Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Khi Kaeya đề cập rằng hắn chuẩn bị đến Phế tích Phong Long ở Quà tặng của Thiên sứ, Diluc đã một mực đòi đi cùng. Ừ thì anh không có nói thẳng ra giống bao người khác, mà chỉ bóng gió trong từng hành động, trong mấy câu làu bàu của anh suốt đêm đó thôi. Cũng chỉ là giải quyết một Thủ vệ Di tích còn sót lại, nhưng do gần đây cả hai không có thời gian bên nhau nhiều, với số lượng đơn hàng khổng lồ ở Tửu trang và công việc của Đội Kỵ sĩ Tây Phong, nên tranh thủ vụn trộm một xíu cũng đâu có sao.

Dù Vision không còn nữa, cơ mà việc tiêu diệt Thủ vệ Di tích cũng không đến mức quá khó khăn với hai người, chỉ là phải tốn thời gian và sức lực một chút để tránh né đi lúc nó vào trạng thái càn quét. Và khi Thủ vệ Di tích chỉ còn lại một mớ phế liệu, Kaeya mới chợt nhận ra cả hai đã lạc đến một nơi nào trông vô cùng lạ lẫm. Phế Tích từng là một khu vực nguy hiểm, gió thổi có thể hất bay cả người đi nên bản đồ của nó không được chi tiết lắm, vẫn còn thiếu rất nhiều là đằng khác. Thế nên hai người họ cũng không thấy làm lạ khi đứng trước một đoạn cầu thang phủ đầy cỏ dài dẫn đến một nơi không được vẽ trên bản đồ.

Kaeya, với sự hứng khởi của một thành viên Hội thám hiểm được thả nơi hoang vu, vừa kéo Diluc lên cầu thang vừa trầm trồ nhìn những khối đá được điêu khắc tỉ mỉ đã bị gió và thời gian bào mòn đi và cổng vòm trông mỏng mang đến mức có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Ở cuối cầu thang, ngạc nhiên thay, không phải là một tòa nhà không nguyên vẹn hay là mấy túp lều cũ của Hillichurl, mà có vẻ như là một nhà thờ cổ. Cũng giống những công trình khác nơi Phế Tích này, nhà thờ chỉ còn mỗi nửa bức tường đá mục nát phủ đầy rêu xanh và dây leo, sàn nhà vụn vỡ bị cỏ dại che phủ gần hết, đến trần nhà cũng đã đổ sụp hoàn toàn. Nó đã bị lãng quên lâu thật lâu rồi.

Diluc buông tay Kaeya ra, bước vào xem xét xung quanh với gương mặt đăm chiêu thường thấy, còn hắn thì vẫn đứng ở ngoài để có thể quan sát được toàn cảnh. Những hàng ghế gỗ khi xưa của nhà nguyện giờ chỉ còn lại những khúc gỗ vụn nằm ngổn ngang trên nền đá. Bức tượng thờ cũng không còn nữa, để lại cái bệ đá trơ trọi giữa bãi cỏ rải rác đá vụn, có vẻ như là những gì còn sót lại của bức tượng. Đằng sau nó là một cái cây to lớn cũng phải tầm vòng tay của hai người ôm, tán lá xanh rì phủ bóng xuống khuôn viên nhỏ của nhà thờ. Một sức sống mãnh liệt đâm thủng cả nền và trần nhà để vươn cao, như muốn khẳng định nó mới là vị thần thật sự của nhà thờ này.

Nhà thờ à, Kaeya ngẫm nghĩ, chợt cảm nhận được sức nặng của cái hộp gỗ nhỏ trong túi quần mình. Hắn đã giữ nó bên người hơn hai tuần nay rồi, nhưng vẫn chưa thu hết được can đảm để cho thứ bên trong nó thấy ánh sáng. Lúc nào cũng thế cả, mỗi khi có việc gì liên quan đến Diluc, Kaeya đều phải dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau cái đêm mưa đó, hành động hấp tấp, không suy nghĩ không còn là lựa chọn đầu tiên của Kaeya nữa. Hắc đã trăn trở nhiều ngày đêm và dồn hết can đảm để đi thuê thợ thủ công làm nhẫn, để rồi đến khi cầm cái hộp gỗ bé xíu trên tay thì lại chẳng biết phải khơi chuyện ra như thế nào, nói những gì. Và giờ hắn cứ phải ôm cái hộp đó theo mọi lúc mọi nơi, chờ đợi một thời điểm thích hợp, hoặc là đợi một sự... chắc chắn.

Lỡ như Diluc từ chối thì sao, hay là anh bảo quan hệ của cả hai không nghiêm túc đến vậy, giọng nói trong đầu hắn cứ thủ thỉ như thế mỗi khi Kaeya lấy cái hộp ra nhìn ngắm cái nhẫn bên trong. Đó chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, với một viên đá sapphire nhỏ hình thoi đính chính giữa và đường khắc ngang, biến hình thoi thành một ngôi sao bốn cánh nằm ngang, đơn giản đến mức Margaret đã phải nhướng mày khi nhận bản thiết kế, vì ai lại cầu hôn bằng chiếc nhẫn đơn bạc thế này. Nhưng hắn nghĩ Diluc sẽ thích nó, vì nó không quá màu mè, khoa trương và anh có thể đeo nó dưới găng mà không bị cấn. Đấy là trong trường hợp anh chấp nhận lời cầu hôn... Không, không được nghĩ đến việc bị từ chối nữa. Mấy cái suy nghĩ tiêu cực như thế là do cái sự tự ti, ngờ vực bản thân còn sót lại bên trong mình chêm vào, Kaeya biết rất rõ, song cũng chẳng thể ngăn được bản thân thi thoảng nghĩ về nó.

Không sớm thì muộn Diluc cũng sẽ phát hiện ra nó, và yếu tố bất ngờ sẽ không còn nữa, thế là hắn bị mắc kẹt giữa nhanh lên!từ từ đã! Hắn phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, phải minh chứng cho Diluc thấy mình xứng đáng, không khiến anh bối rối hay cảm thấy bị dồn ép. Hắn... Hắn muốn Diluc đồng ý với một nụ cười trên môi, chỉ vậy thôi. Nhưng từ ngữ sao mà lại khó khăn muốn chết đi được.

Nực cười biết mấy, khi Kaeya, bạch mã hoàng tử của các quý cô, bạn nhậu tâm giao của các quý ông, một kẻ luôn tự tin với miệng lưỡi thâm sâu của mình, giờ lại ngồi bó gối, ôm đầu, không biết phải nói những nói gì, làm cái chi để có thể khiến cho mặt trời đỏ rực của mình đồng ý chuyển danh nghĩa từ người yêu sang bạn đời.

Nhắc đến Diluc thì... Kaeya đưa mắt tìm kiếm anh người yêu để xem anh đang làm gì, và bị cảnh tượng phía trước làm cho hô hấp ngưng trệ. Mây theo gió trôi đi để lộ ra mặt trời chiếu rọi ánh nắng xuống những khe lá, phủ lên Diluc đang đứng ngay trước bệ đá một vầng sáng rực rỡ, chói lòa cả mắt, tựa một thiên thần giáng thế nơi nhà nguyện hoang tàn vì lời cầu nguyện khẩn khoản của Kaeya.

"—eya? Kaeya." Diluc gọi, có chút khẩn khoản khi thấy Kaeya cứ im lặng nhìn mình không chớp.

Như có một thứ ma lực không tên hấp dẫn bước chân, Kaeya vô thức tiến về phía trước, đưa một tay chạm lên má Diluc vẫn còn đang nhìn hắn đầy thắc mắc. Đầu ngón tay hắn lướt qua làn da mềm mại của một người vẫn còn sống sờ sờ, chứ không phải của một thực thể siêu nhiên đưa lời thánh thần đến dương gian. Nhiệt độ ấm nóng của nó cộng với sự ngầm đồng ý không thành lời của Diluc khiến Kaeya được nước làm tới, nhẹ nhàng áp cả lòng bàn tay vào má anh.

"Kaeya?" Diluc hít vào một hơi trước bàn tay lạnh lẽo của Kaeya, rồi lại gọi một tiếng nữa. Anh không lùi ra sau một bước hay tát tay của hắn đi như thuở mới hẹn hò vẫn còn chưa quen với những đụng chạm thân mật. Thay vào đó, anh nghiêng đầu, chậm rãi dụi dụi má vào lòng bàn tay hắn, mắt hơi nheo lại đầy thỏa mãn, giống một con mèo được xoa đúng chỗ mình thích.

Tim Kaeya vốn đã loạn nhịp giờ muốn nổ tung trong lồng ngực. Hắn không dám cử động tay mình, chỉ cứng đờ nhìn Diluc vẫn đang áp má vào tay mình, cảm thấy như thời gian đang ngừng lại. Diluc vốn không thích tiếp xúc thân thể, người quen hay lạ gì anh cũng đều đặt ra giới hạn hết, số lượng người có thể thoải mái chạm vào Diluc mà không trật tay, bầm mắt hay đo sàn chỉ trên hai đầu ngón tay. Adelinde, người đã chăm sóc anh từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ, và Kaeya, ngoại lệ của tất cả những gì liên quan đến Diluc.

Diluc thương Kaeya đến như thế đấy.

Bỗng nhiên, Kaeya cảm thấy những trăn trở suốt cả thời gian qua của mình thật buồn cười biết bao. Đáy mắt ngập tràn tình yêu của Diluc nhìn hắn đã thắp nên một ngọn lửa trong lồng ngực gã, phực cháy thật mãnh liệt tựa con hỏa phụng ngày nào, thiêu rụi đi những đắn đo, những lo lắng trong đầu hắn. Hơn bao giờ hết, Kaeya cảm thấy mình chẳng sợ gì nữa cả, hắn chỉ muốn nói cho Diluc biết một điều, không, rất nhiều điều, và những câu chữ bỗng nhảy ra khỏi miệng hắn trước khi hắn kịp định hình lại...

"Chúng ta kết hôn đi."

Cơn mơ màng trong mắt Diluc bay biến khiến Kaeya có chút hối lỗi. Anh ngước lên nhìn hắn trân trối, "Sao cơ?"

Kaeya xuýt xoa trong lòng, hơi vào thẳng vấn đề quá rồi, Diluc sẽ trốn mất. Làm lại làm lại. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi má Diluc, không khỏi phì cười khi thấy mắt anh nheo lại trước hành động "gan tày trời" đó. Rồi hắn đưa tay vào túi quần, cầm lấy cái hộp đã đi theo hắn cả tuần trời ra. Hắn quỳ một chân xuống nền đá, mở hộp dạ ra để lộ một cái nhẫn bên trong và nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc hồng lựu vẫn còn đang mở thật to.

"Diluc," Hắn nuốt khan một cái và mở miệng, "Em đã phải cân nhắc việc này rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể tìm được một thời điểm thích hợp để nói ra. Cái nhẫn này em đã mang theo trong người hơn nửa tháng rồi đó! Em biết anh định nói gì, bình thường em làm gì quan tâm đến việc thích hợp hay không. Cơ mà Diluc à, anh quan trọng với em đến mức đó đấy. Em đã làm hỏng chuyện một lần rồi, và làm tổn thương anh, em không muốn lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa.

Hắn ngừng lại vài giây để giọng mình bớt run rẩy, và sắp xếp dòng suy nghĩ của mình. Nếu Kaeya có hai con ác quỷ và thiên thần trên vai giống như mấy câu chuyện hài hay viết, chắc cả hai chúng nó đều sẽ đưa tay che mặt hết. Xấu hổ chết đi được, hắn thật sự chưa có hệ thống lại những điều hắn muốn nói với Diluc lúc cầu hôn, nên bây giờ có bao nhiêu câu chữ trong đầu, hắn đều tuôn ra hết. Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao.

"Hiện tại là thời điểm thích hợp nhất, không có người qua lại khiến anh ngại ngùng, không có những suy nghĩ u ám kéo em xuống, nên em muốn được nói ra những điều đã đeo bám tâm trí bấy lâu nay. Anh là ánh sáng cứu rỗi, dẫn dắt em trong đêm tối. Anh giúp em nhận ra rất nhiều điều về bản thân và thúc đẩy em trở thành một con người tốt hơn. Em yêu anh nhiều hơn tổng tất cả những lời yêu em từng nói. Vậy nên là, Diluc Ragnvindr, e-em hy vọng anh chấp nhận cho em trở thành bạn đời của anh, và có thể đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại."

Khi não hoạt động trở lại, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Kaeya chính là, Diluc sẽ từ chối, nói rằng anh cần thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo. Và thật ra thì anh hoàn toàn có lý do để làm điều đó, Kaeya ủng hộ cái suy nghĩ tăm tối trong đầu, rồi tự nghĩ ra lý do để khẳng định mình đúng. Hai người chưa từng thật sự đề cập đến chuyện này, một quyết định quan trọng nhất đời người, một cách nghiêm túc. Họ về lại một nhà cũng đã ba năm, nhưng nếp sống vẫn quá bận rộn để có thể nghĩ đến chuyện kết hôn.

Ngược lại với suy nghĩ của hắn, Diluc bỗng phá lên cười. Trái với vẻ ngoài điềm đạm của mình và những nụ cười mỉm không thành tiếng, tiếng cười của Diluc giòn tan và vang vọng, như một đứa trẻ không thể kiểm soát được âm lượng của mình. Cực kỳ không ra dáng một quý ông luôn. Đó là một cảnh tượng rất hiếm gặp, Diluc bật cười một cách sảng khoái, không chút kiềm chế như thế. Kaeya thật sự rất muốn đứng dậy để ôm lấy anh mà hôn một cái, hoặc một chục cái, nhưng vì Diluc vẫn chưa gật đầu đồng ý nên hắn đành phải nhịn lại, tiếp tục nhìn người yêu mình cười ngặt nghẽo.

Mà thật sự thì hắn không hiểu Diluc đang cười hắn cái gì nữa. Ngày xưa Diluc chỉ cười như thế mỗi khi có việc gì đó hài hước bất ngờ ập đến, thường là với Kaeya, chẳng hạn như khi hắn ngã ngựa do mãi ngắm Diluc lần đầu thử bộ giáp kỵ binh. Chẳng lẽ anh bất ngờ vì chuyện hắn nghĩ đến chuyện cưới xin, đến tương lai của một gia đình vững bền, đến mức cười muốn ná thở? Kaeya tự suy diễn rồi tự bĩu môi. Trong mắt Diluc, Kaeya trẻ con dữ vậy à?

Một lát sau, khi tiếng cười bắt đầu giảm dần, thay vào đó là những đợt thở hổn hển, còn chân của Kaeya bắt đầu mỏi rồi, thì Diluc mới đưa tay lau nước mắt và sờ soạn trong túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy được gấp rất gọn ghẽ. Anh mở nó ra, đưa cho Kaeya xem nội dung bên trong.

Là danh sách những giấy tờ cần thiết để đăng ký chứng nhận kết hôn.

"Chỉ mới đi hỏi sáng nay để về tham khảo thôi, vì em không phải người Mondstadt nên cần nhiều thời gian xem xét hơn. Anh định khi nào ổn thỏa hết giấy tờ mới tính đến việc mua nhẫn và hỏi cưới, nhưng mà em đã cầu hôn trước thì..." giọng Diluc nhỏ dần, mắt liếc sang chỗ khác, gương mặt ửng đỏ như trái cà chua.

Kaeya mím môi, cảm thấy mắt mình cay cay. Hắn loạng choạng đứng dậy do đã quỳ khá lâu, rồi ôm chầm lấy Diluc, mặc kệ tờ giấy Diluc đang cầm trong tay có khả năng nhăm nhúm do bị ép. Hắn hôn lên tóc Diluc, hít ngập phổi mùi hương hoa hồng thoang thoảng rồi thì thầm, "Anh chắc chứ? Anh thật sự muốn cưới em sao? Ý em là, mặc dù em cũng vừa cầu hôn anh đấy, nhưng mà, ừm, anh hiểu ý em mà đúng không. Anh cũng biết em không thể nào đáp ứn—"

Diluc, vẫn như mỗi hắn rơi vào vực sâu không đáy, nhanh chóng đưa tay lên che miệng hắn lại. Rồi anh kéo găng tay của mình ra cho vào túi áo khoác, cầm hộp nhẫn vẫn còn đang bật mở trong tay hắn, lấy chiếc nhẫn ra tự đeo lên ngón giữa của mình, và đưa lên cho Kaeya xem với một nụ cười lấp lánh sự hạnh phúc và niềm kiêu hãnh của một con phượng hoàng trong biển lửa, "Anh chắc chắn mà."

Ở nơi nhà thờ hoang tàn chỉ có mỗi trời đất chứng giám, Kaeya sà vào lồng ngực Diluc và khóc òa lên như đứa trẻ Khaenri'ah lạc lõng ngày nào lần đầu tiên nghe thấy Diluc nhỏ xíu, ngây ngô bảo với hắn rằng, 'Ai bảo em không có gia đình, em có anh ở đây mà!'

✧         ✧        ✧

Vài tháng sau, Diluc và Kaeya lại quay về cái nhà thờ bị bỏ hoang đó một lần nữa, cũng chỉ là để nghỉ ngơi sau một chuyến khảo sát địa hình của Kaeya. Gió lốc của Phế tích Phong Long đã bắt đầu yếu đi, nên không còn lâu nữa, khu vực hoang vu này hẳn sẽ được phục hồi và có người qua lại như Mondstadt xưa.

Kaeya ngồi trên cái cột đá đã gãy đôi, nhìn vào bên trong nhà thờ và nghĩ vu vơ về mấy chuyện phiếm hắn trao đổi với một tên thương lái người Fontaine tối qua. Cũng toàn mấy cái chuyện hắn thường hay nghe mỗi khi nhậu với dân buôn, về thương vụ, lộn xộn ngoài biên giới, thuế này thuế nọ. Riêng có một chuyện khiến Kaeya đang mải mê liếc ngang liếc dọc anh pha chế tóc đỏ cũng bị thu hút, về một trào lưu mới trong đám cưới của người Fontaine.

Năm món, hừm, hắn nhẩm đếm trong đầu những món đồ của cả hai, và chợt nhận ra rằng, a, tính ra thì cũng đủ năm món luôn rồi còn gì.

"Năm món gì?"

Giọng Diluc vang lên, kéo Kaeya ra khỏi dòng suy nghĩ và khiến hắn nhận ra mình vừa nói suy nghĩ của mình, thay vì giữ nó trong đầu. Hắn quay sang Diluc cũng đang ngồi trên chỗ trống trên cột đá và giải thích, "Ừa, năm món đồ mang lại may mắn cho cặp đôi trong ngày cưới ấy mà, Christ kể như thế."

"Vậy ra túm tụm lại như thế là để kể nhau nghe chuyện cưới xin?" Diluc nhướng mày, mặt anh lộ rõ sự 'anh không có tin được một nửa lời em nói luôn đó', và hắn chợt nhớ lại gương mặt phụng phịu, với những lần đặt cốc bia xuống bàn hơi nặng tay đêm qua của anh khi hắn dồn hết sự chú ý cho câu chuyện của Christ, thay vì chọc ghẹo anh từ xa như thường ngày. Ôi cái con mèo hay xù lông này.

Hắn gật đầu, "Là bài đồng dao mới lan rộng khắp Fontaine gần đây thôi. Một món đồ cũ, bông tai anh tặng em vào sinh nhật mười sáu tuổi. Một món đồ mới là cái nhẫn đính hôn anh đang đeo trên tay," Kaeya cầm tay trái Diluc lên và đặt vào một nụ hôn, sau đó hắn lôi tấm bản đồ trong ngực áo ra, "Một món đồ đi mượn. Dây buộc tóc hiện tại của anh là một món đồ màu xanh, và cuối cùng là," Hắn rút một đồng mora từ trong túi quần, rồi nhét nó vào cổ giày mình, "Một đồng xu nhét dưới giày."

Diluc nhìn Kaeya liệt kê từng món ra mà không khỏi thở ra một cái, dù đôi mắt rõ ràng rất chú tâm còn môi thì đang nở một nụ cười như có như không, "Không biết đây là trùng hợp hay là em đã dự tính trước nữa."

"Đủ năm món rồi đó, kết hôn luôn thôi!" Kaeya bỏ qua câu đâm chọt của anh mà nói lớn rồi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Diluc đi về phía cái chân tượng trống rỗng.

Đứng trước bệ đá và cái cây cổ thụ, hắn quay người đối mặt với Diluc, hai tay đưa xuống nắm lấy hai bàn tay của anh, cảm nhận được sự ấm nóng của chúng dù đã bị hai lớp găng ngăn cách. Nhếch mép một cái, hắn mở miệng nói ra những lời mình đã học thuộc lòng sau bao lần nghe cấp dưới (lén lút) tập trước gương ở tổng bộ, "Em, Kaeya Alberich, nhận anh, Diluc Ragnvindr là bạn đời và hứa mãi mãi chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời."

Diluc nhìn hắn nói hết câu, rồi lại đảo mắt, hai vành tai anh đã hòa làm một với màu tóc, "Nhưng nào có người chứng giám cho lời thề của em?"

"Cái cây kia được không?" Kaeya liếc về phía cái cây đại thụ đang phủ bóng râm cho cả hai.

"Cái tên nhóc này!"

Nhìn người yêu giả vờ nổi cáu với mình mà miệng không nhịn được nhếch lên một xíu, Kaeya bỗng cảm thấy có chút xúc động. Vốn dĩ chỉ là một trò đùa không hơn, vì Kaeya cũng chẳng có nhẫn cưới trong tay, nhưng bây giờ thì trái tim ngu ngốc của hắn lại thật sự muốn lén lút kết hôn ở chốn này, chỉ có hai người biết và không một ai khác nữa.

Tay hắn siết chặt bàn tay của Diluc, hơi cúi đầu xuống và thì thầm cho anh những lời thực tâm, "Rồi chúng ta sẽ kết hôn trước công chúng và được tất cả mọi người chúc phúc, nhưng đó là với tư cách của Kaeya Alberich, Đội trưởng Kỵ binh Tây Phong và Diluc Ragnvindr, ông chủ của Tửu trang Dawn. Còn ở nơi này," Hắn nhắm mắt lại, đưa hai tay Diluc lên môi mình, "Chúng ta kết hôn và chứng giám cho nhau, với tư cách là Kaeya và Diluc, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau và đã cùng đi qua bao nhiêu gian khó để có thể ở bên nhau thôi."

Diluc im lặng không nói gì. Mấy giây trôi qua, giữa họ chỉ có mỗi tiếng gió thổi và tiếng hít thở của cả hai. Rồi hắn nghe thấy tiếng Diluc hít vào một hơi, sau đó anh rút tay mình ra khỏi tay hắn. Kaeya chỉ biết cười khổ và tự an ủi mình trong đầu. Dù gì thì cũng quá đường đột, cầu hôn bất ngờ thì còn có thể chấp nhận chứ kết hôn thì hơi quá đáng. Hắn sẽ lên kế hoạch đàng hoàng hơn vào lần sau.

Nào có ngờ, khi Kaeya mở mắt ra, trước mắt hắn là một cái hộp nhẫn nằm gọn trong lớp da đen của găng tay hôn phu hắn. Đó là một cái hộp gỗ hình vuông nhỏ có lớp sơn đỏ rượu đã sờn cũ, bong tróc quanh viền lộ ra màu gỗ nâu bên dưới, chính giữa hộp là gia huy của nhà Ragnvindr được dát lên bằng vàng.

"Em đúng là lúc nào cũng thích phá kế hoạch của anh." Hắn nghe Diluc thì thầm, nhưng toàn bộ sự tập trung của hắn đều đã dồn vào cái hộp gỗ tơi tả trong tay anh. Không thể nào...

Lúc hắn lấy lại được tinh thần và ngước lên nhìn vào mắt Diluc, gương mặt của anh đang cực kỳ nghiêm túc, như là lúc anh ngỏ lời yêu hắn những năm trước. "Kaeya, chúng ta đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc khó khăn, qua những giây phút hận thù không đáng có để có thể đến được ngày hôm nay. Em là người đàn ông nhây nhua, đáng ghét và láo nháo nhất mà anh từng gặp, ừ, hơn cả Venti luôn đó. Đôi khi anh chỉ muốn bộp vào cái miệng em để em ngưng nói thôi. Nhưng mà, hãy nhớ này, Kaeya Alberich, anh đã, đang và sẽ mãi yêu em, bất kể em có là gì, có thành ra như thế nào. Và anh hy vọng anh được phép trao cho em tất cả những gì mình có, để cùng sẻ chia, sánh bước với em, trong ngày nắng chói, ngày gió lộng, cũng như trong bão giông."

Kaeya sững người, nhìn Diluc lấy chiếc nhẫn gia truyền ra khỏi hộp và cầm tay hắn lên. Đó là một chiếc nhẫn vàng đính viên đá ruby và hai viên kim cương trắng cắt thô do chính tổ tiên nhà Ragnvindr làm ra. Đối diện, Diluc vừa cúi đầu đeo nhẫn vào cho hắn vừa cười, là nụ cười anh dành cho hắn vào những đêm hai người ôm lấy nhau, Kaeya nằm kể lại mấy chuyện không đâu ở chỗ làm cho Diluc nghe trong lúc anh đọc mấy quyển sách của mình. Nhẫn có hơi chật so với tay hắn, dù gì cũng là nhẫn cưới cho các phu nhân, nhưng Kaeya không lấy làm phiền đâu.

Khi Diluc ngước lên nhìn hắn và khóe môi nhếch cao thêm một chút, hắn biết chắc mình đang cười như một thằng ngố vậy, nhưng hắn chẳng quan tâm. "Vậy bây giờ em là Kaeya Ragnvindr sao?" Hắn hỏi, cố chưng ra cái mặt ngây ngô nhất có thể, khiến Diluc bày ra cái mặt như muốn nói 'đương nhiên rồi, đeo nhẫn phu nhân Ragnvindr mà còn hỏi'.

Thay vì chọc Diluc theo một chút nữa, hắn lùi ra sau một bước, để tay trái ra sau lưng rồi cúi người chào, sau đó đứng thẳng dậy, đưa tay còn lại ra trước mắt Diluc, "Thế em có thể mời lão công một điệu nhảy ăn mừng không?"

Diluc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Kaeya một lúc rồi mới sực hiểu ra ý hắn là gì mà đặt tay mình lên tay người kia. Giây phút tay hai người chạm vào nhau, Kaeya thề tim hắn như muốn nhảy cẵng ra khỏi lồng ngực, và nhìn đôi gò má ửng hồng của Diluc thì hẳn là anh cũng chẳng khác gì hắn.

"Không có nhạc thì khiêu vũ sao đây?" Diluc thắc mắc, nhưng anh vẫn cúi người chào Kaeya, sẵn sàng làm theo mấy trò điên khùng của hôn ph—chồng mình.

Kaeya hừm một tiếng trong cổ họng, nghĩ ngợi mấy giây rồi đáp ngắn gọn, "Em hát cho."

Gọi là hát, chứ thật ra chỉ là ngâm nga theo giai điệu mà cả hai đã quá quen thuộc thôi. Hồi còn niên thiếu Crepus đã bắt cả hai học khiêu vũ, còn phải tập luyện cùng nhau thường xuyên do Diluc ngại tập cùng người khác, nên việc này thật ra cũng chẳng có gì quá xa lạ. Dưới âm thanh du dương của máy phát nhạc, Kaeya và Diluc ngày ấy có thể thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của những người tham dự tiệc khiêu vũ.

Còn bây giờ thì hài hước thay, điệu nhảy của hai người lại khá là... lộn xộn. Cũng đã rất lâu rồi hai người họ không khiêu vũ, khi mà mỗi khi có tiệc thì một người thì bận tiếp hết đối tác làm ăn đến bạn bè xa của gia tộc, còn người kia không canh chừng, giao lưu lấy thông tin thì cũng chè chén tới bến, chẳng thèm bén mảng đến sàn khiêu vũ. Thế nhưng, sự hoài niệm và cảm xúc thân mật ngập tràn trong lồng ngực đã bù lấp hết tất cả những lần đế giày dày cộm của Diluc giẫm lên mũi giày Kaeya, hay những lần Kaeya thả Diluc quá sâu, suýt nữa hắn mất thăng bằng khiến cả hai nằm luôn dưới sàn đá.

Kaeya nhìn Diluc đang cố tập trung theo điệu nhảy mà như thấy được hình ảnh của cậu thiếu niên Diluc ngày nào. Hắn nhớ đến cái đêm cả hai đã trốn ra ngay gần bờ hồ sau bữa tiệc sinh nhật thứ mười sáu của mình. Dưới ánh trăng và những vầng sao sáng ngời, Kaeya cũng đã ngâm nga theo điệu nhạc để dẫn dụ Diluc khiêu vũ cùng hắn. Diluc khi ấy không biết đã thấy cái gì, nghe ngóng cái gì mà lại đỏ cả mặt khi được mời khiêu vũ. Lần đầu tiên trong đời, Kaeya thấy người anh đáng quý của mình vụng về như thế, và suốt đêm đó Kaeya cười nhiều đến mức hôm sau hắn khàn cả giọng.

Có những thứ sẽ mãi chẳng thay đổi.

Khi nhạc đi đến hồi kết, hai người không buông nhau ra mà vẫn tiếp tục ôm lấy nhau mà cười khúc khích. "Còn cái này nữa," Diluc bất chợt lên tiếng, đưa tay lên nhéo mũi hắn một cái, "Anh lúc nào cũng chỉ tin một nửa lời em nói, nhưng hôm nay thì anh sẽ tin hết đấy."

Anh tin em. Một câu ai cũng có thể nói ra được, thế nhưng lại quý giá với Kaeya biết bao. Sau ngày mưa đó, hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ có thể lấy lại được niềm tin của Diluc nữa. Kể cả sau khi hẹn hò với nhau bao năm, hắn vẫn cứ cho rằng Diluc sống đúng theo câu nói hắn tình cờ nghe được trong tửu quán khi anh nói chuyện với Nhà lữ hành, "tin một nửa lời hắn ta nói thôi." Mọi chuyện qua đi, sau cơn mưa trời lại sáng, Kaeya cũng chẳng còn gì để mà giấu diếm nữa, nhưng hắn vẫn không dám đòi hỏi niềm tin tuyệt đối từ Diluc, dù hai người đã hứa hôn với nhau, vì thật sự hắn cảm thấy mình không đáng. Thế mà Diluc lại...

"Thôi nào," Diluc thì thầm, hai tay đặt lên hai bên má Kaeya, "Đừng khóc vào ngày cưới chứ."

"Không công bằng," Kaeya nói, mặc kệ nước mắt tiếp tục tuôn xuống, "Tại sao lời đầu tiên anh tin toàn bộ lại là lời tuyên thệ em cướp từ Guy chứ."

"Đó là lỗi của em thôi." Diluc vỗ vỗ hai má hắn như đang an ủi một đứa con nít khóc nhè sau khi té một cú thật đâu.

Kaeya tỏ vẻ giận dỗi mà gác đầu lên vai Diluc, không thèm nhìn mặt anh nữa khiến Diluc cười một tiếng rồi đưa tay xoa đầu hắn.

"Diluc này," Hắn khẽ gọi một lúc sau

"Hửm?" Ở tư thế này, hắn có thể nghe thấy được sự rung động từ cổ họng Diluc truyền vào trong tai mình khi anh gọi tên hắn, và chẳng hiểu sao điều nhỏ nhoi như vậy cũng có thể rót mật vào tim hắn.

"Cám ơn anh, vì tất cả."

Bàn tay trên tóc hắn ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục nhịp điệu lên xuống nhẹ nhàng, quen thuộc. Lời 'ơn nghĩa gì, chúng ta là gia đình mà.' của Diluc dù lí nhí trong miệng anh, nhưng lại vang vọng trong tai Kaeya, và hắn chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình đẹp đẽ đến nhường này.

"Ai bảo em không có gia đình, em có anh ở đây mà!"

Một gia đình, Kaeya ôm chặt lấy eo Diluc, dụi dụi mắt mình vào vai áo anh. Cuối cùng, sau bao nhiêu lạc lõng, lang thang nơi thế giới vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, Kaeya cũng tìm được một nơi mình thuộc về.

"Em về rồi đây."

"... Mừng em về nhà."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro