Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như chim liền cánh

"Như cây liền cành."
.
1.
Trên chân của Kaeya mọc ra một chồi cây.

Hai lá chồi non xanh ươm mát rượi và tràn đầy nhựa sống, nổi bật trên làn da màu đồng xinh đẹp.

Không ai có thể cắt xuống chồi non ấy cả. Lửa không thể đốt, đao kiếm không thể phá hủy. Một sức sống mạnh mẽ tiềm tàng. Mạnh mẽ hơn bất cứ loại thực vật nào trên Teyvat này.

Như thể nó là một phần trên cơ thể Kaeya.

“Tôi ổn mà.” Gã đội trưởng đội kỵ binh nở nụ cười cợt nhả quen thuộc, như thể cái cây kỳ lạ kia không mọc trên chân anh ta vậy. “Không đau, không ngứa, không mệt mỏi. Tôi ổn mà, thật đấy.”

Dù vậy tất cả mọi người trong Đội kỵ sĩ vẫn không thể yên tâm được.

2.
Cả bắp chân của Kaeya đã bị những cành lá xanh tươi mơn mởn phủ đầy. Chúng đâm chồi nảy lộc, sinh sôi mạnh mẽ trên từng thớ thịt màu đồng, tham lam hút lấy chất dinh dưỡng từ Đội trưởng đội kỵ binh, vươn cành lá thon dài, xâm lấn từng chút một.

Ngoại trừ việc không thể đi lại một cách bình thường, dường như chúng chẳng gây ra cho anh ta một chút khó khăn nào cả. Kaeya vẫn thản nhiên cười cợt trêu đùa mọi người xung quanh, như thể chẳng nhận ra bầu không khí căng thẳng đè nén trong căn phòng ký túc xá vẻn vẹn vài trăm mét vuông. Jean nhíu chặt đôi mày lá liễu, từ ngày hôm đó, nó vẫn chưa từng thả lỏng chút nào. Klee hiếm có khi ngoan ngoãn ngồi bên giường Kaeya, đôi tay nhỏ mân mê Dodoco, đôi mắt đỏ ngây ngô ngập tràn lo lắng. Cô bé không biết anh Kaeya bị bệnh gì, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra tầm nghiêm trọng của vụ việc. Sau khi kiểm tra, cả Lisa và Albedo đều nhất trí cho rằng những cành cây này sinh trưởng nhờ vào ánh mặt trời và chất dinh dưỡng trong cơ thể cậu trai họ Alberich.

“Cách duy nhất bây giờ là Kaeya không được phép rời khỏi phòng ký túc xá, tránh ánh mặt trời. Tôi sẽ chú ý thêm một chút.”

Chất giọng chậm rãi ấm áp của Albedo dường như là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng này.

Đến cả thiên tài giả kim thuật sư Kreideprinz cũng thúc thủ chịu trói trước những cành cây kiên cường một cách quá đáng này.

Kaeya khéo léo giấu đi tiếng thở dài, đôi mắt xanh thẳm như cố ý như vô tình lướt ngang qua những gương mặt trong phòng.

Không có mái tóc nào màu đỏ cả.

3.
Tình huống ngày một tệ hơn.

Phần chân còn lại của gã trai tóc xanh biển cứ râm ran từng cơn buốt nhói mỗi khi đêm về, dày vò gã đến cả trong từng giấc ngủ. Chúng như thể một trò đùa ác ý của ai đó chẳng chịu ngừng lại, hẳn kẻ đó đang hả hê ngắm nhìn sự chật vật của Đội truởng đội kỵ binh, lòng thầm đắc ý vì bản thân quá giỏi. Mí mắt của Kaeya cứ sụp dần xuống mỗi khi ngày lên, mê man trong giấc mộng mơ hồ về một khoảng trời tối đen như mực. Để rồi khi đêm đến, gã bấm tay chịu đựng sự dày vò của mầm cây quái ác, nhíu chặt đôi mày vật lộn với đau đớn từng cơn.

Nhưng đêm nay đặc biệt hơn hẳn.

Kaeya, giữ nụ cười cợt nhả như gã vẫn luôn, nhìn về mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt như ngọc ruby ẩn sau tấm mặt nạ đen tuyền.

Người gã mong chờ đã đến.

“Cậu vẫn chưa chết.” Chàng trai tóc đỏ sẵng giọng, mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu khẳng định chẳng mấy bùi tai. Anh ngồi xuống chiếc sofa, tự rót cho mình một cốc nước để rồi nhíu mày khi ngửi thấy hương rượu thoảng qua cánh mũi.

“Đây không phải là một câu hỏi thăm lịch sự khi đi thăm bệnh đâu, lão gia Diluc.” Kaeya cười, và gã vờ như không hiểu đấy là lời châm chọc, cũng chẳng chút ngại ngần vạch trần thân phận của “Người hùng bóng đêm".

Và Diluc thì chẳng buồn phủ nhận điều đó.

4.
“Đó,” Diluc luớt mắt qua những cành cây um tùm rậm rạp đã thay thế một phần đôi chân của gã tóc xanh, “là loài cây gì?” Anh bắt chéo chân trên ghế sofa, dáng vẻ tùy tiện như thể đây là một phòng trà thư giãn, chứ chẳng phải phòng bệnh của một kẻ có nguy cơ sẽ chết, trông như anh sẽ chẳng buồn nhếch mi nếu giây tiếp theo đây cái gã trông-cực-kỳ-khỏe-mạnh-nhưng-thật-ra-là-không này sẽ ngã vật ra đấy.

Dĩ nhiên, nếu như đôi mắt đỏ ruby tuyệt đẹp kia không bán đứng anh. Kaeya chống cằm, chẳng thể ngăn cản bản thân đắm chìm trong màu sắc óng ánh của sự tuyệt vọng ấy, đẹp, và quyến rũ, như chủ nhân của chúng vậy. “Diluc,” Kaeya nhẹ giọng gọi tên anh, và dường như điều đó khiến chủ nhân của tửu trang bất ngờ, “Nếu như tôi chết, anh sẽ tặng cho tôi một món quà chứ?” Giọng gã trai da ngăm trầm ấm, và trong đêm đen, đắm chìm trong ánh trăng bàng bạc, nó trở nên dịu dàng, đến mức Diluc không ngờ tới.

Và gã trai tóc đỏ khẽ nhướn mày, không đáp.

“Anh biết tình cảm của tôi, Diluc.” Kaeya nói, ung dung.

Và sau câu nói đó, không gian rơi vào khoảng lặng.

Và trời sáng dần.

“Bao lâu?” Diluc hỏi,

“Bốn ngày, hoặc không.” Kaeya cười cười.

5.
Cành cây đã ăn tới hai phần ba chân Kaeya.

Gã trai đã dần quen với cơn đau buốt nhói, cũng quen với những cái nhíu mày bất lực. Gã hiểu rằng bọn họ đã cố hết sức, và nếu đây là kết cục của gã, thì hẳn đó là do gã đã đắc tội với thần linh, chứ chẳng phải lỗi gì của họ.

Phải, gã đã chấp nhận rằng đây sẽ là dấu chấm hết của cuộc đời gã.

Những ngày gần đây Kaeya bắt đầu nhớ, nhớ một tửu trang đã cũ mèm trong mảnh ký ức nhuốm màu thời gian. Gã nhớ nhiều, nhiều lắm. Mọi thứ kể từ khi gã chào đời đến nay dồn dập ùa vào trong đầu gã, cưỡng ép gã hồi tưởng về từng phút giây của cuộc đời mình. Gã biết điều này gọi là hồi tưởng trước khi chết.

Sau tất cả, gã nhớ màu đỏ. Màu sắc đã nhuốm lên cả cuộc đời gã. Màu sắc dành riêng cho người mà gã trân trọng nhất trong suốt cả cuộc đời này.

Diluc.

Cái tên bật ra khỏi khóe môi mang theo hương vị ngất ngây của tuổi thơ, ngọt ngào của thiếu niên và chát đắng khi trưởng thành.

Diluc, Diluc, Diluc,...

“Tôi nguyền rủa anh,” Kaeya thì thầm trong cơn đau đớn, “Tôi chúc phúc cho anh, cả đời như ý, không bao giờ yêu được một ai.”

6.
Kaeya Alberich là một kẻ ích kỷ. Diluc biết rõ điều đó.

Anh tới bên gốc cây phì nhiêu nơi phía Tây ký túc xá đội kỵ sĩ vào một chiều hoàng hôn mỹ lệ, với một bên mắt quấn kín băng trắng toát.

Kaeya không chết. Gã trở thành một gốc cây vô danh, lặng im nằm lẻ loi một góc Mondstadt phồn hoa.

7.
“Dưới gốc cây không tên có chôn một báu vật.” Ai đó đã nói như thế. Jean lắng nghe rồi chỉ khẽ cười, hơn ai hết, cô hiểu rõ rằng thứ báu vật ấy chỉ có họ mới hiểu được.

Dưới gốc cây không tên, chôn một nhãn cầu đỏ tươi như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro