Sinh nhật Kaeya
Sinh nhật [Kaeya]
Tác giả: Yuk
Thể loại:
Độ dài: oneshot
Ghép đôi: Kaeya/Albedo
Tóm tắt: Kaeya không thể nói với mọi người rằng hắn chẳng hề háo hức hay trông chờ gì vào ngày sinh nhật, nhưng rồi cảm xúc đó đã thay đổi từ lúc nào không rõ. Có lẽ là vì đã có người nào đó để hắn mong chờ, dù chỉ là vào những khoảng khắc ngắn ngủi của ngày.
---
Chỉ mới một năm trước đây thôi, bọn họ vẫn quây quần bên nhau.
Sinh nhật hắn là vào một ngày mùa đông. Dù mới chỉ chớm đông và còn chưa thực sự lạnh, nhưng Kaeya vẫn vô thức rụt người lại khi cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào trong quần áo.
Lúc đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nấp sau anh trai, bám theo người cha nuôi, vô lo vô nghĩ. Hắn không có vision, nhưng hắn có căn nhà ấm cúng, tràn ngập hơi người cùng với… một gia đình.
Một làn gió thổi tới khiến Kaeya sực tỉnh. Lạnh. Nhưng cũng chẳng lạnh. Sức mạnh mà vision đem đến khiến hắn dần quen với cái hơi lạnh ngấm tận xương tủy này.
Dù sao thì, đó là bản chất của mình mà. Kaeya cười tự giễu, một lần nữa đưa mắt nhìn về phía trước.
Long Tích.
Thật là một nơi mà hắn chẳng bao giờ nên đến.
Kaeya không tự chủ được nhớ về ngày xưa. Lúc ấy thật tuyệt làm sao, không cần phải lo nghĩ gì. Không hẳn là hắn không suy nghĩ, chỉ là so với bây giờ…
Chỉ việc muốn gặp một người đã khiến hắn đắn đo mất nửa tiếng liền.
Hắn nên trở về và tận hưởng ngày nghỉ phép của mình thôi. Nói cho cùng thì kể từ khi hắn nhận lấy thân phận của một kẻ tội đồ, sẽ chẳng có bất kỳ ai muốn đến gần hắn nữa. Và họ cũng không nên làm thế.
Nhà giả kim thuật thông minh điềm đạm nhưng tràn đầy lòng hiếu kỳ kia, tốt nhất là không nên dính vào chuyện này.
Kaeya quay lưng đi, dứt khoát với lòng mình.
Như cái cách mà Albedo nhảy xuống trước mặt hắn.
Anh sử dụng kiếm để tiếp đất, lưỡi kiếm sắc bén cắm phập xuống mặt băng, tạo nên một tiếng vang sắc nhọn, và Kaeya vô thức lùi lại.
"Anh làm gì ở đây thế?" Albedo hỏi, rút thanh kiếm lên và tra vào vỏ, như thể người vừa hùng hổ nhảy xuống chặn hắn lại không phải là mình.
"Tôi đi ngang qua thôi." Kaeya nói trơn tru.
"Anh đến tìm tôi à?" Albedo hỏi, ánh mắt hơi sáng lên, khiến hắn không thể thốt ra lời phủ nhận.
Kaeya ngập ngừng, cố gắng không nhìn đi chỗ khác. "Không hẳn, tôi chỉ muốn xem cậu đang làm gì… Dù sao thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bữa tiệc mà."
Trùng hợp thay hôm nay đội kỵ sĩ lại muốn tổ chức tiệc mừng đám tân binh vừa hoàn thành đợt huấn luyện đầu tiên, nên hắn khá chắc là mấy người quen cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn luôn.
Albedo đăm đăm nhìn hắn. "Bữa tiệc á?"
"Cậu không biết à? Tiệc chúc mừng đám tân binh lần đầu biết mùi đời ấy. À thì, cậu đã có kinh nghiệm chiến đấu rồi, nhưng mà cậu cũng chỉ mới tới thôi nên cứ tham gia đi."
"Anh có tới không?"
"Hử? Tất nhiên là có rồi. Tôi cũng đã huấn luyện bọn nhóc đó mà."
"Ý tôi là… hôm nay là sinh nhật anh mà."
Kaeya sửng sốt.
Lúc trước hắn đã chủ động tặng quà sinh nhật cho Albedo, nhưng phần lớn là lôi kéo quan hệ và giúp anh nhanh chóng hoà nhập. Quan tâm mấy tân binh thường là chuyện của Jean, nhưng vì quá khứ bọn họ có chút liên quan, nên hắn mới chủ động nhận chuyện này về mình.
Hắn chỉ dùng hiểu biết và tài ăn nói của mình như một công cụ để tiếp cận kẻ khác, xây dựng những mối quan hệ tốt, khiến cho công việc thuận lợi hơn. Với vị thế vững chắc của một đội trưởng Giả kim thuật như hiện nay, Albedo không cần phải bận tâm đến những chuyện như thế này.
"Thì… chắc là mọi người sẽ nhân dịp này chúc mừng tôi luôn mà, tổ chức tiệc riêng thì phiền phức quá."
"Sao có thể nói như vậy chứ? Đó là sinh nhật của anh mà. Nhưng thế tức là anh không có kế hoạch gì đúng không?"
Chắc chắn là do ma xui quỷ khiến nên Kaeya mới đồng ý đi cùng Albedo, một người mà hắn còn chẳng biết rõ, và cũng chẳng biết trong lòng người ấy mình là kẻ như thế nào. Bọn họ đi lên phòng thí nghiệm nhỏ trên núi, Albedo lấy ra một cái bình đưa cho Kaeya, trịnh trọng nói rằng đó là quà sinh nhật cho hắn.
Trong này… chắc là không có thứ gì kì lạ đâu nhỉ? Kaeya vừa băn khoăn vừa nhét nó vào trong người. Hắn nhìn quanh căn phòng thí nghiệm đơn sơ, tự hỏi người này cảm thấy thế nào khi ở nơi đây một mình, lặng lẽ thực hiện những thí nghiệm.
"Cacao nóng này," Albedo đưa cho hắn một cái cốc còn ấm.
"Cảm ơn." Kaeya lơ đãng nói, đầu óc trôi dạt về những người quen của mình. Có thể họ đang thắc mắc không biết hiện giờ hắn ở đâu, tự dưng biến mất trong ngày sinh nhật, hay họ cho rằng hắn có việc gì khác để làm rồi và cũng chẳng bận tâm.
Mà hắn cũng chẳng muốn họ thấy mình bày ra bộ mặt này vào ngày sinh nhật. Dành thời gian với người mới quen biết như Albedo có khi lại là ý hay, vì anh sẽ chẳng hỏi gì nhiều.
Trong lúc Kaeya ngồi đó và nhấm nháp, Albedo tất bật chạy qua chạy lại, sắp xếp đồ đạc. Dường như anh chỉ vừa mới nhìn thấy Kaeya và lao xuống, còn chưa kịp thu dọn đồ.
"Nếu cậu bận rộn thế thì tôi không làm phiền…"
"Tôi không bận." Albedo nói, không hài lòng nhìn về phía hắn, khiến Kaeya nhận ra câu nói vừa rồi cứ như đang muốn chạy trốn. Hắn thật sự không có ý định lỉnh đi và chui vào cái xó xỉnh nào đó ngồi buồn bã một mình đâu nhỉ? Hắn đâu có thảm hại như vậy!!
Kaeya ngồi thẳng lưng, đĩnh đạc nói, "Tôi chỉ lo cậu chưa xong việc thôi. Bình thường cũng hiếm khi thấy cậu có thời gian rảnh rỗi, gần đây còn thức xuyên đêm mấy hôm liền."
"Bây giờ tôi rảnh rồi." Albedo xách đồ lên nhìn về phía hắn, thiếu điều muốn tuyên bố hôm nay anh đừng hòng chạy thoát. Kaeya nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn dằn xuống cảm giác muốn lùi lại một bước.
"Cũng đã gần tới giờ ăn trưa rồi," anh nói, khiến Kaeya nhận ra thời gian có thể trôi nhanh như thế nào. "Anh định về thành rồi ăn à?"
"Tôi không biết nữa…"
Cho đến khi cùng Albedo ngồi bên bếp lửa, hắn mới nhận ra rằng cái cảm giác sai sai của mình là gì. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật hắn, nhưng vì sao Albedo còn hào hứng hơn cả hắn chứ?
Không khác gì lần trước, mọi người đều cố làm Kaeya vui lên, nhưng chính hắn lại cảm thấy lạc lõng trong bầu không khí này, rồi phá hỏng mọi thứ.
Từ khi nào thì mình trở nên thảm hại như vậy rồi? Kaeya thở dài, vuốt vuốt mặt. Nghĩ lại thì, biểu hiện như vậy thật bất lịch sự. Albedo đã chịu giành thời gian ở cùng hắn đâu có nghĩa là anh phải chịu đựng chuyện này.
"Cậu đang làm cá nướng áp chảo à?"
Động tác của Albedo dừng lại một chút, anh gật đầu với đôi chút chần chừ.
"Theo hướng dẫn thì là vậy…"
Kaeya cầm lấy tờ giấy trên tay anh. Vì mới cởi găng, tay Albedo vẫn còn hơi ấm, buộc hắn phải nhịn lại cảm giác muốn nắm lấy. Trên tờ giấy là hướng dẫn đơn giản về cách chế biến món ăn.
"Cậu chưa xử lý rau và khoai tây đúng không? Để tôi giúp đi."
"Ơ, nhưng mà…"
"Lo cho món cá giúp tôi nhé." Kaeya cười với anh trước khi bắt tay vào sơ chế. Đáp lại hắn là một tiếng "ừm" khe khẽ.
Bữa trưa đơn giản bên đống lửa lại ngon miệng đến lạ thường. Albedo không ăn nhiều cá lắm, nhưng món khoai tây nghiền đã bị anh quét hết sạch. Kaeya cười trêu anh trước khi xử lí nốt chỗ cá cuối cùng.
"Bình thường sinh nhật anh làm gì?" Albedo dường như chỉ buột miệng hỏi.
Kaeya hơi dừng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười như không có gì xảy ra. "Cậu đoán xem?"
Albedo băn khoăn nhìn hắn, trước khi nhích người tới với một khoảng cách khá an toàn, mũi khẽ hếch lên.
"Anh không uống rượu." Anh cho ra kết luận sau một hồi ngửi ngửi, rồi cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn.
Chà, nguy rồi đây. Kaeya không biết vì sao hắn lại cảm thấy thảnh thơi như thế này, cứ như là hắn sẵn sàng đánh đổi góc nhỏ tăm tối nhưng an toàn trong tâm hồn, để đổi lấy sự bình yên nhẹ nhàng từ một chàng trai mà hắn còn chẳng biết rõ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tương lai, có lẽ?
Kaeya hơi cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng quẹt lên má Albedo, "Lau miệng đi này, không thì ai cũng biết là cậu tham ăn đó."
Albedo gần như là dựng lông lên - từ so sánh này nghe khá là kì quặc, nhưng đó là chính xác những gì mà Kaeya đang cảm thấy. Anh dường như đã rất cố gắng khống chế bản thân mình để không làm ra phản ứng gì quá lớn. Kaeya có thể nói rằng anh đang phân vân giữa việc nên cảm thấy xấu hổ hay tức giận vì hành vi thân mật quá mức này, hoặc cũng có thể là cả hai. Mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
"Không phải lúc nào tôi cũng uống rượu," Hắn nhanh chóng kết thúc câu chuyện trước khi bầu không khí trở nên gượng gạo. "Bình thường thì có lẽ là đi ăn với người quen, rồi chơi đâu đó thôi."
Albedo bị dời lực chú ý, tò mò nói, "Vậy hôm nay thì sao? Họ không tìm anh à?"
"Không thấy tôi chắc họ sẽ nghĩ là tôi đang uống rượu ở đâu đó thôi." Kaeya nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này. "Vậy nhà giả kim thuật của tôi có kế hoạch gì tiếp theo không?"
Albedo dường như vẫn muốn tìm tòi thêm, nhưng câu nói này khiến anh trở nên bối rối. Kaeya có thể thấy điều đó qua đôi mắt hơi lảng tránh của anh. "Ừm, không hẳn, chỉ là tôi nghĩ ra một vài nơi… anh không có chỗ nào muốn tới sao?"
Có chứ. Nhưng hắn sao có thể nói rằng hắn chỉ muốn trở về những ngày xưa? Nghe như thể hắn đang phủ nhận lòng tốt của Jean và những người bạn khác vì đã không coi họ như một phần trong ký ức tốt đẹp của mình vậy. Kaeya thực sự trân trọng những cố gắng của họ, chỉ là ngày hôm nay gợi hắn nhớ đến gia đình mình ngày xưa. Hay nói đúng hơn, nơi đã từng là gia đình của hắn.
"Tôi không chắc nữa. Nơi mà tôi đã từng có những kỷ niệm tốt đẹp, bây giờ đã không còn chào đón tôi nữa rồi."
Albedo có vẻ ngạc nhiên, phần nhiều là vì Kaeya chịu bộc bạch suy nghĩ của mình hơn là những gì mà hắn vừa nói ra. Đôi mắt của anh sáng lên, dường như đang nghĩ tới một điều gì đó.
"Vậy anh… có muốn tạo ra những kỷ niệm mới không? Ở nơi nào đó mà anh luôn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào?"
Những lời này của Albedo dường như chứa đựng hàm ý khác.
"Nghe… tuyệt đấy."
Cuối cùng thì bọn họ không thực sự chọn nơi nào cả, thay vào đó Albedo dẫn Kaeya đi lang thang quanh Mondstadt, thi thoảng dừng lại để vẽ gì đó. Đến gần tối, Albedo muộn màng nhớ ra bữa tiệc, nhưng Kaeya chỉ cười bảo kệ đi, về chào hỏi mọi người là được.
"Anh thật là… có trách nhiệm với lính mới đấy." Jean thở dài khi cô bắt tại trận hai đội trưởng kỵ sĩ đang định chuồn êm.
"Đương nhiên rồi, lúc nào tôi cũng tận tâm với công việc mà!" Kaeya mặt dày đáp lời, lờ đi sự thật là hắn đã mặc kệ những người khác chỉ để có thời gian bên cạnh ai đó. Albedo đứng cạnh hắn thì im như thóc, nghiên cứu hoa văn của tách trà trên bàn.
"Tôi không có ý kiến gì đâu, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh mà. Nhớ chào hỏi mọi người đấy, đội viên của anh đang lo lắng không biết đội trưởng nhà mình uống say nằm ở xó xỉnh nào rồi."
Dù Jean chẳng nói gì thêm nữa, nhưng Kaeya cứ có cảm giác mình là con trai nhỏ lén đi chơi với người yêu bị mẹ nhìn thấy… chắc chắn chỉ là ảo giác của hắn thôi! Chắc chắn là vậy!
~0~
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Kaeya tự nói với bản thân mình rằng đừng quá coi trọng ngày sinh nhật. Cội nguồn của hắn, gốc rễ của hắn, chỉ là một kẻ tội đồ sống dưới lòng nhân từ của các vị thần. Nhưng nếu không có nó thì hắn là gì đây? Sự tồn tại của Kaeya Alebrich sẽ còn lại gì đây, khi mà hắn buông bỏ quá khứ của chính mình?
Mọi thứ trong cái cuộc đời này của mi đều như cái quá khứ đen tối đó, đẹp đẽ, rồi vỡ vụn. Người ta chỉ thân thiết với mi khi họ chẳng biết rõ về mi. Bởi suy cho cùng thì, ai lại muốn dây vào một kẻ tội đồ cơ chứ?
Giọng nói ấy vặn vẹo như thể một sinh vật nhơ nhuốc nào đó bên dưới vực sâu, và đáng buồn thay, hắn rồi có thể sẽ trở thành một thứ như thế.
Có đấy. Một bóng dáng lướt qua tâm trí. Kaeya phản bác, cậu ấy sẽ chọn ta.
Bóng dáng kia dần rõ nét hơn, một thiếu niên với mái tóc trắng nắm lấy tay hắn, như một lời hứa chưa được thốt ra.
Ồ? Và mi sẽ để cậu ta bị nhấn chìm cùng với mình ư? Đó là một tạo vật vô tội. Mi chỉ đang ích kỷ thôi.
Bóng tối xuất hiện. Kaeya hoảng hốt, hắn không biết nên giữ chặt lấy người kia, hay đẩy người đó về phía ánh sáng và hi sinh bản thân mình. Nhưng hơn hết, hắn sợ hãi sự dơ bẩn trong lòng mình.
Bởi vì nếu hắn thật sự yêu người ấy, một tình yêu thuần khiết không vụ lợi mà cũng chẳng cần báo đáp, thì hắn sẽ không do dự lựa chọn hi sinh chính mình.
Nhưng hắn sợ nỗi cô đơn.
Kaeya choàng tỉnh giấc. Ngực hắn nặng nề, còn tay chân thì tê cứng. Hắn chơi vơi một lúc giữa hư và thực, cho đến khi một lọn tóc trắng lọt vào tầm mắt.
… Ồ.
"Năm nay… không tặng rượu nữa hả?"
"Ưm?" Albedo lơ mơ.
"Đoán là cậu cũng chán ủ rượu rồi, nhưng món quà này thì đúng là không ngờ đó." Kaeya ôm lấy chàng trai đang nằm trên người mình. Cảm giác có da có thịt hẳn lên rồi, đúng là không uổng công hắn chăm sóc mà.
"… Gì cơ?" Giọng Albedo ngái ngủ trong lúc vòng tay ôm lại hắn.
Kaeya nén xuống tiếng cưởi khẽ, kéo anh lên để áp một nụ hôn lên má. Hắn chờ vài giây để Albedo hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sau đó bị cắn một cái vào cổ.
"Gần sáng rồi đấy, cậu muốn để Huffman nghe thấy sao?"
"Thì anh đừng có phát ra tiếng động là được."
Albedo rốt cuộc cũng tỉnh rồi, Kaeya ghé vào tai anh trò chuyện linh tinh một lát trước khi rời giường.
Bên ngoài doanh trại, hắn có thể nghe thấy tiếng của cậu nhóc kỵ sĩ gác đêm về đổi ca. Kaeya bước ra ngoài, lướt mắt một vòng để đảm bảo không có gì bất thường, sau đó kéo Albedo ra ngoài ăn sáng.
Bữa sáng tất nhiên là phục vụ riêng. Albedo ngồi xiên thịt để Kaeya nướng, sau đó cả hai cùng trò chuyện bên bếp lửa.
"Dạo này công việc bận rộn vậy sao?"
"Gần đông mà, mọi người đều bận." Kaeya đưa thịt nướng cho anh, "Đến nỗi nhà giả kim thuật tài ba đây cũng phải qua tá túc làm việc cùng."
Hắn quả thật hết hồn khi Albedo dẫn đám thực tập sinh xông vào doanh trại. Một đám nhóc chân yếu tay mềm mà dám đi vào nơi có nhiều ma vật để lấy mẫu nghiên cứu, Kaeya không tin rằng trong này không có người nhúng tay vào.
Albedo không cảm thấy sai trái tí nào khi chạy đến chiếm một chỗ bên trong lều của hắn. "Tại anh không xem lịch, chả chịu nhớ ngày tháng gì cả."
Kaeya cười. "Tôi nhận được quà rồi."
"Hả?"
"Tuy hơi khó nuôi, nhưng rất được việc." Hắn véo má Albedo một cái, "Rất lời. Chỉ hơi tốn bánh ngọt thôi."
Nếu không phải có các kỵ sĩ khác ngồi bên cạnh hóng hớt thì Kaeya khá chắc là anh sẽ quay sang cắn vào tay mình một cái.
Albedo không cắn hắn, thay vào đó anh ném cho Kaeya một cái nhìn sắc lẹm trước khi đứng dậy. "Tôi đi dặn dò Sucrose một chút đây."
"Nhanh nhé, cố gắng hoàn thành trước buổi trưa."
Thấy các kỵ sĩ khác đều ăn sáng xong rồi, Kaeya bắt đầu phổ biến nội dung công việc. Trởi lạnh rồi, còn có vẻ sắp mưa, ai nấy đều muốn nhanh chóng được về nhà, nên tiến độ hoàn thành rất nhanh chóng. Ăn trưa xong, Albedo sang xe ngựa của hắn ngồi ké, còn lý do là vì bên kia lắm giấy tờ quá, không có chỗ để nằm.
"Anh muốn uống rượu hả?"
"Ừm?"
"Tại thấy anh nhắc hồi sáng…"
"Thì cậu ủ mãi còn gì."
Năm ngoái, cũng là lúc bọn họ quen nhau, không hiểu sao Albedo lại nhất quyết muốn ủ cho hắn một vò rượu ngon. Thành quả không đến nỗi tệ với người mới học, Kaeya vẫn còn giữ cái bình rượu anh tặng làm kỷ niệm. Sau đó lễ lạc gì anh đều kiếm cớ gửi rượu sang, chỉ là một chút xíu rượu ngâm với đủ thứ hoa cỏ kỳ lạ mà anh tìm ra. Kaeya uống dần thành quen, giờ nhắc lại thấy hơi nhớ.
"Tôi có cái này hay lắm," Albedo ra vẻ thần bí, "Anh cứ chờ đi."
"Ồ? Có thể tiết lộ chút không?" Kaeya thuận theo anh hạ giọng xuống.
"Có, nhưng với một điều kiện. Buổi sáng… anh đã mơ thấy gì thế?"
Cảnh tượng thiếu niên rời đi và hắn thì rơi vào bóng tối đột ngột ập đến trong tâm trí. Kaeya hốt hoảng trong thoáng chốc. Hắn chẳng thể rõ đấy là mơ hay thực. Trong thâm tâm hắn luôn nghĩ rằng mình rồi sẽ chìm vào trong cái bóng tối ấy, cho nên hắn đã không do dự, không lo nghĩ, dù một phần nào đó trong trái tim hắn luôn hét lên rằng nó muốn được cứu rỗi, như thể một đứa trẻ không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình và sẵn sàng thuận theo thứ định mệnh được sắp đặt dù cho nó có dẫn xuống địa ngục. Nhưng bây giờ Kaeya đã do dự, hơn bao giờ hết, hắn sợ cái tương lai tăm tối ấy.
"Kaeya?"
Giọng điệu của Albedo có gì đó mềm mỏng hơn, nhưng cũng không quá rõ ràng, nên Kaeya chẳng thể đoán ra được mình đang có biểu hiện như thế nào. Anh đổi chỗ sang ngồi bên cạnh Kaeya, lẳng lặng tựa đầu vào vai hắn, chờ đợi như một chú cún con ngoan ngoãn.
"Tôi mơ thấy mình rơi xuống địa ngục. Khá là… tệ nhỉ?"
Kaeya muốn làm cho câu nói nghe có vẻ hài hước, nhưng có gì đó hơi nghèn nghẹn trong cổ họng khiến hắn im bặt. Albedo nắm lấy tay hắn một cách đầy cảm thông.
"… Cậu đã nắm lấy tay tôi, nên tôi sợ rằng cậu cũng sẽ bị cuốn vào… nhưng tôi lại không thể bảo cậu buông tay được. Tôi sợ phải ở một mình dưới đó lắm."
Albedo nghiêng đầu suy nghĩ. Lọn tóc của anh cọ lên má Kaeya, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, cả trên người và trong lòng.
"Tôi không tin vào thiên đường hay địa ngục…" Anh phát biểu, có hơi do dự, "Nhưng mà nếu có anh ở trong đó, tôi sẽ xuống cùng anh. Đi một mình tới nơi như vậy thì cô đơn lắm."
Kaeya nhắm mắt lại. Rõ ràng là không uống rượu, nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm và hân hoan này lại khiến hắn còn say hơn cả rượu.
Quà sinh nhật năm nay, hắn đã nhận đủ rồi.
"Ừm, hãy đi cùng tôi nhé."
~0~
Còn một ngày nữa là đến sinh nhật.
"Anh không thích ngày sinh nhật à?"
"Tôi chỉ không thích nó như những người khác thôi. Không phải là ghét bỏ hay gì đâu."
"Hồi đó anh không nói với em." Albedo đặt quyển sách lên bàn để rướn người sang, tựa đầu vào vai Kaeya. Điều này có nghĩa là anh muốn nghe câu trả lời.
"Ờ thì… không muốn làm em mất hứng mà." Kaeya ôm lấy hông anh. "Em trông còn vui hơn cả ngày sinh nhật của chính mình."
"… Thì tại vì, đó là lý do em có thể gặp anh mà. Anh thì tất nhiên là không quan tâm rồi." Albedo lầm bầm.
"Được rồi, tôi xin lỗi mà. Chỉ duy nhất hôm đó thôi, với lại tôi vừa về là tìm tới em ngay mà." Kaeya vỗ vào bình rượu bên hông, "Sao tôi có thể quên được chứ?"
Albedo chớp mắt. "Đó là bình rượu… của em hả?"
"Ừ, chính tay em làm mà, không nhớ à?"
Albedo có vẻ thật sự ngạc nhiên, anh cầm cái bình lên xem xét. "Chúng chỉ là… sản phẩm tạm thời thôi."
"Cái này là cái đầu tiên, tôi giữ lại làm kỉ niệm đó." Kaeya nháy mắt với anh. "Mà mấy cái bình sau cũng đâu có được chăm chút như này."
"Tất nhiên, em đã chuẩn bị rất lâu mà, em chỉ sợ anh không thích thôi."
"Tôi thích bất cứ thứ gì em tặng," Kaeya trả lời nước đôi, khiến hắn nhận được một ánh mắt không hài lòng từ Albedo. "Thật mà, dù không dùng được thì tôi cũng sẽ cho vào tủ kính bảo quản, đem đặt giữa phòng khách luôn nha."
"Đừng," Albedo bị chọc cười, anh xoay người lại, ngồi vào lòng hắn. "Anh giữ lại xem là được rồi. Năm nay anh muốn quà gì?"
"Để xem nào," Kaeya nhìn những ngón tay của anh đang áp lên bàn tay mình, chiếc nhẫn màu bạc giản dị nhìn vô cùng nổi bật. "Vậy tổ chức một bữa tiệc ở Quà tặng của Thiên sứ thì sao? Mời cả gia đình tôi đến, tiện thể phát vía cho anh ta sớm có người yêu."
"Đừng có chọc anh trai anh nữa, người ta cũng cố gắng rồi." Albedo úp mặt vào ngực hắn, "Em muốn may đồ mới cho anh, nhưng không biết anh thích kiểu gì…"
"Em thích là được, tôi đẹp trai rồi, quần áo không còn quá quan trọng nữa." Kaeya xoa đầu anh.
"Vớ vẩn, anh phải lựa chọn cẩn thận vào, cả đời chỉ có một dịp này thôi đấy!" Albedo gõ gõ ngực hắn. "Em nghĩ anh mặc màu trắng cũng đẹp, chưa thấy anh mặc bao giờ. Ừm, quyết định vậy đi."
Dù đã nói rằng sẽ không ngay lập tức tiến vào một mối quan hệ, nhưng dường như Albedo mới là người khó mà chờ đợi nổi hơn hắn. Kaeya cười cười, không ngăn cản anh, bởi làm như vậy chỉ là tuyên bố công khai cho thiên hạ biết mà thôi.
Trước giờ mối quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn thân thiết, mọi người đều biết cả rồi, nên có kết hôn sớm hay muộn cũng không khác biệt mấy. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây, vì có Barbara sẵn sàng chúc phúc cho bọn họ nên số người tham dự nhiều hơn dự tính.
Thật lâu về sau, Albedo mới tiết lộ cho hắn lý do thực sự mà anh lựa chọn ngày này.
"Anh nói không quan trọng sinh nhật của bản thân mình, nhưng lại luôn nhớ ngày sinh nhật của em… vậy nên nếu là ngày cưới của hai chúng ta, thì anh sẽ thích nó hơn, phải không?"
Anh luôn dành sự quan tâm của mình cho Kaeya ngay từ đầu, dẫu cho lúc đó mối quan hệ của bọn họ còn chưa thân thiết đến mức này. Vậy nên Kaeya chẳng còn gì để trả cho anh.
Đành phải trả bằng phần đời còn lại của hắn vậy.
~End~
Happy Valentine!!!!
Mình đã rất cố gắng để không ngâm cái fic này tới… sinh nhật Albedo năm nay =))) khen mình đi UwU tính đăng giờ thiêng nma giờ mới xong …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro