Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Diluc Ragnvindr, tranh chấp quyền thừa kế với người em trai cùng cha khác mẹ, bỏ đi từ rất lâu và đã chết ở xó nào đó, không một ai còn nhớ đến .

Chỉ có Kaeya Alberich, sau ngần ấy năm vẫn quyết đi tìm anh ta.

[Dẫn lỗi cho linh hồn đơn độc lang thang về với ánh mặt trời]

----
Cách đây vài ngày, trong làng xuất hiện một người ngoại quốc kì lạ.

Anh ta có làn da ngăm khỏe mạnh và gương mặt khá điển trai. Người ta đoán anh là khách du lịch hoặc nhà lữ hành đang đi khám phá các vùng đất cho đến khi anh ta sốt sắng tìm hiểu về những tin đồn liên quan đến bí cảnh cổ trong rừng.

"Chàng trai trẻ, đừng dại dột." Tay buôn thông tin cười ngặt nghẽo.

Chàng trai lạ mặt không có vẻ gì là sẽ nghe theo.

"Đừng vào sâu trong rừng." Gã ngừng cười, cảnh báo anh một cách nghiêm túc."Chỉ có kẻ ngu mới muốn đâm đầu vào với lũ quỷ."

"Chà, vậy có lẽ tôi là kẻ ngu ngốc. Dù gì thì đầu của một con quỷ cũng khá đáng giá phải không? Nhân tiện thì tôi là Kaeya Alberich, rất vui vì được hợp tác." Kaeya nở nụ cười lịch thiệp.

"Tùy ý anh. Tôi không muốn vướng vào phiền phức. Tôi cảnh báo anh rằng con quỷ này tuy không giết nạn nhân nhưng cũng đủ khiến anh thân tàn ma dại. Biết bao tay săn tiền thưởng sợ đến vỡ mật rồi"

Và tay buôn thông tin tặc lưỡi trước khi cáo từ.

Nếu Kaeya là thằng ngu thì anh ta mới không đi. Chả khó khăn gì để tìm được chỗ ẩn náu của con quỷ nọ.

Kaeya khởi động công tắc bí cảnh. Những bánh xe mật thất chuyển động. Cánh cửa nặng trịch với hoa văn kì lạ cuối cùng cũng mở.

Con quỷ trong lời đồn cuối cùng cũng lộ diện.

"Archon trên cao" Kaeya lầm bẩm.

Mái tóc đỏ rực đẹp đẽ như vầng ánh dương nay bù xù và đầy bụi bẩn. Đôi mắt đầy nhiệt huyết ngày nào nay bẩn đục và u ám. Tất những gì còn lại của chàng trai 18 tuổi xinh đẹp phai nhạt dần để lại đó một sinh vật đáng thương bị nguyền rủa.

"Tại sao em lại mang bộ dạng thảm hại như này?"

Con quỷ tất nhiên không đáp lời Kaeya. Hẳn là từ lâu cậu ta đã không còn hiểu được ngôn ngữ của loài người.

Kaeya triệu hồi nguyên tố băng và vào thế phòng thủ. Con quỷ hung hăng lao về phía anh ấy. Lửa đấu với băng không phải là ý kiến hay. Huống hồ độ tinh thông nguyên tố của con quỷ gần như là không bởi nó có vẻ không kiểm soát được ngọn lửa và có xu hướng đốt cháy mọi thứ xung quanh. Những móng vuốt của Diluc khá sắc, nhưng tay kiếm của Kaeya thì cũng không phải vừa. Thanh kiếm của anh ta đã chặn được cú táp của con quỷ. Kaeya lẩm bẩm xin lỗi và đạp mạnh vào bụng con quỷ. Cậu ta mất thăng bằng trong giây lát, Kaeya đã lợi dụng cơ hội đó và nhanh chóng dựng một bức tường băng. Con quỷ gào rú tức giận. Nhưng trước khi Diluc kịp làm tan chảy băng, Kaeya nhanh chóng đeo một chiếc vòng cổ cho cậu ta. Vài thứ đồ ma thuật sẽ giúp phong ấn sức mạnh của quỷ tạm thời.

"Giờ thì em sẽ ngoan ngoãn hơn chút, phải không?" Kaeya cười tươi rói.

Con quỷ trông có vẻ giận dữ và giãy giụa muốn thoát ra.

"Một trăm năm rồi, Diluc yêu dấu của tôi. Vực sâu đã biến em thành một sinh vật đáng thương."

Bức tường băng dần tan vỡ. Diluc với nỗ lực vô vọng muốn lao vào cắn tên đã phong ấn sức mạnh của mình nhưng trước khi kịp làm điều đó, cậu ta thấy mình ngã nhào vào vòng tay của người đàn ông.

"Không sao đâu, tôi ở đây rồi. Chào mừng đã về nhà."

Một trăm năm trước, cái tên Diluc Ragnvindr bị coi là sự xỉ nhục và trôi vào quên lãng ở Mondstat. Ở một đất nước lạ, người ta e sợ một sinh vật đã qua những chuyển hóa bởi lời nguyền vực sâu mà xua đuổi anh ta vào sâu trong rừng. Diluc đã và có lẽ không nhớ rằng cậu ta từng là con người cho đến khi Kaeya tìm lại cậu ta.

Chết chìm trong cái ôm ấm áp, con quỷ thút thít vùi vào lòng Kaeya rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro