Bí mật hai người biết
- Tại sao người ta lại gọi loại rượu đó bằng tên "cái chết chiều"
- chắc nếu em không ngừng uống nó từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn thì em sẽ chết đấy.
- Nhảm nhí như vậy mà anh cũng nghĩ ra sao?
- Haha, vậy em còn muốn nó có ý nghĩa gì nữa?
.
Rượu chỉ để uống vào những dịp đặc biệt nhưng dường như ngày nào cũng là dịp đặc biệt của Kaeya. Hẳn là cậu đã sống rất tưng bừng, nên luôn có mặt ở quán rượu để uống say mèm ngày này qua ngày nọ.
Hôm nay không phải ngoại lệ, cậu nằm gục trên quầy pha chế, úp mặt vào tay ngủ quên. Quán rượu đã không còn bóng người nữa, Charles đang chuẩn bị dọn ghế để ra về thì Diluc đẩy cửa bước vào.
- Ồ lão gia đến muộn vậy?
- Muộn thế mà vẫn còn có khách sao?
Anh khoanh tay trước ngực vừa nhìn túm lông trắng đang cuộn mình ngủ gục kia như để cậu nghe thấy, nhưng giờ nếu anh có đến nói bên tai thì chưa chắc là cậu đã nghe thấy.
- Cậu ấy say quá nên đã ngủ mất rồi, tôi định dọn dẹp xong sẽ đưa cậu ấy về đội kỵ sỹ.
Diluc hừ một tiếng sau đó bước lại quầy, anh nhìn Kaeya một lúc, sau đó lại cúi đến gần hơn để quan sát thật kỹ lưỡng gương mặt ấy. Quả đúng là say đến không biết trời trăng gì, cả hơi thở cũng phảng phất mùi rượu.
Charles đã dọn dẹp xong và quay lại, Diluc phẩy tay khi thấy Charles đinh đở Kaeya lên.
- Cứ để cậu ta lại đây, anh về trước đi.
- Vậy sao được? Giờ chúng ta phải đóng cửa mà?
- Hôm nay tôi ở lại đây.
- À ra vậy, thế thì tôi về nhà trước đây.
Charles rời đi, trong quán chỉ còn lại hai người. Diluc vẫn đứng nhìn một lúc, lâu rồi anh không nhìn cậu lâu và gần như thế, ánh mắt của anh luôn không ở trên người cậu quá ba giây, anh sợ rằng nhìn hơn thế sẽ vô tình để cậu phát hiện ra lòng mình chưa từng lạnh nhạt như cách anh vẫn thường thể hiện. Bàn tay anh vô thức đưa đến vuốt mái tóc xanh mượt của cậu, anh đan những ngón tay vén tóc mái lòa xòa trước trán lên, làn da nâu khỏe khoắn của cậu luôn khiến anh liên tưởng đến một cốc chocolate ấm nóng.
- Hừm... Freeze... Khò khò...
Kayae đột nhiên thốt lên làm Diluc giật mình. Cái gì vậy trời? Đang ngủ mà còn mơ thấy đánh nhau với ai hay sao?
Làm anh tưởng nảy giờ Kaeya chỉ vờ say để lừa mình, thót cả tim, thật muốn đấm cho một phát! Diluc đưa ngón cái đến vạch mí mắt của Kaeya lên.
- Cậu đóng băng ai vậy hả?
Kaeya nhíu mày nhắm mắt lại nhưng dường như đã có tỉnh táo lại đôi chút.
- Luc?
Cậu mở mí mắt nặng nề lên, mờ mờ ảo ảo trước mặt một cái bóng tóc đỏ.
- Diluc hả? Anh... lại tới rồi sao?
- Lại? Tôi tới lúc nào mà lại?
Kaeya ngồi lất lư không vững, cố chớp mắt mấy lần cũng nhìn rõ được đúng là Diluc liền cười trông rất ngớ ngẩn.
- Đúng là anh rồi nè!
Vì say nên không còn e ngại nữa, hoặc Kaeya nghĩ mình mơ. Cậu vòng tay ôm lấy Diluc, anh đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã nhào xuống đất.
- Kỵ sĩ tây phong mà bết nhác như vậy sao?
- Sao lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó vậy? Chứ không phải buổi tối đã có kỵ sĩ bóng đêm lo rồi hả?
Kaeya cười vừa véo vào má Diluc vẻ trêu ghẹo. Anh bực bội nhíu mày, cứ say sỉn lại ăn nói bậy bạ, nhỡ đâu lỡ miệng nói ra điều không nên nói của bản thân thì làm sao đây?
- Chẳng có tên gián điệp nào ngu ngốc như em hết Kaeya.
Diluc bế cậu lên và bước lên lầu hai, ít ra trên đó sẽ chẳng có ai có thể bất ngờ làm phiền và cũng có chỗ cho Kaeya nằm ngủ.
- Ồ, hôm nay anh định làm gì đây?
- Hôm nay?
Anh đặt cậu xuống một chiếc bàn, Kaeya vẫn không buông tay khỏi cổ anh.
- Nhìn anh hôm nay có vẻ dễ chịu đó, hôn tôi một cái xem nào!
Lại gì nữa đây?
Thấy bộ mặt nhăn nhó khó hiểu của Diluc cậu lại cười phá lên.
- Lại muốn đánh nhau một trận hả?
Chân mày của Diluc vẫn chưa giãn ra, không hiểu Kaeya đang nói cái gì?
Cuối cùng cậu cũng buông ra sau đó nằm ngã ra bàn thì thầm với đôi mắt đã nhắm lại.
- Nhưng mà hôm nay không đánh nhau đâu, đang...mệt lắm...
Mệt sao?
Diluc sờ vào trán cậu thử kiểm tra nhiệt độ nhưng không cảm thấy có gì khác thường. Kaeya bắt ngờ nắm lấy tay anh ôm vào lòng.
- Cha...
-?
- Luc...
Gọi anh sao?
Đôi mắt anh nhìn cậu dịu xuống, lâu rồi nhưng sao anh vẫn thấy chỉ như mới hôm qua, cậu vẫn là một đứa trẻ. Anh nhớ ngày cha đưa cậu về nhà, lúc đó cậu vẫn còn là một cậu bé nhút nhát rụt rè. Anh đã nghĩ mình sẽ dành thật nhiều tình yêu thương của mình cho cậu để bù đắp sự bỏ rơi từ người thân của cậu. Vậy mà cũng chính anh đã ruồng bỏ cậu.
Anh nhìn chiếc bịt mắt của Kaeya, anh không cố ý làm như thế. Anh đã rất giận nhưng có lẽ đó chính là lỗi lầm mà anh vẫn luôn hối hận nhất cho đến tận lúc này. Anh biết mắt của Kaeya vẫn có thể nhìn được nhưng đó vẫn là nỗi đau mà anh đã gây ra. Tay anh đưa đến gạt chiếc bịt mắt lên, nhìn vào vết sẹo, trong lòng run rẩy một hồi vì đau xót. Diluc cúi sát đến hôn lên mắt Kaeya.
- Anh xin lỗi.
Cảm nhận được nên Kaeya khe khẽ mở mắt nhìn thấy gương mặt Diluc gần sát bên mình, cả hai nhìn nhau một lúc sau đó Kaeya tự mình hôn lên môi anh.
- Hôm nay không cự tuyệt nữa sao?
Cậu cứ nói như đang mơ, có lẽ bởi đã mơ nhiều lần như thế, muốn được hôn anh nhưng đến trong mơ anh cũng xa cách cậu.
- Ừm, không cự tuyệt làm gì.
Vì anh cũng rất nhớ nụ hôn của cậu. Kaeya mở bừng đôi mắt ngạc nhiên sau đó giống như vội vã lắm bàn tay giữ chặt lấy gáy của Diluc kéo anh sát lại gần mình và hôn anh rất say mê. Diluc không phản kháng chỉ vòng tay ôm lại và đáp trả. Mặc kệ đi vậy, chẳng ai biết về điều này, kể cả Kaeya. Cậu say và ngày mai khi tỉnh dậy nụ hôn này chỉ là một giấc mơ mà thôi.
.
Kaeya tỉnh dậy khi trong quán bắt đầu có tiếng ồn áo. Cậu vươn vai ngồi dậy, hơi ngẩng người một chút sau đó lại mỉm cười rất vui vẻ. Tối hôm qua hình như đã có một giấc mơ đẹp.
Vừa bước xuống lầu đã thấy Diluc đứng ở quầy cũng Charles, quả là một ngày tuyệt vời khi người trong mơ tối qua hôm nay mở mắt đã được gặp, cậu lập tức tiến qua quầy.
- Ồ chào đội trưởng, ngủ ngon chứ!
- Chào, cảm ơn đã cho tá túc nhé! Đã lâu không gặp, Diluc.
Vẫn như mọi khi, anh chỉ ngẩng lên liếc qua cậu một chút rồi cúi xuống với việc pha chế của mình. Như vậy đã đủ để Kaeya nhìn thấy gì đó trên khuôn mặt Diluc và nở rộ trong lòng cả chục đóa Calla Lily.
- Sao, hôm nay lại muốn uống từ lúc mở mắt à?
Charles hỏi và nhận được một tràn cười của Kaeya, Diluc cũng thật muốn cười theo cái giọng điệu đó.
- Cho tôi một cốc rượu được chứ?
- Không có rượu cho cậu, vì đã làm phiền quán của tôi tối qua, chỉ có nước nho thôi.
Trước khi Charles kịp nói gì thì cốc nước nho đã đẩy qua trước mặt Kaeya. Có nghĩa cậu sẽ không có rượu hôm nay vì bị ông chủ Diluc cấm cửa. Charles chỉ đành cười khổ nhún vai nhìn Kaeya, không còn cách nào khác. Dù vậy Kaeya vẫn rất vui vẻ.
- Hơi nhàm chán nhưng nước nho cho sáng hôm nay cũng rất tuyệt.
- Cậu vui vẻ thế nhỉ?
- Đúng vậy hôm qua đã có một giấc mơ tuyệt vời.
Diluc vờ không nghe thấy và quay mặt vào bên trong. Kaeya không kể về nụ hôn, cậu kể chuyện ma quỷ gì đó như mọi khi nhưng trên đôi môi vẫn còn vương một vết cắn nhỏ từ tối qua của Diluc khe khẽ nở một nụ cười.
Quả là một tên nhóc ranh mãnh, e là bí mật này anh đã không thể giữ cho riêng mình nữa rồi. Bí mật hai người biết thì có lẽ vẫn gọi là bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro