Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dance with the Grape Juice


Như mọi năm, Adeline luôn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho thiếu gia của họ. Diluc sẽ thấy bữa tối của anh có kèm theo bánh kem và tập thư chúc mừng sinh nhật của tất cả gia nhân trong tửu trang. Anh ấy biết tên tất cả mọi người, nên một món quà vô danh khiến anh ấy ngạc nhiên. Một hộp quà nhỏ với ruy băng xanh được gói một cách vụng về. Adeline cẩn thận đặt hộp quà lên bàn.
"Chúng tôi tìm thấy nó trước cửa, nó được gửi tới ngài. Sẽ thật thất lễ nếu chúng tôi để món quà được gửi tới thiếu gia lại bị ướt bởi cơn mưa ngoài kia."

Diluc nhíu mày. Anh ấy biết, và cả Adeline. Họ hiểu món quà đó là của ai.

"Vậy thì, phiền chị. Adeline, chị có thể vứt nó hộ tôi không ?"

"Nhưng ..."

Adeline hốt hoảng, rồi nét mặt chị thoáng vẻ buồn bã. May thay, sự xuất hiện của kẻ đột nhập bất ngờ đã kéo chị khỏi hoàn cảnh bối rối này. Không lời mời, Kaeya tự nhiên bước vào phòng với vạt áo còn ướt đẫm nước mưa.

"Thật buồn đó, Diluc. Anh biết rõ món quà đó là của em tặng mà"

Diluc với vẻ bực tực cho phép Adeline lui ra mà không cần vứt đi món quà. Khi cửa phòng khép lại, Diluc đứng dậy khỏi ghế và tiến lại kẻ xâm nhập trái phép đang cười ngạo nghễ kia.

"Tôi nhớ rằng mình đâu có mời cậu qua ăn tối nhỉ ? Và bữa tối cũng vừa kết thúc rồi"

"Thôi nào, chỉ đơn giản là em muốn quay lại đây thôi. Hồi trước em vẫn được tự do ra vào mà"

Nói rồi gã tự tiện với lấy ly nước ép nho đang uống dở của Diluc, đổ chai rượu gã đang cầm trên tay vào khiến anh không kịp ngăn cản. Diluc ghét rượu, mùi rượu khiến anh nôn nao.

"Kaeya, cậu say rồi. Tôi có thể cho cậu ngủ nhờ đêm nay vì giờ cậu cũng không thể tự đi về nhà cậu trong thành được. Nhưng cậu cần ngoan ngoãn về phòng của cậu thay vì ở đây chọc tức tôi"

"Em không có say, em đến đây để nhảy với anh một điệu thôi. Nhảy xong thì em về."

Diluc á khẩu, Kaeya thì vẫn cười tươi rói sau khi đưa ra một yêu cầu vô lí nực cười. Điều này thành công chọc tức Diluc .
"Cậu biết cách làm tôi điên lên đó. Để tôi tống cậu về phòng hay cậu tự về"

Kaeya tỏ vẻ làm ngơ, điềm nhiên thưởng thức ly nước ép nho gã vừa pha, còn bồi thêm câu nhận xét vô duyên "Nước ép pha rượu tệ thật". Diluc khó chịu giật lấy ly rượu trong tay gã và tu một mạch. Vị đắng và đậm đà của chất lỏng màu tím nhuốm đỏ của rượu như xộc thẳng lên đầu. Men rượu khiến anh choáng váng đứng không vững trong vài giây. Lạ lùng thay ông chủ ngành rượu Mondstat lại không biết uống rượu.
"Ô trông kìa Diluc, anh có biết trông mình uống rượu rất là buồn cười không"

"Im ngay, và giờ thì hết rượu rồi đó. Mời cậu về phòng cho"

Kaeya cười toe tét, cộng thêm men rượu nặng khiến Diluc như nổi khùng muốn đấm cho gã một cái. Mặt anh đỏ bừng, thiếu điều xách cổ Kaeya và ném gã ra ngoài như ném một tên say rượu. À mà gã ta say thật mà. Và say thì thường không nhận thức được việc làm của mình. Gã cả gan kéo tay Diluc khiến anh mất đà ngã vào lòng gã.

"Cái ..."
Chả ngần ngại, gã kéo anh xoay vòng quanh phòng như trong một buổi khiêu vũ thật sự. Họ không cần nhạc, cũng không cần một sàn nhảy thật đẹp. Kaeya cười khúc khích trong thế giới chỉ còn gã và anh. Mặt Diluc bừng đỏ hơn cả trước. Anh cũng không nỡ dứt ra trong tình cảnh hiện tại. Và cứ thế, anh hòa vào điệu nhảy cùng gã. Nhưng cái việc chân nam đá chân chiêu của Kaeya khiến cho điệu nhảy của họ không thật sự hòa hợp dù có lẽ gã đã cố không dẫm phải chân Diluc.
"Ôi ôi, em xin lỗi Diluc. Có lẽ đủ lâu từ lần cuối chúng ta nhảy như này khiến cho em quên mất phải khiêu vũ như nào"

"Có nhớ cũng không thay đổi được gì đâu, cậu vẫn luôn dẫm phải chân anh mỗi khi khiêu vũ"

Kaeya bỡ ngỡ rồi, rồi cưới toe toét như đứa trẻ. Sẽ không một ai thấy được khía cạnh này của Kaeya, một khía cạnh không vướng những giả tạo và xã giao, một Kaeya đơn thuần của xưa cũ. Diluc hoài niệm, về quá khứ họ từng trải qua cùng nhau. Tiếng nói của Kaeya kéo anh về thực tại.
"Này anh, em muốn nhảy với anh như này mãi"
"Bớt nói điều ngớ ngẩn đi. Sáng mai thôi cậu sẽ phải về làm đội trưởng đội kị binh Tây Phong"
"Chả sao cả, em có thể xin nghỉ một buổi để được ở cạnh anh"
Gã ta say lắm rồi, đến độ ngã bổ về phía Diluc khi còn đang nhảy. Cơ thể một người đàn ông trưởng thành không phải là nhẹ, và DIluc cũng trong tình trạng ngà ngà say. Anh chật vật muốn kéo gã đang nói mớ về phòng gã, còn mình về phòng mình, nhưng không kéo nổi. Anh chỉ đủ sức đến phòng anh. Thế là anh miễn cưỡng, để gã nằm chung giường mình một đêm, như xưa họ vẫn làm. Kaeya nói mớ, gọi tên anh. Diluc đánh bạo vùi mình vào lòng Kaeya, cảm nhận rõ hơi ấm và quả tim gã đập thổn thức. Anh nhắm mắt, bất giác mỉm cười. Đã bao sinh nhật anh mong ngóng bóng hình gã.
[Đội kị sĩ phá vỡ niềm tin của anh ấy

Nhưng anh ấy yêu Mondstat này nhiều hơn sự hận thù

Như cách anh yêu Kaeya]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro