
Đơn phương
Ochako có một bí mật mà không một ai trong lớp biết.
Đó là Ochako thích Bakugou Katsuki.
Em không biết là tại sao hay là từ khi nào nhưng ánh mắt của em đã luôn vô thức hướng theo cậu bạn hay tức giận cục súc kia và khi em nhận ra thì em đã hoàn toàn rơi vào hố tình không lối thoát này rồi.
Ochako thích Bakugou
Nhưng em biết Bakugou sẽ không bao giờ thích lại em.
Vậy nên em giấu kín tình cảm đơn phương này trong lòng, biến nó thành bí mật của riêng em.
Sẽ không một ai biết cả và bí mật này sẽ theo em xuống mồ.
Ngăn lấy cơn ho đang trào lên từ phổi, em ngước nhìn lên bầu trời xanh. Hôm nay trời cao thật đẹp, khác hẳn với bộ dạng thê thảm đang bị lấp vùi giữa đống đổ nát của em.
"Tệ thật"
"Có lẽ đây là nhiệm vụ cuối cùng của mình rồi"
Ochako có thể cảm nhận một cơn địa chấn nữa chuẩn bị tới và khi nó tới em nhất định sẽ bị chôn sống, cứu viện sẽ không thể đến kịp để cứu em.
"Ít ra cũng đã sơ tán xong"
"Mệt quá đi mất"
Em biết anh hùng thì không được bỏ cuộc, phải luôn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng nên em cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo.
"Hôm nay mình đã làm gì nhỉ ?"
Ochako cố gắng nhớ lại kế hoạch mà em đã lập ra cho hôm nay nhưng không tài nào nhớ nổi, em đang mất máu quá nhiều và em biết mình sẽ sớm ngất thôi.
"Ura...rrrrr"
"rrr......ra... ở...."
Âm thanh rè rè từ bộ đàm truyền đến tai em, Ochako không thể nào nghe được đối phương đang nói gì. Em nhúc nhích cánh tay cố chạm vào tai nghe.
"rrrr... Ura...rrr...ti...MẶT MÂM"
Bakugou ?
"Mặt mâm có nghe thấy tao nói gì không hả ?"
"Đúng là Bakugou-kun nè" - Ochako ho khù khụ, mẹ kiếp, cổ họng em đau quá đi mất.
"Ura, mày đang ở đâu, tình trạng thế nào rồi ?"
"Không ổn cho lắm, hehe" - Nửa người em bị kẹt trong đống đá mất rồi.
"Tao cần một dấu hiệu Mặt mâm, mày có thể tạo ra tín hiệu gì được không, tao gần chỗ mày rồi"
"....không thể"
"MẶT MÂM, MẸ KIẾP"
Ochako khẽ cười, cơn đau lại truyền tới cơ thể em, nheo mắt nhìn đống đá vụn đang rung chuyển, em biết không còn kịp nữa rồi. Nén lại cơn đau, em cố gắng thì thào qua bộ đàm.
"Baku...đừng tới...sắp có cơn địa chấn nữa, không kịp đâu"
"Tao sẽ cứu được mày, nói cho tao biết mày nhìn thấy gì xung quanh đi"
Lúc nào cũng là một tên ngoan cố bướng bỉnh, em biết dù có nói gì đi chăng nữa, Bakugou cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.
Vì cậu ấy là anh hùng mà.
"Đá...trời...mây"
"Uraraka" - Bakugou tuyệt vọng hét qua bộ đàm, cậu biết Ochako đang dần mất tỉnh táo.
"Uraraka, làm ơn" - Cậu tiếp tục chạy xuyên qua đống hoang tàn, đồng tử đỏ liên tục lia qua lia lại để tìm một cái gì đó màu nâu hoặc hồng, màu đặc trưng của Ochako.
"Bầu trời...bầu trời hôm nay... rất đẹp"
Bakugou không có thời gian nhìn lên bầu trời, mặt đất dưới chân cậu đang rung chuyển nhẹ, khiến sợ hãi trong cậu giờ càng dâng cao.
"Ura, làm ơn, cho tao một dấu hiệu chết tiệt nào đi, mày là anh hùng, mày rất mạnh mẽ mà"
Dư chấn càng lúc càng mạnh, những tảng đá to bắt đầu đổ xuống. Một số chỗ đã bị sụp hố.
"URA ??? OCHAKOOOO"
"OCHAKO TRẢ LỜI ĐI, OCHAKOOO"
Mặc cho Bakugou có gào thét đến cỡ nào thì Ochako cũng không tài nào còn sức để thì thào đáp lại được nữa, bầu trời trên đầu em dần biến mất, thay vào đó là bóng tối cùng với bụi, trước khi ánh sáng cuối cùng bị che lấp và tầm nhìn mờ đi, em có chút hối tiếc không được nhìn thấy cậu ấy lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro