Đóng băng (1)
"K-Kaeya?" Diluc từ từ mở mắt khi có tia sáng chiếu vào mặt anh, lúc những đám mây đen đã tan dần, rằng trận bão tuyết đã kết thúc. Anh thở ra một cách nhẹ nhõm vì vẫn có thể cảm nhận được Kaeya đang ôm chặt lấy cơ thể anh để bảo vệ anh khỏi cơn bão tuyết khó thể lường trước đó. Ngay cả Vind, người theo dõi trận bão cũng mất cảnh giác vì sự xuất hiện đột ngột của cơn nó. Khuôn mặt Diluc đầy sự bối rối, nhưng nó đã biến mất trong nháy mắt khi anh phát hiện ra trạng thái hiện tại của Kaeya. Anh thoát ra khỏi cái ôm và cúi xuống trước mặt Kaeya, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Bây giờ không có thời gian để giải thích mọi thứ.
"Này Kaeya." Anh vỗ nhẹ vào mặt cậu nhưng dường như nó không có tác dụng. Anh cau mày trước sự ngu ngốc của cậu. Tại sao cậu ta không tỉnh dậy? Anh mất kiên nhẫn và rồi tát cậu thật mạnh, đủ làm cậu rơi xuống.
"Kaeya..." Vẫn không trả lời. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh vì đây là điều mà anh không muốn nó xảy ra. Không, không phải chứ. Đây là lý do tại sao Diluc không muốn được bảo vệ. Bởi vì mỗi khi anh được bảo vệ, nó luôn phải trả giá bằng tính mạng của ai đó. "Không..." Anh lầm bầm, khuỵu gối xuống làn tuyết lạnh giá, vai rũ xuống, anh lại trở nên vô dụng một lần nữa. Lại giống như hồi trước sao? Không, không phải chứ.
Diluc đứng thẳng lưng, nắm lấy cổ áo của Kaeya rồi lay mạnh cậu. Anh hít sâu vào, lỗ mũi của anh cảm thấy đau vì cơn lạnh buốt nhưng anh không quan tâm. Anh gọi tên Kaeya một cách tuyệt vọng. "Kaeya! Hãy trở lại đi mà!" Anh vùi mặt vào chiếc áo khoác lông của cậu và rúc đầu vào đó. Anh dành toàn bộ sức của mình để gọi tên cậu dù những lời đó chỉ lọt vào lỗ tai Kaeya một cách thì thầm và nhẹ nhàng. "Làm ơn... Đừng bỏ anh luôn chứ."
Gần như tức khắc, một cánh tay vòng qua eo của Diluc để kéo anh lại bộ ngực rám nắng trong khi tay còn lại vươn lên để chạm vào mái tóc rực lửa của anh. Hơi thở của Kaeya thay đổi, cậu thở ra một cách nhẹ nhàng, có một tiếng cười nhỏ xuất hiện trong đó. "Xin chào, công chúa." Cậu đặt một nụ hôn lên đầu Diluc, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của tiểu đăng thảo và quả mâm xôi quen thuộc từ người đàn ông trong tay mình.
Đôi mắt Diluc mở to ngạc nhiên nhưng ngay lập tức nó biến thành một cái cau mày. Mặc dù vậy, anh không thể phủ nhận ánh sáng lấp lánh từ đôi mắt đỏ của mình rằng anh ấy sắp khóc vì Kaeya. "Kaeya ngốc." Anh đánh nhẹ vào ngực Kaeya để xoa dịu đi sự bực tức với cậu vì cậu đã khiến anh lo lắng điều không cần thiết. "Đáng ra em nên trả lời sớm hơn, đồ ngốc."
Một tràn tiếng cười thoát ra từ miệng Kaeya. Cậu rúc đầu mình vào Diluc coi như một lời xin lỗi. Cậu không nên tiết lộ lý do tại sao mình lại giữ im lặng nhỉ? "Anh bị thương sao?" Kaeya nói từ trong tóc của Diluc, tay cậu xoa nhẹ thành hình vòng tròn trên lưng của người tóc đỏ.
Diluc ngừng đánh và nhìn cậu, nét mặt cau có vẫn còn nguyên. "Còn em thì sao? Cảm thấy cơ thể như nào?" Anh thoát ra khỏi cái ôm của Kaeya và vỗ nhẹ cơ thể cậu xem cậu có bị thương ở đâu không. "Đầu của em ổn chứ? Không đau sao?" Cái cau mày của anh trở thành cái nhìn lo lắng. Kaeya đã bị anh đánh bất tỉnh. Anh không thể không trách bản thân vì sự kém cỏi của mình lúc đó.
Mắt Kaeya tỏ ra thích thú khi cậu nhìn Diluc âu yếm mình, và cậu không thể không trêu chọc người tóc đỏ đáng yêu này một chút. "Đầu em vẫn ổn, nhưng mà..." Vẻ mặt cậu trở nên khó chịu khi cậu rên rỉ một cách đau đớn. "Đau quá..."
Diluc nao núng và sự lo lắng trên khuôn mặt anh ngày càng nhiều khi nghe thấy tiếng than thở đau đớn từ Kaeya. "Đ-đau chỗ nào?" Một cách nhẹ nhàng, anh đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt đỏ bừng vì cái tát của Kaeya. "Chỗ này sao?" Anh bây giờ cảm thấy có lỗi vì lúc nãy đã tát cậu thật mạnh nhưng anh ấy đáng ra không nên xin lỗi vì chuyện đó.
Kaeya di chuyển đôi bàn tay của mình ở tóc của Diluc và đặt lên đôi môi đầy tự mãn của cậu. "Ở đây, anh sẽ hôn lên để nó cảm thấy tốt hơn chứ, công chúa?" Cậu siết chặt lấy eo Diluc, rướn người lên rồi để chừa một khoảng cách nhỏ giữa hai người, chỉ đợi Diluc tới thu hẹp khoảng cách đó.
"!!" Diluc chớp mắt đầy kinh ngạc và mất tinh thần với trò đùa của Kaeya. Khuôn mặt lo lắng của anh lại trở thành cau có, không tin vào thái độ của người yêu lúc này. "Kaeya ngốc." Anh thì thầm trước khi hạ mình xuống với một nụ hôn nhẹ và nhanh chóng thoát ra khỏi nụ hôn đó. Không đời nào cậu ta sẽ được anh hôn lâu hơn sau khi trêu chọc anh như vậy.
Một vệt hồng nhạt phủ trên khuôn mặt rám nắng của Kaeya sau khi Diluc làm cậu ngạc nhiên với nụ hôn của mình. Mỗi khi trêu chọc người tóc đỏ kia, cậu không bao giờ mong đợi về việc anh sẽ thực hiện mấy yêu cầu của mình, cậu luôn bị anh từ chối. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang đập cả dặm một phút. A, cậu không bao giờ có thể thắng được anh nhỉ. Lúc nào anh cũng luôn làm cậu bất ngờ với những hành động của mình.
Diluc sửng sốt trước phản ứng của Kaeya khi nhận được nụ hôn đơn giản đó từ anh, dù anh không thể hiện rõ điều đó. Đó không phải là phản ứng mà anh mong đợi khi anh thành thật với bản thân mình. Anh tự hỏi, có lẽ anh không biết quá rõ về Kaeya như những gì anh nghĩ. Khoảng thời gian họ không ở bên nhau thực sự khiến Kaeya xa lạ hơn với anh.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó anh lắng nghe những gì cậu nói? Có lẽ anh sẽ không phải rời xa cậu." Diluc lắc đầu, cố quên đi hình ảnh về đêm mưa năm đó. Anh chớp mắt, thoát ra khỏi trạng thái thất thần và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Để tôi đi, ngài Alberich." Anh nắm chặt lấy cậu, anh muốn thoát khỏi cái ôm này. Kaeya bĩu môi rồi ôm anh thêm một cái thật chặt trước khi bỏ anh ra và kéo anh dậy. Cậu lén nắm lấy ngón tay của Diluc, không muốn phải rời khỏi anh. Ngay cả khi có một lớp vải ngăn cách họ, cậu vẫn muốn được cảm nhận hơi ấm từ anh.
"Ta cần phải đi kiểm tra họ càng sớm càng tốt." Diluc đưa mắt nhìn về những đám mây trắng phủ trên đường đi, Kaeya cũng đưa mắt nhìn theo hướng của anh. Sẽ không thể tìm được đường trở lại chỗ mà nhóm đã tách ra. Diluc chỉ có thể thở dài, nhiệm vụ này dường như đã thất bại vì anh và cậu đã lạc mất những người mà hai người phải hướng dẫn. "Em có thể đi theo một trong đám người bọn họ để mà chắc rằng họ vẫn có người chỉ dẫn tới điểm hẹn."
-----------------------------------
Nhá cho mọi người trước một tí hàng vì fic này hơi dài nên chia ra đăng dần hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro