Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1: Không thể tách rời

Có một vài điều mà cả lớp A luôn biết. Cứ như thể nó đã in sâu vào trong suy nghĩ mỗi người, những điều nhỏ nhặt mà không cần ai nhắc tới hoặc chỉ đơn giản là sự thật mà không thể thay đổi.

Ví dụ như việc món bỏng ngô vị ngọt và mặn của Sato là đỉnh của đỉnh. Tất cả mọi người trong ký túc xá luôn đảm bảo có những nguyên liệu đầy đủ trong tủ để Sato có thể nổ bỏng ngô bất kỳ lúc nào. Aizawa luôn biết điều gì đang diễn ra khi ngày hôm sau thấy hơn phân nửa lớp gục người trên bàn ôm bụng vì nhồi nhét quá nhiều bỏng ngô vào người.

Hoặc là như việc Aoyama có một cái lược mà không ai được phép động vào. Người khác sẽ nghĩ một vật như vậy thì không phải nên cất giấu đi sao nhưng không, cậu luôn mang nó theo người. Mà chắc nó cũng có ý nghĩa gì đó với cậu nhất là việc chân lược được làm từ một thứ xương đá màu ngà và viền lược còn đính những viên đá quý lấp lánh. Không ai dám mở mồm trêu chọc gì về cái lược ấy. Cậu ta làm mất nó một lần và đã phát ra một tiếng thét chói tai khi cả lớp lúc đó đang thay đồ trước tiết thể dục. Nó còn khiến dấy lên tin đồn có ai chết ngày hôm đó ở UA.

Luôn có một đặc điểm gì đó cho từng cá thể trong lớp A. Momo luôn biết hóa đơn mua hàng biết bao nhau, và luôn biết nên mua dâu tây ngon nhất ở đâu. Không ai có thể đánh bại Ojiro ở môn bóng rổ và ai cũng biết chữ viết tay của Hagakure đẹp tới mức cô là nữ hoàng của những bức thiệp sinh nhật.

Có những thứ mà chỉ đơn giản là tất cả mọi người đều biết, nhất là khi bạn ở chung với nhau lâu tới thế. Đôi lúc nó đã nằm sẵn trong tiềm thức, một kiểu mẫu nhất định như thể mọi thứ phải đúng như chúng nên thế. Và lớp A luôn dựa dẫm vào những điều nhỏ nhặt này và coi nó như lẽ sống hằng ngày vậy.

Còn với Bakugo và Uraraka ư? Câu chuyện đó vẫn luôn, luôn, luôn....khác biệt và phá vỡ mọi quy tắc.

..........

Ai cũng biết nếu dám lỡ có đụng vào Bakugo thì cứ chuẩn bị tinh thần bị đốt cháy ra thành tro. Với cả trước khi biết gì về cậu ta thì cũng chẳng có ai dám làm thế cả. Cậu không để bất cứ ai lại gần mình.

Có khi chỉ có mình Kirishima thỉnh thonarg quàng được tay qua vai thằng bạn cau có và kéo cậu ta ra khỏi một cuộc ẩu đả nào đấy, nhưng tất cả đều là nhờ năng lực hóa cứng của cậu. Nếu là bất kì ai khác thì chắc khỏi cần nhà tang lễ để hỏa tán thi thể.

Bất kì ai trừ Uraraka.

Cô bằng cách nào đó mà có thể lén lút động vào cậu. Một cái huých tay nhẹ khi cô muốn nhắc nhở cậu điều gì đấy, một cánh tay đặt trên vai cậu khi cô phá ra cười vì điều gì đó. Những sự đụng chạm mờ nhạt tới mức có khi Bakugo cũng chẳng nhận ra luôn.

Có lẽ vì thế mà nó chẳng khác nào một quả bóng vừa đập vào mặt khi chứng kiến điều gì như thế này.

Sero cứng đờ cả người ở chỗ bậu cửa, bối rối nhìn khung cảnh trước mặt.

Bakugo đang giữ lấy chân Uraraka trong khi cô trôi nổi bên trên, lau chùi nóc tủ lạnh...hay gì đó. Sero không dám đứng lại quá lâu để nhìn xem cô đang lau cái gì. Cậu ngay lập tức quay người lại, ép lưng vào tường trước khi để ai đó nhìn thấy cậu.

Không có điều gì 'quá trớn' mà cậu nhìn thấy cả. Chỉ là một người bạn giúp một người bạn. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ đang tò mò, đòi hỏi trong cậu này là cái quái gì vậy?

Có thể là vì Bakugo trong vòng một tỉ năm nữa cũng không bao giờ thèm giúp ai làm điều gì đó, trừ phi người đó có thể với tới được sự tôn trọng có tí teo trong cậu, như kiểu cứu cả thế giới này hay đẻ ra cậu vậy.

Không đời nào cậu tự dưng sẽ giữ một đứa bạn cùng lớp chỉ để người ta không bị mất thăng bằng khi trôi nổi, nhất là khi người đó đã dành cả đời để làm cái việc này rồi. Tại sao Uraraka lại cần ai đó giữ lấy chân mình khi cô chỉ bay trên mặt đất chưa tới 1 mét.

Sero khúc khích cười khi tìm thấy câu trả lời khi cậu thò đầu nhìn lỏm vào trong bếp. Uraraka giờ đã trở lại mặt đất, hơi loạng choạng một xíu và túm lấy áo của Bakugo để thăng bằng người lại trong khi cậu vòng một tay ra sau lưng để đỡ lấy cô.

Sero thô lố hết cả mắt lên khi thấy Uraraka ngả người về phía Bakugo, vui vẻ giơ lên một cái khay đá hình con gấu mà cô tìm được lúc dọn dẹp. Bakug không thèm liếc tới nó. Ánh mắt cậu đang dán vào cô gái trước mặt, một ánh nhìn với vẻ dịu dàng.

Sero vội vàng quay về phòng, cố nhớ lại xem cậu định xuống bếp làm cái gì lúc đầu.

........

Lần đầu tiên Jiro nghe về câu chuyện trong bếp dưới lời thì thầm của Sero thì cô không tin nổi vào tai mình. Không phải chỉ vì thật kỳ lạ khi Bakugo lại làm điều gì đó như thế mà còn là vì Uraraka chắc chắn sẽ nói cho đám con gái nếu như giữa hai đứa kia có cái gì đó.

Uraraka đã từng đỏ mặt tía tai khi nhắc tới cậu chàng tóc màu xanh luôn đi bên cạnh cô khi họ còn học năm nhất. Những đứa con gái khác đã khiến cô phun hết ra tình cảm thầm kín của mình dành cho Midoriya. Làm gì có chuyện cô lại giấu được điều gì đấy lớn như việc này.

Nhưng khi Jiro bắt đầu để ý hơn, cô đã kết luận được rằng bản thân Uraraka có khi cũng không hề nhận ra điều gì đang diễn ra, nhất là với sự thay đổi của trái tim cô.

Nếu không thì không đời nào cô lại cọ chân mình vào cổ chân của Bakugo giữa giờ ăn trưa làm cái gì cả.

Mà hai đứa bọn nó không tém tém lại được chút hả?

Nhưng mà cũng không có ai để ý tới hai đứa đó cả. Chân giấu dưới bàn, ngồi bên cạnh một đống đứa khác, thực sự chẳng mấy ai sẽ nhác thấy. Chỉ có Jiro nhìn thấy vì bản thân cô đang theo dõi cặp đôi mờ ám kia.

Họ không hẳn là đang ăn cùng nhau. Hai đứa còn không buồn nói với nhau câu nào. Cả hai đều quay ra nói chuyện với bạn bè của mình ở bên cạnh. Người khác sẽ nghĩ cả hai chỉ nhỡ ngồi cạnh nhau thôi.

Nhưng giờ khi càng nghĩ về điều đó, và thực sự nghĩ kỹ về nó, Jiro nhận ra trong suốt mấy tuần qua, cô không thể nhớ lần cuối cùng mà hai người đó không ngồi cạnh nhau trong giờ ăn trưa.

Đây là điều mà mấy đứa khác trong lớp sẽ bỏ qua và không nghĩ ngợi nhiều gì về nó. Trừ việc hai cái đứa này đang tận dụng cơ hội này để đụng chân vào nhau, gõ đầu mũi chân người này lên chân người kia.

Cứ với cái đà này, cho dù không có tai nghe thì Jiro vẫn có thể nghe được rõ mồn một. Thật ngạc nhiên là chưa ai nhận ra cả.

Jiro phải tự cho rằng bản thân cặp đôi mờ ám này cũng chưa biết họ đang làm gì nữa.

..........

Mọi thứ trở nên rõ như sao sáng vào buổi huấn luyện nhóm.

Không ai nhớ chính xác hôm củ thể có chuyện gì nhưng ai cũng biết hôm đó cả lớp phải tập đánh trận giả. Ai cũng nhớ về nó, dù có muốn hay không.

Khi cả lớp đang nháo nhào ghép đôi để tập luyện, Kaminari không hẳn là ngạc nhiên lắm, hay là rất ngạc nhiên nhỉ, khi nhìn thấy Bakugo chọn Uraraka.

Tới tầm này thì mọi người trong lớp bắt đầu hơi giác ngộ là có cái gì đó thay đổi giữa hai đứa này rồi. Nhưng không ai biết rõ nó là cái gì, nhưng chắc chắn một điều nếu thấy một đứa đang đứng đây thì hẳn là đứa kia đang ở đâu đó gần đấy.

Thế nên việc cả hai đứa bắt cặp không hẳn là điều đáng chú ý ngày hôm đó. Khởi đầu không có gì đặc biệt. Nhưng cái kết thì có.

Kaminari chắc là đã bị tung cho một chưởng vào giữa trán nếu không phải tại Tokoyami cũng khựng cả người lại. Cả hai dừng lại khi nghe thấy một tiếng gào lớn.

Ai cũng ngoái đầu ra theo, nhìn xuống chỗ Bakugo đang nằm đè lưng dưới đất trong khi Uraraka ngồi bên trên cậu, tay giữ chặt cậu dưới đất. Ngực cô phập phồng, trong khi tay chân thì bầm dập hết cả. Rõ ràng là hai đứa đã hành nhau lên bờ xuống ruộng.

Và trời ạ. Uraraka là người gào lên to như thế.

Kaminari tưởng mình bị chập điện mất một lúc. Thì ra cô là người tạo ra âm thanh đó trước khi vật ngã được đối thủ của mình. Cô là lý do mà tất cả mọi người đang trố mắt lên nhìn Bakugo gượng người dậy, mặt gần sát gương mặt cô.

Không ai dám thở mạnh trong khoảnh khắc đó. Kaminari tự dưng thấy tội lỗi khi nhìn hai đứa tỏ ra gần gũi tới thế nhưng cậu không thể quay đầu đi được.

Thật là cảm động!

.......

Là một người bạn thân thiết, Mina không thể để Uraraka tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.

Mà Uraraka cũng chẳng giỏi việc đó. Những lời phản bác của cô chỉ toàn lắp bắp, nói không sõi tiếng, tỏ ra bối rối, lúng túng, muốn biết Bakugo sẽ ra sao nếu cậu là một người bạn trai. Và càng không thể phản đối lại được gì khi Mina bắt gặp hai đứa đang ngoắc tay hứa với nhau điều gì đó.

Mina cũng thừa nhận là cô không biết chính xác giữa hai đứa kia đang diễn ra điều gì nhưng cô coi đây là nhiệm vụ cao cả của mình để tìm cho ra nhẽ.

Nó không hề khó chút nào. Mọi bằng chứng hiện rõ mồn một trên mặt hai đứa kia.

Giống y như là Iida luôn phải buộ dây giày hai lần hay Todoroki phải luôn gọi cà phê đá. Uraraka và Bakugo đang ở vị trí mà không ai có thể nói là cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần.

Tất cả những gì Mina phải làm là tóm được đúng khoảng khắc, điện thoại đầy pin và tâm thế sẵn sàng để chộp được một bức. Mà nói thẳng ra là khá nhiều.

Trong giờ nghỉ trưa, Bakugo ngồi trên bàn học của cậu trong khi Uraraka ngồi trên cái ghế, giữa hai chân của cậu. Cậu đang tì cằm lên đầu cô. Lúc tâm trạng vui vẻ, trong lúc cô say sưa kể chuyện trong ngày của mình thì cậu vòng một tay qua vai cô.

Hay sau một ngày mệt mỏi, cả hai ném mình lên ghế sô pha kèm theo một tiếng thở dài. Uraraka chui ngày vào góc, ngồi cuộn tròn như một thói quen và Bakugo thì gối đầu lên chân cô. Tiếng thở dài trở thành tiếng ngâm nga nhè nhẹ khi cô luồn những ngón tay vào tóc cậu.

Bức ảnh gần đấy nhất là khi cả hai tựa vào nhau, ngủ gà gật trên xe buýt sau một chuyến đi dài. Cả hai đã bám dính lấy nhau khi xếp hàng lên xe buýt. Hai bàn tay lồng vào nhau khi hai đứa kéo nhau lên xe. Họ không nắm tay trong bức ảnh nhưng Uraraka tì tay mình lên tay cậu khi tựa đầu vào vai cậu.

Khi Mina chìa những bức ảnh này ra cho Uraraka và đòi một câu trả lời kiểm chứng cho sự nghi ngờ của cô, cô còn nói là mình còn có vài ba bản dự phòng cất trữ bí mật. Không còn đường để thoát nữa đâu.

Vả lại, chúng có thể khá có ích cho một bộ ảnh cưới trong tương lại.

.........

Câu chuyện về hai đứa đó vẫn luôn cảm động, theo cách riêng của họ.

Thế nên khi Kirishima phát hiện ra hai đứa này ở bên ngoài ký túc xá từ cửa sổ hành lang, đi về sau buổi hẹn hò 'chính thức' đầu tiên, thì cậu thấy bản thân ngạc nhiên một cách hài lòng khi có thể nhìn thấy một điều mà cậu chưa thấy bao giờ.

Bakugo giữ hai tay bên hai bên má của Uraraka, tay của cô nắm lấy hai bên vai của cậu khi hai đôi môi đón lấy nhau. Hai con người gần sát bên nhau, nhịp đập trái tim chỉ bị chia cách bởi mấy lớp vải khi họ kết nối với nhau qua đôi môi mình. Cứ như thể cả hai đang làm điều mà họ đã tìm kiếm suốt mấy tháng qua.

Cả hai đã luôn vươn tay ra tìm kiếm người kia, khao khát sự gắn kết đi liền với cảm xúc rằng nhịp đập của người kia đang hòa vào làm một với mình.

Và giờ hai đứa đó đang giữ chặt lấy nó. 

***

Tên tác giả: imagine_pearls 

Tên nguyên tác: Inseparable 

Truyện của AO3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro