Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hanahaki AU (3)

Thược dược trắng

"Uraraka-san, công việc của cậu tiến triển tốt chứ?" Midoriya- chàng trai có mái tóc xoăn xanh mềm rời mắt khỏi tấm bản đồ bằng da dê, nghiêng đầu để nói chuyện với cô gái đội mũ chóp nhọn ngồi bên cạnh "Nếu khởi hành sớm thì chúng ta sẽ kịp băng qua biên giới phía bắc trước mùa đông. Như vậy sẽ tránh đụng độ với bầy sói Vua vào thời tiết bất lợi... Cậu có nghe tớ nói không vậy?"

Uraraka vẫn im lặng vò nhàu chiếc váy đang mặc, cắn môi băn khoăn chuyện gì đó chắc chắn không phải vấn đề mà người kia nói tới.

"Uraraka-san?"

"URARAKA!"

"Hả?" Đôi má hồng của cô phù thuỷ đỏ ửng lên khi quay lại với cuộc nói chuyện "Ừ... không... xin lỗi Deku-kun, cậu vừa nói gì cơ?"

Midoriya giấu một tiếng thở dài khi nhắc lại vấn đề. Dạo này cô ấy thường dễ mất tập trung như vậy, để xem nào, có lẽ là từ khi cậu nhắc đến việc rời khỏi ngôi làng để tiếp tục cuộc hành trình chăng?

Là một nhà thám hiểm, cậu đang trên đường đi khắp thế giới để trải nghiệm và hoàn thành cuốn sách của đời mình. Cậu quen Uraraka khi cô vẫn còn là một phù thuỷ tập sự, đồng hành cùng người bạn Iida mong muốn được hiểu rõ hơn về những mối nguy hiểm luôn rình rập trên trái đất. Nhóm của cậu đã từng có thành viên cao cấp như chàng hoàng tử tha hương muốn chống lại đế chế Endeavor, cậu ta đã trở về đất nước để hoàn thành sứ mệnh nhưng thi thoảng vẫn gửi thư tay cho họ. Định mệnh cho Midoriya những người bạn cùng sát cánh trong cuộc chiến chống lại thế lực Hắc ám khi tới ngôi làng này, và khi mọi thiệt hại đã được xử lí, cậu phải rời đi. Nhưng cô phù thuỷ muốn ở lại đây một thời gian để nghiên cứu các loại cỏ hiếm để dùng cho ma thuật của mình.

Đã ba tháng rồi, cậu không muốn giục giã, nhưng mà...

"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tớ có mua mochi cho mọi người đây." Iida vừa từ ngoài đường trở về, nhanh chóng bước tới chiếc bàn đá đặt giữa vườn, dù đã không làm hiệp sĩ nữa nhưng cậu vẫn đeo bộ giáp nặng nề như một thói quen.

"Cảm ơn cậu. Tụi mình vừa quyết định ngày rời đi. Có thể vào đầu tháng sau, nghĩa là ba hôm nữa."

"Sẽ mất gần ba tháng để lên tới phía Bắc." Iida gật gù, rồi bỗng cậu vung tay làm động tác chặt chém theo kiểu robot "Hay là ta thuê một con rồng đi! Bay sẽ tiết kiệm thời gian hơn! Uraraka-kun đừng lo," cậu nói thêm khi cô gái giật mình "Hồi trận chiến cuối cùng tớ thấy chúng khá là nghe lời đấy!"

Midoriya đảo mắt, cười thiếu tự tin:

"Ý cậu là thuê rồng của Kacchan?"

"Cái cậu huấn luyện rồng trên ngọn núi phía Nam cách đây hai dặm ấy. Đám rồng của cậu ta có vẻ hiểu tiếng người, ta sẽ trả nó về khi tới nơi nghiên cứu."

"Đó là một phương án tốt, nhưng cậu ấy sẽ không cho tụi mình thuê đâu, ít nhất là với tớ." Midoriya gập tấm bản đồ lại, lẩm nhẩm bằng giọng man mác buồn "Cậu ấy không thích làm bạn với những kẻ yếu đuối..."

"Cậu không yếu đuối!" Uraraka nói to làm cả hai người bạn hoảng hốt, những lọn tóc nâu gần như dựng lên "Chính vua Yagi đã công nhận khả năng của cậu và trao cho cậu một nửa kiếm thánh!" Cô chỉ vào thanh kiếm nhỏ nhắn mà Midoriya luôn mang bên mình "Điều đó có nghĩa cậu ngang hàng với gã ấy. Và cậu là người chấm dứt cuộc chiến, bảo vệ ngôi làng này! Nếu tên đó dám ý kiến gì về việc..."

"Đủ rồi, tớ biết rồi!" Midoriya bối rối giơ tay đầu hàng "Cậu đang làm cả khu vườn bay lên đấy."

Uraraka hít sâu, giơ cây gậy phép kì cục lên và đám lá khô lơ lửng rơi trở lại mặt đất, hiển nhiên cô đang khá là bực mình. Gã người rừng khó ở tên Bakugou hay gây sự với cô từ sau trận chiến, kiểu như tranh mua bọc mochi đậu đỏ cuối cùng trong ngày để mang về cho con rồng cưng, nhưng cô không còn thấy anh ta cả tháng nay dù hôm qua mới bị con rồng láo toét thích mochi ấy xịt khói đen vào người khi tới rừng để hái lá thuốc.

"Có cùng nhau trải qua trận chiến thì cậu ấy vẫn có vẻ còn ghét tớ." Uraraka và Iida không phản đối điều này, Bakugou và Midoriya đã lớn lên cùng nhau, cho dù có xa cách trên hai con đường thì họ không thể hiểu anh chàng cục súc kia bằng người bạn thơ ấu được. "Với lại, chúng ta sẽ học được nhiều hơn khi đi bộ! Mọi người chuẩn bị đồ đạc lên đường nhé!"

"Tớ sẽ nhớ bánh mochi đậu đỏ lắm đây." Giọng Uraraka nghe đầy tiếc nuối khi mở bọc bánh nhân trà xanh mà Iida đem về. Nhưng chưa ai kịp thưởng thức hương vị của món ăn thì có tiếng báo động lớn. Những làn khói tím đen đang phả đến từ vùng núi đá phía Tây, cùng với đám mây bụi bay lên từ khu rừng. Tàn dư của thế lực Hắc ám đang trở lại tấn công ngôi làng lần nữa. Cả ba người đã sẵn sàng để chiến đấu.

***
"Chuyện gì vậy?" Kirishima nhìn hông ngọn núi bị sạt lở do chấn động từ xa, giật mình gọi Bakugou "Khoan, ông vác thanh đao đi đâu đấy?"

Anh đeo giáp gối, khoác cái áo choàng lông thú lên người rồi gài thanh đao bọc lụa trên lưng. Dù chẳng cần đến thứ vũ khí to lớn như vậy nhưng đó là món quà của người anh ngưỡng mộ, là biểu tượng của chiến thắng- anh sẽ mang nó theo bất kì cuộc chiến nào. "Băm nát bọn khốn dám đến phá nhà tao chứ còn làm gì."

Kirishima không biết làm thế nào mà Bakugou nhạy bén với chiến tranh như vậy. "Nhưng mà ông đang bệnh đấy!"

"Đừng coi thường tao."

Bakugou vuốt nhẹ cặp sừng non trên đầu Tatsuki. Con rồng ngáp uể oải, từ từ vươn mình trở về kích thước khổng lồ, cúi xuống chờ đợi người chủ leo lên. Kirishima chỉ biết lắc đầu. Con rồng mang theo hai người trên lưng, buông mình xuống tán rừng bên dưới rồi bay vút về phía những cột khói.

_______________
(๑・̑◡・̑๑) tui viết action tệ lắm nên đừng trông mong gì nhiều ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro