#14 [Modern setting, Serial Killer AU]
Note: Đây là req cho list friend của tôi.
________________________________________
"Thành phố Mondstadt ngày nay là một mớ hổ lốn." Diluc nói, sau khi vừa nhấp một ngụm nước nho từ cốc của mình.
"Ý anh là về lũ tội phạm lứa mới vào ?" Kaeya chống cằm liếc lên Diluc, ly cocktail của hắn vẫn chưa động vào. "Hay mấy cảnh sát chỉ để làm cảnh quan sát ?"
"Hay là..." Con mắt hình sao của hắn liếc sang phải, "Sát nhân hàng loạt, kẻ săn lùng màu đỏ." Diluc cũng nhìn theo, trên một chiếc cột điện bên kia đường được dán kín mít những tờ rơi các loại, và nổi bật nhất trên đó là tờ giấy liệt kê một vài gương mặt khác nhau với một đặc điểm chung: đều có mái tóc màu đỏ.
Diluc chỉ có vẻ mặt hơi khó chịu, rồi thở dài và tiếp tục lo cho cốc nước nho buồn tẻ của mình. "Tất cả bọn chúng gộp lại." Anh đáp vỏn vẹn.
"Haha mới về nước chưa được bao lâu nên anh chưa quen thôi, thành phố bây giờ là vậy đấy, hôm nay còn đang vui vẻ, ngày mai biết đâu đã thành nạn nhân, hoặc là tội phạm."
"Cậu thì có vẻ bình thản quá rồi không phải sao ? Sống ở đây đã lâu mà không có ý định đi đâu khác, dù cậu vốn không phải người ở đây nữa ?"
"Anh lo cho người bạn mới quen một tuần này sao, làm tôi cảm động đấy."
"Dù sao ngày mai cậu cũng có thể chẳng còn là bạn tôi nữa, lên xếp hàng trên tờ dán kia thì sao." Dứt lời, Diluc đứng dậy. "Muộn rồi, tôi về trước."
Nó không hiện rõ ra nhưng Kaeya có thể thấy được sự vội vã run nhẹ lên trong thanh quản người kia.
"Vậy để tôi tiễn anh về, nhà anh ở số 30 ngõ 11 đúng không ?" Kaeya cũng đứng dậy.
"Không sao, nó gần mà." Diluc trả lời.
"Anh cũng thấy cái tờ đó rồi còn gì, thôi nào, tuần sau mà phải đi triển lãm tranh một mình thì tội tôi lắm." Hắn diễn một vẻ mặt buồn rầu.
Diluc nghĩ một chút, chiếc lưỡi nhỏ của anh lướt qua kẽ môi Kaeya cũng kịp nhìn thấy, và hắn cười như một con cún khi thấy anh thở dài một tiếng. "Được rồi, vậy đến nhà tôi."
⊹
"Chà, anh có nhiều tranh thật đấy."
Kaeya bước vào và lập tức ngước lên nhìn những tấm tranh cả ướt cả khô, rất nhiều màu sắc hài hòa được sắp xếp ngay trong phòng chính.
"Bởi vì đây là xưởng tranh của tôi mà. Tôi đã định làm việc một chút ở đây hôm nay rồi mới về nhà vào sáng mai. Tiện cho cậu xem cũng được, vì đằng nào cậu cũng sẽ đến đây làm việc với tôi."
"Ừ đúng rồi vụ mẫu vẽ, nếu anh đã định làm việc, hay là làm luôn tôi đi này."
Hắn lại đùa. Kaeya đã tự ý bước qua ranh giới tế nhị giữa người lạ và người lạ với Diluc rất nhanh chỉ trong một tuần quen biết, mà anh không biết đó có phải do tính cách của hắn - bẩm sinh đã phiền phức, hay hắn đang cố làm gì với anh.
Dù thế nào Diluc cũng chỉ nhướn mày với hắn, không thèm đáp. Cách cư xử đôi khi lạnh lùng và nhàm chán ấy khiến Kaeya hình dung một cậu ấm được giáo dục quá mức, một người với một bức tường không thể chọc thủng bao quanh cái tôi của anh ta.
Tuy nhiên, người như vậy, khi lôi ra được những cảm xúc (đau đớn) mạnh mẽ nhất thì lại rất thú vị.
Ngay khi gặp Diluc lần đầu trong viện bảo tàng nghệ thuật, Kaeya đã biết anh rất đặc biệt rồi, đến mức mà gã chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cơ thể đã tự động di chuyển đến bắt chuyện với anh.
Diluc rất thú vị, theo hắn là vậy. Một người có vẻ thích du lịch, rời đi khi vừa tròn 18, sau bốn năm thì về nước, chưa ổn định công việc, không sống với người thân thích nào, thích loanh quanh ở xưởng hơn về nhà ngủ, sẽ dẫn người lạ về làm mẫu vẽ, làm việc thẳng, không nghi ngờ, không tò mò, không phòng bị kể cả khi quay lưng cúi xuống cởi giày với một người mới quen trong căn nhà chỉ có hai người.
Một người quá tốt, quá hoàn hảo cho một cây kim tẩm thuốc mà Kaeya quyết định vị trí đâm sẽ là vào gáy.
Điều mà Kaeya không ngờ tới, không phải là sự lật mặt sắc sảo của con người kia, không phải là phòng tranh đầy máu nằm sâu trong nhà, cũng không phải là kết cục sau này của tên sát nhân hàng loạt đang gây xôn xao kia.
Mà là cái thứ đã khiến bản năng của hắn, giác quan thứ sáu của hắn phải thức tỉnh mà cứu hắn khỏi một kiếp mất mặt, nghĩa đen. Thứ gì mà nguy hiểm đến thế, thì đương nhiên không còn gì khác mà nó phải là
"Cái- Hở ?... Rìu !?"
Một cái rìu nhỏ sắc lẹm suýt soát vung qua hắn, bên dưới, không biết từ khi nào đã trong tư thế vặn người qua là Diluc, đồng thời cũng vừa nhận ra thứ đang chĩa vào mình là gì.
"Trượt rồi." Diluc lên tiếng giữa không gian đang kẹt đứng vì quá nhiều sát khí và quá nhiều sự bất bình thường đó. Nụ cười đầu tiên Kaeya nhìn thấy của Diluc lại cũng quá mức ngây thơ và quá đủ để hắn nuốt nghẹn một suy nghĩ
"Muốn thử lại không ?"
'Gặp đồng loại rồi.'
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro