá."-Người phụ nữ quay đầu nhìn khẽ nói.
"À..là anh trong ảnh chụp cùng anh Kaeng trên một group trường đó ạ."-Cô gái nhớ ra liền la lên.
"Lướt qua nhanh vậy con cũng nhận ra nữa sao. Phải không đó."-Người phụ nữ cười hiền xoa đầu cô gái đáp.
"Au, xin chào bác ạ! Bác đến tìm Kaeng ạ."-Key vừa chạy đến thấy người trước mặt liền có chút bất ngờ thắng gấp. Vội vàng chấp tay cúi đầu thưa. Trong lòng Key không khỏi hoang mang, nếu anh gặp bác gái ở đây còn Puth thì sao? Có phải hay không vừa nãy do gấp quá đã chạy lướt qua vị đại nhân vật này luôn rồi không?
"À con là Key đúng chứ. Ở ngoài đẹp trai hơn điện thoại nhiều nhé."-Tiếng nói dịu dàng lại vang lên.
"Vâng, Con cảm ơn bác."-Được khen Key liền cười đến phát ra tia sáng cười nói. Người phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất toả ra sắc đẹp trước mặt chính là mẹ của bạn anh-Kaeng!
"Bác gái. Con nhớ bác quá. Bác ngày càng trẻ ra luôn ạ!"-Nuea nhận lệnh đón người, từ xa thấy liền chạy đến ôm lấy người bác nói.
" Bác cũng nhớ Nuea, không đến thăm bác gì cả."-Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy Nuea vui vẻ nói.
"Chào anh ạ."-Cô gái kế bên hướng Key chấp tay. Key liền chấp tay mỉm cười, là một cô nàng rất dễ thương.
" Hello Nuea, còn nhớ mình không vậy ta."
"Julie, làm sao quên được. Cậu ngày càng lúc càng xinh đẹp là thế nào đây."-Nuea nhìn qua, rất tự nhiên ôm nhẹ lấy cô gái chào hỏi.
"Xinh cỡ nào thì cũng chẳng bằng sức hút của Nuea đó. Ghen tỵ với Nuea chết đi."-Julie huýt nhẹ vai Nuea nói.
Nuea cười khẽ sau liền hướng người lớn tuổi hơn nói:
"Vậy chúng ta đi gặp anh Kaeng thôi ạ."
+++++
"Chào mẹ ạ."-Kaeng đứng lên khỏi ghế ngay lập tức khi thấy người vừa vào, vội chấp tay thưa. Kaeng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ, bản thân hắn vốn không biết lý do mẹ đến đây, mẹ không nói trước và hắn được biết từ Nuea.
"Ôi Kaeng, con ổn chứ? Mẹ nghe nói con chơi bóng bị ngất, làm mẹ sợ quá."-Mẹ Kaeng vừa đến đã nắm lấy Kaeng nhìn một lượt từ trên xuống kiểm tra cẩn thận mới từ từ buông tay.
"Con ổn ạ. Không phải con đang lành lặn trước mặt mẹ đây sao ạ?"-Kaeng cười đáp, mẹ Kaeng liền thở phào.
"Lớn rồi. Không biết đến khi nào mới hết làm mẹ lo lắng."-Mẹ Kaeng lắc đầu nói.
"Chào bác ạ/ dạ chào bác."-Team chấp tay chào, Mon đang ngơ ngác cũng vội vàng cúi đầu.
"Team đúng không nhỉ?"-Mẹ Kaeng cười nói.
"Vâng, bác vẫn nhớ con ạ."-Team đáp, anh nhớ chỉ gặp mẹ Kaeng mỗi một lần duy nhất qua gọi video của Kaeng, lần đó Kaeng đang ngồi cùng anh và Key.
"Đương nhiên, bạn của Kaeng đẹp trai thế này bác làm sao quên được."
"Chào anh Kaeng ạ./chào anh Team/chào cậu nhé!"-Julie ở ngoài đi vào sau liền cười chào hỏi, Team và Mon cũng gật đầu nhưng cũng không biết người này là ai, Team chưa từng nghe Kaeng nhắc đến.
"Ồ Julie đi đâu đây. Mấy tháng không gặp cao lên thêm rồi nhỉ?"-Kaeng hướng mắt về cô gái cười nói.
"Em về làm phiền nhà anh. Giành hai bác với anh."-Cô gái cười tinh nghịch nói.
"Còn đây là."-Mẹ Kaeng hỏi về người con trai có gương mặt đang yêu ở cạnh Team.
"Dạ Mon, người yêu của con."-Team cười đến híp mắt nắm lấy tay Mon giới thiệu.
"Vậy sao? Đáng yêu quá."-Mẹ Kaeng cười hiền xoa xoa má Mon.
"Vậy bác với anh Kaeng nói chuyện trước ạ. Con với Mon cùng Julie ra sân xem bóng rổ một lát ạ."-Nuea nói, nhận được cái gần đầu cho phép ba người cùng tuổi rời đi.
Người phụ nữ xinh đẹp thoắt cái đã tắt đi nụ cười sau liền cau mày quay sang Kaeng, người đang trưng ra vẻ mặt thoải mái.
"Còn con. Người yêu con đâu."-Mẹ Kaeng nhướng mày hỏi.
"Người yêu con.."-Kaeng có chút giật mình chỉ vào bản thân.
"Người yêu con làm sao?"-Mẹ hất mặt hỏi.
"Cậu ấy..."
" Mẹ vừa nãy thấy thằng bé hình như đang giận, chạy đi đâu mất. Con chọc giận thằng bé rồi à."-Mẹ Kaeng ngồi xuống ghế ở trong góc híp mắt hỏi, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng mẹ nhận ra người lướt qua khi nãy là ai.
"Không phải đâu ạ!"- Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ Kaeng hoang mang vội lắc đầu.
"Không phải! Đã vậy con còn không thèm đuổi theo người ta. Lỡ thằng bé giận đòi chia tay luôn thì đừng có về buồn bã với mẹ nhé."-Mẹ cau mày hỏi.
"Không có mà mẹ. Con cũng không biết phải nói từ đâu nữa. Giải thích làm sao, nhưng tụi con ổn mà....Không tin mẹ cứ hỏi thằng Team ạ"-Kaeng bối rối nói.
"Dạ, tụi nó bình thường thôi ạ."-Team gật đầu.
"Thôi mẹ biết hai đứa nhé. Giỏi bao che cho nhau thôi. Mẹ còn nhớ Team giấu mẹ chuyện Kaeng uống rượu say tận giữa đêm đấy nhé."-Mẹ Kaeng điềm đạm nói.
"Nói thật đi con làm gì người yêu con mà người yêu con bỏ đi. Khai đi, mẹ còn chỉ cho cách dỗ dành."-Mẹ Kaeng nhướng mày hỏi.
"Không phải dỗ mà, cậu ấy không giận con. Ít phút sau cậu ấy sẽ vào lại ạ."-Kaeng bật cười nói.
"Tạm tin con."-Mẹ Kaeng bắt chéo chân, tay lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi về cho ba Kaeng báo rằng bà đã đến chỗ Kaeng an toàn.
"Ba con gọi, mẹ ra ngoài nghe máy đã."-Mẹ Kaeng nói sau liền mở cửa ra ngoài.
...
.....
"Kaeng!"-Puth mở cửa khẽ gọi, Sun với vẻ mặt hoang mang bước vào trong, không thấy Kee có lẽ đã có việc riêng. Kaeng khó hiểu hướng mặt về cửa liền thấy được người đang đứng đằng sau của người yêu mình.
Kaeng khẽ cau mày khi Mork ở cửa và có chút ngạc nhiên khi bên cạnh Mork còn có thêm một chàng trai khác với nét mặt baby khá đáng yêu, Kaeng chưa từng gặp qua người này, nhìn thì rất xa lạ nhưng phong cách lại rất quen..chính xác thì chàng trai này có phong cách gần như giống với Puth-người yêu hắn.
"Chào các cậu, tôi là Sharif có thể gọi tôi là Lea. Tôi là bạn của Mork. Cậu là Kaeng phải không ?"-Người con trai lên tiếng.
Kaeng liếc nhìn Puth sau nhẹ gật đầu, người đối diện lại tiếp lời:
"Sức khoẻ của Kaeng đã ổn chưa, có vấn đề gì không, vừa nãy tôi thấy cậu ngất?"
"Hiện tại đã ổn, cảm ơn cậu quan tâm."-Kaeng đáp sau liền đảo mắt nhìn Mork người vẫn mang vẻ mặt u ám từ lúc bước vào.
"Mork, cậu nói gì đi chứ."-Người đó đẩy nhẹ vai Mork.
Kaeng, Puth lẫn nhóm bạn liền hướng mắt nhìn Mork không khỏi suy đoán sắp tới Mork sẽ nói gì.
Mork im lặng, nhìn vào gương mặt trông chờ của người bên cạnh, hắn khẽ cau mày lại thở dài một hơi. Trước sự chờ đợi, hắn không nói gì liền cho tay vào túi quần, lùi vài bước chân trước khi lạnh lùng dứt khoát quay lưng ra khỏi phòng.
"Mork!/Xin lỗi các cậu, Mork cậu ấy.."-Chàng trai gọi với theo, sau liền quay lại nhìn Kaeng ngại ngùng nói. Kaeng mỉm cười gật đầu:
"Không sao!"
"Cậu đi theo cậu ấy đi."-Puth liền nhẹ nhàng nói, lời xin lỗi tốt nhất nên xuất phát từ tâm. Nếu Mork không thật lòng muốn xin lỗi Kaeng thì có ép hắn nói ra hai từ xin lỗi cũng bằng thừa. Mọi chuyện vẫn sẽ dậm chân tại chỗ, người yêu anh cũng không thiết tha lời xin lỗi không chân thành.
Người kia liền quay đi.
"Ai thế."-Team bối rối hỏi, Kaeng nhìn Puth cũng có cùng thắc mắc. Puth đi đến cạnh Kaeng thuật lại:
"Chuyện là..."
+++Flashback+++
Puth mang theo tức giận đẩy mạnh cửa phòng thay đồ của MEU. Trước mặt anh là Mork đang đứng chỉnh lại cúc áo sơ mi. Sự tức giận gần như ập đến ngay sau đó, Puth cau mày mặc kệ sự ngăn cản của Sun một mạch đi đến nắm lấy cổ áo Mork kéo mạnh tặng hắn một cú đấm như trả lại hết thảy những cú đẩy, cái ngán chân, hất ngã mà Mork dành cho Kaeng.
"Chuyện mày làm đủ mọi cách muốn tao và Kaeng chia tay tao đã không muốn nhắc đến, càng muốn tính toán với mày. Tao đã lịch sự với mày kia mà, cũng từng nói mày đừng làm tổn hại đến Kaeng nhưng mày đang làm gì với người yêu tao, hết lần này đến lần khác cố tình đẩy ngã Kaeng còn khiến Kaeng phải ngất đi. Mày muốn thắng đến như thế sao, vậy thì mày thành công rồi đó, thắng rồi, hài lòng rồi nhỉ?"
"Đừng Puth!"-Sun gấp gáp giữ một bên tay Puth nói.
"Đừng đánh nữa. Làm ơn."-Trong tầm mắt Puth xuất hiện một người đang nắm lấy cổ tay anh, lo lắng nhẹ giọng. Puth khẽ cau mày vì gương mặt lạ lẫm nhưng về dáng người lẫn mái tóc thì lại khá tương đồng với anh. Nhìn ánh mắt lo lắng có phần run rẩy của chàng trai Puth liền hít sâu, giây sau liền buông tay đẩy vai Mork ra nói:
"Mày vẫn luôn như thế, bất chấp vì mục đích. May mà Kaeng không sao, nếu không tao sẽ không buông như thế này."
"Xin lỗi cậu. Là Mork sai trước, chúng tôi cũng đang muốn tìm Kaeng và cậu để xin lỗi."-Lea khẽ nói.
"Xin lỗi? Lại muốn làm gì?"-Puth cau mày nhìn Mork với vẻ nghi hoặc.
"Là xin lỗi về những rắc rối đã gây ra cho các cậu. Mong mọi chuyện sẽ chấm dứt, Puth có thể cho chúng tôi cơ hội không."-Lea tiếp lời, sau liền kéo kéo tay Mork.
Puth cau mày, người này biết tên anh? Puth liếc nhìn Mork, anh vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn.
"Chúng tôi sẽ đi cùng cậu đến chỗ Kaeng."-Mork xoa nhẹ bên má còn chút đau ê ẩm thờ ơ nói.
Puth có chút bất ngờ liền quay sang nhìn Sun và Kee, Mork đồng ý đi xin lỗi Kaeng sao? Dù có phần chưa nắm rõ tình hình nhưng cả Sun và Kee đều gật đầu muốn Puth cho Mork cơ hội.
"Được. Tốt nhất là không có gì xảy ra sau đó nữa."-Puth không có lý do để lắc đầu liền nhàn nhạt đáp.
+++End+++
" Là vậy đó. Tao cũng không rõ về cậu ta nữa. Nhưng mà có vẻ là người rất thân thiết với thằng Mork."-Puth ngồi xuống đáp.
"Và cũng có thể, người tên Lea đó là một phần lý do mà thằng Mork muốn cướp Puth khỏi tao."-Kaeng theo suy nghĩ nói khẽ. Team cũng hiểu ý Kaeng liền gật đầu.
"À chết rồi mày ngất đi làm tao rối đến mức chưa nói với mày- Bác gái khi nãy gọi cho mày, giờ mày gọi lại đi."-Puth lúng túng nói. Sau liền đưa điện thoại cho Kaeng.
"Hết pin rồi, tối hôm qua tao quên sạc."-Kaeng nói với vẻ thản nhiên.
Puth hoang mang nhăn nhó anh cũng không biết điện thoại Kaeng đã tắt nguồn:
"Thế thì làm sao gọi lại cho bác."
"Tao thấy không cần thiết gọi lại đâu."-Kaeng đứng lên xoay xoay điện thoại cười cười.
"Nói cái gì thế. Mày nghĩ sao mà không gọi lại cho bác, lỡ có chuyện gấp cần nói với mày thì sao."-Puth cau mày không đồng ý.
"Không cần gọi đâu."-Kaeng nén cười khi nhìn dáng vẻ hoang mang của Puth, lại mở lời trêu.
"Cần lấy điện thoại tao gọi đi, không thì lát về nhà sạc pin rồi gọi lại đi nhé."-Puth lại tiếp lời, người lớn hay suy nghĩ nhiều nếu không gọi lại mẹ Kaeng sẽ lo lắng.
"Không cần thiết gì thế?"
....
.....
++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro