1; nắm tay
"Không trả lời tin nhắn à..."
Ochako ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đã được gửi đi trên điện thoại, rõ ràng người bên kia đã đọc, nhưng chẳng thấy trả lời.
Đôi khi Ochako vẫn thường nghi hoặc không biết liệu con bé có đang thực sự là một cặp với Bakugou hay không. Cả hai đã bắt đầu hẹn hò được hơn một tháng, kể từ khi nó lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu con trai lúc nào cũng cau có ấy, và bằng một lý do thần kì nào đó, Bakugou đã đồng ý. Nhưng trong suốt khoảng thời gian quen nhau, cậu ta chưa bao giờ thể hiện một chút cảm xúc nào cho thấy cậu thích con bé cả.
"Ê con Mặt Mâm!"
Lại nữa, không bao giờ thèm gọi tên nó, mà cứ dùng mãi cái biệt danh mà cậu ta tự đặt ấy, tất nhiên Ochako không quá khó chịu với nó hay gì cả, chỉ là con bé muốn được cậu gọi bằng tên hơn.
"Gì thế, Katsuki?"
Nó xách xô nước chạy băng băng trên hành lang, và nhờ quirk của bản thân nên mấy việc này chưa bao giờ làm khó con bé cả, từ việc mang vác đồ nặng cho đến lấy những thứ cao hơn tầm với của mình. Ochako cười với cậu con trai đang đứng ở ngoài cửa lớp ấy, hẳn là cậu đang đợi nó, vì hôm nay đến lượt con bé phải trực nhật.
"Nhanh lên đi, chậm chạp quá vậy?"
"Ngay đây!"
Khoảng thời gian sau giờ học là lúc duy nhất mà cả hai có thể hẹn hò, dù nó thực sự không giống hẹn hò cho lắm. Ochako từng tưởng tượng ra những khung cảnh lãng mạn - thôi nào, dù sao con bé cũng là một đứa con gái mơ mộng thôi - nhưng Bakugou, cậu ta là một tảng băng theo đúng nghĩa đen. Trái ngược với thái độ cáu gắt thường ngày, Bakugou khi hẹn hò là một người lạnh lùng đến nỗi con bé vẫn thường xuyên bị hụt hẫng, vì có vẻ như cậu ta chẳng thật sự quan tâm đến nó hay sao ấy.
Con bé muốn nói ra rất nhiều lần, song một nỗi sợ vô hình đã chiếm lấy tâm trí nó, lỡ như Bakugou lại nói rằng cậu không thật sự thích con bé thì sao? Ochako thích Bakugou nhiều đến mức nó sợ phải nghe được những lời đó, nên cứ mặc bản thân hao mòn chờ đợi một hành động nào đó từ phía cậu con trai ấy, để nó biết rằng cậu có để ý đến mình.
"Sao hôm nay mày đi đứng lề mề vậy, Mặt Mâm?"
Bakugou lên tiếng thúc giục, khi cậu phát hiện ra nó cứ lủi thủi đi phía sau lưng mình, và trông Uraraka có vẻ ủ rũ hơn thường ngày. Vốn dĩ cả hai định ra ngoài phố kiếm chút gì đó bỏ bụng sau cả ngày dài ở trường và luyện tập với thầy Vlad King, nhưng con bé đang chán nản tới mức chẳng muốn đi đâu hết, vì nhìn mà xem, suốt cả tháng, Bakugou lúc nào cũng đút hai tay vào túi quần.
"Hay là bọn mình về kí túc xá đi, tớ thấy hơi mệt..."
Thoáng sững sờ, Bakugou trông cái ánh mắt đang nhìn đi chỗ khác của cô bạn gái có mái tóc nâu hạt dẻ kia, hình như nó đang buồn bực điều gì đó thì phải. Cậu vốn nghĩ Uraraka luôn tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng vui vẻ, bởi con bé vẫn là người biết cách hòa nhập và khuấy động không khí, trong mối quan hệ này cũng không ngoại lệ.
"Lại đây, đưa cặp tao xách cho."
Chủ động đề nghị giúp đỡ con bé, Bakugou vươn tay về phía nó. Ochako hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nó lắc đầu, cười trừ.
"Không cần đâu, cũng không nặng đến thế, với lại quirk của tớ là..."
"Mày đã dùng quirk cả ngày rồi. Đưa đây."
Nghe xong, con bé ngạc nhiên hết mức, nó không nghĩ Bakugou lại để ý đến chuyện cả ngày nay con bé đã sử dụng quá nhiều năng lượng cho quirk lơ lửng của mình. Miễn cưỡng đưa cặp sách cho cậu, nó vội chạy lên đi song song với Bakugou, ngập ngừng một lúc mới dám hỏi.
"K-Katsuki này, chúng ta đang hẹn hò đúng không?"
"Hả? Mày nói vớ vẩn gì thế? Không thì tao với mày ở đây làm đồ trang trí à?"
"Thì, tại cậu lúc nào cũng gọi tớ là Mặt Mâm, lại còn chẳng..." Con bé ngừng lại, cúi đầu lí nhí, "...chẳng thèm nắm tay tớ gì hết."
Vừa dứt lời, Bakugou chợt dừng bước, làm con bé cũng giật mình dừng theo. Cậu con trai không nhìn Ochako, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, mãi một lát sau mới nói.
"Gọi mày như thế vì tao quen miệng thôi. Còn vụ nắm tay, mày biết đấy, quirk của tao làm tay tao có mồ hôi."
Ôi. Trời. Đất. Ơi.
Ochako điên mất, Bakugou ngại nắm tay nó vì sợ rằng cậu ấy có mồ hôi tay!
"Với lại. Mày cũng có bao giờ nhờ tao làm cái gì đâu? Cái đếch gì mày cũng tự mang vác được hết."
Kiểu, con bé làm cho cậu không có đất để thể hiện boyfriend-quirk á hả? Đầu óc nó quay mòng mòng, Bakugou đang giận dỗi đấy ư?
Đáng yêu muốn xỉu mất.
"Vậy, bây giờ bọn mình nắm tay được không? Katsuki, tớ không ngại việc tay cậu có mồ hôi hay không đâu. Tớ chỉ muốn nắm tay cậu thôi."
Cậu quay sang nhìn nó, cũng hơi do dự mất một chút, nhưng rồi vẫn rút tay ra khỏi túi, khẽ đưa về phía con bé. Ochako ngại ngùng nắm lấy, không quên chĩa một ngón út ra ngoài theo thói quen, tay nó nhỏ hơn tay Bakugou nhiều, gần như lọt thỏm vào trong vậy. Bàn tay của cậu thô ráp và chai sạn, đúng là nó có hơi ẩm ướt, song, con bé thích điều đó, nó chỉ đơn giản là đặc tính sức mạnh của cậu thôi mà.
Và đó cũng chỉ là Bakugou Katsuki nguyên bản nhất, là người mà con bé vẫn thích.
"Về thôi." Cậu khẽ siết tay con bé, nghĩ thế nào, lại nói thêm, "Ochako."
Suốt cả quãng đường về kí túc xá ngày hôm ấy, có một cậu con trai cứ nắm mãi tay bạn gái mình, có một đứa con gái cứ cười mãi không thôi.
end;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro