Chiếm hữu
Chiếm hữu
Tác giả: Yuk
Thể loại: BL, yandere, R16G, SM (?)
Độ dài: oneshot
Ghép đôi: Kaeya/Albedo
Cảnh báo: Dăm mận! Ngọt mặn lẫn lộn! Các bé không được bắt chước!
Giới thiệu: Albedo càng ngày càng dễ dàng trở nên mất kiểm soát. May thay, chúng ta đã có Đội trưởng Kỵ binh Kaeya ở đây (・∀・)
—
Hôm nay cũng như mọi ngày... à, ý tôi là ngày thường đối với tôi, còn mọi người có thể sẽ nghĩ khác.
Tôi tới tìm Barbara ở thánh đường để trị liệu. Tầm giờ này cô ấy thường sẽ dậy sớm để luyện giọng, xin cô ấy mười phút cũng không có vấn đề gì.
Khi tôi đến nơi, Barbara đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của cô ấy không tốt lắm.
"Kaeya!" Barbara vội vàng gọi tên tôi. "Đêm qua anh ổn chứ? Anh đã say..."
"À à, tôi ổn. Chỉ là có chút vấn đề nhỏ thôi, vậy nhờ cô nhé."
Tôi cởi áo sơ mi ra. Ánh mắt của Barbara trở nên sợ hãi một cách khó hiểu. Tôi theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn xuống thân thể mình.
Vết rạch và cắn chằng chịt trên vai và lưng tôi có lẽ hơi quá sức đối với cô ấy.
"Kaeya, anh định giữ tình trạng này... đến bao giờ?"
"Ý cô là sao? Chỉ là chút sự cố nhỏ thôi mà. Lần này cũng nhờ cô nhé."
Bàn tay của Barbara vẫn còn run khi chạm vào vết thương trên vai tôi. Tôi cho cô ấy một nụ cười trấn an, nhưng điều đó chỉ khiến cô ấy sợ hãi hơn.
"Đêm qua ngài Albedo dã tức giận lắm đúng không? Nếu anh cần, tôi có thể nói cho Jean, hoặc ngài Diluc, hoặc ai đó cũng được..."
"Cô đang nói gì vậy?"
Barbara im bặt khi tôi lên tiếng.
"Chỉ là chút vấn đề với thí nghiệm thôi, Albedo tìm được vài thứ khá là... phiền phức, cô biết đấy. Nên là tôi tình nguyện giúp đỡ em ấy, chỉ vậy thôi."
Tất nhiên là Barbara sẽ không tin. Trình độ của cô ấy nhìn là biết ngay nguyên nhân vết thương, huống chi cô ấy đã nghi ngờ một thời gian dài rồi.
"... Cứ đến đây mỗi khi anh thực sự cần."
Tuy nhiên, cô ấy lựa chọn nghe theo lời tôi.
"Tất nhiên rồi. Và làm ơn đừng cho ai biết về cuộc gặp mặt của chúng ta nhé?"
Barbara gật đầu. Tôi thấy bàn tay cô ấy siết chặt lại bên dưới tay áo.
Nhưng cô ấy sẽ giữ lời.
"Kaeya."
Giọng Albedo thình lình vang lên khi tôi bước ra cửa giáo đường.
"Albedo." Tôi nhẹ nhàng gọi tên em.
"Anh tới đây làm gì?"
Không ai có thể đoán được bên trong đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp ấy, là một con quái vật dường như sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
"Chiều nay tôi phải đi dọn dẹp một vài doanh trại hilichurl. Em không muốn Jean nghi ngờ mà, phải không?"
Bàn tay đang nắm lấy tôi của Albedo nhẹ nhàng nới lỏng ra, nhưng cơn giận của em thì vẫn còn.
"Albedo." Tôi biết em thích cái cách mà tôi gọi tên em, và em luôn mềm lòng mỗi khi tôi làm như thế. "Tôi xin lỗi vì đêm qua đã quá chén. Nếu em vẫn chưa hết giận thì cắn thêm một cái nhé?"
Albedo nhìn tôi, dường như đang đánh giá lời đề nghị này. Em rất muốn, tôi có thể thấy điều ấy thông qua ánh mắt của em, nhưng đồng thời em cũng là người rất lý trí.
"Kaeya, tôi hi vọng anh không nói gì kỳ lạ với Barbara." Bàn tay em chạm nhẹ vào cổ tôi, và tôi tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu những ngón tay ấy siết chặt lại. "Anh là vật thí nghiệm của riêng tôi, nên đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy thoát."
"Tất nhiên rồi." Tôi đáp không chút do dự. Tôi chưa bao giờ do dự khi thể hiện tình cảm của mình với em. "Em sẽ để cho anh thoát sao?"
"Tất nhiên là không." Trong mắt Albedo mơ hồ lộ ra một chút hài lòng. "Và tôi không muốn chuyện như hôm qua phát sinh nữa, anh hiểu ý tôi chứ?"
"Tất cả đều nghe theo em, chủ nhân của tôi."
Cách thể hiện tình cảm của em có thể khác biệt so với người khác, và một vài người thấy sợ hãi vì điều đó, nhưng tôi thì không. Mỗi khi em trừng phạt tôi vì tôi làm sai ý em, đó đều là do tình yêu của em dành cho tôi quá mãnh liệt.
Và tôi chỉ cần như vậy là đủ.
~0~
"Thế này có tính là vợ quản nghiêm không nhỉ?"
Venti trêu chọc khi thấy tôi chuẩn bị đi về. Rosaria bên cạnh cũng liếc tôi một cái.
"Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm thế chứ."
Đúng là bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ về vào cái giờ này. Nếu là trước kia thì tôi thường dành thời gian ở quán rượu cả đêm, nhưng đó là trước kia.
Bây giờ tôi đã có em rồi.
Albedo lập tức bước tới khi thấy tôi đứng ở ngoài cửa phòng thí nghiệm, mặc cho những ánh mắt đầy quan ngại của những người khác. Em nhớ tôi đến vậy sao?
"Anh có mùi rượu."
"Tôi có ghé qua quán rượu một chút. Công việc của em sắp xong chưa?"
"Có thể coi như là gần hoàn tất, chỉ cần đợi thành quả thôi." Albedo trầm ngâm trong một lát, trước khi quay trở lại với tôi.
Em chưa bao giờ tập trung được quá lâu khi ở bên cạnh tôi, thật đáng yêu làm sao.
Có lẽ là vì nụ cười của tôi hơi quá lộ liễu, Albedo trừng mắt nhìn tôi. Hệt như một con mèo con vậy. Tôi thực sự ước giá như nơi đây chỉ có tôi và em, vậy thì em có thể thoải mái trút giận lên tôi và sau đó chúng tôi sẽ có một cuộc vui nho nhỏ trước bữa tối.
Dù sao thì mọi chuyện cũng không như là mơ. Tôi biết em cũng muốn thế thông qua cái cách mà em nhìn tôi, và tôi quyết định phải làm gì đó trước khi kiên nhẫn của em cạn sạch. Nếu không thì đám người độc thân ở đây sẽ sang chấn tâm lý khi nhìn chúng tôi âu yếm nhau mất.
"Liệu hôm nay tôi có vinh dự được mời đội trưởng Giả kim thuật sĩ đi dùng bữa tối không?"
"Cũng được," Albedo dường như đang không tập trung. "Anh chọn chỗ đi."
Khi đưa em rời khỏi, tôi thấy ánh mắt lo lắng của Sucrose ở phía sau.
Tất nhiên là tôi có kế hoạch cả rồi. Em vẫn còn giận chuyện tối qua, và nếu tôi không dỗ dành thì chắc chắn em sẽ không chịu bỏ qua đâu.
Albedo lắm lấy vai tôi và đẩy tôi ngã xuống ghế sofa một cách thô bạo. Tôi không nén được tiếng cười khi thấy biểu cảm nôn nóng pha lẫn chút tức giận của em.
"Đừng có tự mãn," Albedo gầm gừ, ghé sát vào mặt tôi. "Anh cho rằng anh là ai hả?"
"Ừm, vật thí nghiệm yêu thích nhất của em chăng..."
Em không chờ tôi trả lời xong đã cắn lên môi tôi. Cảm giác nhói đau không thể nào che lấp đi sự ngọt ngào trong tôi khi thấy niềm khao khát của em. Tôi chỉ để mặc cho em cắn thỏa thích, sau đó chuyển sang liếm nhẹ.
"Vị thế nào?"
"Mm..."
Tôi thấy vệt hồng nhạt hiện lên trên gò má em. Albedo luôn có cái biểu cảm như vậy khi em hài lòng.
Em đã từng cho tôi xem một báo cáo về nghiên cứu của em, rằng máu tôi có tác dụng tốt đối với thân thể em ở một mức độ nào đó, và tôi chỉ hiểu có vậy. Có lẽ điều đó liên quan đến thân thế của tôi, nhưng Albedo dường như không có ý định đào sâu thêm.
"Yêu thích nhất?" Albedo hỏi lại.
"Chẳng lẽ trong lòng em có người khác rồi sao? Kẻ đó có thể khiến em thỏa mãn hơn tôi sao?"
Albedo trừng mắt nhìn tôi. Em không thể phủ nhận sự thật rằng em đang lệ thuộc vào tôi, không chỉ về mặt thân thể.
"Và nếu vậy thì anh định làm sao?"
"Thật đáng tiếc là tôi không thể làm gì cả. Có lẽ tôi sẽ phải quay trở về cuộc sống thường ngày mà không có em, lấy vợ rồi mua nhà..."
"Anh dám!"
Bàn tay nhỏ nhắn của em siết chặt lấy cổ tôi. Đôi mắt của em khi tức giận trông thật xinh đẹp và sống động, có lẽ là vì trong đó cũng có tình cảm của em dành cho tôi nữa.
"Albe... do..."
"Đau không? Khó chịu lắm đúng không hả?" Albedo thì thầm bên tai tôi. Dường như em đã phải đè nén rất nhiều. "Anh có muốn thoát ra không hả? Tôi nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ chạy thoát. Đừng quên mạng sống của anh là do tôi cứu. Không còn đường nào để thoát nữa đâu. Ngoài cái chết."
Bàn tay em dần nới lỏng ra. Tôi thở ra một hơi, và tiếp tục gọi tên em. "Albedo."
Em thở hổn hển nhìn tôi, không nói gì. Dường như em đã dần bình tĩnh lại. Tôi đưa tay chạm vào gò má em.
"Tôi rất vui lòng được chết trong vòng tay em, nhưng sau đó thì ai sẽ đảm đương vị trí vật thí nghiệm tiếp theo đây?"
"..."
Em sợ. Tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt em. Em sợ phải mất đi tôi, phải sống trong một thế giới không có tôi. Em đã từng nói với tôi rằng em quen với sự cô độc, nhưng tôi biết em sợ nó, từ cái cách mà em cố gắng giữ chặt lấy tôi mỗi khi tôi định rời đi.
"Vậy nếu như không ai có thể thay thế được tôi, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi là vật thí nghiệm em yêu thích nhất sao?"
Đôi khi một chút tự mãn cũng là cần thiết. Sẽ chán lắm nếu chỉ răm rắp tuân lệnh mà chẳng phản kháng gì.
"... Anh vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm." Albedo khẽ hừ một tiếng, như đang giận dỗi. Tôi kéo em lại để cho em một nụ hôn nhẹ, và mặc dù vẫn còn đang không vừa ý, Albedo vẫn đáp lại tôi.
"Được rồi, đến giờ ăn rồi đó." Tôi kịp thời ngăn lại trước khi cả hai đi xa hơn. Albedo khẽ liếm môi, nhìn tôi với vẻ không bằng lòng. Chúa mới biết tôi muốn ngay lập tức ăn em đến mức nào, nhưng việc duy trì sức khỏe của em vẫn phải đặt lên hàng đầu.
Bữa tối đơn giản được tôi chuẩn bị theo đúng khẩu vị của em. Albedo dường như khá hài lòng khi ngồi nhâm nhi bánh ngọt cùng với tôi uống rượu bên cạnh. Đây dường như là khoảng khắc yên bình duy nhất của chúng tôi. Dạo này cảm xúc của Albedo đang lên xuống thất thường, và dù cố gắng thì tôi cũng không thể xoa dịu em. Thứ em cần không phải là đè nén, em đã nhẫn nhịn trong phần lớn thời gian của cuộc đời mình rồi, và tôi sẽ cho em điều kiện để giải tỏa nó ra.
"Anh còn nhớ anh đã làm gì hôm qua không?"
Đến rồi.
"Tôi không chắc nữa, nhưng hình như là có người mời rượu tôi." Tôi chỉ đơn giản là trần thuật lại sự việc hôm ấy. "Sau đó thì em đến."
"Anh để cô ta chạm vào anh nhiều hơn mức cần thiết," Ngón tay của Albedo cởi dần đi những lớp áo của tôi. "Có phải mọi lần anh say đều như vậy không?"
"Tôi không biết đó là ai, hẳn chỉ là một kỵ sĩ tập sự nào đó thôi."
"Đừng có ngụy biện!"
Albedo vung tay tát mạnh vào mặt tôi. Đau. Không phải vì bị đánh, mà là vì tôi nhìn thấy đau đớn trong mắt em.
"... Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi." Tôi mở miệng. "Cho nên làm ơn... hãy trừng phạt tôi đi."
Đó cũng là điều em muốn.
Em cắn mạnh lên vai tôi. Móng tay của em bấu vào lưng tôi, dường như muốn mạnh mẽ khắc dấu vết của em lên khắp cơ thể tôi. Hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng cái cảm giác máu bị rút khỏi cơ thể vẫn khiến tôi hốt hoảng. Chỉ một chút thôi, vì tôi biết rằng em sẽ không bao giờ hại tôi. Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho em tùy ý tàn phá.
Khi em dần trở nên dịu dàng, bàn tay em nhẹ nhàng vuốt dọc theo vết thương ở lưng tôi, tôi biết em đã thỏa mãn.
Tuy không biết làm cách nào, nhưng vết thương của tôi đã dần khép lại. Albedo ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt em lúc này mang theo một chút mờ mịt và thỏa mãn đến kỳ lạ. Tôi cẩn thận chạm vào em, và Albedo lẳng lặng nắm lấy tay tôi.
Thế là có hay không đây? Tôi khó hiểu nhìn em.
"... Liên kết của chúng ta. Tôi có thể giúp anh làm lành vết thương." Albedo bất chợt nói. "Nó khá là... tốn sức."
"Nghe... tuyệt thật đó." Tôi không biết nên nói gì nữa. Sao em lại có thể làm đến thế này vì tôi cơ chứ? Dù em luôn miệng nói tôi chẳng là gì đối với em cả?
Em lặng lẽ tựa đầu vào ngực tôi. Có lẽ em thật sự mệt mỏi. Tôi không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm phiền đến em.
"Kaeya..." Giọng Albedo khẽ khàng vang lên. "Anh còn... đau không?"
Tôi thấy một chút mềm mại và yếu đuối trong giọng nói của em, thứ mà em thường không muốn thể hiện ra cho người khác thấy. Nhưng đôi khi tâm trạng tốt và cảm thấy an toàn, em sẽ cho phép tôi tiến vào sâu bên trong cảm xúc của em.
"Có, đau lắm." Ánh mắt của em trở nên hốt hoảng trong chốc lát. Em lo lắng cho tôi nhưng lại không dám nói ra, thật ngọt ngào làm sao. "Vậy nên, tôi đang rất cần một nụ hôn để xoa dịu đấy."
"... Đồ láu cá khốn kiếp."
Albedo nghe theo, rướn người lên để chạm vào môi tôi. Một lát sau, em lại hỏi, "Còn đau nữa không?"
"Còn nhưng đau chỗ khác thì em có giúp tôi không?"
Lần này Albedo không phản ứng với lời đùa giỡn của tôi. Em kéo vạt áo tôi ra, chạm nhẹ lên những vết sẹo mờ nhạt.
"Sucrose nói rằng tôi nên để anh có thời gian nghỉ ngơi."
Albedo lẳng lặng nhìn tôi. Tôi biết là em đang thử tôi, thử tình yêu và lòng trung thành của tôi đối với em. Thật là, sao em không thể tin tôi một chút chứ?
"Tôi đang thư giãn mà," Tôi thì thầm bên tai em, "Từng giây từng phút khi ở bên em."
"Anh..." Albedo châm chước dùng từ, "Đồ láu cá không trung thực."
Tôi xoay người đè em xuống ghế sofa. "Không tin thì em kiểm tra đi, có phải là tôi đang rất muốn ở bên cạnh em không?"
Albedo hơi do dự vươn tay ra chạm vào tôi, đắn đo một hồi vẫn không hết dỗi. "Cái này là đang căng thẳng thì có, không tính."
Tôi cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Bất cứ lời nói nào bây giờ chỉ là dư thừa. Tôi để cho thân thể mình hành động theo bản năng, bản năng muốn yêu thương âu yếm em. Và em cũng thả lỏng trong vòng tay tôi, thi thoảng lên tiếng bất mãn vì bị tôi trêu chọc.
Đêm nay là một đêm yên bình, chỉ có tôi và em cùng hòa hợp.
...
Tôi sực tỉnh bởi tiếng khóc của em.
Trái tim tôi đau nhói, và lồng ngực thì thắt chặt lại. Sao em lại khóc? Dù em đã có tôi ở bên?
Em đang lần mò từng vết thương trên lưng và vai tôi, đôi tay nhỏ khẽ run rẩy. Một lát sau, em lẩm bẩm, "Vì sao chúng vẫn không biến mất..."
Những vết sẹo. Tôi chợt hiểu ra.
"Barbara làm tốt hơn mình nhiều..." Giọng Albedo lẫn trong tiếng nấc. "Mình đâu có muốn mọi chuyện trở nên như vậy..."
Đừng, Albedo, đừng. Không phải lỗi của em.
"Kaeya... em xin lỗi..." Em ôm lấy tôi từ phía sau, giọng nói lạc đi trong tiếng khóc. "Em không muốn tổn thương anh... em không còn cách nào khác..."
Tôi biết. Em là người tốt bụng nhất trên thế gian này, là người cuối cùng sẽ nghĩ đến chuyện tổn thương tôi. Vậy nên khi chính tay em khiến tôi bị thương, tôi có thể cảm nhận được em đau như thế nào. Chưa một lần nào tôi từng trách móc em, dù chỉ là một ý nghĩ nhỏ nhất.
Tôi cảm thấy bờ vai em khẽ run rẩy, và cả sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng của em.
Ngay lúc này, tôi ước gì mình có thể ôm em vào lòng và nói cho em biết rằng tôi yêu em biết bao, dù em có làm gì với tôi đi chăng nữa. Nhưng tôi cũng biết là em sẽ không tin tôi.
Nên tôi buộc phải đợi.
Ít ra thì mọi người đã đúng khi gọi tôi là một tên khốn. Tôi thương em rất nhiều, nhưng lúc này đây chỉ có một ý nghĩ đang choán lấy tâm trí tôi.
Sẽ thật tuyệt nếu mọi chuyện kết thúc như thế này, rằng em sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi tôi nữa.
~0~
Sáng hôm sau, dường như em đã khôi phục bình thường.
Tuy vậy, tôi vẫn ôm em thật chặt. Tôi hi vọng hành động này có thể xua tan nỗi cô đơn và buồn bã trong lòng em, sau khi em đã âm thầm khóc cả đêm mà không muốn ai biết.
"Kaeya." Giọng nói ngái ngủ của em thốt ra cái tên ấy như một sự cứu cánh.
"Tôi ở đây." Tôi thì thầm, lặng lẽ hôn lên trán em.
Chúng tôi cùng nhau nằm thêm một lúc nữa, sau đó em nói rằng em cần phải dậy làm việc. Tôi đưa em đi ăn sáng ở quán Người săn hươu, đảm bảo em đã nạp đủ những chất dinh dưỡng cần thiết rồi mới để em tới phòng thí nghiệm.
Mọi người đều đã mặc định chúng tôi là một đôi, dù em chưa bao giờ công khai thừa nhận. Còn tôi... dù có thừa nhận hay không thì mọi người cũng chẳng tin lời tôi.
"Làm việc vui vẻ nhé, em yêu."
"Ai là em yêu của anh hả?"
"Em cảm thấy là ai?"
"... Anh cứ đợi đấy." Albedo trừng mắt nhìn tôi, tay em siết chặt cổ tay tôi.
Em luôn ép mình phải tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi, vì em cho rằng nếu không làm vậy thì tôi sẽ chạy mất.
Có lẽ tôi sẽ để cho em giữ những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy thêm một thời gian nữa.
Trước đây việc tôi có cơ hội ở bên em là chuyện quá ư là xa vời. Còn bây giờ, chỉ cần biết em đang nghĩ về tôi từng giây từng phút khiến tôi có thể chết vì hạnh phúc.
Tôi xứng đáng với điều này mà, phải không?
...
Hôm nay không ngờ Jean lại rảnh rỗi tới xem lính mới tập luyện.
"Đội trưởng Kaeya, xem ra anh vẫn ổn nhỉ."
"Tôi vẫn bình thường mà." Tôi cười đáp lời cô ấy. "Barbara than phiền hả?"
Jean khẽ nhíu mày.
Tôi không thể để cô ấy nghi ngờ. Nếu Albedo gây ra chuyện gì, đó cũng là trách nhiệm của tôi, đồng thời với tư cách là người yêu không chính thức của em, tôi sẽ phải đảm bảo cuộc sống của em không bị ảnh hưởng. Vậy nên bây giờ chưa phải thời cơ tốt để cho Jean biết những chuyện này. Không như Barbara hay Sucrose, cô ấy sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của tôi, cũng không dễ dàng cho qua một khi đã biết chuyện.
"Anh đừng gắng sức quá, tôi có thể cử thêm kỵ sĩ đến giúp cho anh."
Vậy là Barbara chưa nói gì.
"Không cần đâu. Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực."
"Câu này từ miệng anh nghe thật là..." Jean lắc đầu, liếc mắt nhìn hắn. "Thôi quên đi. Tôi sẽ nhắc nhở ngài Đội trưởng Giả kim thuật sĩ chăm sóc anh nhiều hơn."
Tôi không nhịn được mà nở nụ cười. Albedo chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này rồi.
Jean cho tôi nghỉ sớm, vì vậy tôi tới khu thí nghiệm. Lạ là không thấy ai ngoài Sucrose đang ngồi viết gì đó, chắc là báo cáo công việc.
"Mọi người có một chuyến đi thực nghiệm nhỏ," Cô gái giải thích khi thấy tôi bước vào.
"Vậy là tôi tới không đúng lúc rồi?"
"Không... Kaeya, tôi có thể nói chuyện với anh không?"
Sucrose cúi đầu. Tôi thoáng nhìn điệu bộ bồn chồn của cô ấy, mỉm cười. "Được thôi."
Cô ấy dẫn tôi vào phòng thí nghiệm riêng. Tôi không hiểu nhiều về giả kim sinh vật, nhưng cũng đại khái có thể đoán được công dụng của những thứ đang bày trên bàn.
Dao mổ và vài dụng cụ khác, những lọ dung dịch kì lạ... Tôi đã được đích thân trải nghiệm chúng.
Tất nhiên, nếu không phải là lời đề nghị của Albedo thì tôi cũng chẳng muốn biến bản thân mình thành vật thí nghiệm đâu.
"Ngài Albedo nói rằng cơ thể của hai người đang ngày càng... tương thích?"
"Đúng vậy. Cậu ấy có cho tôi xem, cái làm lành vết thương ấy... nó hiệu quả hơn cả Barbara nữa."
"Không chỉ vậy thôi đâu, nếu tôi không nhầm... chuyện này không biết là tốt hay xấu..."
"Sao mọi người cứ phải làm quá lên thế? Tôi ổn mà. Hơn nữa nếu không phải em ấy mạo hiểm tính mạng để cứu tôi ra, thì bây giờ tôi đã không thể đứng đây rồi."
"Ngài ấy mất kiểm soát. Đó không phải trách nhiệm của anh. Lúc đó ngài ấy còn suýt tấn công anh nữa."
Hiếm khi nghe thấy Sucrose nói được câu dài như thế, nhưng tôi hiểu cho cô ấy. Một cô gái tốt bụng. Nếu Albedo không có vấn đề gì, có lẽ hai người họ sẽ hợp nhau hơn là tôi. Nay tôi mới là người đứng ở đây, và cô ấy còn lo lắng cho tôi nữa chứ.
"... Đó là vấn đề của chúng tôi. Đừng lo lắng nhiều làm gì, tôi vẫn đang kiểm soát được tình hình."
Sucrose lặng lẽ gật đầu. Tôi đứng trầm ngâm một lát, đến khi bên ngoài vang lên tiếng động cho thấy đội giả kim đã trở về.
"Vết thương của anh... có lẽ sẽ không bao giờ có thể lành hẳn."
"Tôi biết." Tôi đặt một ngón trỏ lên môi, nở nụ cười với cô ấy. "Nhưng nếu đây là điều kiện để có được Albedo, thì tôi thấy rất xứng đáng đấy chứ."
Cô gái sửng sốt nhìn tôi, nói không nên lời.
Tôi nhìn ra ngoài. Ngoài Albedo, còn có các nhân viên khác cùng với Aether đang sôi nổi thảo luận gì đó.
Vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt Albedo khi xử lý các mẫu vật dường như có chút gì đó xa xăm và mờ ảo. Tôi lặng lẽ đứng nhìn em thêm một lúc nữa trước khi rời đi.
Không nên làm phiền em lúc này, hay ít nhất đó là những gì tôi tự nhủ với bản thân.
Nhưng khi em bắt được tôi, tôi còn chẳng ngạc nhiên chút nào cả.
Albedo tìm được tôi trong quán rượu, em đút tay vào túi áo, nói với bartender, "Cho tôi một ly giống anh ta."
"Rượu nặng cậu ấy không uống được đâu. Cocktail thôi."
Albedo ngồi xuống bên cạnh tôi. "Anh quản tôi làm gì?"
"Chuyện của em cũng là chuyện của tôi mà."
Tôi nhích lại gần em. Albedo lẳng lặng nhìn tôi tiếp cận.
"Có phải khi say tôi rất tệ không?"
"Không hề. Chỉ là..." Tôi lựa lời, "Em không biết mình đang làm gì. Tôi thích lúc em tỉnh táo hơn."
"Tỉnh táo?" Albedo thì thầm. "Kaeya, anh thật sự nghĩ rằng tôi đang tỉnh táo?"
"Khi em hỏi câu đó, thì có nghĩa là có. Cocktail của em đến rồi kìa."
Em khuấy mạnh ly cocktail, uống một hơi cạn sạch sau đó khẽ nhíu mày. Rồi em với tay sang cốc của tôi.
Tôi ôm em lại. "Không phải hôm nay."
"Anh là người quyết định xem tôi được và không được làm gì à?"
"Albedo." Tôi khẽ gọi, và em ngước lên nhìn tôi.
"... Sucrose nói là anh đã đến. Tại sao anh không đi ra?"
Em đổi chủ đề, đột ngột.
"Tôi không muốn làm phiền em." Tôi đáp. "Em đâu cần Đội trưởng Kỵ binh để xử lý mẫu vật, đúng không?"
Có rất nhiều lý do trong khoảnh khắc ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định mình không muốn xen vào thời khắc yên bình hiếm có của em.
Albedo không nói gì, yên lặng dựa vào người tôi. Một lát sau em ngẩng đầu lên.
"Ngày mai tôi sẽ đi sâu hơn vào Phế tích Phong Long. Tôi đã chỉ định anh làm đội trưởng đội hộ tống, Jean đồng ý vì cô ấy nói mai anh không có lịch."
"Em có thể đưa tôi theo bất cứ lúc nào em muốn mà."
Albedo luồn tay em vào tay tôi. Những ngón tay của em thật lạnh lẽo, và tôi cố gắng sưởi ấm chúng bằng tay của mình.
"Anh biết rằng tôi muốn gặp anh."
Em đứng dậy, nhìn tôi. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn lại em, và khi em rút tay ra, tôi đã không giữ em lại.
Nó làm tôi nhớ đến khoảng khắc ấy, khoảng khắc đã khiến khoảng cách giữa tôi và em thu hẹp lại.
"Kaeya, anh... quá tốt. Anh hành động cứ như thể anh sẽ mãi mãi ở bên tôi đến suốt đời. Anh cho tôi hi vọng, rồi cũng cho tôi biết hi vọng ấy chỉ là mờ ảo. Đừng làm như vậy nữa, Kaeya. Nếu không..."
Nếu lúc đó tôi làm gì khác, có lẽ tôi đã ít phiền não hơn bây giờ.
Nhưng phải chứng kiến một Albedo thành thật, run rẩy vì yếu đuối và không nơi nương tựa, điều đó... thật quá sức với tôi.
Chẳng phải lúc đó cũng giống như bây giờ sao?
Và lựa chọn của tôi...
Tôi nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi quán rượu. Trời vẫn chưa tối hẳn, một vài hàng quán vẫn còn mở cửa. Tôi nhìn lướt qua những ánh đèn mờ ảo trên phố, tìm thấy em đang đứng lặng lẽ bên ngọn đèn đường.
Tôi đi đến trước mặt em, nói khẽ, "Tôi xin lỗi."
Em nhìn tôi thật lâu, nhìn bàn tay đang chìa ra của tôi. Rồi em khẽ hừ một tiếng, quay đi không thèm nhìn tôi.
"Chỉ là... tôi không muốn xen vào thôi. Em có vẻ rất vui khi được đắm mình vào nghiên cứu cùng mọi người."
Albedo sửng sốt. Em quay lại, nhìn tôi như một tên ngốc không thể hiểu được điều hiển nhiên nhất trên đời.
Em nói, "Kaeya, làm sao anh có thể so sánh với những người khác được chứ?"
Tôi...
Liệu tôi có xứng đáng với điều này không?
"Không nghĩ... anh sẽ có lúc trẻ con như thế này..." Em vẫn cố nói khi tôi hôn em. Tôi không còn cách nào khác ngoài bịt miệng em lại, chặn đi những âm thanh phiền nhiễu. Đến nụ hôn thứ sáu thì em dùng ngón tay miết dọc môi tôi, nói khẽ, "Để tối nay đi."
"Theo ý em."
Hiếm khi em không trách tôi vì hành vi thân mật. Em không ghét điều đó, nhưng ghét phiền phức, nên em không cho phép tôi hành xử quá mức "tự nhiên" nơi công cộng.
Có lẽ điều này đã khiến cho một vài người sinh ra ảo tưởng rằng họ có thể với tới em.
Tôi không bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người mỗi khi em xuất hiện. Albedo luôn như vậy, sự tồn tại của em giống như mặt trăng, toả ra ánh sáng trong trẻo mà thanh mát, khiến cho người khác không thể không ngoái nhìn.
Thế nhưng con người thì không ai hoàn hảo, và mặt tối của em, nơi mà không ánh sáng nào có thể chiếu tới, chỉ có mình tôi biết.
Tất nhiên tôi sẽ giữ chúng cho riêng mình, nhưng tôi vẫn muốn cho những người khác thấy, tôi ở trong lòng em có vị trí khác xa so với bọn họ.
~0~
Khi thấy tôi xuất hiện, các kỵ sĩ khác có vẻ khá ngạc nhiên. Một vài người có vẻ không thân thiện cho lắm, và bởi vì quan hệ cá nhân của tôi rất tốt trừ khi dính đến chuyện của Albedo nên tôi có thể đoán được tại sao.
"Sao anh trông có vẻ tận hưởng tình cảnh này vậy?"
"Tôi chỉ tự hào khi em có sức hút đến vậy thôi." Tôi nghiêng đầu thì thầm vào tai em. "Ý tôi là vỏ bọc của em ấy."
Albedo hung hăng véo mạnh vào eo tôi một cái.
"Mọi người đang nhìn chúng ta đấy, em muốn làm hỏng hình tượng vị đội trưởng điềm tĩnh đáng kính sao?"
"Ai quan tâm bọn họ nghĩ gì." Giọng em không lớn, nhưng thái độ bất cần đã thể hiện ra quá rõ ràng. Tôi không khỏi bật cười.
"Hai người, đứng đắn một chút được không hả!" Amber chống nạnh đứng trước mặt chúng tôi. Có lẽ cô ấy thuộc số ít người thực sự muốn đưa mọi thứ vào khuôn khổ. Số còn lại hoặc là thích thú bàn luận về mối quan hệ mập mờ của chúng tôi, hoặc là tỏ ra khó chịu.
"Jean đâu có cấm đâu."
"Đó đâu phải lý do hả! Đừng có lôi kéo ngài Albedo vào những chuyện của anh!"
"Tôi đâu có, cậu ấy tự nguyện..." Tôi bắt gặp ánh mắt của Albedo, ngoan ngoãn sửa miệng, "Tôi nghe lời cậu ấy."
"Anh á?" Amber hoài nghi.
Khóe môi Albedo hơi cong lên một chút. Tôi biết em đang đắc ý lắm đây, tóm lấy trái tim tôi và chơi đùa với nó như vậy. Nhưng trách ai được đây, ban đầu là tôi tình nguyện mà.
"Vậy chúng ta xuất phát chứ?"
Cuối cùng thì Albedo cũng tìm được chuyện gì đó để dứt ra khỏi tôi. Bản thân em là một con người khá là vô tư nên em chẳng quan tâm nếu người ngoài nghĩ gì, nhưng đối mặt với những ánh mắt ghen tị của người ngoài với hạnh phúc của chúng tôi làm tôi cũng hơi áp lực chút.
Tôi dẫn đầu đoàn kỵ sĩ dẹp đường, Albedo đi cùng đoàn nghiên cứu ở đằng sau. Phế tích Phong long dạo này khá yên bình, thế nhưng có vẻ như có dấu vết ma vật tụ tập.
"Đội trưởng, ngài nghĩ sao?" Kỵ sĩ báo tin cẩn thận hỏi.
"Cứ đi kiểm tra một chút đi. Bảo mọi người chuẩn bị."
Nói là chuẩn bị, thực ra tôi muốn nhân cơ hội quét sạch ổ ma vật này nếu có thể. Một nửa đội kỵ sĩ hôm nay đều là cấp dưới của tôi, vì vậy mọi người nhanh chóng hiểu ý.
"Chúng ta sẽ tách đoàn."
Đảm bảo nhân viên nghiên cứu ở lại nơi an toàn, bọn tôi nhanh chóng tiến đến vị trí chỉ định.
"Tôi và một vài người sẽ qua bên kia kiểm tra trước, những người còn lại tiếp ứng nếu thấy có chuyện không ổn." Tôi phân phó. Đoạn đường này tuy không có quá nhiều ma vật, nhưng địa hình lại không ổn định, sẽ không hay lắm nếu trượt chân ngã xuống vực hoặc tệ hơn là bị ma vật bắt trúng lúc đang bay.
May mắn là tôi đã dự kiến trước chuyện có thể xảy ra.
"Bên trái!" Một kỵ sĩ hét lên.
Tôi cầm cung loại nhỏ bắn hạ một ma vật, nhanh chóng ra lệnh. "Tập trung né tránh! Chúng ta không có nhiều lợi thế trên không!"
"Không được rồi, đội trưởng! Có pháp sư vực sâu!"
Là hệ thuỷ, loại phiền phức nhất. Tôi nhíu mày.
"Rút lui sang bên phải, tôi sẽ bọc hậu."
"Đội trưởng, anh không thể chiến đấu trong địa hình này được!"
Tôi biết anh ta nói đúng, chúng tôi đang bay tới đoạn hiểm trở nhất, sẩy chân một cái có thể đi luôn nửa cái mạng. Nhưng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
"Để nó trốn thoát sẽ phiền phức hơn nhiều. Dù sao tôi cũng có nhiều kinh nghiệm, để tôi giải quyết."
"Xin ngài hãy ráng cầm cự tới khi cứu viện tới!" Vị kỵ sĩ kia không dài dòng nữa, nhanh chóng đưa đội rời đi. Tôi biết là với bọn họ thì chúng tôi có thể chiến đấu thêm một thời gian, nhưng với số lượng ít ỏi này thì cũng chẳng thấm vào đâu, thà để bọn họ gọi thêm binh lực tới. Cung thủ đều đang chờ ở phía sau, nếu sắp xếp tốt thì vẫn có cơ hội diệt gọn bọn chúng.
Việc tôi cần là kéo dài thời gian.
Con pháp sư vực sâu nhanh chóng coi tôi là một mối đe doạ. Để tránh cho bọn chúng phối hợp với nhau, tôi dụ nó chạy vào sâu bên trong. Bọn hilichurl không thể bay nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi đi mất.
Nhưng tôi đã đến đường cụt... đúng hơn thì, đi về phía trước là đống đổ nát của phế tích cùng với một lượng lớn nguyên tố phong trong đó, không phải là lựa chọn tốt để dùng phong chi dực chiến đấu.
"Đội kỵ sĩ Tây Phong cũng chỉ vậy thôi. Giờ mi không thể chạy nữa đâu!"
Và nó có thể nói chuyện rành mạch rõ ràng. Xem ra cũng không phải là hạng tôm tép, nếu vậy thì có thể vẫn còn mai phục ở phía sau. Không còn cách nào khác nữa rồi.
Tôi sử dụng nguyên tố băng dồn nó vào sâu bên trong phế tích. Vì có phong khuếch tán, con pháp sư không thể tập trung chiến đấu với tôi, nó nhanh chóng bị dồn vào đường cùng.
"Thì ta cũng đâu có định chạy."
~0~
Tôi sực tỉnh bởi tiếng gọi của em. Không phải tôi bị thương nặng hay suýt chết, chỉ là đang kiệt sức không thể leo trèo nên tôi mới ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ cứu viện. Thế nhưng ai ngờ em lại là người đến trước. Tôi loạng choạng đứng dậy.
"Albedo..." Tôi chưa kịp nói gì, bóng dáng của em chạy vụt vào trong, ôm chầm lấy tôi. Động tác của em rất nhẹ nhàng, như thể sợ tôi bị đau vậy.
"... Sau anh lại đi trước?" Một lát sau em mới lên tiếng hỏi.
"Bọn tôi phát hiện có pháp sư vực sâu nên tôi ở lại câu giờ một chút... em lo lắng sao?"
"Bọn họ nói không tìm thấy anh ở bên ngoài... anh đã hứa là anh sẽ không đột ngột biến mất!"
Albedo nhìn tôi, tức giận, bất an, sợ hãi, tuyệt vọng, nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn lướt qua đôi mắt em. Rồi em hất tay tôi ra. Tôi sửng sốt.
"Albedo..."
"Chúng ta đi về." Giọng em trở nên lạnh nhạt, như thể đang phải kìm nén điều gì đó.
Khi tôi kéo em lại, em lạnh lùng đẩy tôi ra. Nhưng tôi vẫn cưỡng chế ôm em vào lòng.
"Thấy gì không. Là tôi đây. Ở ngay bên cạnh em. Em có thể cảm thấy nó mà, đúng không? Tiếng tim chúng ta đập chung một nhịp? Em biết là chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nhau mà. Với tôi, đây là một lời chúc phúc, không phải lời nguyền."
Lần đó khi mà tính mạng tôi đang nguy kịch, em đã sử dụng một thứ mà em gọi là lời nguyền cổ xưa để trói buộc sự sống của tôi vào em. Cho nên về cơ bản là tôi đang sống phụ thuộc vào em, nếu tôi chết, em cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Thật đau đớn khi nghĩ đến việc rời khỏi thế gian này mà bỏ em ở lại, để em cô đơn một mình vượt qua quãng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng nếu cái chết của tôi có thể khắc một dấu ấn sâu đậm lên cả thể xác và linh hồn em, thì đó là niềm an ủi của tôi nếu tôi bắt buộc phải bỏ em ở lại phía sau. Rằng cho dù tôi không còn ở đó nữa, em sẽ không bao giờ quên tôi.
Kể cả khi mọi người có gọi tôi là tên khốn điên rồ hay bệnh hoạn, thì tôi vẫn sẽ đón nhận chuyện này như một điều mà tôi xứng đáng được nhận sau khi đem cả mạng sống của mình ra đặt cược.
Xét cho cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ khốn nạn ích kỷ mà thôi. Là một kẻ dám cả gan vấy bẩn một người trong sáng như em, kéo em xuống vũng bùn và khiến em không thể nào thoát ra.
Dù sao thì cũng không thể nào vãn hồi được nữa, nên có ích gì khi hối hận về điều đó đây?
Tôi chờ cho em bình tĩnh lại rồi mới cùng em đi ra ngoài. Chuyến đi lần này không có thương vong gì mấy, cho nên chúng tôi không cần tốn quá nhiều thời gian vào kiểm kê và báo cáo. Tổ nghiên cứu tìm được khá nhiều mẫu vật có giá trị nên Albedo quyết định kiểm tra tại chỗ. Lần này em bắt tôi đứng vào làm culi xách đồ cho em, đảm bảo tôi không thể nào rời khỏi tầm mắt em được nữa.
"Lần này hơi xui xẻo một chút nhỉ." Amber khẽ thở dài. "Biết có pháp sư vực sâu thì tôi đã đề nghị Jean cử thêm cung thủ tới, như vậy thì anh không cần phải tách đoàn rồi."
Tôi nhìn về phía Albedo, em đang không tập trung và tràn ngập bất an khi chưa thấy tôi tiến tới bên cạnh em. Tối nay tôi phải dỗ dành em mới được, nếu không sợ ngày mai em không cho tôi rời giường thì cũng hơi gay go.
"Với tôi thì, đây là thu hoạch ngoài ý muốn đấy chứ."
"Hả?"
"À, thì... chúng ta đã chặn đứng âm mưu của vực sâu, đúng không nào?"
"Anh cứ mạo hiểm như vậy, không nghĩ cho Albedo một chút à?" Amber lườm tôi. "Mà thôi quên đi, tôi nói anh cũng không nghe, phải nhắc anh ấy trông chừng anh mới được."
Tôi chỉ có thể lắc đầu cười. Được em "trông chừng" và dạy dỗ là niềm vinh hạnh của tôi.
"Sao anh đi lâu thế?" Albedo hỏi khi thấy tôi quay lại.
"Kiểm tra vết thương chút ấy mà, nhưng giờ tôi ổn rồi." Tôi đáp, biết rằng em sẽ mủi lòng.
Quả nhiên Albedo không trách móc tôi nữa, nhưng từ vẻ buồn rầu của em, tôi biết là em vẫn để ý.
Vậy nên tôi nhẹ nhàng khoác vai em, để em tựa vào người tôi. Giữa nơi công cộng nên tôi cũng không thể làm gì quá trắng trợn.
"... Tối về tính sổ với anh." Từ giọng em tôi biết em vẫn còn giận dỗi, nhưng em đã sẵn sàng tha thứ cho tôi.
Tôi không khỏi tự hỏi nếu biết về những gì tôi làm, thì liệu em có còn dịu dàng như vậy với tôi nữa hay không. Tôi muốn tin rằng em sẽ hiểu tôi và chấp nhận tôi, nhưng... tôi không thể chắc chắn.
Vậy nên... tôi cần đảm bảo em sẽ không thể rời khỏi tôi. Kể cả khi em biết bộ mặt thật của tôi đi chăng nữa.
Công việc hoàn thành. Sau khi đi về nhà, việc đầu tiên em làm là kiểm tra thân thể tôi.
"Tôi đã chữa trị cho anh. Mỗi lần như vậy, liên kết của chúng ta... lại khó phá giải hơn." Em nói khẽ. "Kaeya, anh không phiền về điều đó chứ?"
Tôi cúi xuống tìm kiếm đôi môi em. "Nếu tôi phiền thì em nghĩ là tôi còn ở đây sao?"
Kể cả việc ẩn dụ chuyện dời đi cũng khiến em bất an. Bàn tay em lặng lẽ siết chặt tay tôi, không muốn buông ra. Tôi để mặc em làm thế.
"Kaeya..." Khi nụ hôn kết thúc, em ngập ngừng gọi tên tôi.
"Tôi ở đây. Em xem đi, cứ thế này làm sao tôi chạy được chứ." Tôi vỗ tay em. Em ôm tôi chặt hơn.
Nếu việc giữ tôi thật chặt có thể khiến em an tâm hơn, vậy đừng bao giờ rời đi. Hãy ở lại bên cạnh tôi mãi mãi nhé, Albedo?
~End~
Tâm hự: à thỳ không tính đăng sớm đâu nhưng đang zui nên đăng 😳 tui biết lẽ ra tui nên đăng cái gì ngọt ngào cơm chó chút nhưng tại vừa hoàn cái nỳ hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro