Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An ủi

An ủi

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, ngọt, smut

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo

----

"Dạo này anh vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn cậu, tôi ổn. Không có gì khác thường."

Đôi mắt xanh ngọc của Albedo lặng lẽ theo dõi nhà lữ hành nhỏ. Dường như cậu ấy đã thở phào nhẹ nhõm.

Vậy ra, tình cảm đôi khi cũng là một gánh nặng.

"Vậy thì tốt rồi. Ý tôi là, lúc đó có khá nhiều chuyện, bọn tôi... hơi lo cho anh."

"Không sao. Dạo này tôi được giúp đỡ khá nhiều."

Aether gật đầu, chào tạm biệt anh mà không hỏi gì thêm. Trước kia, Albedo sẽ luôn tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào thể hiện sự quan tâm ở cậu, nhưng bây giờ đối với anh điều đó không còn quan trọng như thế nữa.

Không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng Albedo cảm thấy dễ chịu.

Như vậy, cũng có thể bỏ qua đúng không?

"Nhà giả kim thuật của tôi hôm nay lại rảnh rỗi à?"

Kaeya chào đón anh bằng một chai rượu. Albedo không khỏi nhíu mày.

"Cái này cậu uống được. Nó hơi ngọt và nồng độ cũng không cao." Kaeya giải thích khi rót rượu ra cốc, "Và tôi nghĩ cậu sẽ cần."

Bọn họ đang ở trong phòng khách nhà Kaeya. Lò sưởi được đốt lên, củi khô kêu lách tách khi cháy, mùi gỗ và khói tràn ngập căn phòng, tạo nên cảm giác ấm cúng.

Albedo thả mình xuống sofa bên cạnh hắn, nghiêng đầu sang ngửi.

"Tôi chưa uống rượu," Kaeya thừa cơ hôn lên chóp mũi anh một cái. "Để dành với cậu mà."

Đôi mắt màu xanh thẫm của hắn hờ hững đảo qua người Albedo, không bình luận gì thêm. Kaeya luôn hiểu tất cả. Đó là lý do vì sao Albedo cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh hắn.

"Cũng được." Albedo nói khi nhấp thử một ngụm rượu. Nó chua chua ngọt ngọt, và làm thân thể anh ấm lên. Có lẽ lần sau bọn họ có thể thử một buổi hẹn hò trên Long Tích. Kaeya hẳn sẽ không từ chối.

"Tôi đã tự cất rượu và pha chế đấy!" Kaeya nói với vẻ tự hào.

"Tôi không nghĩ anh sẽ thích loại này." Hắn nói đúng, nó gần giống cocktail hơn là rượu, với nồng độ cồn có lẽ là chỉ khoảng 8%. Albedo biết Kaeya làm vậy là vì anh, bởi tửu lượng anh không cao, và anh cũng không phải là người thích uống.

"Thôi nào, tôi đâu có tệ nạn đến vậy." Kaeya ghé sát vào môi Albedo, liếm nhẹ một cái, cảm nhận vị ngọt còn sót lại trên đó. "Bây giờ tôi đang say thứ khác rồi."

Ẩn ý đã quá rõ ràng. Albedo nhìn vào mắt hắn, và thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó.

Thành công.

Anh uống một hơi hết cốc rượu. Mùi vị cồn khiến anh lâng lâng, hơi nóng tràn lên má và tay chân của anh. Albedo nghiêng người sang tìm kiếm Kaeya, và được đáp lại bằng một nụ hôn.

"Tối hôm nay có một buổi tiệc nhỏ để chào đón Kỵ sĩ Danh dự, cậu không định..."

"Một lần thôi. Chúng ta sẽ kịp trước bữa tối." Albedo nói trong hơi thở gấp gáp khi cánh tay của Kaeya vuốt dọc lưng anh.

"Được." Kaeya thì thầm, hôn lên vành tai anh, "Tôi thích mùi vị của cậu hôm nay. Ngọt lắm."

~0~

Khi Albedo đến nơi, đã gần tám giờ tối.

Aether được vây quanh bởi các kỵ sĩ và dân chúng, đang cố gắng ứng phó với những câu hỏi. Là một kỵ sĩ đã cứu thành Mondstadt không chỉ một mà hai lần, lại còn chăm chỉ chạy loanh quanh giúp đỡ mọi người, mức độ được hoan nghênh của cậu có khi không kém hơn Barbara.

"Ngài Albedo!"

Sucrose không ngờ hôm nay cũng chịu ra khỏi cửa, cô đang dắt theo Klee chạy đến chỗ anh. Albedo gật đầu với cô, không khỏi tò mò khi thấy dáng vẻ háo hức của Sucrose.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ thôi." Cô gái nhỏ hơi đỏ mặt giải thích, dù đã từng thư từ khá nhiều khi làm chung nhiệm vụ, nhưng cô vẫn không thể cư xử tự nhiên trước nhiều người như vậy.

"Cậu ấy có vẻ giúp đỡ mọi người khá nhiều nhỉ."

"Uhm! Anh ấy cũng giúp đỡ Klee nữa, Aether rất tốt!" Klee phát biểu, trông háo hức đến mức Albedo lo ngại con bé sẽ ném bom vào những người đang vây quanh Aether để bắt họ tránh ra.

Nếu như là trước kia, Albedo sẽ không ngần ngại vào tìm cậu, nhưng bây giờ... anh cảm thấy, mình không nên là người làm điều đó.

Vậy nên anh chỉ tìm một chỗ ngồi, quan sát cảnh tượng náo nhiệt.

Khá ngạc nhiên là Kaeya lại xuất hiện đầu tiên để giải vây cho Aether. Không lâu sau Jean cũng tới, mọi người nhanh chóng tản ra, túm tụm lại với nhau ăn uống và trò chuyện. Albedo tự hỏi mình có nên tránh đi không, nhưng sau đó Jean nhìn thấy anh và kéo Aether theo.

"Tâm trạng cậu hôm nay có vẻ tốt nhỉ?" Cô nói khi thấy Albedo cầm cốc nước hoa quả đứng trong góc của quảng trường.

"Cảm ơn. Tôi lúc nào cũng vậy mà."

"Không giống lắm!" Paimon lượn một vòng xung quanh anh. Albedo vẫn luôn rất tò mò về sinh vật có hình dáng như một cô bé này, nhưng anh đã không có nhiều cơ hội nghiên cứu. "Trông anh cứ như thể mới trúng số vậy! Khác hẳn lần trước luôn!"

"Paimon." Aether nhíu mày, không muốn nhắc lại chuyện đó.

"Tôi ổn." Albedo nói, nhận thấy ánh mắt dè dặt của Jean. Cô ấy hẳn đã nhận ra điều gì đó. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. "Liyue vui chứ? Tôi nghe nói cậu còn qua Inazuma."

"Có nhiều thứ thú vị!" Aether tươi tắn trở lại, bắt đầu nói không ngừng về chuyến hành trình của mình.

Kaeya lặng yên không tiếng động tới sát bọn họ. Tuy vậy Albedo vẫn phát hiện ra, anh lặng lẽ nhích lại gần, để người mình tựa vào Kaeya.

Anh nghe thấy một tiếng cười khẽ. "Lười biếng."

"Do anh chứ ai." Albedo đáp trả, không hề cảm thấy xấu hổ dù bản thân mình là người khởi xướng trước.

Kaeya cho anh một ánh mắt cảnh cáo.

Albedo chợt thấy hối hận khi chọn góc khuất mà đứng. Nếu anh đứng giữa đám đông thì việc tẩu thoát đã dễ dàng hơn rồi.

"Kaeya dạo này thế nào rồi?"

Chủ đề nói chuyện không hiểu sao chuyển đến trên người Kaeya. Hắn chớp mắt, "À thì, tôi vẫn ổn thế thôi."

Aether dùng ánh mắt 'có gì đó sai sai' dò xét hắn từ trên xuống dưới.

"Anh trông nghiêm chỉnh hơn rồi kìa!" Kaeya cũng không biết có nên cảm thấy bị sỉ nhục không khi Paimon dùng cái giọng điệu đó. "Lạ thật đấy. Anh có bạn gái ư?"

"Nhóc đoán xem?" Kaeya khoanh tay, "Kỵ sĩ danh dự của chúng ta trông cũng khác biệt quá nhỉ."

— Bọn họ đều biết Aether đã rất buồn khi rời khỏi Mondstadt, dù chỉ có cậu và Albedo biết nguyên nhân cụ thể.

Aether e hèm một tiếng, định chuyển chủ đề, nhưng tầm mắt chợt bắt được thứ gì đó đáng nghi. "Kaeya, cổ anh..."

"Có vấn đề gì sao?"

"...Không có gì. Tôi nhìn nhầm thôi." Cậu nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Albedo nhanh chóng liếc nhìn một cái. Ừm... không phải anh cố tình cắn ở đó đâu... à thì đúng là có cố tình một chút, nhưng mà không phải là anh định cho một ai đó cụ thể nhìn thấy, chỉ là... thói quen khó bỏ.

Bọn họ hàn huyên một lúc thì Amber và Noelle chạy tới, Albedo nhân cơ hội này mà tẩu thoát.

"Thế nào rồi?"

Albedo không nói gì nghiêng đầu nhìn hắn. Nếu là trước kia, Kaeya sẽ chẳng quan tâm. Trước kia, bọn họ thậm chí còn chẳng thể tính là quen biết nhau, dù tần suất gặp mặt không hề ít.

Mọi thứ bây giờ đã khác. Và anh thích sự thay đổi này.

Kaeya không nói gì thêm dù không nhận được câu trả lời, thay vào đó hắn đưa cho Albedo li nước hoa quả vừa lấy được từ hội chợ.

"Đi dạo một chút chứ? Dù sao mọi người cũng đều đang tận hưởng bữa tiệc."

Albedo lần mò nắm lấy những ngón tay của hắn, tâm trạng vô cùng tốt. Bọn họ chưa công khai, chỉ đơn giản là không muốn thêm phiền phức, nhưng anh cũng không ngại nếu có ai đó biết Kaeya là của anh.

"Cậu còn vô tư hơn tôi nghĩ." Kaeya dùng bàn tay còn lại véo véo má Albedo. "Cứ nói với tôi dù là bất cứ thứ gì, được chứ?"

"Nếu anh muốn nghe đến thế thì chờ tối nay đi." Có rất nhiều thứ mà Albedo muốn cho hắn biết, nhưng mà anh không muốn bị ai xen vào khoảnh khắc riêng tư của hai người. Hơn nữa đã lâu rồi anh không dành thời gian ra để đi chơi lễ hội, và lần này còn là với người yêu chính thức của mình.

"Nghe đáng mong chờ thật đấy." Kaeya cười, "Vậy cậu muốn ăn bánh kếp hay là kem?"

~0~

Tuy lễ hội nhìn như sắp tàn, nhưng với những người có lối sống về đêm, bữa tiệc bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Kaeya, dân chơi đã về hưu (lập gia đình), đang ngồi trước hiên nhà hóng gió. Gia đình nhỏ của hắn còn đang tắm rửa thay quần áo, nên hắn không có việc gì làm ngoài ngồi ngắm trăng.

Trước khi về nhà hắn đã ghé qua quán rượu, và ngay lập tức bị đuổi ra vì "hội người độc thân không chứa chấp kẻ phản bội". Kaeya không khỏi nghĩ tới việc lối sống của mình đã thay đổi đến mức nào.

Đêm hôm ấy, có phải định mệnh đã khiến Albedo tìm đến hắn?

Kaeya không biết. Khó mà nói trước được điều gì. Một phần trong đó dường như còn là điều hiển nhiên, bởi vì hắn biết bản thân mình vẫn sẽ tiếp nhận Albedo, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thế còn Albedo thì sao đây?

Hắn nhớ tới khi Albedo vùi mặt vào ngực hắn. Anh không khóc, nhưng Kaeya biết, trong lòng anh đang chảy máu. Và hắn đã không thể bỏ mặc người con trai ấy, dẫu cho trong lòng vẫn còn đôi chút khó chịu khi biết mình chỉ là kẻ thế thân.

"Anh không giống cậu ấy một chút nào cả."

"Vậy sao cậu còn tiếp tục tìm đến tôi? Chẳng phải là vì cái 'không giống' đó ư?"

Thật may mắn, hắn đã đoán đúng, và đã không ngần ngại tiến tới.

Dòng suy nghĩ của Kaeya bị cắt ngang khi thấy nhà lữ hành bước tới. Trông cậu ta có vẻ đã uống không ít, chắc là Jean với Amber đã cố gắng lắm nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của dân chúng.

"Tôi tưởng cậu định quẩy xuyên đêm chứ."

Aether chống tay lên tường, nhìn hắn một lúc lâu, mới hỏi, "Albedo... hạnh phúc chứ?"

"Tôi nghĩ là cậu đã có đáp án của mình rồi nhỉ." Kaeya đáp, hoàn toàn nhìn thấu cậu. "Vẫn còn muốn gặp cậu ta sao?"

"Nếu tôi nói muốn, anh có cho không?" Aether hỏi ngược lại.

"Hỏi hay đấy. Tôi tưởng là cậu đã có cho mình một bến đỗ rồi chứ?"

"...Vẫn vậy thôi." Giọng nói của cậu có gì đó cô đơn, "Tôi cũng đã... rất vui."

Kaeya không bình luận gì.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Aether vẫy tay, "Tạm biệt, tôi qua chào hỏi Diluc một chút đây."

"Nếu cậu thật sự nghiêm túc, thì nghĩ thoáng ra." Kaeya chợt nói. "Đâu chỉ một mình cậu là nhà lữ hành."

Aether thoáng sửng sốt, rồi nở nụ cười. "Tôi không có đủ tự tin để... mà thôi, dù sao cũng cảm ơn anh."

Kaeya vẫy tay, nhìn bóng dáng cậu thiếu niên dần khuất sau những dãy nhà.

"Tôi không biết anh quan tâm tới cậu ấy nhiều như vậy đấy." Giọng của Albedo vang lên đằng sau lưng hắn.

"Thôi nào, đó là kỵ sĩ danh dự của chúng ta mà, tất nhiên là tôi phải quan tâm rồi." Kaeya quay đầu lại, tiện tay ôm lấy anh, "Sao thế, ghen à?"

Albedo nhìn hắn một hồi, thầm nghĩ không dễ dàng gì để bắt được anh người yêu ưu tú như vậy tới tay, làm sao mà không cảnh giác cho được.

Tuy vậy anh vẫn rất rộng lượng nói: "Không hề, tôi biết anh có tôi rồi mà."

Hình tượng đội trưởng đội giả kim thuật sĩ hiền lành tốt bụng vẫn phải giữ.

Kaeya bật cười, không vạch trần người tình nhỏ của mình nữa, nhưng vẫn không nhịn được vươn tay nhéo má anh. Albedo vừa tắm xong có cảm giác mềm mềm, khiến hắn chỉ muốn ôm người vào lòng, cùng nhau nằm trong ổ chăn.

Mùa đông cũng chỉ có chút ước mơ nhỏ nhoi vậy thôi.

Hai người kéo nhau vào giường ngủ, Kaeya hỏi, "Vậy ngài giả kim thuật sĩ có gì muốn chia sẻ đây?"

Albedo nghĩ nghĩ, hỏi ý kiến hắn, "Ngày mai chúng ta lên Long Tích được không? Đem theo cả loại rượu mới của anh nữa?"

"...Đây là chuyện khiến cậu trăn trở à?"

Albedo khó hiểu nhìn hắn. Kaeya không nhịn được, vươn tay ra nhéo má anh thêm một lần nữa.

Rất đơn thuần, rất đáng yêu, nhưng mà hắn thích.

Một lát sau Albedo mới hiểu ra, thế là chầm chậm giải thích, "Lúc ấy tôi nhớ cậu ấy lắm, cũng không muốn cậu ấy đi, nhưng lại không biết phải làm sao... Cho nên tôi mới đến tìm anh."

"Bởi vì tôi là phương án dự phòng à?" Kaeya biết rõ rồi còn hỏi.

Albedo nghiêng người tới, đến khi chạm vào môi hắn. Anh có thể cảm thấy Kaeya đang cười. "Vì anh luôn làm tôi phân tâm và rối tung lên."

"Cậu nên nói với tôi sớm hơn."

"Tôi không muốn. Anh chỉ đến tìm tôi khi có hứng và sau đó sẽ không thèm để ý đến tôi." Albedo buộc tội.

Kaeya cảm thấy oan uổng vô cùng. "Tôi không để ý đến cậu khi nào?"

Có mà mỗi khi Albedo xuất hiện đều sẽ khiến hắn nhìn không rời mắt đến mức không tài nào tập trung nổi ấy. Kaeya không thể nói rõ đó là do ngoại hình hay tính cách, hay chỉ là bản thân Albedo có sức hút đến vậy. Nhưng Albedo đã từng từ chối hắn một lần, dù lúc đó Kaeya cũng không thật sự nghiêm túc, nhưng đó giống như một lời cảnh báo cho thấy mối quan hệ của bọn họ sẽ không bao giờ tiến xa hơn cái ranh giới đồng nghiệp... Và Kaeya chấp nhận điều ấy.

Đơn giản như lúc hắn chấp nhận thân phận lạc loài của mình, như lúc tiếp nhận cái chết của người cha nuôi, hay là lúc mà hắn nhận ra rằng bản thân mình sẽ phải sống cô độc như vậy suốt đời.

Ít nhất thì nó đã từng như vậy.

Thấy bầu không khí trầm xuống, Albedo lặng lẽ chạm tay lên má hắn. "Ổn rồi. Anh không cần nói nếu không muốn. Tôi có thể hiểu."

Kaeya nhướn mày. Cùng một câu nói mà hắn đã nói với Albedo lần trước, cùng là vào một buổi đêm đầy trăn trở.

Albedo đã nói sẽ luôn ở bên cạnh hắn những lúc tâm trí Kaeya đang lạc lối, và anh đã hoàn thành lời hứa của mình.

"Xem này. Tôi mà lại khiến cậu lo lắng ư?" Hắn thấp giọng cười một tiếng, "Không sao mà. Tôi có lương hàng tháng đủ ăn, một công việc ổn định, và một người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới. Còn cần gì hơn nữa chứ?"

"Có đấy," Albedo dụi vào ngực hắn. "Một tương lai an toàn và hạnh phúc cho cả hai chúng ta."

Vậy là cậu ấy cũng biết. Kaeya không nói gì, ôm lấy người yêu trong lòng mình. Tương lai. Hai chữ này mới nặng nề làm sao. Trước kia hắn không sợ vì hắn không còn gì để mất. Nhưng bây giờ...

"Albedo." Cuối cùng Kaeya nói khẽ. "Tôi thực sự không muốn kéo cậu vào chuyện này. Kể cả khi cậu không chọn tôi, thì cậu và mọi người đều là những người quan trọng đối với tôi..."

Albedo im lặng một lúc. "Nhưng tôi sẽ chọn anh. Bất kể thế nào."

"Chúng ta không nói mấy chuyện này nữa, được chứ? Dù sao bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi..."

"Kaeya. Đừng chạy trốn."

Albedo nắm lấy bàn tay hắn, khiến Kaeya phải tự hỏi hắn có vô thức lùi lại không. Hắn không thực sự định chạy đâu, nhỉ?

"Tôi sẽ buồn khi phải rời xa Aether hay Klee, nhưng nếu anh nói rằng anh phải rời đi vì anh có chuyện cần làm và có thể anh sẽ không bao giờ quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ đi theo anh cho dù con đường ấy có dẫn xuống địa ngục đi chăng nữa."

"...Cậu biết đấy," Cuối cùng Kaeya cũng tìm lại được giọng nói của mình, "Tôi thực sự muốn có được dũng khí đó của cậu."

Albedo tỏ ra khiêm tốn: "Cảm ơn."

"Đó không phải là lời khen đâu."

Kaeya nghe tiếng cười khúc khích của người yêu trong lòng mình, cảm giác muộn phiền và tội lỗi dần tan biến.

"Anh thấy sao?" Albedo dịu dàng nói, "Thế này rất dễ chịu, đúng không?"

"Đừng dụ dỗ tôi." Kaeya nhéo má anh một cái, động tác này gần như đã thành thói quen. "Tôi rất vui vì biết mình quan trọng đến vậy đối với cậu. Nhưng có những chuyện... khó mà nói trước được."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Hắn có thể nghe ra sự tò mò trong giọng nói của Albedo. "Có bằng việc chúng ta đi hẹn hò và quên trông chừng Klee khiến thành Mondstadt bị bom san bằng không?"

Kaeya cân nhắc. "Cũng tương đương."

"Vậy thì hơi gay go rồi nhỉ." Albedo trầm ngâm. "Nếu Klee đã có đội trưởng Jean trông chừng, vậy theo nguyên tắc thì tôi sẽ phải để mắt đến anh đúng không?"

Kaeya không nhịn được mà cười. "Ngài giả kim thuật sĩ, ý đồ của cậu quá rõ ràng rồi đấy."

"Anh chạy không thoát đâu." Albedo nói khẽ, hài lòng khi thấy Kaeya không phản đối.

"Tôi chưa từng có ý định chạy nhé," Kaeya nói bằng tông giọng đáng quan ngại, nghe như thể hắn sẽ bỏ chạy mỗi khi có cơ hội. Albedo hoài nghi chọc chọc hắn một lát mới nhận ra Kaeya chỉ muốn đùa giỡn anh, liền véo mạnh vào eo hắn. Kaeya bật cười.

"Được rồi, ngủ sớm đi, mai ta phải dậy sớm trước khi Jean hay Amber phàn nàn rằng tôi trốn việc đi hẹn hò với cậu."

"Tôi tưởng họ quen với điều đó rồi chứ?"

"Đồ ngạo mạn."

"Tất nhiên rồi, bạn trai tôi tuyệt vời thế này cơ mà." Giọng Albedo ngái ngủ nhỏ dần đi. Kaeya ôm anh vào lòng, kéo chăn lên bao trùm cả hai.

~0~

"Tôi mừng vì cậu thích nó đến vậy." Kaeya mỉm cười nhìn người yêu mình đang thưởng thức bánh ngọt.

"Tôi không biết là anh có thể làm đồ ngọt đấy," Albedo đáp, liếm mép đĩa. Không ngờ đồ ngọt cho rượu vào lại có thể ngon như vậy. "Sao anh làm món gì cũng ngon thế?"

Người ta nói tán con trai phải đi qua đường bao tử, anh chỉ không ngờ bản thân mình cũng là người dễ dụ như thế. Còn nhớ lần đầu tiên làm việc cùng nhau, Kaeya đã cải tiến món thịt xiên nướng cho anh khi nghe anh nói rằng anh không thích ăn thịt. Albedo thực sự vô cùng cảm kích hắn - Kaeya đã thực sự nắm bắt được khẩu vị của anh, đó là một trong ít lần mà anh thực sự thưởng thức bữa ăn của mình. Tuy vậy Albedo không muốn làm phiền hắn nên chỉ lịch sự nói hắn không cần phải bận tâm về chuyện ăn uống của anh. Hiển nhiên là Kaeya đã không nghe theo lời anh, nếu không thì mối quan hệ của hai người sẽ không đi đến bước này.

"Anh sẽ ngồi đây nhìn tôi cả ngày à?"

"Tôi đã xong công việc rồi." Kaeya chống cằm. "Đội trưởng kỵ binh hôm nay là của cậu tất đấy, vui không nào?"

Albedo giả vờ phật ý, "Thì ra anh không phải trốn việc để hẹn hò với tôi ư?"

"Thực ra bình thường tôi nhiều việc hơn, nhưng cậu biết đấy, nhiều người rất muốn được kỵ sĩ danh dự giúp đỡ để sau này họ có thể khoe khoang là đã sai khiến một người hùng như culi... tôi nghĩ vậy."

Khoé môi Albedo cong lên trong lúc nghe Kaeya cập nhật tình hình Mondstadt. Anh nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm của mình, sau đó thu dọn dụng cụ.

"Vậy sao hôm nay cậu hoàn thành công việc nhanh vậy?" Kaeya hỏi khi thấy Albedo quay ra nhìn mình.

"Ừm, có lẽ là vì người ta thích nhờ vả kỵ sĩ danh dự hơn." Albedo không kiêng nể gì thò tay xuống thắt lưng hắn, lôi ra một bình rượu.

"Rượu nặng đấy, hôm nay cậu chỉ có thể uống một ít thôi đó."

Kaeya đã nói vậy thì có nghĩa đây là rượu nặng thật. Trong đầu Albedo đã hiện ra viễn cảnh anh uống say xong rút kiếm ra solo với Kaeya, nhưng đối phương đã lường trước được điều này nên vô cùng thành thạo rót cho anh một cốc rượu nhỏ xíu với rất nhiều đá.

Albedo không hài lòng nhìn hắn.

"Không phải ở đây," Kaeya đáp, không có ý định khoan nhượng. "Chúng ta sẽ uống ở nhà."

"Như vậy thì còn gì vui nữa?"

"Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể vui vẻ ở nhà luôn."

Kaeya biết người yêu của mình không thực sự thích uống rượu, anh chỉ muốn gây rắc rối cho Kaeya thôi. Thật là, không hiểu sao ấn tượng đầu về người này là một chàng trai lạnh lùng điềm tĩnh, quen vào rồi lại trở nên bướng bỉnh như thế này.

Hai người không "trốn việc" được quá lâu, một kỵ sĩ xuất hiện cầu cứu Kaeya vì dường như Klee lại gây chuyện ở đâu đó.

"Không phải con bé đang ở cùng Jean à?" Albedo khó hiểu.

"Khá chắc là cô ấy lại phải đích thân đi giải quyết rắc rối ở đâu rồi. Tiếc thật đấy, tôi đã định sẽ dành ngày hôm nay cho cậu mà..."

"Không sao, tôi có thể đi cùng anh. Đằng nào thì mọi người đều biết hết rồi."

"Biết gì cơ?" Kaeya vờ như không hiểu.

Albedo liếc mắt nhìn hắn. "Biết là anh không thể tập trung làm việc nếu thiếu tôi đó."

Kaeya đã từng có tiền sử khủng hoảng công việc đến mức kỵ sĩ dưới trướng hắn còn phải đi cầu cứu Albedo "hãy làm gì đó cho tình hình bớt căng thẳng lại". Cũng không phải chuyện gì to tát, cấp trên áp lực thì cấp dưới cũng áp lực theo thôi, nhưng đó là một trong số ít những lần mà Kaeya để lại cho người khác ấn tượng đáng sợ.

"Chỉ có một lần đó thôi nhé!"

"Vậy là sau đó anh không còn lưu luyến tôi chút nào nữa ư? Thật tệ bạc."

"..."

Albedo biết Kaeya là một kỵ sĩ có năng lực xuất sắc, nhưng anh cứ muốn chọc người yêu mình vậy thôi. Đằng nào thì Kaeya cũng sẽ đầu hàng trước mà.

"Được rồi, cục cưng của tôi là nhất, bây giờ phải nhờ cậu đi trông chừng Klee đó." Kaeya xoa xoa đầu anh. "Đi thôi, trước khi con bé lỡ thổi bay nhà ai đó."

Các kỵ sĩ khác còn chẳng buồn hỏi tại sao Đội trưởng đội Giả kim lại đi theo Đội trưởng Kỵ binh để xử lý công việc của Mondstadt. Kaeya một lần nữa kiểm điểm lại xem bản thân có thực sự sa đoạ đến mức tung cơm chó trong doanh trại không, còn Albedo tuy không nói gì nhưng đắc ý ra mặt.

Thật may mắn khi Klee chỉ mới đốt vài chục bụi cây và doạ lũ chim sợ mất mật, tổng thiệt hại không quá lớn. Albedo đứng im lìm tạo áp lực trong khi Kaeya nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bé không nên nổ bom nơi công cộng hoặc là Jean sẽ biết... khoan đã, có phải tên này đã tiếp tay cho Klee không vậy?

"Tâm lý của trẻ con chống đối lắm, cậu phải hiểu cách nói thì mới thuyết phục được con bé."

"Đây chắc không phải là một lời biện hộ cho việc anh chỉ đang tìm kiếm chút niềm vui từ chuyện này đâu đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi! Bạn trai cậu đứng đắn thế này cơ mà!"

Trêu chọc một hồi, Albedo buông tha cho hắn đi làm việc. Cuộc sống của anh bây giờ nếu so với hồi trước mà nói, gần như không khác gì. Chỉ là cái cảm giác kết nối với Mondstadt trở nên mạnh hơn mà thôi.

Thật kỳ lạ khi mà hai người không thuộc về nơi đây cùng nương tựa vào nhau lại khiến cho cuộc sống của bọn họ trở nên dễ dàng hơn. Hoặc cũng có thể là nó đã như vậy ngay từ đầu rồi, khi mà anh lần đầu đặt chân tới Mondstadt, tầm mắt không thể nào rời khỏi vị đội trưởng Kỵ binh với chiếc bịt mắt vô cùng đặc trưng. Thành phố của gió, nhưng lại khơi gợi nên sự kết nối giữa những con người với nhau.

Thật lạ là anh đã từng có ý nghĩ trốn tránh nó. Nhưng may mắn thay, Kaeya đã giữ anh lại. Dù hắn nói rằng lúc ấy hắn chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế, nhưng anh biết Kaeya sẽ chọn ở bên cạnh anh.

Bọn họ thực sự là những kẻ ngốc chỉ biết lo lắng những thứ vớ vẩn.

~0~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro