Tuyết rơi đầu mùa
𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: CP Kaeya x Diluc, nếu bạn không ship hoặc sp xin đừng buông lời cay đắng. Có thể bị OOC, mình nhận những lời góp ý để cải thiện văn chương.
Các nhân vật xuất hiện trong truyện thuộc quyền sở hữu của MiHoYo (Hoyoverse).
Viết bởi Nowak Celia
Beta bởi Camphellenna
___ヽ(・∀・)ノ_ヽ(・∀・)ノ_ヽ(・∀・)ノ___
Bóng chiều lấp ló sau tầng mây, buông xuống lục địa Teyvat ánh trăng dịu nhẹ. Những tia nắng cuối cùng đã đi xuống, nhường chỗ cho mặt trăng trải lên bầu trời đêm hàng vạn vì sao lấp lánh. Bên ngoài lớp tường thơm mùi gỗ còn vụn rơi những hạt băng. Tiếc thay đợt hơi lạnh đầu mùa này chẳng thể xóa nhòa đi không khí nhộn nhịp trong quán rượu. Sức nóng từ cồn và hơi thở của những người ra vào quán rượu thêm phần nào sưởi ấm bầu không khí lạnh cóng ở đợt tuyết đầu mùa này.
Nay quán quà tặng Thiên Sứ của ngài Ragnvindr đã mở một buổi tiệc nhỏ. Tuy nói rằng nó chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng số lượng người đến đây đã tăng vọt. Nguyên nhân cho sự náo nhiệt này đều bắt nguồn từ chàng kị sĩ với mái tóc xanh nào đó đã tuyên bố rằng hắn sẽ có mặt tại nơi này, sẵn lòng tiếp rượu bất kỳ bóng hồng nào muốn mời hắn một ly rượu. Quả là một tên lưu manh.
Càng nghĩ Diluc càng thấy khó chịu, anh làm điều này cũng là vì muốn Nhà Lữ Hành có thể thưởng thức trọn vẹn mùa đông tại xứ hoa và gió. Hàng năm, cứ vào ngày tuyết rơi đầu tiên, những quán rượu lại vội vã chào mừng mùa đông. Dùng thức uống có phần nặng nề này xua tan đi cái giá rét.
Diluc lờ mờ bỏ lí do anh tổ chức sự kiện ra sau gáy, nhìn Kaeya xong lại nhìn xuống chiếc ly anh đang cầm trong tay. Nó đã được anh lau từ nãy đến giờ, thiếu điều có thể soi gương ngay trên đấy. Mái tóc rực đỏ như ngọn lửa chảy dài, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của ông chủ Tửu trang. Nhiều thiếu nữ đang quấn quýt bên gã Đội trưởng cũng ngoái nhìn, mặt đỏ tai hồng vì vẻ đẹp của Diluc. Các cô gái thầm cảm thấy mãn nguyện vì đã đến bữa tiệc này.
Ngược lại, trong lòng Lão gia lại như có lửa mà xôn xao, bức bối. Bầu không khí ấm cúng trong quán cũng dần trở nên nóng nực với anh. Thật sự thì Diluc không thích Kaeya uống nhiều rượu, phải nói rằng hắn đang uống như thể sẽ chẳng còn ngày mai vậy. Anh cũng không mấy vui vẻ khi thấy hắn là trung tâm của sự chú ý. Anh không ghen, hoàn toàn không. Lão gia Diluc đơn thuần lo lắng cho một người trong vùng đất của hoa và gió mà thôi.
Chẳng phải xung quanh Kaeya bây giờ cũng được vô số thiếu nữ xinh đẹp để ý sao? Khuôn mặt góc cạnh, làn da rắn rỏi còn thêm cái dẻo miệng khiến bao cô nàng rung động. Tước vị của Kaeya tại Mondstadt thì khỏi phải bàn rồi. Nghĩ đến việc có một anh chàng kị sĩ bên cạnh, ngày ngày rót lời đường mật vào tai, làm thế nào là các thiếu nữ cưỡng lại được?
Quán Thiên Sứ lúc này vô cùng nhộn nhịp, còn ngập trong hương hoa đong đưa. Từng lớp vạt váy va vào nhau hòa với thanh âm mềm mại. Các thiếu nữ diện lên mình những bộ váy đẹp mê mẩn lòng người, lén lút mỉm cười với Kaeya. Chả lẽ họ đều bị hắn lừa hết rồi? Rõ ràng Kaeya ngoài cái đẹp mã ra thì chẳng có điểm gì tốt đẹp cả, hết lừa đồng nghiệp lại lừa Diluc. Chuyện con mắt trái bị thương, hắn thực sự nghĩ anh không biết? Chỉ những điều trên thôi đã thấy được Kaeya vô liêm sỉ thế nào, ấy vậy mà các cô gái đều bị hắn lừa hết như vậy.
"Nào các quý cô, tôi dành thời gian cho tất cả mà"
Âm hưởng của Kaeya mang đầy hàm ý, mập mờ ẩn hiện lời nói trêu chọc. Hắn thực sự biết cách làm người ta hiểu nhầm.
Hết ly này đến ly khác, gã chả màng đến lượng cồn rót xuống bụng. Mùi hương nhè nhẹ của hoa tiểu đăng thảo quanh Kaeya cũng bị thay thế bằng cái hương nồng đậm của rượu. Diluc thực sự chả thích mùi này chút nào, chẳng qua vì công việc mà anh tự ép bản thân mình phải thích nghi với nó.
Hừ, không biết giới hạn là gì hết.
Diluc thầm nghĩ khi liếc qua nhìn Kaeya. Anh biết việc nhìn chằm chằm vào một người khác là bất lịch sự nhưng mà anh đâu muốn nhìn hắn, là hắn vô tình ở trong tầm nhìn của anh đấy chứ.
Bụng anh cồn cào, sục sôi một cách kì lạ như thể anh đã bỏ qua một vài bữa ăn. Nó khiến anh thấy lo lắng và căng thẳng mỗi lần cơn đau bất ngờ quặn lên. Cảm giác khó chịu ban đầu nay lại càng khó chịu hơn dù anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không màng đến sự đời.
Có thể cảm giác lo lắng ập đến này của anh xuất hiện là do anh nhớ lại việc Kaeya chỉ mới khỏi ốm được hai hôm. Tuần đó anh có việc xa nhà, phải đi công tác bàn chuyện làm ăn đến một tuần, lúc về cũng hay tin tên Đội trưởng đội kị sĩ này bị ôm nguyên tuần ấy. Mà hắn ốm thật hay đùa nhỉ? Dẫu sao Kaeya vẫn là một con cáo xảo quyệt không thể tin tưởng hoàn toàn được.
Nhưng nếu hắn ốm thật thì sao? Chỉ vừa khỏi thôi đã uống nhiều rượu đến vậy. Tửu lượng các cô gái sinh ra tại nơi nổi tiếng với đặc sản là rượu bồ công anh không khiến hắn nôn thốc nôn tháo thì cũng khiến hắn phải nằm bẹp dí trên giường. Thật buồn cười, đội kị sĩ giờ dư thừa nhân lực đến vậy sao không giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong thành đi?
Sau tất cả Diluc vẫn không ngừng được việc nghĩ đến Kaeya. Cả buổi tiệc dù chỉ đứng ở quầy để lau cốc vẫn luôn lén nhìn hắn như thể anh sợ kẻ điên ấy sẽ ngã ra đấy bất kỳ lúc nào.
Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, quanh đi quẩn lại chỉ còn độc hai người đứng trước mặt nhau trong quán rượu. Kaeya luôn là người mở lời trước, sẽ luôn là như vậy.
"Lão gia vẫn chưa muốn về sao? Lưu luyến buổi tiệc này vậy thật không giống tác phong của anh cho lắm nhỉ?"_ Cái giọng châm biếm ấy, quả thực Diluc rất muốn đấm cho đến khi hắn im lặng đi thì thôi.
"Cậu uống say rồi. Về đi."
"Đừng như vậy chứ. Anh luôn nhìn tôi cả buổi mà."
À, vậy là hắn biết. Kaeya biết Diluc luôn lén nhìn hắn, chỉ là hắn không vạch trần anh ngay trong bữa tiệc. Được lão gia dõi theo cảm giác không tệ, hoặc từ trước đến giờ Kaeya đã luôn thu gọn bóng hình của Diluc trong tâm trí. Điều đó giải thích vì sao hắn biết Diluc đã nhìn hắn vì hắn cũng nhìn anh trong im lặng.
"Tôi không muốn ai đó sẽ nôn ra đây." _ Diluc tiếp tục thu dọn đồ đạc, tiếp lời Kaeya một cách từ tốn. Nhưng điều ấy lại không giấu được sự xấu hổ khi bị phát giác. Tai anh đỏ bừng, mỗi lần cáu hay xấu hổ tai anh luôn đỏ lên. Phản ứng đáng yêu này được thu gọn trong con mắt xanh thẳm của Kaeya.
Hắn rất muốn cười Diluc, sau bao năm phản ứng này vẫn không thay đổi. Giống hệt năm xưa. Nhưng nếu hắn cười phá lên lúc này thì chắc chắn sẽ ăn một đấm vào mặt mất. Khuôn mặt đẹp như này mà bầm tím hẳn sẽ có người còn xót hơn cả hắn đấy.
"Anh chẳng thành thật chút nào Diluc à."
Hắn nhướng người lên, kề mặt sát bên cạnh mặt Diluc. Đôi mắt đỏ kia choáng ngợp trong sự bất ngờ chẳng kịp phản kháng.
Dù Diluc vẫn hay nói rằng không được buông lỏng cảnh giác khi ở cạnh Kaeya nhưng chưa bao giờ anh làm được điều ấy. Anh đứng im, đông cứng cả tay chân, mở to mắt nhìn thẳng vào con ngươi toàn hình ảnh của anh trong một khoảnh khắc mà lầm tưởng.
Mắt Kaeya có màu đỏ?
Ngay khi anh kịp định thần lại thì Kaeya cũng đã giở trò lưu manh thành công. Hắn áp môi mình lên môi người thương của hắn. Nhẹ nhàng như cánh bướm lướt qua. Nụ hôn không lưu lại quá lâu, nhưng nó để lại trong lòng cả hai một ngọn lửa âm ỉ khó tả.
Kaeya quay lưng bước đến cửa, bàn tay ngả màu caramel dùng sức mở lối đi. Tiếng rít cũ kĩ vang lên hòa với giọng nói có phần cao hơn của hắn.
"Cảm ơn vì bữa tiệc, lão gia."
Diluc chôn chân tại quầy, nhìn theo bóng lưng dần bị cánh cửa che đi mất. Môi anh vẫn lưu lại chút mùi vị của rượu nho. Ngón tay từ từ di chuyển, chạm nhẹ lên bờ môi xác định hình ảnh lúc nãy là thật. Anh vẫn cảm thấy dư vị chưa tan trên đầu môi. Dù là lướt qua nhưng đã là rượu thì không dễ dàng gì mà phai đi.
Có chút nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro