Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. "anh không thấy rất hào hứng sao?"

vẫn trong căn phòng thẩm vấn nhạt nhòa ánh đèn, vẫn là hai con người quen thuộc, chỉ qua một ánh nhìn cũng biết, bọn họ nói chuyện cũng không thoải mái gì.

"tôi đồng ý với yêu cầu của anh.", albedo không cam lòng nhìn hắn.

vừa mới gặp không bao lâu, em đã chẳng thể ưa tên này. chỉ có thể nói, thế lực đứng đằng sau của kaeya không tầm thường, thế mà chỉ trong một đêm đã nắm được thóp của albedo. sao một tên nguy hiểm như vậy lại làm cảnh sát làm gì? nên làm mấy cái như tổ chức phi pháp, mafia gì đó thì đúng hơn.

kaeya như nhìn ra được ánh mắt không mấy vui vẻ của em, gã chỉ mỉm cười ngồi xuống ghế của mình.

"tôi biết trong lòng cậu đang rủa tôi. nhưng đừng lo, tôi đảm bảo cậu hợp tác với tôi chỉ có lợi chứ không có hại.", kaeya híp mắt cười.

không biết lợi lộc gì, cá nhân albedo cảm thấy nụ cười của hắn rất đáng ghét, rất dễ khiến người khác tức giận.

"tôi có một câu hỏi thưa ngài thanh tra.", albedo thận trọng mở lời.

"có gì cứ hỏi, nếu nằm trong phạm vi cho phép, tôi sẳn sàng trả lời cậu.", kaeya nhún vai, thẳng thắn nói với em.

"lúc chết, cloé có mang theo thứ gì không?", đôi mắt xanh lục điềm tĩnh, như lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của hắn.

hắn cảm thấy câu hỏi này không có vấn đề, nhưng người hỏi câu này là albedo nên mới có vấn đề. kaeya nháy mắt đã nghiêm túc tự hỏi, liệu nếu hắn để lộ ra thông tin này, hắn sẽ nhận lại gì từ albedo?

nhưng khoan hãy nói tới vấn đề này đi, để được hợp tác với em hắn đã bỏ ra không ít mánh khóe rồi, bây giờ còn thẳng thắn nói tới lợi ích với em, chắc chắn albedo sẽ tát cho hắn một cái bạt tay. mà kaeya thì không có hứng bị người đẹp tát vào lúc này, nên đành vậy.

"cái này thì phải tới hiện trường một chuyến rồi.", kaeya đứng dậy, hắn cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên chiếc ghế gỗ, "đi thôi, công lý không dành cho người đến trễ đâu.", sau đó kaeya nhanh chóng đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

khi cánh cửa gỗ đã đóng lại, albedo nhìn cuốn sổ bị kaeya bỏ lại trên bàn, không nghĩ gì nhiều cầm lên bỏ vào túi áo. đồ của người khác có lẽ albedo sẽ trả lại, nhưng đồ của kaeya thì khác, gã ta có đòi em cũng sẽ chối.

phòng thẩm vấn chỉ còn mình albedo, bỗng nhiên cảm nhận yên tĩnh lạ thường làm đầu óc em tỉnh táo hơn hẳn. nhưng albedo biết đây không phải nhà em, em cũng không thể thả lỏng bản thân trước mấy cái camera đang chỉa thẳng vào người được.

vả lại, cho dù có ở một mình, albedo cũng chưa từng buông tha cho bản thân.

như nghĩ ra gì đó, albedo cuối cùng cũng cất bước rồi khỏi phòng thẩm vấn. vừa ra ngoài, em đã thấy kaeya đang thong thả cầm cốc cà phê trên tay.

sở cảnh sát này không nhỏ, ngoại trừ kaeya, quét mắt cũng thấy không ít những đồng nghiệp khác của hắn đang bận rộn với công việc của họ. thế mà tên này còn ở đây nhàn nhã pha cà phê.

albedo im lặng dõi theo từng cử chỉ của kaeya, có thể thấy vóc người kaeya khá ổn, làn da sẫm màu, gương mặt ngoại quốc không hòa hợp chung với những người xung quanh. nhưng đó lại là điểm thu hút nhất ở kaeya, hắn luôn mang trên người cảm giác bí ẩn và mới mẻ, nó khơi dậy bản năng tò mò trong lòng albedo. hắn ta, cứ như một ngọn lửa cháy âm ỉ giữa trời tuyết, chỉ cần kaeya ở đó, thì nơi đó sẽ tự khắc sáng lên, mà hắn chính là trung tâm của ánh sáng.

"cậu albedo cũng muốn uống cà phê sao?", kaeya mỉm cười nhìn em, có lẽ hắn đã biết em đã đứng đó từ lâu rồi.

albedo chậm rãi dời mắt khỏi chiếc áo khoác ngoài đã sờn của kaeya.

"muốn, cho tôi một cốc.", giọng em hòa lẫn cùng với tiếng bận rộn của những người khác.

so với cà phê pha sẳn chẳng có tí sức hấp dẫn gì kia, thì albedo thích được kaeya phục vụ hơn.

"ít ngọt?", kaeya gật đầu, cầm lấy một cái cốc giấy.

"ừm.", albedo từ từ bước lại gần hắn, muốn tận mắt xem kaeya sẽ không bỏ gì kì lạ vào ly cà phê của em.

nhưng nhìn một hồi, cuối cùng cũng chỉ là cà phê hòa tan bình thường mà thôi. em chăm chú quan sát ngón tay của kaeya, thon dài, có lực, dẻo dai lại uyển chuyển, ở trên mu bàn tay còn hằn lên không ít vết chai sạn, chắc chắn không phải tay của mấy tên nhà giàu. điều này càng thêm phần chắc chắn trong đánh giá của em về kaeya.

"của cậu đây.", kaeya đưa cốc giấy cho albedo, cảm thấy cốc vẫn còn có chút nóng, hắn nhíu mày đặt lại trên bàn không để em cầm lấy, "nóng quá để nguội một chút mới có thể uống, bình nóng lạnh ở chỗ chúng tôi không tốt lắm, không chỉnh được nhiệt độ. phải làm phiền tới cậu rồi, cậu albedo."

bình nóng lạnh đã cũ, đồ ở sở cảnh sát này đúng là không có gì không cũ. chỉ có mỗi tên này tạo cho em cảm giác rất mới lạ, hắn cứ như người ngoại lai đứng giữa chốn người vậy. khác ở chỗ, kaeya biết hắn ta là ai, biết hắn sẽ làm gì để hòa lẫn vào tập hợp chung.

"không phiền, cảm ơn anh.", albedo khách sáo trả lời.

đợi tới khi cốc cà phê của em nguội, kaeya đã nhâm nhi xong phần của mình.

"không quá ngọt chứ?", kaeya hỏi, khi trông thấy albedo nhấp ngụm đầu tiên.

"cũng tạm.", albedo không cảm thấy gì đặc biệt, nên chỉ đáp qua loa.

"cậu đứng đợi ở đây, tôi đi lấy giấy xin phép cho cậu tới hiện trường. giờ chỗ đó đã bị phong tỏa rồi."

"ừ.", albedo yên lặng nhấp thêm một ngụm nữa.

"cậu cứ ngồi thoải mái ở đây đi, tôi sẽ quay lại ngay.", kaeya mỉm cười, nói xong rồi cũng nhanh chóng đi mất.

tuy vậy, albedo chỉ đứng ở một góc quan sát những người khác làm việc. bây giờ đã là nửa đêm, nhưng vẫn còn nghe loáng thoáng được tiếng gõ bàn phím không ngừng và tiếng bàn luận không ngớt của những người khác. họ tập trung tới nổi không để ý tới ánh mắt của albedo đang nhìn.

"đừng nhìn nữa, toàn là thông tin mật của chúng tôi, cậu mà nghe nữa là thu phí đó nha.", kaeya từ phía sau tiến tới, trên tay hắn là giấy xin phép.

"thanh tra anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là một công dân bình thường, cũng không có ý định vướng vào phiền phức gì.", nói tới đây em lặng lẽ liếc nhìn hắn.

"phiền phức" lớn nhất của em còn không phải đang ở đây sao? đúng không, quý ngài phiền phức?

"vậy thì tốt, nghe cậu nói thế thì tôi yên tâm rồi.", kaeya nở nụ cười, đưa tờ giấy trong tay hắn cho em.

albedo ngó qua mảnh giấy, bỗng nhiên cảm thấy sự việc càng ngày càng đi quá xa so với em tưởng tượng. từ lúc ở trường xảy ra vụ nổ, cho tới khi đang ngủ bị cảnh sát gõ cửa, bị đưa tới phòng thẩm vấn, bị nghi là tội phạm giết người, bị đe dọa bởi một tên đàn ông, giờ còn phải tới hiện trường vụ án nữa.

chỉ có một buổi tối mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. albedo chỉ muốn về nhà đánh một giấc mà thôi, xem như mấy chuyện hoang đường này chưa từng xảy ra trên người em.

"đi thôi, tôi chở cậu.", kaeya lắc lắc chiếc chìa khoá xe trong tay, ung dung thong thả rồi khỏi sở cảnh sát.

albedo cũng nối gót theo sau hắn ra bên ngoài, em đi phía sau, kaeya đi phía trước. ở khoảng cách này vẫn có thể thấy rõ, kaeya có phần cao hơn albedo, chủ yếu là vì chỉ cần nhìn bóng lưng đó của kaeya cũng có thể thấy gã ta rất cao rồi.

kaeya đi tới trước một chiếc phân khối lớn, rất quen thuộc cưởi lên nó, hắn đội mũ lên, rồi ném cho albedo một cái mũ bảo hiểm khác.

"xin lỗi cậu, cái đó chắc sẽ hơi chật một chút.", kaeya cười, nhìn biểu cảm không đỡ nổi của albedo.

chắc chắn em không thể ngờ, một tên đi cái xe nhìn ngầu đét như này, từng hành động của gã đều toát ra mùi vị đàn ông không thể nào che giấu. thế mà. trên xe kaeya lại có một cái mũ bảo hiểm dành cho trẻ em, lại còn là cho bé gái. albedo im lặng nhìn cái mũ sặc sỡ, in hình nhân vật hoạt hình nào đó em không biết tên, cũng đáng yêu đấy.

nhưng albedo không muốn đội.

"đừng nhìn nữa, còn không mau đi là trời sáng đó.", kaeya mỉm cười, gã ta xuống khỏi xe, đi tới trước mặt albedo.

đôi tay của gã nhanh chóng lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay albedo, không đợi em kịp nói lời nào, gã đã cài xong quai an toàn cho em. albedo ngơ ngác nhìn hành động đột ngột này của kaeya, đầu tiên là tự hỏi tại sao hắn lại làm vậy, kế đó là tức giận trừng mắt nhìn hắn.

"thanh tra mấy anh ai cũng ép buộc người dân vô tôi như vậy à?", albedo lên tiếng khoáy đểu.

"đổi lại nếu cậu không đeo thì tôi phải bắt cậu rồi."

"tôi tưởng đó là việc của cảnh sát giao thông?"

"thế thì tôi phải chịu thiệt làm thêm một công việc khác trong giờ rồi.", kaeya nhún vai, mỉm cười trước cái nhìn không thấy thiện cảm của albedo.

càng nhìn nụ cười này, albedo càng thấy không thoải mái, em dời mắt khỏi kaeya. lúc này kaeya đã trở lại xe, hắn ta nhìn albedo không muốn lên xe, chỉ khẽ cười ra tiếng.

"tôi đã đội mũ cho cậu, bây giờ cậu còn muốn tôi bế cậu lên xe sao?", nói đoạn, hắn lại nháy mắt nói giọng muồi mẫn, "cậu albedo, nếu cậu thích, tôi luôn sẳn lòng."

albedo nổi hết cả da gà, không nói lời nào trèo lên phía sau xe.

kaeya thấy em như vậy cũng không chọc em nữa, nhanh chóng khởi động xem chạy tới hiện trường.

đây là con đường albedo rất quen thuộc, em từng thấy mệt mỏi khi phải nhìn ngắm cảnh vật trôi qua ở nơi đây. nhưng giờ lại không vậy nữa rồi, trong lòng albedo không còn sự phát chán, em chỉ thấy rất lạ thường, cảm giác nó không còn là nó nữa.

bầu trời đêm như khoác lên khung cảnh ở đây một tấm màn, là tấm màn sân khấu, hay là tấm màn che đậy sự thật đứng sau cái chết của cloé.

albedo không biết, nhưng em biết, người biết đã không còn sống nữa rồi.

khi ngôi trường hiện rõ trong mắt của em, albedo mới hiểu, vì gì em lại thấy nó xa lạ như vậy. băng rôn của cảnh sát chắn ngang lối vào cổng, thấp thoáng đằng xa có một toán người đang đứng tập trung với nhau, còn có mấy chiếc xe rất bắt mắt đậu ngay sát nhau ở gần cổng trường. "chỗ đó bị phong tỏa rồi" câu nói của kaeya bất chợt hiện ra trong đầu em.

"chúng ta đi thôi.", kaeya tháo mũ bảo hiểm, bước xuống xe.

albedo cũng nhanh chóng bỏ mũ ra đưa cho kaeya. em nâng mắt nhìn ngôi trường quen thuộc, rồi lại không.

có lẽ tiếng động của chiếc xe này không nhỏ, nên lúc bọn họ xuất hiện đã có không ít ánh mắt hướng về phía này. giờ phút này bỗng nhiên kaeya trông rất nghiêm túc, hắn ta dẫn albedo tới trước mặt một vị cảnh sát lớn tuổi, rồi lên tiếng giới thiệu.

"xin chào ngài louis, tôi là thanh tra alberich trực thuộc sở cảnh sát ở quận tây, hân hạnh được gặp ngài.", kaeya lịch sự chào hỏi.

"nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu, không ngờ cảnh sát alberich lại là người trẻ tuổi như vậy. thế hệ này đúng là phải nhờ vào những người như anh rồi."

"ngài quá khen rồi, tôi cũng chỉ làm những việc mình nên làm thôi."

"chính xác! đó mới là thứ tinh thần tôi muốn thấy ở một người trẻ tuổi mà!", ông vỗ vào vai kaeya một cái, hào sảng lên tiếng.

kaeya bị ông đập cho choáng váng, nhưng nụ cười thương mại vẫn ở trên môi. hai người đó nói mấy lời khách sáo xong thì cũng tới lượt albedo.

"đây là bạn đồng hành của tôi, từ giờ sẽ là cộng sự hỗ trợ tôi giải quyết vụ án này, cậu albedo.", kaeya vươn tay kéo em lại gần.

albedo mỉm cười, lễ phép chào hỏi với louis. thay cho thái độ thân thiện của em, louis lại lướt mắt nhìn em từ trên xuống dưới, rồi hít sâu một hơi.

"alberich, tôi đã từng nghe qua phong cách làm việc của cậu đúng là không tốt lắm. thế mà cậu lại để nghi phạm ở ngay cạnh mình như này? lỡ cậu ta cố ý đưa ra bằng chứng sai thì sao? chúng ta sẽ làm gì nếu kết luận án sai bây giờ? vụ án này không phải là trò chơi để mấy cậu thích làm gì thì làm. không thể có thái độ nghiêm túc thì bản thân cậu đừng đứng ở đây. tôi nói cậu-", louis còn chưa nói xong, đã bị kaeya ngắt lời.

"ngài louis, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không làm vậy đâu.", kaeya nhìn thẳng vào albedo, "tôi tin tưởng cậu ấy."

"cậu tin cậu ta thì chứng minh được gì? chúng ta, tôi và cậu đứng ở đây vào giữa đêm như thế này, để tìm ra được sự thật đằng sau cái chết của một nữ sinh xấu số. hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết được "sự thật" đó. cậu còn dám mạnh miệng nói với tôi, cậu tin cậu ta?", thái độ của louis rất rõ ràng, ông không quan tâm tới mấy lời ba hoa của kaeya.

có lẽ sự rành rỏi trong cái nghề này đã khiến ông không thể tin tưởng vào ai, và nhất là một kẻ bị tình nghi như albedo.

"theo ngài nói, chúng ta vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội cậu albedo đây. nên cho đến khi vụ án này được đưa ra ánh sáng, cậu ấy vẫn sẽ là cộng sự của tôi và là một công dân vô tội. nếu cậu ấy thật sự làm điều gì làm sai lệch vụ án, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.", kaeya lên tiếng giải thích, mặc dù anh cũng không quan tâm louis sẽ nghĩ gì.

vì đơn giản thôi, kaeya tin vào trực giác của hắn hơn là một vị cảnh sát gạo cội gì đó mà hắn chưa từng gặp bao giờ.

louis thở dài: "người trẻ bọn cậu đúng là cái gì cũng dám làm, tôi thật hết nói nổi."

"thay vì nói là người trẻ hay người già, thì tôi nghĩ ai đang đứng ở đây, đều cảm thấy bất bình thay cho cái chết của người nữ sinh xấu số kia. chúng ta đều muốn biết sự thật là gì, cả tôi cũng vậy, vậy sao ta không thử hợp tác đi ngài thanh tra?", albedo lên tiếng, em kiên định nhìn thẳng vào mắt của vị thanh tra già dặn.

có thể ông đã lớn hơn em rất nhiều, trải qua rất nhiều cái gọi là "kinh nghiệm cuộc sống", nhưng em chỉ là bản thân em thôi. albedo tin rằng mình không phải một tên tội phạm giết người để bị người khác xa lánh như vậy.

louis nhìn em không nói gì, chỉ xua tay rồi đi mất. có lẽ ông không có tâm trạng nói chuyện với albedo.

"đừng lo, có tôi ở đây thì không ai dám nói gì đâu.", kaeya choàng tay qua vai em, thân thiết kéo albedo về hướng gã.

"mà nè, tôi tưởng cậu không thích tham gia vào mấy chuyện này chứ, thế mà khi nãy còn đề nghị hợp tác với ông già đó. cậu albedo làm tôi bất ngờ ghê~"

"bỏ cái tay của anh ra.", albedo lạnh nhạt lên tiếng.

kaeya tặc lưỡi, không tiếp tục trêu chọc albedo nữa.

"chắc cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ, bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu thôi.", kaeya nhắc nhở em.

albedo nắm chặt tay, liếc nhìn kaeya. giữa khoảng không nơi mà ánh mắt họ chạm nhau, trong đôi con ngươi xanh lục của albedo ánh lên một xúc cảm khó tả. mà kể cả một gã giỏi độc vị người khác như kaeya lại không hiểu nổi.

"ý anh là sao?", albedo hỏi lại một cách hời hợt.

"thì tôi chỉ nói vậy thôi, cậu nghĩ sao là quyền của cậu.", vẫn thái độ hờ hững như không có chuyện gì, kaeya đáp lại em.

"nếu anh nghĩ tôi sẽ sợ hãi chỉ vì nhìn thấy một cái xác chết, thì anh lầm rồi. thứ tôi cảm thấy đáng sợ ở đây.", albedo dừng lại, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn kaeya, "chính là anh đấy, thanh tra alberich."

nghe đến đây, trong đáy mắt của kaeya cuối cùng cũng ánh lên ý cười, hắn ta cười rộ lên, vui vẻ như thể lần đầu hắn uống trộm rượu ở dưới hầm.

"lúc nào cậu cũng làm tôi bất ngờ hết, cậu albedo."

"thế thì cuộc đời anh nhàm chán thật đấy.", albedo bình phẩm.

vậy thì xin em hãy bước vào và tô điểm cuộc đời tôi đi.

"đúng vậy, đáng tiếc thật.", kaeya cười, gã nhìn em say đắm, như thể em chính là chất gây nghiện làm gã không dời mắt đi được.

điều đó làm albedo rùng mình.

trời hôm nay không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh lẽo thật đấy.
___________________________________
"vẫn chưa tới khúc phá án mà kaeya đã rơi vào lưới tình rồi.

nhân tiện, sắp vô học rồi, nên nếu tôi còn update được chương nào thì sẽ ráng update nhá. ( • ̀ω•́ )✧"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro