Vì đó là anh
Vì đó là anh
Tác giả: Yuk
Thể loại: BL, ngược, ngọt, HE
Độ dài: oneshot
Ghép đôi: Kaeya/Albedo
Giới thiệu:
"Đối với cậu, tôi là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với anh ấy, tôi là cả thế giới. Cả hai người đều quan trọng với tôi, nhưng tôi xin lỗi vì không thể chọn cậu. Cậu gọi đó là thương hại ư? Có thể lắm... Nhưng chắc chắn tình cảm này, thứ cảm xúc được chúng tôi bồi dưỡng qua những lần sát cánh bên nhau, không chỉ là thứ tình cảm nông cạn như thế. Hiện tại tôi vẫn chưa thể biết được nó là gì, nhưng tôi không nghĩ mình làm sai. Tôi chỉ muốn trân trọng tình cảm của anh ấy dành cho mình thôi mà."
---
Albedo quay đầu đi, bỏ lại quảng trường đông đúc nhộn nhịp phía sau.
Từ lâu, anh đã biết là những nơi như thế này không dành cho mình.
Lần này đội kỵ sĩ Tây Phong lại thành công chặn đứng âm mưu của Fatui, tất nhiên không thể thiếu công sức của Kỵ sĩ Danh dự. Dù phần lớn người dân không hề biết kẻ chủ mưu đằng sau, nhưng chuyện Aether cứu thành Mondstadt bằng cách nào đó đã truyền ra, khiến dân chúng tiếp tục phấn khích tôn sùng cậu. Và thế là một buổi tiệc được tổ chức để chúc mừng vị anh hùng này.
Tất nhiên Albedo cũng cảm kích cậu, nhưng... Anh không thể hoà nhập vào lễ hội. Chỉ đơn giản là không thể phấn khích như bao người khác mà thôi. Niềm vui của Albedo, là chia sẻ cho những người thân quen, là ở bên cạnh nhau, làm những việc mình yêu thích mà không cần phải nói nhiều lời.
Hôm nay, người mà anh muốn dành thời gian cùng lại không có ở đây, nên mọi thứ đều trở nên thật vô vị.
Đi ngang qua giáo đường, nhận được tin tức mình mong muốn, anh nhanh chóng tiến vào bệnh xá.
Quả nhiên, Kaeya, người duy nhất còn nằm ở đó, đang ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Người luôn thích mấy chỗ nhộn nhịp như hắn chắc hẳn đang cảm thấy rất buồn chán. Albedo nở nụ cười, khẽ gọi, "Đội trưởng Kaeya."
"...Albedo?" Kaeya quay đầu lại nhìn anh, không che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình. "Cậu... tôi tưởng cậu đang ở cùng Aether."
"Tại sao anh lại nghĩ thế?" Albedo đặt túi đồ lên bàn nhỏ, sau đó tìm một cái ghế ngồi bên cạnh giường hắn. "Tôi đâu dám độc chiếm Kỵ sĩ danh dự của mọi người chứ."
"Cậu ta nói với tôi rằng sẽ mời cậu đi chơi lễ hội... mà thôi, quên chuyện đó đi. Điều gì khiến Đội trưởng Giả kim thuật sĩ phải đích thân tới đây thế?"
"Cần phải có lý do mới gặp được anh à?"
"...Tôi không có ý đó." Kaeya ngập ngừng. Albedo lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu.
"Nếu anh muốn có một cái, thì đây là đồ ăn mà Klee gửi cho anh. Con bé rất buồn vì không được đi chơi cùng anh đó."
"Cậu vậy mà nhẫn tâm bỏ nó lại một mình ở lễ hội luôn à?"
"Có Jean ở đó rồi, hơn nữa, tôi nghĩ bỏ anh một mình ở đây còn nhẫn tâm hơn."
"Thế giới này tàn rồi." Kaeya than thở, "Thế mà có một ngày tôi được cậu thương hại."
Albedo bất giác nhíu mày. Anh không thích từ đó, bởi vì hơn ai hết, bản thân anh là người hiểu rõ nhất lý do thực sự đằng sau.
Nhưng anh cũng biết, nói ra bây giờ chẳng giải quyết được gì.
Bởi vì Kaeya sẽ không tin anh.
"Anh cứ coi như là tôi đang trả ơn đi." Albedo đáp.
Nụ cười tuột khỏi môi Kaeya, và hắn khẽ nhíu mày. "Cậu biết đó không phải lỗi của cậu mà. Lúc đó tôi quá hấp tấp còn kẻ địch thì lại nắm được sơ hở. Đơn giản là xui xẻo thôi."
Tất nhiên anh biết điều đó. Biết rõ là đằng khác. Khoảng khắc trước khi Kaeya ngã xuống, Albedo đã thấy ánh mắt đầy lo lắng của hắn dành cho mình. Và lúc đó, dường như anh đã được cứu rỗi.
"Tôi không nói chuyện đó."
"Huh?"
Kaeya có vẻ thực sự bối rối. Albedo cảm thấy có chút gì đó như cảm giác thành tựu, nhưng anh sẽ giữ niềm vui nho nhỏ này cho riêng mình.
"Vết thương của anh đỡ hơn rồi chứ? Tôi nhớ là nó không nặng đến mức đó."
"À... Barbara lo rằng tôi sẽ ra ngoài uống rượu, và tôi nghĩ cô ấy cũng có lý." Kaeya nhún vai, xoay người lục lọi túi đồ ăn mà Albedo đem đến. "Cái này... chắc không phải nước ép chứ?"
"Nước táo lên men. Anh chỉ được uống một ít thôi đó."
Albedo nhìn biểu cảm nhẹ nhõm của hắn, không khỏi nhịn cười.
"Bánh ngọt này chắc chắn là Klee chọn." Kaeya bình luận khi xem xét đồ ăn trong túi. "Cậu muốn ăn cùng không?"
Albedo toan từ chối, nhưng anh chợt cảm thấy hơi đói.
"Cũng được."
"Đồ ngọt không phải là sở trường của tôi." Kaeya nói khi đưa cho Albedo một miếng bánh kếp to - cái này thì chắc chắn là Klee mua rồi, con bé đã rất lo lắng khi nghe nói Kaeya đang nằm dưỡng thương và chưa ăn gì. "Oh, thịt Mora này! Tôi nhớ món này quá đi mất."
Bọn họ nhanh chóng giải quyết bữa ăn, Albedo kể đơn giản cho Kaeya nghe về tình hình của những người khác. May mắn mọi người không ai bị thương nặng, Kaeya là trường hợp cá biệt.
Barbara chỉ đến đúng một lần, tỏ ra mừng rỡ (?) khi thấy Kaeya vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường chứ không trốn đi nhậu, sau đó rất yên tâm bàn giao việc chăm sóc hắn cho Albedo.
"Mai cậu có khá nhiều việc phải làm, đúng không?" Kaeya nói ngay sau khi Barbara rời đi. "Cậu nên đi ngủ sớm. Dù tôi cảm thấy có lẽ Jean sẽ châm chước một chút nếu như người đến muộn là cậu."
"Mới chín giờ tối mà. Anh trở nên mẫu mực như vậy từ bao giờ thế?" Albedo hỏi lại, không hề có ý định phối hợp với hắn dù chỉ một chút.
"Rõ ràng là tôi đang nghĩ cho cậu, vậy mà cậu cứ biến tôi thành người xấu là sao?" Kaeya thở dài, quay sang nhìn anh. "Trước kia cậu đâu có... liều mạng đến như vậy. Nhìn xem, thức đêm đến mức mắt có quầng thâm rồi này."
"Tôi chỉ đọc sách trước khi đi ngủ thôi."
Nếu Kaeya dám đuổi anh về, thêm một câu nữa, Albedo thề anh sẽ, anh sẽ... dù không biết mình có thể làm gì Kaeya, nhưng anh nhất định phải cho hắn biết tay!
May thay Kaeya vẫn biết nghe lời ở một chừng mực nào đó.
"Lấy một cái gối ở giường bên kia đi." Kaeya dịch sang một bên, vỗ tay xuống giường, "Đọc sách thì đọc sách, cậu nhất định phải nghỉ ngơi."
"Anh coi bệnh xá thành cái gì vậy?" Albedo hỏi, ngờ vực nhìn Kaeya đột nhiên trở nên biết điều.
"Cậu vừa chê tôi là người không mẫu mực còn gì." Kaeya cười, "Nhanh lên đi, nếu cậu không muốn nằm cạnh tôi, có thể nằm ở giường bên cũng được."
Tên khốn này. Albedo thầm nghĩ, nếu đã hiểu anh như thế, vì sao hắn vẫn còn muốn... cư xử như vậy chứ?
Là do anh đã quá lạnh lùng, cho nên thế giới này đang trừng phạt anh sao?
Có lẽ anh xứng đáng với điều này.
Albedo lấy một cái gối, cẩn thận nằm bên cạnh hắn. Dù Kaeya nói rằng vết thương của hắn không đáng ngại, nhưng anh vẫn không coi nhẹ chuyện này. Kaeya không bình luận gì thêm, dường như đã hài lòng khi thấy Albedo chịu chui vào chăn với quyển sách mà anh mang theo.
"Anh có muốn tôi đọc sách cho anh nghe không?"
"Ừm..." Kaeya nghiêng đầu sang nhìn trang sách. Albedo gần như nín thở vì sự gần gũi đột ngột, thế nhưng dường như anh là người duy nhất chú ý tới điều này. "Cảm ơn vì ý tốt, nhưng tôi không cảm thấy mình có thể hiểu."
"Tôi có thể giải thích cho anh." Albedo nói, giọng khẽ dịu lại.
"Nghe được đấy." Kaeya đáp. Một bàn tay của hắn vuốt nhẹ tóc Albedo, và anh tự hỏi có phải Kaeya đã luôn dịu dàng như thế này mà anh không hề để ý hay không.
Đáng lẽ ra... anh nên để ý đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn.
Sự cám dỗ của việc nằm một chỗ là rất lớn. Dần dà, Kaeya trở thành người đọc sách và đặt câu hỏi, còn Albedo trôi nổi trong chất giọng ấm áp của hắn trong lúc vắt óc nghĩ câu trả lời.
Nếu Albedo đủ tỉnh táo, anh sẽ nhận ra đây là mục đích của Kaeya, nhưng anh đã lỡ chìm vào giấc ngủ mất rồi.
~0~
Khi Albedo mở mắt ra, Kaeya vẫn còn ở đó.
Anh đang nằm gọn trong lòng Kaeya. Trước kia Albedo chưa từng nhận thấy hắn cao lớn đến mức nào. Anh lén lút đưa tay xuống, chầm chậm chạm vào các ngón tay của hắn, kinh ngạc phát hiện ra những vết chai sần sùi ở nơi cầm kiếm. Chúng tạo nên một cảm giác đáng tin cậy, như thể chỉ cần có Kaeya ở đây thì anh sẽ không phải sợ điều gì hết.
Albedo biết mình nên dậy và bắt đầu làm việc thay vì cứ nằm ỳ ra ở đây, nhưng... anh thật sự luyến tiếc cảm giác này.
Tiếng cửa mở vang lên, một ai đó dường như đang nhón chân đi vào. Anh nghe thấy tiếng Barbara khe khẽ gọi Kaeya. Giọng Kaeya ngái ngủ đáp lại cô, và Albedo nhận ra bọn họ đang cố không làm anh thức.
"Vết thương của anh sắp lành rồi, nhưng anh không được chủ quan đâu đấy. Có cần tôi nhờ người khác đưa anh ấy về không?"
"Không cần đâu, cứ để cậu ấy ngủ thêm một lúc nữa. Albedo đã cố gắng nhiều rồi." Kaeya đáp lại, vòng tay ôm anh vào lòng. "Sao vậy, vui lắm à?"
"Hai người nhìn tốt hơn trước nhiều rồi đấy." Barbara nói khẽ, nhưng từ giọng nói có thể nhận thấy niềm vui của cô. "Chăm sóc cho anh ấy giúp tôi nhé?"
"Tất nhiên rồi."
Albedo cảm thấy một bàn tay đang vỗ nhẹ vào má, anh ậm ừ mấy tiếng, không muốn mở mắt ra chút nào.
"Lười biếng." Kaeya thì thầm, có gì đó thật mềm mại trong giọng nói của hắn. "Cậu cứ đổ đốn như này thì Jean sẽ trách tôi cho mà xem."
Anh biết điều đó có nghĩa là Kaeya đã nhân nhượng, nhưng thông thường thì hắn sẽ luôn thoả hiệp nếu Albedo muốn.
Nếu anh không cảm thấy hối lỗi vì điều này, thì liệu Barbatos có trách anh không?
Chỉ là thật khó để không cảm thấy hạnh phúc.
Albedo muốn thưởng thức giây phút này nhiều hơn, nhưng vì ý thức trách nhiệm, anh vẫn rời giường sau... một tiếng.
Dù sao Jean cũng không trách anh mà.
Tay của Kaeya vẫn đang khoác hờ lên người anh. Albedo ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn một lát, mới đưa tay ra véo một cái.
"Đừng có giả vờ."
Kaeya bật cười, mở mắt ra. "Tỉnh táo lại chưa?"
"Tôi không biết nữa. Nếu tôi đến muộn thêm chút nữa thì Jean liệu có ý kiến gì không nhỉ?" Albedo hỏi, không thèm che giấu vẻ háo hức trên mặt.
"Đừng, đội trưởng đại diện sẽ bẻ cổ tôi mất." Kaeya kéo chăn ngồi dậy. "Tôi cùng cậu tới phòng thí nghiệm. Dẫu sao mấy việc như bảo quản mẫu vật và mua thêm nguyên liệu cũng không đến tay cậu nhỉ?"
"Tôi nhờ Sucrose lo chuyện đó rồi. Nhưng mà anh định trốn việc hả?" Albedo hơi ngạc nhiên, hắn vậy mà lại đổi ý.
"Đừng ngốc thế. Cậu không nói thì đâu ai biết được?" Kaeya nháy mắt với anh.
Mỗi khi được làm việc xấu là tâm trạng của Kaeya lại trở nên rất tốt, dẫu hắn đã định từ chối Albedo tối qua.
Sau khi đổi sang thường phục, bọn họ cùng nhau vào khu vực thí nghiệm. Mẫu vật vẫn chưa được đưa đến cho nên nơi này không có ai ngoài Sucrose.
"Ngài Albedo và... ngài Kaeya?"
Albedo gật đầu với cô, trao đổi ngắn gọn về tình hình. Có vẻ như công việc cũng không gấp gáp lắm, dù sao thì cũng mới ăn mừng xong, mọi người còn chưa kịp lên tinh thần.
Kaeya bị Albedo kéo vào khu vực phòng thí nghiệm của riêng anh, không khỏi nhướn mày. "Sao lúc trước tôi không biết cậu là người không có nguyên tắc như thế này nhỉ?"
"Anh im đi." Albedo nguýt hắn một cái, làm như anh tính làm gì có mờ ám lắm vậy, người bình thường ai chả muốn có không gian riêng với một người nào đó?
"Thảo nào Sucrose cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ thị." Kaeya bình luận, nhìn về phía anh. "Cậu có hay cư xử như vậy khi ở phòng thí nghiệm không?"
"Cô ấy không có ý đó đâu." Albedo hơi chột dạ, đôi khi anh có tâm sự với Sucrose một chút, hi vọng cô ấy không nghĩ quá nhiều.
Tuy mục đích ban đầu vô cùng đứng đắn, nhưng cuối cùng bọn họ lại dành cả buổi sáng để ngồi bên nhau và trò chuyện về những thứ linh tinh. Câu chuyện bị ngắt quãng khi có người vào tìm Albedo. Anh nói với Kaeya rằng sẽ đi có việc một chút, sau đó cùng các kỵ sĩ xem xét phần mẫu vật mới được mang đến.
"Vết cắt khá ngọt, mô bên trong có vẻ không bị tổn hại nhiều như mấy phần khác?"
"Ah, cái này chắc là Kỵ sĩ danh dự đặc biệt đem về, chúng tôi nói cho cậu ấy rằng muốn mang chút mẫu vật nguyên vẹn về cho ngài."
"Cậu ta đâu rồi?"
"Đến từ lúc nãy... ủa, sao không thấy đâu rồi?"
"Chắc là trở về rồi. Chúng ta tiếp tục."
Albedo giám sát việc chuyển giao mẫu vật, đảm bảo mọi thứ đều đúng quy trình trước khi quay trở về tìm Kaeya. Anh nhận ra cửa phòng thí nghiệm đang mở.
Có người tới?
Anh nhẹ nhàng tiến tới gần, liền nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong.
"... Nếu được tôi cũng muốn rủ anh đi cùng nữa, chỉ là không có cơ hội đó." Giọng Aether vang lên.
Albedo sửng sốt. Aether có rủ anh tham gia cùng cậu ta, nhưng anh đã từ chối... Anh không biết rằng cậu ta cũng định hỏi Kaeya.
Dù biết hắn sẽ không rời khỏi đội kỵ sĩ chỉ vì lý do này, nhưng trong lòng Albedo vẫn không nhịn được căng thẳng.
"Cảm ơn vì ý tốt. Chỉ là tôi không thể đi." Kaeya nói, giọng nhẹ nhàng mà kiên định. Albedo dần bình tĩnh lại.
"Hai người trả lời giống hệt nhau."
"Cậu ấy... ra là như vậy sao? Tôi đã thắc mắc vì sao Albedo lại quay về sớm như vậy mà." Từ giọng nói của Kaeya khó mà đoán được hắn nghĩ gì. "Mọi chuyện không được thuận lợi?"
"Đừng giả vờ như anh không biết gì nữa. Albedo đã nói với tôi—"
"Cậu thực sự nghĩ quá nhiều rồi." Kaeya bình tĩnh ngắt lời cậu ta. "Nếu có vấn đề thì nói thẳng với Albedo sẽ hiệu quả hơn thay vì nhờ tôi chuyển lời hộ đấy."
Aether không nói gì, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng. "Anh ấy nói rằng anh ấy có việc bận nên phải về sớm... tôi đã định đi thăm anh."
...Vậy là Aether đã đến vào buổi tối hoặc sáng hôm sau?
Bị người ngoài nhìn thấy thì cũng có hơi... mất mặt thật.
"Tôi biết cậu muốn gặp Albedo." Kaeya thản nhiên nói, "Và cậu ấy đang ở ngay ngoài kia, vì vậy cậu không cần vòng vo như thế, được chứ?"
"Tôi không vòng vo, chỉ là anh cố tình-- ah, quên đi. Cảm ơn vì trước giờ đã giúp đỡ tôi trong mọi chuyện, nhưng chỉ một lần này thôi, tôi ghét anh."
"...Cậu không phải người đầu tiên." Kaeya cười, nhưng không có vẻ gì là đang vui.
"Tôi sẽ hỏi lại anh ấy một lần nữa, nếu anh cứ định tiếp tục lùi lại một cách hèn nhát như vậy."
Aether bỏ về, dáng vẻ tức giận. Albedo nghe tiếng hắn ngồi sụp xuống ghế sofa. Anh mở cửa đi vào, và thấy Kaeya đang ngồi lặng lẽ ôm đầu.
Anh không thể hiểu nổi cuộc trò chuyện này, rằng chuyện gì đã diễn ra giữa hai người kia, chuyện gì đó dường như liên quan mật thiết đến anh-- Tất cả những gì Albedo biết bây giờ, là anh cần phải ở bên Kaeya.
"...Albedo?"
Anh nghe Kaeya gọi tên anh bằng giọng ủ rũ, như thể hắn đã mất hết sức lực và chỉ có thể bấu víu lấy cái tên ấy để tồn tại. Albedo không thích như vậy chút nào, nhưng bên trong anh lại có một thứ cảm giác thoả mãn kì lạ, rằng chỉ cần như vậy, nắm lấy người này trong lòng bàn tay, thao túng anh ta, và anh ta sẽ không bao giờ có thể chạy thoát---
Mình sẽ không làm như vậy. Không phải bây giờ. Albedo khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Kaeya."
"...Cậu nghe thấy rồi." Kaeya lẩm bẩm. Nó giống như một lời thú tội, nhưng Albedo cảm thấy hắn chắc hẳn đã đánh giá anh quá cao, bởi vì anh thực sự không hiểu và không quá đặt nặng chuyện đó.
Cho dù vấn đề của hai người có là gì đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục nắm tay nhau bước qua đoạn đường này, vậy nên sao phải nghĩ quá nhiều?
"Anh và cậu ấy dường như có rất nhiều chuyện để nói."
"Cậu nghĩ vậy sao?"
Albedo quay sang nhìn hắn. Khoảng cách của bọn họ đang rất gần, và anh nhận ra mùi rượu trên người Kaeya đã nhạt bớt đi. Không chỉ có vậy, dường như dạo gần đây anh ít khi gặp được Kaeya uống rượu, hoặc là do hắn thường không uống khi ở bên cạnh Albedo.
"Tối nay... anh tới nhà tôi đi."
Kaeya sửng sốt nhìn về phía anh. Albedo chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời, dù là từ chối, cũng tốt hơn là một đáp án mập mờ.
"Như vậy không phiền cậu chứ? Mấy hôm nay cậu đã bận rộn lắm rồi."
"Tôi sẽ vui hơn nếu như có thể tập trung làm việc mà không cần phải lo anh sẽ không có ai chăm sóc." Albedo nói khẽ, cố gắng khiến cho bản thân mình không có vẻ quá sốt sắng. "Để anh ở nhà thì tôi sợ anh lại uống rượu mất."
Kaeya bật cười, dường như đã lấy lại tinh thần. Hắn nghiêng đầu sang, cụng nhẹ vào trán Albedo. "Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng. Chắc cậu ghét tôi như thế này lắm nhỉ?"
Albedo ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt dịu dàng của hắn. "Vậy trước kia anh có ghét tôi không?"
Kaeya chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên. "Cậu nói gì vậy, sao tôi có thể ghét cậu được chứ? Tôi thích cậu còn không hết đây này~"
"Vậy nên... chúng ta có nhiều điểm chung hơn anh nghĩ đấy." Albedo nói khẽ, nghiêng người tới đến khi chạm vào môi hắn.
Lần này, Kaeya đã không đẩy anh ra.
~0~
"Tôi vẫn không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa."
"Anh đang nói đến cái gì cơ?" Albedo nhắm mắt lại, thả mình vào làn nước.
"Không có gì." Kaeya vuốt tóc của anh ra đằng sau. "Cậu có một mái tóc đẹp đấy, nó xứng đáng được chăm sóc nhiều hơn."
"Tôi vẫn chăm sóc bản thân mình mà."
"Cậu nghĩ chỉ thế là lừa được tôi à?" Bàn tay của Kaeya nhẹ nhàng xoa bóp trên lưng anh. "Từ bây giờ tôi sẽ đảm bảo cậu ngủ được đúng tám tiếng một ngày."
Albedo thoả mãn tựa đầu vào ngực hắn. "Jean sẽ không đồng ý, anh biết công việc dạo gần đây đang căng thẳng mà."
"Chúng ta chưa biết đội trưởng đại diện sẽ về phe ai đâu," Kaeya đáp, vỗ nhẹ lên má anh. "Buồn ngủ đến thế này rồi cơ à?"
"Tôi đang làm như anh nói mà," Albedo đáp, giọng ngái ngủ. "Tận hưởng cuộc sống."
"Được rồi, tận hưởng thì tận hưởng, đứng dậy lau người đã."
Albedo cuộn mình trong chăn, mí mắt gần như không mở ra nổi nữa. Anh nghe thấy tiếng Kaeya cười khẽ ở bên cạnh.
Cảm giác... rất an toàn, nhưng không giống trước kia.
Lúc ấy anh có một nỗi sợ vô hình về việc đánh mất mọi thứ, còn bây giờ, anh sợ mất Kaeya.
Nhưng điều ấy đã không còn nữa rồi. Kaeya đã hứa sẽ ở bên cạnh anh, và anh tin lời hắn.
Albedo có một đêm vô cùng ngon giấc.
Buổi sáng, như thường lệ, Kaeya thức dậy trước và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Albedo tỉnh dậy khi bên cạnh vẫn còn ấm, anh lặng lẽ nằm thêm một lát nữa trước khi rời giường.
Từ bây giờ nơi này đã là nhà của anh rồi.
"Cậu có thể ngủ thêm một lát nữa mà." Kaeya nói khi thấy anh đi xuống.
"Không muốn." Albedo ngồi xuống bên bàn ăn, tay chống má. "Nhớ anh."
"... Ngài giả kim thuật sĩ à, như thế là phạm luật đấy?" Có một chút bất đắc dĩ trong giọng nói của Kaeya.
"Luật gì cơ?" Albedo biết rõ còn hỏi.
"Đừng dụ dỗ tôi. Tôi có cách để khiến cậu đau khổ đấy," Kaeya đe dọa, nghe chẳng có chút thuyết phục nào.
Bọn họ kết thúc bữa sáng nhanh chóng, sau đó cùng nhau đi đến hiệp hội kỵ sĩ. Dù Kỵ sĩ Danh dự không nổi tiếng như Barbara, nhưng số lượng người tới đưa tiễn Aether vẫn khiến Albedo ngạc nhiên.
"Vẫn nổi tiếng như thường lệ." Kaeya nhún vai, không có ý định tham gia vào. "Đâu phải là không gặp lại nữa đâu."
"Anh biết cậu ta đi tới đâu là xảy ra chuyện tới đó mà. Liyue tuy rằng khá yên bình, nhưng nội tình thì không ai biết được."
"Cậu không ra đó à?"
Albedo nhìn đăm đăm vào đám người. Sau đó anh quay đầu lại, mỉm cười với Kaeya. "Tôi đợi anh cùng đi."
"Tôi không nghĩ..." cậu ta sẽ thích điều đó đâu. Kaeya nuốt nửa câu sau vào bụng khi Albedo nắm lấy tay hắn và kiên quyết kéo hắn đi.
Hắn thề lần này không cố ý nhá.
Quả nhiên, Aether nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá vô cùng quan ngại, nhưng vì giữa nơi đông người nên cũng không nói gì thêm. Kaeya giữ vững nụ cười, đứng im lặng cạnh Albedo.
Bọn họ không ở lại lâu lắm, dù sao buổi sáng vẫn có việc phải làm. Tâm trạng của Albedo có vẻ vô cùng tốt khi cùng Kaeya đi lấy mẫu vật.
"Giữa hai người có chuyện gì hả?"
"Không có gì, chỉ là..."
Albedo nhớ tới cuộc trò chuyện nhỏ của anh với Aether lúc trước. Lúc ấy anh sợ lắm, nói ra những lời mà chính anh cũng không thể chắc chắn. Anh cũng biết Aether chỉ muốn tốt cho anh, nhưng cậu ta đã sai rồi.
Đón lấy ánh mắt tò mò của Kaeya, anh chỉ cười. "Tôi đã chứng minh rằng mình đúng, chỉ vậy thôi."
Albedo biết mình sẽ không hối hận về lựa chọn này. Anh và Kaeya đã cùng trải qua những năm tháng bên nhau, đã suy ngẫm, đã do dự đủ rồi.
Đã đến lúc nắm lấy tương lai.
~End~
Khôm có gì chỉ muốn thông báo đã update thêm mục lục :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro