Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i -|that night|

[Warning-R18]

Tác phẩm có những hình ảnh, ngôn ngữ có thể gây kích động.

Bạn đã được cảnh báo.










._______.

by ElanaDrex.

translated by Luvnalu.

oneshot/Kacchako

._______.

Lấy bối cảnh All Might tử trận sau khi giao chiến với All For One, xem cái cách mà tội lỗi ăn mòn Bakugou khi không có sự tha thứ/giảng dạy từ All Might. Đây là Katsuki được viết khi hắn trở nên tệ hại nhất.


______________________________________

Người là kẻ lạ mặt trong bóng tối

Tôi cô đơn, không chốn về

Ôm lấy tôi, muốn người đưa tôi về nhà

-Tove Lo-

Ochako không chắc đâu là thời điểm đánh dấu việc họ không thể quay đầu lại nữa.

Có thể là vào Đêm Đó, trên ngọn đồi tối tăm có hướng nhìn xuống lễ hội. Cô nghĩ Bakugo cho rằng đó là lúc cấm cửa không thể quay lại, nhưng sự thật là: khi ấy Bakugo vẫn có thể trở về và Ochako sẽ tha thứ cho hắn.

Hay có thể là vào lần đầu hắn trèo qua cửa sổ phòng của cô, cơ thể ám mùi chết chóc và khói, sau đó cô phải nói dối Izuku về vết bầm tím trên cổ của mình.

Hay có thể là vào lần đầu hắn hủy diệt tòa nhà ở Tokyo. 291 người thiệt mạng. Khuôn mặt Bakugo được chiếu trên tin tức với nụ cười nhe răng giữa biển lửa hoang tàn. Ánh lửa phản chiếu tia máu trước mắt cô.

Nhưng cô vẫn không khoá cửa sổ mà, phải không? Khi mà ngay sau đó hắn đến nhà cô, mang theo mùi thịt cháy và khí đốt trên người.

Nhưng không. Có lẽ Đêm Đó là lúc cấm cửa không còn đường về nữa. Có lẽ là lúc cô nhìn vào ánh mắt hắn - khoảnh khắc nhận ra tương lai tối tăm mà hắn đã chọn. Ochako đã không thể nhận ra cho đến một năm sau, nhưng lúc ấy đã là quá muộn.

Hắn đã đưa ra quyết định của bản thân, và vì lý do nào đó, kéo Ochako chìm xuống cùng mình.

-+-

Gần một năm kể từ ngày Bakugou ném huy hiệu của mình xuống nền đất bên ngoài cổng trường UA và rời đi cùng Shigaraki, lớp 3-A đã đi đến một lễ hội tại địa phương.

Nhà trường đã cho phép, nhưng phải có sự giám sát của các giáo viên trong UA. Các học sinh tận hưởng lễ hội dưới sự kiểm soát chặt chẽ và ánh nhìn soi mói bất đồng của công chúng. UA đã phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề kể từ khi đánh mất cậu học trò sáng giá dưới tay Villian League; Tin đồn cho rằng Bakugou Katsuki - và sự tham gia của cậu ta vào cái chết của All Might - đã đóng một vai trò lớn trong việc cậu chuyển sang phe League.

Mặc bộ yukata màu hồng nhạt, đi đôi guốc gỗ kêu lộp cộp trên nền xi măng, tay đan tay với Izuku, Ochako cảm thấy gần như bình thản. Bầu trời đêm thưa thớt ánh sao, sáng lên bởi các quầy hàng và những lồng đèn treo xung quanh họ. Không gian ngào ngạt hương caramel như kẹo táo đường, thịt nướng và nhân xâm khô.

Tất cả sự căng thẳng về kỳ thi sắp tới - về kẻ đang chờ mình đối mặt ở phía bên kia - tuột trôi bởi không khí vui tươi cho đến khi ngay cả Kirishima cũng nở nụ cười trở lại. Izuku mua cho cô một túi bánh mochi mới làm, cô nhét cả một chiếc vào miệng, làm phồng đôi má vốn đã phúng phính.

Họ đi bộ về phía ngôi đền nằm ở cuối dãy phố, lắng nghe tiếng lửa hội kêu lách tách và tiếng nói cười, những người bạn của họ đi phía trước với những cánh tay khoác vai nhau. Izuku hôn lên má cô và nói cô trông rất đẹp. Ochako hy vọng tờ giấy bói vận của cô tại ngôi đền sẽ là vận tốt.

Hai người họ đang chuẩn bị đi qua cổng đền thì một tia sáng màu đỏ lọt vào tầm mắt Ochako. Hơi kì lạ khi nó thu hút sự chú ý của cô vì xung quanh có đủ loại màu sắc và tiếng ồn. Nhưng khi nhìn sang con hẻm nằm giữa các quầy hàng, cô thấy một thiếu niên mặc đồ đen và đeo mặt nạ quỷ đỏ.

Cô nhanh chóng nhận ra hắn không phải bởi mái tóc màu vàng cát phía sau chiếc sừng của mặt nạ, mà bởi tư thế của hắn ta. Dáng đứng tự tin với bờ vai chùng xuống.

Tim cô như ngừng đập.

Izuku thì thầm bên vai cô. "Ochako?"

"Hm? À, xin lỗi, tớ nghĩ mình vừa..."

Giọng cô lưỡng lự chùng xuống. Ánh mắt của Izuku thật buồn với nụ cười hiện tại. Bây giờ đôi mắt ấy luôn buồn. Buồn hoặc quyết tâm. Thỉnh thoảng dịu dàng khi cậu ấy nhìn vào cô và có lẽ quên đi nỗi mất mát của cậu trong vài phút. Nhưng chỉ vậy thôi.

"Tớ muốn đi vệ sinh một lát," cô nói. "Chờ tớ chút nhé?"

"Ừm."

Cô bỏ lại Izuku đứng dưới cổng đền với nụ cười buồn hiu trên gương mặt hiền từ, hai bàn tay đầy sẹo đan vào nhau dưới vạt áo của bộ yukata xanh đậm. Các học sinh lớp 3-A không để ý đến sự biến mất của cô, cũng như Izuku, không nghĩ đến việc cần nói về điều đó.

Khi cô tiến đến chỗ thiếu niên đeo mặt nạ quỷ, hắn ta quay người lại và biến mất sau con hẻm tối. Đôi chân của Ochako tự động di chuyển theo sau hắn ta. Hắn không chạy mà duy trì một khoảng cách cố định giữa hai người họ, nghiêng vai một cách khéo léo khi lướt qua đám đông, phần tóc gáy màu vàng cát là dấu hiệu để Ochako theo sau giữa lễ hội đầy màu sắc.

Cô biết đó là hắn, bằng một cách nào đó, và rằng hắn đang muốn dẫn cô đến một nơi, và rằng cô nên quay lại để báo với các giáo viên

(nên quay lại, Chúa ơi, tại sao cô không quay lại)

nhưng một phần lớn hơn trong tâm trí Ochako biết rằng nếu cô làm vậy, hắn sẽ biến mất mãi mãi. Đây là cơ hội của cô để đối đầu với hắn. Cơ hội duy nhất của cô.

Âm thanh huyên náo của lễ hội mờ dần, bóng người chìm sâu giữa những ngôi nhà tĩnh mịch. Chẳng mấy chốc, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang vọng trên con đường vắng. Hắn không quay đầu nhìn lại, không một lần, và ngay cả khi cô cố rút ngắn khoảng cách giữa họ, hắn vẫn duy trì chúng mà không cần phải chạy.

Hắn dẫn cô đi qua thị trấn và lên ngọn đồi nơi có một cây cổ thụ lớn, lớn đến nỗi các nhà sư địa phương đã lập đền thờ và cuốn sợi dây trắng quanh thân cây. Ánh đèn của lễ hội phía xa phản chiếu một màu cam ảm đạm lên mái ngói của ngôi đền.

Bakugou dừng lại dưới thân cây và cởi bỏ chiếc mặt nạ. Hắn trông cao hơn và lớn hơn, khuôn mặt sắc nét hơn, mắt sâu hơn, miệng im lặng tạo thành một đường thẳng. Có một vết tím bầm đã mờ ở dưới mắt trái của hắn, vẻ mặt thờ ơ và trống rỗng.

Ochako thở ra tên của hắn như một phát hiện đầy vinh quang, tim đập mạnh với niềm vui mãnh liệt. "Bakugou! Bọn tớ tưởng cậu đã chết!"

Hắn không nói gì.

Cô tiến thêm một bước và ngập ngừng, hai tay siết chặt túi mochi. Có hàng triệu câu hỏi cô muốn đặt ra cho hắn, nhưng cô không muốn lỡ nói điều gì có thể khiến hắn bỏ đi.

"Cậu...ổn chứ?" cô hỏi.

Hắn tiến đến một bước và Ochako chậm rãi nuốt nước bọt. Có điều gì đó ở hắn không được bình thường; không khí giữa hai người họ rung lên như một dòng điện, cô thấy tê ở đầu ngón tay.

"Một năm qua cậu đã ở đâu? Tại sao lại đi theo bọn chúng? Sau tất cả mọi chuyện..." Cô siết chặt túi mochi trên tay. "Không ai trách cậu về chuyện của All Might cả. Cậu biết điều đó mà."

Không có phản hồi.

"Bakugou-kun, cậu có thể...sao cậu không...không đi về cùng tớ? Gặp lại mọi người. Chỉ...chỉ để họ biết rằng cậu vẫn còn sống. Mọi người đều rất...rất lo lắng. Cha mẹ của cậu đã tìm kiếm khắp nơi, cậu biết chứ? Không ai giận cậu cả. Tớ hứa đấy. Deku, cậu ấy– "

"Sắp rồi." Giọng của hắn vang lên trong bóng tối, gần như không nghe thấy. Hắn tiến thêm một bước và cô phải lấy hết can đảm để không lùi lại. Hắn ta..

(nguy hiểm)

khác biệt.

"Bakugou-...kun?"

Hắn tới gần đến nỗi cô có thể cảm thấy mùi nitroglycerin đặc trưng trên da hắn. Ánh đèn từ lễ hội thắp sáng đôi mắt vốn đã đỏ rực. Hắn lướt ngón tay dọc theo gò má của cô, lên thái dương, rồi vén tóc cô ra sau tai. Cử chỉ thân mật kì lạ ấy khiến Ochako rùng mình, cô nhìn lên hắn với ánh mắt bối rối.

"Quay về cùng tớ đi," cô thì thầm. "Cậu không phải là một trong số chúng. Cậu sẽ không bao giờ như chúng. Xin cậu. Trở về đi, mọi người đều rất nhớ– "

Hắn luồn tay vào tóc cô và bất chợt giật mạnh khiến đầu cô ngửa ra sau. Túi mochi tuột khỏi tay khi cô loạng choạng vấp ngã. Họ cùng ngã xuống, cơ thể Bakugou phủ lên cô khi tay vẫn nắm chặt mái tóc, dường như siết chặt hơn khi cô cố vùng vẫy.

Ochako chụp lấy tay hắn, môi run rẩy bởi sự sửng sốt. "Bakugou, cậu làm gì–!"

Miệng hắn ép lên cô, dữ dội và bỏng rát, nuốt chửng mọi tiếng kêu kháng cự. Tầm nhìn của Ochako tối đục trong giây lát và tưởng như cơ thể bị đóng băng, rồi với một tiếng kêu báo động, cô cố đẩy hắn ra.

Bakugou rời môi và bóp hai má cô, đôi mắt hắn như ngọn đuốc trong bóng tối. "Nếu cậu hét lên, tôi sẽ nổ tung lễ hội này thành tro bụi. Đẩy tôi ra, và tôi sẽ giết từng người một.  Từng. Người. Một.  Hiểu chưa?"

"Ba-Bakugou, tớ k-không– "

Hắn kéo vạt váy yukata lên eo.

"Tôi sẽ cướp cậu khỏi tên đó." Hắn gầm gừ. "Đây là những gì bọn tôi làm: đoạt lấy. Đây là điều cuối cùng. Mảnh ghép cuối cùng tôi phải bỏ lại phía sau."

Nỗi kinh hoàng bành trướng trong ngực cô khi tay hắn bắt đầu rờ lên đùi. "Bakugou, cậu không cần phải làm điều này, làm ơn, làm ơn, chỉ cần dừng lại thôi, chúng ta có thể về cùng nhau, ngay lúc này, cậu và tớ, cậu có thể nói với mọi người rằng cậu xin lỗi- và- và-"

Cô câm nín khi hắn xé toạc chiếc quần chíp rồi dùng đầu gối dạng chân cô ra trước khi cúi người xuống lần nữa. Đôi mắt hắn khóa chặt vào mắt cô, mãnh liệt và tập trung nhưng lại có gì đó xa cách. Như thể bị cách biệt bởi một lớp sương mù.

Cô giơ hai tay lên chắn khi hắn cố hôn cô thêm lần nữa, và nấc liên tục như một con thỏ bị kẹt trong bẫy.

"Bakugou, làm ơn, d-dừng lại, tại sao cậu lại làm điều này... tại sao lại thế này?"

Hắn cắn vào bàn tay khi cô cố che miệng hắn, và vết cắn quá mạnh đến nỗi hắn xé một mảng da. Ochako vội rụt tay rồi lại đẩy hắn ra lần nữa, nhưng vẫn chẳng hề hấn gì; bất chấp bao công tập luyện và cố gắng của cô, ngực hắn ta chắc nịch, nhiều cơ bắp hơn những gì Ochako nhớ. Có lẽ nếu cô sử dụng năng lực và khiến hắn nổi lên, cô có thể–

"Đừng làm gì ngu ngốc," hắn cảnh báo khi một tay tháo dây thắt lưng. "Tôi có thể nổ tung nơi này lên, kể cả khi cậu sử dụng cái năng lực ấy. Bọn chúng sẽ không cản tôi lại. Chúng không thể. Chúng yếu. Tôi chỉ ở đây vì cậu... Ochako. "

Ochako thực sự kinh sợ. Tim cô đập mạnh, đầu óc choáng ngợp. Cô chỉ muốn quên đi mọi thứ, muốn rúc vào một tấm chăn để trốn khỏi thực tại đang bày ra trước mắt.

"Không, đừng, đừng," cô van nài. "Tớ sẽ không nói với ai về việc đã nhìn thấy cậu... tớ hứa, tớ hứa mà– làm ơn –"

Toàn bộ cơ thể Ochako thắt lại khi thứ đó sượt qua lối vào của cô, hơi thở kẹt lại trong phổi, sau đó hắn tiến vào thật sâu và cô kêu lên dưới ngực hắn. Nơi ấy không đủ ẩm ướt để hắn dễ dàng đi vào, cơn đau dữ dội xé toạc vùng thầm kín bên trong.

Nhắm mắt lại, đầu gục xuống đất, cô đẩy nắm tay siết chặt của mình vào ngực hắn để tạo khoảng cách giữa họ, dù điều đó không làm chậm tốc độ hay cản trở bước tiến của hắn. Cô cắn đầu lưỡi của mình để kiềm chế tiếng thút thít trong khi hắn thở hổn hển, cúi mặt xuống một bên cổ cô.

"Tôi đã muốn cậu quá lâu rồi," hắn nói với chất giọng khàn đặc. "Tôi không thể đứng thứ hai sau tên đó. Tôi phải là người đầu tiên. Em phải là của tôi."

Lực đẩy của hắn tăng dần theo thời gian. Ochako quay mặt đi, nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén nỗi kinh hoàng và đau đớn bên dưới lớp chăn tê liệt. Hắn vào sâu một cách đau đớn, phá vỡ cô, đâm nát các màng chắn của cô, sự hiện diện của hắn như lửa đốt phía dưới bụng. Nó đau.

Làm sao đây có thể là Bakugou mà cô ngưỡng mộ trong năm nhất? League đã làm gì với cậu ấy?

Nó sẽ kết thúc sớm thôi, cô nghĩ, và rồi cậu ấy sẽ quay về cùng cô. Chỉ cần cô chịu đựng thì mọi chuyện sẽ trở lại như vốn có.

Cơn co giật bên trong lõi của cô và hơi thở đứt quãng của hắn báo hiệu sự kết thúc của màn tra tấn. Bakugou đè lên người cô, răng găm vào vai và ấn cô xuống đất. Ochako run rẩy nuốt nước bọt, quá đau đớn và sốc để có thể khóc; quá tuyệt vọng và sốc để cảm thấy bất cứ điều gì.

Âm thanh huyên náo từ lễ hội văng vẳng ở phía xa. Khi Ochako mở mắt, cô thấy bánh mochi nằm vương vãi trên nền đất.

Cuối cùng hắn ngồi dậy, vẻ mặt gần như trống rỗng. Cô đã mong tìm thấy sự ăn năn trong mắt hắn, nhưng chẳng có gì cả. Cùng lắm chỉ là một tia thỏa mãn khiến cô cảm thấy buồn nôn. Trên thực tế, Ochako khá chắc chắn rằng mình sẽ bất tỉnh, nhưng cô cũng đã kìm lại được điều ấy.

"Cậu sẽ chịu về nhà bây giờ chứ?" cô khẽ nói.

Hắn tiếp tục nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt không ấn tượng, rồi hắn đứng dậy và chỉnh lại quần. Đột nhiên, bóng tối phía sau hắn chuyển động và Dabi bước ra từ sau gốc cây. Bên cạnh hắn ta là một cánh cổng dịch chuyển.

"Good boy," Dabi nói, đứng sát phía sau lưng Bakugou, ánh mắt dõi theo cánh tay trần của hắn. "Cảm giác thế nào khi đoạt được thứ mà ngươi muốn? Nó dễ dàng như thế nào?"

Ochako chống người dậy với cánh tay run rẩy. "Đừng rời đi lần nữa, Bakugou. Ở lại. Ở lại đi, làm ơn, làm ơn."

Bakugou nghiêng đầu, và trong một thoáng cô nhìn thấy dáng vẻ của cậu trai năm nhất ngày ấy, sau đó hắn đút tay vào túi quần và nói, "Một ngày nào đó em sẽ đi với tôi."

Hắn theo Dabi đi qua cánh cổng trước khi nó đóng lại sau lưng mình.

Đột nhiên trời rất tối và yên tĩnh. Như thể hắn chưa từng xuất hiện. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng túi bánh mochi vương vãi trên nền đất thì thầm với cô điều ngược lại.

Ochako nuốt những tiếng nức nở xuống cuống họng khô khốc, mắt cô cay xè, vùng phụ nữ phía dưới đau nhức và chảy máu. 

Run rẩy, cô đứng dậy, sau đó phủi vạt váy yukata của mình xuống. Bộ não của cô chậm chạp xử lý những gì đang xảy ra khi đồng thời phủ một tấm chăn lên những suy nghĩ để bảo vệ cô khỏi thực tế khủng khiếp. Cô run rẩy bước một bước về phía trước, rồi một bước nữa, rồi từ từ băng qua thị trấn.

Cô cảm thấy như mình đang chìm xuống, chìm xuống...

Không có gì thay đổi cả. Các quầy hàng vẫn mở, ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn xua đi bóng tối. Những người biểu diễn tung hứng và thổi lửa bên trên đám đông nhộn nhịp. Không khí tràn ngập mùi thức ăn. Ochako cúi xuống nôn một lần, rồi vòng qua con hẻm để đến cổng ngôi đền.  

Ở đó, cô thấy Izuku vẫn đứng đợi mình tại chỗ hẹn, và cô loạng choạng ngã vào vòng tay cậu.

"O-Ochako? Cậu đã đi đâu vậy? Cậu bị lạc à? Tớ...cậu đang run. Tớ đã nghĩ..."

Izuku nhẹ nhàng nhặt những chiếc lá trên tóc cô và phủi bụi phía sau lưng.

"Cậu bị ngã à?"

Cô nấc lên hai tiếng, vùi mặt vào ngực áo cậu. Cô muốn hét lên nhưng mọi thứ đều có cảm giác xa vời, ngoài tầm với. Giống như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng tồi tệ. "Ư-ừm."

"Cậu có sao không?"

"Tớ...tớ làm-làm rơi m-mo-mochi..."

"Oh. Ừm, tớ sẽ mua thêm cho cậu, được chứ?"

"Không...không cần đâu. Tớ không muốn gì hết."

Izuku đặt hai tay lên má và nâng cằm cô lên. Đôi mắt buồn của cậu tỏa sáng ấm áp với một nụ cười hiền, dù nụ cười ấy ngập ngừng khi nhìn thấy sắc mặt của cô.

"Cậu có chắc là mình ổn chứ? Trông cậu..." Izuku cố tìm từ phù hợp trước khi tiếp tục, "Thất vọng?"

Cô lảng tránh ánh mắt cậu. "Tớ ổn. Chúng ta có thể...ta về trường được không? Ngay bây giờ? Được không?"

"Uhm...nhưng ta chỉ vừa...?" cậu ấy dừng lại, nhìn vào mắt cô lần nữa rồi khẽ nhún vai. "Ý tớ là, được thôi. Cũng khá trễ rồi nhỉ, ừm, tớ nghĩ vậy."

Cả hai quay trở lại trường trong im lặng, tay họ đan vào nhau khi Ochako dẫn cậu về phòng trọ của mình. Mặt cậu đỏ như quả cà chua và lắp bắp khi họ cùng ngồi trên mép giường của cô, rồi cô hôn cậu cho đến khi không còn cảm thấy Bakugou nữa. Trái tim và tâm trí của cô như chìm trong bùn, nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc khi Izuku lần đầu hòa mình cùng cô, dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy lặng đi dưới nhịp tim nhẹ nhàng. Không có đau đớn. Không có vụn đá găm vào lưng hay bàn tay thô ráp trong mái tóc. Chỉ có Izuku cùng những nụ hôn dịu dàng trên trán.




(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro