Sommeil eternel
Giải thích một chút_
Sommeil eternel- giấc ngủ vĩnh hằng
Crepus- (tới từ crepuscule) hoàng hôn
Diluc- bình minh
Trong giấc mộng vĩnh hằng,
Nơi mà ngày đó tôi không ngu ngốc ảo tưởng rằng anh sẽ có thể chấp nhận sự thật về tôi sau một cú sốc lớn như vậy.
Nơi mà mắt phải của tôi không phải lãnh chịu nhát kiếm của anh.
Nơi mà anh ko bỏ đi.
Nơi mà anh không đụng tới món đồ đáng nguyền rủa đó.
Thật không thể tin được rằng tôi đã phải nhìn thấy ánh bình minh và hoàng hôn của cuộc đời mình lụi tàn ngay trước mắt chỉ vì món đồ ngu ngốc dám mạo danh thần linh đó.
Cả hai... đều chết trước mặt tôi... theo cùng một cách
Và tôi... cả hai lần... đều chỉ biết giương mắt nhìn trong vô vọng.
Nhưng ở nơi này, trong giấc mộng vĩnh hằng này, nơi mà tôi tự giam mình vào để trốn tránh khỏi thực tại, anh vẫn ở đây, cạnh tôi, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Mái tóc đỏ rực như lửa của anh, đôi mắt hồng ngọc hoạt bát và trong vắt của anh, giọng nói của anh, nụ cười của anh... Chỉ là...anh còn "thật" hơn hình ảnh về một Diluc đang tồn tại.
Đã tồn tại.
Trong giấc mộng vĩnh hằng này, anh là bức họa mà tâm trí tôi đã vẽ nên vào lúc anh còn là một Diluc ngây thơ, tốt bụng và vui vẻ, hay theo cách anh gọi, phiên bản tốt đẹp nhất của anh trước khi cha anh chết và mang nó theo.
Tôi biết, tôi biết Diluc đang cùng tôi nhặt vỏ sò bây giờ không phải là anh mà chỉ là một Diluc trong ký ức của tôi. Diluc này đã chết từ lâu rồi, trước cả khi anh đột tử vào đêm hôm đó cơ.
Tôi có biết rằng tất cả những nụ cười mà anh đang dành cho tôi vào lúc này đều là ảo giác do tôi tưởng tượng ra không? Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi biết rằng mình chỉ là một kẻ hèn nhát không dám tin vào thực tại mà chỉ tìm tới những giấc mơ để được nhìn thấy ánh mặt trời, dù nó chỉ một tia sáng giả tạo nhưng tôi lại ngu ngốc tin rằng nó chính là ngôi sao dẫn đường, thứ sẽ cứu tôi khỏi màn đêm u tối này.
Thật ngu ngốc, tôi biết.
Nhưng tôi muốn được ngu ngốc như vậy, muốn tin vào cơn ảo mộng này, muốn tin rằng anh vẫn còn đây, muốn tin rằng anh đang cười. Anh không biết đâu, tôi nhớ nụ cười ngày ấy...nhớ tới nỗi tôi phải tìm tới những giấc mơ để được gặp lại. Tôi... Tôi muốn tin rằng anh vẫn là anh của ngày đó, vẫn là người đã đón tiếp một kẻ ngoại lai như tôi như một người bạn. Tôi muốn tin rằng anh vẫn là người đã cùng tôi trộm táo, lụm vỏ sò hay lấy cắp rượu của cha anh. Tất cả những kỷ niệm về những ngày tháng bên anh tôi đều nhớ rõ tới mức có thể dựng lại một thành một đoạn phim, tới nỗi có thể tạo ra Diluc trong giấc mộng này.
__
Diluc, anh đang dẫn tôi đi đâu vậy? Chúng ta đang hái nho cơ mà?
Diluc, đi chậm thôi.
Diluc! Chậm thôi!
Diluc! Dừng lại đi!
Tôi không muốn mất anh thêm một lần nào nữa đâu.
Đây là đâu vậy Diluc?
Dù nơi này được tạo ra bởi ký ức của tôi nhưng tôi lại như bao giờ biết về nơi này.
Đây là đâu vậy Diluc?
Trước mặt tôi là một cây tiểu đan thảo bị làn gió tinh nghịch nô đùa mà không ngừng lắc lư. Đằng sau cây hoa ấy là một vực thẳm.
Tôi đứng lại, anh thì tiếp tục tiến lên.
Anh cứ bước, đạp cả lên cây tiểu đan thảo.
Diluc, dừng lại đi.
Anh cứ bước, càng lúc càng gần vực thẳm.
Diluc! Dừng lại đi!
Anh dừng lại, ngay mép vực thẳm, anh quay người nhìn vào tôi.
Không hiểu tại sao tôi lại chạy thục mạng tới chỗ anh. Vô thức, tôi hoàn toàn chạy trong vô thức.
Tôi dừng bước ngay trước mặt anh ở một khoảng cách khá gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh hà lên môi mình.
-Keaya, tỉnh lại đi.
Rồi anh gieo mình xuống vực thẳm. Cả cơ thể anh bốc cháy rồi hóa thành tro bụi.
Cứ như lần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro