Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ta đang ở đâu ?

___________________________________
_____________________________
( Xin lỗi vì khá lâu rồi tôi chưa ra chương mới , cái máy siêu cổ đại của tôi bỗng nhiên bị hư nên phải nhịn cắn răng hơi căng để thay cái khác . Điều đó đột nhiên làm tôi cụt hứng nên tạm thời không thể ra chương mới được , rồi bữa đợt kia GI còn ra mắt phiên bản mới nữa nên tôi cũng bận cày cuốc để rước Yelan về team , sẳn tiện làm quen với thao tác điều khiển của máy mới nên cũng mất khá nhiều thời gian . Nếu chương này có nhiều lỗi chính tả thì xin các bạn thông cảm, nói chung thì cho đến giờ tôi mới có chút rảnh rỗi để quay lại tiếp tục câu chuyện này. vì thế lần nữa tôi xin chào mừng vì sự hồi sinh này , trò chuyện ý kiến một chút đến đây thôi để không làm mất quá nhiều thời gian của các bạn , mau chóng vô chương mới nào .
*Lưu ý*: chương này cũng siêu dài nên cân nhắc trước khi đọc.
*Ps*: Không hiểu sao nữa , rõ ràng là ý tưởng lúc suy nghĩ trong đầu thì ít lắm nhưng khi viết ra thì nó lại dài như vậy ( Chương nào ít nhất cũng 10k từ + ) , phải mất thực sự cực kỳ lâu để viết nhưng mãi chưa xong .
______________________________________________________________________
Trong một không gian tối tăm dường như là vô tận , nơi mà bóng đêm và sự im lặng vĩnh hằng đang cai trị . Tại nơi hư vô bí ẩn này đáng lẽ ra phải không hề tồn tại bất kỳ thứ gì , thế nhưng lúc này đây ở cõi hư ảo này lại đang trôi nổi bất định thân thể của một thiếu niên "con rối" đang cuộn tròn người lại bất tỉnh . Chẳng biết được thời gian đã trôi qua được bao lâu nhưng bóng dáng ấy có vẻ như vẫn không hề cử động một chút nào , đúng hơn phải nói là giống như không muốn tỉnh dậy thì đúng hơn .Thiếu niên "con rối" trông ngây thơ chân chất ấy thực ra chính là kẻ mà một lúc trước người đời vẫn hay kính sợ gọi bằng "cái tên ?" Scaramouche-Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui [ Code Name ]: "The Balladeer" , một kẻ kiêu ngạo , ngu ngốc , từng mưu toan soán đoạt ngôi vị của thần linh để theo đuổi lý tưởng cả đời hắn để rồi lại phải cay đắng nhận lấy kết cục thất bại thảm hại của mình . Chỉ một lúc trước hắn ta còn đang ở trạng thái siêu việt ảo tưởng có thể đạt đến cảnh giới của "chân thần"( vị thần thật sự ) nhưng giờ đây chẳng còn lại gì ngoài thân thể co ro yếu ớt đang chìm trong giấc mộng . Trên hành trình dài dẳng hơn 400 năm qua , những thứ mà hắn mất đi còn nhiều hơn thứ mà hắn có được , thế nhưng hắn ta vẫn tiếp tục lạc lối vào con đường tội lỗi ấy ngày một sâu hơn , sự oán hận và cuồng nộ không biết từ bao giờ đã ăn mòn tiềm thức mỏng manh của hắn ta , thứ hình thành nên tính cách và thường thức coi người tất cả mọi thứ xung quanh . Để rồi lần thất bại này hắn ta mới nhận ra điều đó , nhưng cho dù lúc này có hối hận ra sao cũng không còn kịp nữa , trong cơn mê vô thức thì những hình ảnh mơ hồ dần chồng chất lên nhau tạo thành một đoạn phim ngắn từ những hồi ức trong cuộc đời của hắn ta . Tuy chỉ là giây mơ nhưng những cảnh vật mờ ảo xung quanh bỗng nhiên trở nên chân thật một cách khó tả , hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng tăm tối phong cách Inazuma kiểu cũ , được tháp sáng một cách đơn giản bằng những ánh nên lẽ loi . Ở giữa gian phòng trống là một thân hình trong bộ áo bào màu trắng với khăn chùm vải tơ che đi một nữa khuôn mặt đang ngồi yên ở tư thế chắp tay ở trái tim , hắn ta liền nhận ra bóng dáng ấy là ai ngay lập tức , với ý định đưa cánh tay ra chạm lấy thì bỗng nhiên không thể với tới được , cứ như là xuyên qua một bức màn vô hình vậy .
- Scaramouche: K-Không thể nào chạm được !? Đ-Đây bản thân mình sao ? Hay chỉ là hư ảo của quá khứ ?
*Lạch cạch...Kétttt*
Vừa nói xong , không kịp cho hắn ta thời gian để bối rối và hồi thần thì đột nhiên từ phía sau có tiếng động nho nhỏ đột ngột truyền tới từ phía sau , có lẽ đó là âm thanh của tiếng cửa gỗ từ từ mở ra làm cho hắn ta bất giác theo phản ứng tự nhiên quay đầu lại nhìn . Ánh sáng từ đằng ấy tràn vào lấp đầy làm cho căn phòng lúc này đã bớt sự u ám hơn trước , nhưng điều mà hắn ta không ngờ nhất đó chính bóng dáng của hai người bước vào căn phòng , chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến cho tâm trạng lúc này trở nên có chút sự kích động bởi vì hai người đó đều là người mà hắn ta có thể tạm gọi là thực sự rất "quen thuộc" . Ấn tượng mà người đi đầu để lại vô cùng dữ dội khó tả , khoác lên mình vẻ ngoài nghiêm trang thuộc về một bậc tôn chủ nhưng vẫn toát lên nét truyền thống quốc gia , trong bộ Kimono cách tân màu tím nhạt và hai binh khí chấn phái ở phía sau thể hiện sự sắt bén của chiến binh lão luyện sa trường , từ xa có thể cảm nhận thấy hào quang lôi điện đang giao thoa xung quanh người phụ nữ ấy , chỉ cần dựa vào khí thế như này thôi thì kể cả người thường ngu ngốc nhất cũng biết là rằng đây chính là sự hiện diện mãnh mẽ của một vị thần mà không có cách nào có thể nhầm lẫn được . Raiden Shogun-Ei chính là tên của cô , đang nắm giữ vai trò là người kế nhiệm của chức vị Archon cũ và trở thành Chấp Chính Trần Thế Nguyên Tố Lôi mới , cô còn được người đời tôn kính gọi bằng ngôn danh là Tôn Chủ Narukami Ogosho cao quý hay thân thuộc hơn là "Lôi Điện Tướng quân". Mặc dù đây không biết đây có phải là ảo ảnh hay sự thật không thế nhưng uy áp mà lúc này đang tỏa ra từ xung quanh người cô không thể nào coi thường được , nhìn thấy nó , trong lòng Scaramouche lúc này cũng cảm nhận được sự áp bức khó chịu nhất định . Sau một lúc thì Raiden Ei từ từ bước về phía hắn , hay đúng hơn là về phía Kabukimono ở phía bên này thì đúng hơn rồi mới dừng lại , để lộ theo sau cũng là một sự tồn tại không hề hơn giản khác , người ấy mặc dù nhìn bên ngoài thì cũng chỉ ăn mặc đơn giản giống như những "vu nữ anh đào thần" (Miko) khác nhưng lại tỏa ra khí sắc gian xảo thần bí của các Yokai (yêu quái) đã sống trăm năm , chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi thì cũng có thể cảm thấy như đang bị mê hoặc bước vào cạm bẫy của một kẻ săn mồi ( hồ li ) vậy . Người này không ai khác chính là "thân quyến" của Raiden Ei , và cũng là đền chủ hiện tại của đại đền Narukami-Yae Miko . Sau một màn xuất hiện hoành tráng như thế , mặc kệ cho sự ngỡ ngàng của Scaramouche trong tình huống khó hiểu lúc này , hai dáng người vẫn im lặng mãi cho đến khi chạm mặt với Kabukimono nhắm mắt bất động ở giữa căn phòng rồi mới dừng lại , có vẻ như mục đích của họ là ở đây . Một lúc sau , trước khi Raiden Ei định làm gì đó thì người lên tiếng đầu tiên đầu tiên là Yae Miko .
- Yae Miko: Ei à... Cô có chắc chắn là bản thân mình muốn thực hiện điều này không ? Tôi vẫn cảm thấy như rằng kể từ sau khi Makoto qua đời ....Thì cô không còn là chính mình nữa ....
- Raiden Ei: .... Cảm ơn cô đã qua tâm... Thế nhưng tôi đã có quyết định của mình rồi ...."Vĩnh Hằng Bất Diệt" ...Đây chính là lý tưởng mà tôi theo đuổi .
- Yae Miko: Tôi sớm đã biết là cô vẫn sẽ cứng đầu như vậy mà ....Haiz nếu cô đã quyết tâm như thế thì xem ra Miko thân quyến xinh đẹp này đây cũng không thể nào ngăn cản được ý chí của Lôi Thần tối cao rồi , tôi chỉ mong là cô đừng cố quá sức của mình mà thôi .
- Raiden Ei: ....Cảm ơn cô đã thấu hiểu cho tôi , Yae Miko...
(- Scaramouche: Hừ... Con người vô tâm như bà ta vậy mà cũng có một mặt yếu đuối phải che giấu đi như thế này sao ? Thật trớ trêu và nực cười cho một "Lôi Thần" vĩ đại .)
Hắn ta đã hiểu rồi , dựa trên những gì vừa qua sát được thì hắn ta cũng đã rõ là bản thân mình đang nhìn lại ảo cảnh của quá khứ , cái quá khứ mà hắn không thể quên nào được . Tại nơi đây , nó cũng là ngày đầu tiên mà hắn ta được sinh ra , hay phải nói là này mà hắn được tạo ra trên cõi đời này . Không để hắn ta hồi tưởng lâu , ảo cảnh vẫn cứ thế mà tiếp tục dường như không có một khoảng nghĩ để tạm dừng lại , tiếp đó chỉ thấy dáng người của Lôi Thần phát sáng , ánh hào quang của nguyên tố lôi điện xunh quanh cô trở nên dữ dội hơn , không khí lúc này như đang rầm rú lên làm lay chuyển cả căn phòng nhỏ bé giống như một cơn bão vừa quét qua vậy , mạnh mẽ , ngàn tàn , nhưng lại có chú mát lạnh và bi thương . Trước sự chứng kiến của người Miko bên cạnh , nguồn năng lượng ấy to lớn ấy từ từ nhỏ dần rồi hội tụ lại trước ngực của cô , sau đó từ trong đấy cô lấy ra một quân cờ lôi đang chớp tắt giống như một trái tim sống thực sự đang đập vậy , sự hút và mê hoặc của cảnh tượng đó quả thật rất động lòng người . Đáng tiếc thay đó là một "người" khác cũng đang quan sát cảnh tưởng đấy lại không phải là "người" , những gì mà vừa diễn ra đối với "người" đó thì lại giống như là đả kích thì đúng hơn , điều đó làm cho hắn ta bất giác nhăn mặt lại một cách chán nản và khó chịu , tiếp đó lại thấy Lôi Thần ở phía bên này đang nắm chặt lấy Gnosis ở trong tay vừa lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn lên Kabukimono trước khi đọc lên tuyên bố của mình cho một vận mệnh của sinh mạng vừa mới được tạo ra . Rất nhanh , ngay lập tức Gnosis lôi mà cô đang giữ trên tay dường như đã đáp lại ý chí của cô , nó tỏa sáng rực rỡ trong khi được bao phủ bởi thần tín màu tím đậm rồi lại từ từ bay đến bên Kabukimono , mãi cho đến khi sát nhập vào nơi vị trí trái tim của con rối thì mới thôi
*Lẹt sẹt...*
- Raiden Ei: "Vĩnh Hằng" là lý tưởng bất diệt của ta , và ngươi sẽ là người sau này giúp ta thực hiện lý tưởng đó , nhân danh Lôi Thần chấp chính trần thế tối cao cũng như là Tôn Chủ của toàn cõi Inazuma , nay ta ban cho ngươi "trái tim" và sự sống này để đến với thế giới .
- Raiden Ei: "Trỗi Dậy" đi hỡi "tạo vật sinh mệnh" đầu tiên của ta !
( - Scaramouche: Hừ... ảo cảnh này thật phiền phức , hà cớ chi lại phải chọn khung cảnh này để tái hiện chứ ?. )
-Kabukimono: .......
-Raiden Ei: ....?
-Yae Miko: Haiz.... Như tôi đã nói rồi đó Ei à , việc thực hiện "lý tưởng" của cô có vẻ như vẫn còn xa vời lắm .
Chỉ vừa mới một lúc trước thôi một luồng năng lượng to lớn kinh thiên trời đất vừa mới toát ra từ Gnosis , đổi lại đó là đáng lý ra phải mang đến sự sống cho con rối nhân tạo vô hồn . Thế nhưng trái lại với sự kỳ vọng của người chủ nhân của nó , trãi qua bao nhiêu thời gian thì chỉ có sự im lặng tuyệt đối trong không gian nơi đây , nếu để ý kĩ thì lại có thể nghe được tiếng thút thít của cái gì đó thỉnh thoảng được vang lên . Trong sự bối rối của Lôi Điện Tướng quân thì chỉ có cô gái hồ li đứng kế bên tỏ vẻ suy tư như đã đoán được tình huống này nay từ đầu , cô không lên tiếng khuyên ngăn chỉ vì sự tôn trọng đối với quyết định của Tôn Chủ của mình mà thôi . Phía bên này ngay khu Scaramouche nhìn thấy cảnh đó thì cũng không tỏ ra vẻ gì là bất ngờ cả , vì hắn ta cũng đã thừa biết chuyện này rồi sẽ chắc chắc xảy ra như thế nào rồi ( 100% Canon Event Real ) , chỉ là điều này để lại cho hắn một chút sự cau có và hoài niệm trong lòng mà thôi , rất nhanh sau khi bình tâm lại thì chỉ còn lại cảm giác rằng nó cũng không đặc biệt cho lắm . Sau đó lại tiếp tục giả vờ bỏ qua mà quan sát người duy nhất lúc này ngơ ngác không hiểu được chuyện vừa xảy ra làm cho cô bất giác đưa mắt quay lại nhìn về phía KabuKimono , để lại đó cho cô là sự bất ngờ vượt ngoài tầm nhận thức mà cô không bao giờ hiểu được . Chỉ thấy là ngay trên khuôn mặt trắng trẻo ấy , hai dòng nước mắt long lanh không biết được là đã chảy ra được lúc nào hay bao lâu , chỉ lặng lẽ rơi rồi xen kẻ theo đường sương thấm xuống mặt đất , như muốn tô điệu thêm cho nó chính là tiếng khóc nho nhỏ của sinh mệnh mới "chào đời" ( tạo ra ) . Chứng kiến điều kỳ diệu đó , vẻ mặt của Lôi Thần lúc này có chút gì đó khó hiểu thoáng qua rồi rất nhanh cũng lấy lại vẻ tôn nghiêm như ban đầu trong khi nghi ngờ mà hỏi nhẹ với Miko đứng ở bên cạnh .
- Raiden Ei: ....?
( - Scaramouche: .... Hahaha rất tiếc phải để cho bà ta thất vọng rồi , một thứ "không hoàn hảo" như ta có phải không như bà mong đợi đúng chứ ?. )
- Raiden Ei: ....Con rối cũng có thể rơi lệ trong giấc mộng sao ?.... Vì sao lại có thể như thế được chứ ? Trả lời giúp tôi với Miko , có phải là tôi đã thất bại hay sao ?.
- Yae Miko: Huh...? Haha cũng không hẳn đâu , tuy nói ra có hơi phù phiếm nhưng những lời nhận xét này chỉ dựa trên ý nghĩ chủ quan của tôi mà thôi ....Nếu nói một cách khác đây cũng không hẳn là một thất bại , vấn đề của chuyện này là nằm ở chính cô đó Ei à .
- Raiden Ei: Tôi ư , sao lại như vậy ?.
- Yae Miko: Đúng là như vậy ấy , ngược lại theo tôi thấy thì đây chính là một thành công lớn đấy , tuy nhiên đối với cô thì lại có một cái nhìn khác .
- Raiden Ei: .....
- Yae Miko: Đó là bởi vì cả cô và Makoto điều là thần , hai người cùng nhau trị vì Inazuma . Tuy nhiên vì là Makoto trị quốc còn cô thì ra chiến trường nên con người thường nhầm lẫn cả hai điều là một . Về cô , một Kagemusha ( chiến binh bóng tối ) quen thuộc với chiến đấu nên sẽ có cách nhìn nhận về con người khác nhau .
- Yae Miko: Thay vào đó , tôi và Makoto điều ở gần và tiếp xúc với con người nhiều hơn nên đều thấu hiểu về cảm xúc và trái tim của con người , từ đó nhận thức của mỗi chúng ta về con người cũng có sự khác biệt .
- Yae Miko: Lựa chọn của cô cũng dựa trên cảm xúc và lý trí khi đưa ra quyết định này , chính nó cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến cách làm và thành quả của cô .
- Yae Miko: Tạo ra máy móc thì vô cũng dễ dàng , thế nhưng tạo ra một con người có ý chí , cảm xúc và nhận thức thì lại vô cùng khó khăn . Cô hãy thử nhìn "sinh mệnh" mà mình vừa tạo ra xem , có giống như một "con rối" chỉ biết bất chấp tuân theo mệnh lệnh hay không ? Thế mới nói là không hề có một thất bại nào ở đây cả . Ngược lại thì đó còn là một thành công lớn đấy ?.
( Scaramouche: .....Không ngờ là con hồ li xảo quyệt ấy lại có thể nói ra những lời tình cảm ấy ? Hừ... sao cũng được dù gì ta cũng không quan tâm lắm , chỉ là cảm giác khó chịu trong lòng lúc này là sao ?. )
- Yae Miko: Chỉ là ....
- Raiden Ei: Chỉ là ?.
- Yae Miko: "Con rối" mà cô tạo ra quá cảm xúc và quá giống người , lý do cho việc ấy là do nó được tạo ra dựa trên một mặt tình cảm của cô . Nếu mà cô vẫn đang theo đuổi lý tưởng của mình thì tôi tự hỏi là nó có phù hợp với "lý tưởng" của cô hiện tại hay không ? Mỏng manh , yếu đuối và dễ bị chi phối bởi cảm xúc , bất kỳ thứ gì có những cảm xúc ấy điều là sinh mệnh sống trên thế gian , không ngoại trừ cả chính chúng ta , cô nghĩ sao về việc này Ei ?.
- Raiden Ei: ....Thì ra là vậy , cảm ơn cô rất nhiều , tôi đã hiểu ra vấn đề mà tôi đang mắc phải ở hiện tại là như thế nào rồi .
- Yae Miko: *Thì thầm*( Haiz.. thật ra vấn đề mà cô gặp phải lúc này không chỉ có thế đâu Ei à , ít nhất là những vết thương mà quá khứ để lại vẫn chưa thể lành được , chắc hẳn vẫn còn cần một chút thời gian để cô có thể tự vững bước đi trên con đường của mình đấy , cho đến lúc đó thì tôi vẫn sẽ ở bên cô để nâng đỡ nó .)
- Raiden Ei: Huh ? Cô vừa nói gì sao Miko ?.
- Yae Miko: Haha không có gì đâu , tôi chỉ đang hơi thắc mắc mà tự hỏi là cô sẽ làm gì tiếp theo đây , trước tiên là với "con rối" này chăng ?.
- Raiden Ei: ...Tôi cũng không rõ nữa , cô có ý kiến gì không ?.
- Yae Miko: Haha cuối cùng thì vẫn là nhờ đến Miko thân quyến xinh đẹp này trợ giúp có đúng không ? Ban đầu thì tôi định sẽ nghe theo quyết định của cô , nhưng nếu cô đã nhờ vã tôi giúp đỡ thì tôi cũng không còn cách nào để từ chối vậy . Trong vô vàng cách thì theo tôi nghĩ là cách tốt nhất trong số đó vẫn là ....Phá hủy nó đi .
- Raiden Ei ....?
(- Scaramouche: ....???
- Scaramouche: Con cáo hồng kh*n k***p ! Mới lúc này ta còn có một chút thiện cảm với ngươi , ta rút lại nhận xét ban nãy , may cho ngươi đây chỉ là ảo cảnh , nếu không lần sau gặp lại đừng trách ta dùng nón sạch lông của ngươi !.)
- Yea Miko: Huh ?.
- Raiden Ei: Có chuyện gì sao Miko ?.
- Yae Miko: Cảm giác như có đó đang nói xấu tôi ...huh thật kỳ lạ ?.
(- Scaramouche: Trùng hợp chăng ? Làm gì có chuyện mà cô ta nghe thấy được lời ta đang nói chứ ? Hừ ảo cảnh phiền phức !.)
- Yae Miko: Haha kệ đi ....Trở lại với câu trả lời này thì ý kiến mà tôi góp ý là như vậy đấy , cô cảm thấy thế nào Ei ?.
- Raiden Ei: ....Tôi không hiểu lắm , đây chỉ là sinh mệnh vừa với chào đời , vì sao cô lại muốn quá hủy nó ?.
- Yae Miko: Vì như tôi đã nói từ trước , "con rối" này quá cảm xúc và quá giống người , một khi không quản được hoặc bị dồn ép làm điều không phù hợp thì sẽ để lại hậu quả không tốt , nhất là với sức mạnh mà nó đang sở hữu dù có hay không . Khuôn mẫu tạo ra nó là dựa trên cảm xúc của cô , đó cũng là lý do tôi nghi ngờ liệu nó có thể tuân theo "ý chí" và "lý tưởng" "Vĩnh hằng bất diệt" của cô hay không , kết luận tốt nhất lúc này vẫn là nên phá hủy nó đi tránh hậu họa sau này nếu nó có làm phản .
(-Scaramouche: Haha đúng như ả hồ li đã nói đấy ! trớ trêu thật cuộc đời của ta lai chính đúng là như vậy ...Ta ghét vận mệnh của mình được nếu phải được quyết định từ chính cái miệng của ai đó . Kết cục của ta đáng lý ra phải là như thế nhưng lúc này ta lại thắc mắt quyết định của "đấng sáng tạo" của lúc này liệu sẽ như thế nào đây ? Hừ ...con người vô cảm như bà ta chắc là sẽ nghe theo những lời lẽ đó nhỉ ? Ta lúc này đây có sẽ sẽ khác đi nếu bà ta năm xưa không đưa ra quyết định ấy , nực cười thật .....)
- Raiden Ei: Tôi hiểu rồi Miko , cảm ơn vì ý kiến đóng góp của cô thế nhưng tôi sẽ không làm như thế , dù gì thì cũng là tạo vật do chính tay tôi tạo ra , tôi không thể nào nhẫn tâm phá hủy nó được .
(-Scaramouche: ??? Vô lý ! Một con người lạnh lùng như bà ta không thể nào ...không thể nào nói ra những lời như thế này được !?.
- Scaramouche: T-Tại s-ao lại như vậy chứ , thế nhưng những thứ mà mình nhìn thấy lúc này chính là sự thật , chẳng lẽ nào năm xưa bà ta tàn nhẫn vứt bỏ mình là do bà ta không muốn phá hủy mình chứ !? Thế nhưng tại sao lại nỡ tước đi tự do của mình chứ ? Phong ấn hàng chục năm ? Hừ.... tất cả điều này là vô nghĩa ? Có lẽ là chính mình mới là người sai...người sai ?.)
- Yae Miko: Haiz... tôi hiểu rõ cô mà Ei , cả cô và Makoto rất giống nhau , đều có lòng nhân hậu và từ bi đối với vạn vật , chuyện này tôi sẽ không can thiệp nhưng với tư cách là người bạn thân của cô thì đưa ra lời khuyên chân thành vẫn là nghĩa vụ của tôi . Chỉ là quyết định của cô mới là quan trọng nhất , cô đã theo đuổi lý tưởng của mình thì tôi sẽ ở bên ủng hộ , chỉ mong cô có thể suy nghĩ về nó một cách thật thấu đáo .
- Raiden Ei: Tôi đương nhiên sẽ xem xét nó rồi Miko , về "tạo vật" này tôi sẽ cần dành ra một thời gian để đánh giá , nếu không phù hợp thì lúc đó tôi sẽ tự có quyết định của mình , một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của cô .
- Yae Miko: Um , tôi tin cô...
(- Scaramouche: Và một thời gian sau đó bà ta đã đưa ra quyết định phong ấn mình đi , cái mạng quèn này lại được cứu bởi lòng thương hại của bà ta . Hahahah cuộc đời nhiều lúc thật vô nghĩa mà ....)
- Yae Miko: Hôm nay cô vất vả rồi , có muốn ra ngoài đi ăn chút gì đó không ? Đồ ngọt chẳng hạn ?.
- Raiden Ei: Uhh... cũng được , có lẽ là tạm thời tôi cũng cần chút gì đó ổn định lại tâm trạng của mình vậy....
- Yae Miko: Haha tôi biết là cô cũng muốn mà , không cần ngại đâu Ei à .
- Raiden Ei: Tôi không có như thế nhé !.
- Yae Miko: Huh ? Còn chừng chờ sao ? Đi thôi chứ .
- Raiden Ei: ...Ừ....
Nói xong , hai người im lặng nhìn nhau một lúc rồi lại quay sang về phía Kabukimono vẫn đang rơi lệ trong giấc mộng ở giữa căn phòng , quan sát lần cuối rồi từ từ bước dần ra khỏi cánh cửa gỗ . Theo đó không gian hư ảo nơi đây cũng mờ dần đi như sắp tan biến , để lại nơi đây hình bóng trầm mặt của thiếu niên con rối ngắm nhìn thân ảnh quá khứ của chính mình tan biến trong màn sương đen . Qua ảo cảnh được tái hiện lần này , hắn ta đã có cơ hội để hiểu thêm câu chuyện của hắn ngày xưa , cũng chính là cái ngày đầu tiến mà hắn ta được tạo ra . Đối với hắn , ngày đó không có nhiều ý nghĩa cho lắm , ký ức mơ hồ , rối loạn , cho dù có cố gắng lục lọi trong vô thức ra sao thì cũng chẳng thể nhớ nổi . Thế nhưng tại đây ngay lúc này nó lại hiện ra vô cùng chân thực và mạnh mẽ , tựa hồ như khơi gợi lại kỷ niệm đã quên mất từ lâu , có lẽ là đến từ ký ức của cơ thể nay lại may mắn được tái hiện lên . "Con rối" của thần , tạo vật thuần thiết đầu tiên , thứ được thiết lập đáng lẽ ra phải tuân theo ý chí mà thực hiện "lý tưởng" của "đấng sáng tạo" lại vô tình có được "cảm xúc" một cái "lỗi" mang đến cho nó nhân tính mặc dù không hề sở hữu trái tim . Khám phá được sự thật phía sau câu chuyện này , trong lòng hắn ta lại càng có thêm một cảm giác nặng nề thêm , hắn ta không hề biết cảm giác này rốt cuộc đến từ đâu ? thứ được gọi là "nhân tính" sớm đã mục nát từ lâu có phải là nguồn gốc của nó hay không ? Câu hỏi này có lẽ là sẽ chẳng có ai biết được để giải đáp . Nếu là hắn ta trước đây thì sẽ không ngần ngại gì mà phủ nhận nó ngay lập tức , giờ đây sau khi trãi qua thất bại đắng cay nhất cuộc đời thì hắn mới hiểu được đạo lý đó , rằng là ngay từ đầu hắn ta mới là kẻ hoàn toàn sai rồi . Hắn ta nghi ngờ bản thân , chìm đắm trong con cuồng nộ chấp niệm mê muội không lối thoát mới là con đường hắn từng chọn , để rồi giờ đây một kẻ sa đọa như hắn phải đón nhận lấy trừng phạt cho mình , chắc hẳn điều đó cũng xứng đáng mà không thể tránh nổi . Thế nhưng tất cả mọi thứ giờ đây đối với hắn cũng còn quan trọng nữa bởi vì .
( -Scaramouche: Thất bại là thất bại .....Trừng phạt hay trả giá thì rốt cuộc vẫn phải đối mặt với nó mà thôi....Ta sẽ không trốn tránh ....tuy là có chút nhận xét không tốt về ảo cảnh này nhưng chắc là thực sự vẫn phải cảm ơn nó vì đã giúp mình nhận ra ...)
- Scaramouche: ...Ảo cảnh này đang có vẻ như sắp kết thức , không biết là tiếp theo bản thân mình ra thế nào đây ?
Một sự trầm mặt không thể tả , trong không gian ảo cảnh đang biến mất , hắn ta chỉ có thể bất nhìn về một phía vô định khi suy ngẫm về cuộc đời trớ trêu của hắn . Căn phòng và thân ảnh của Kabukimono đã không còn từ lâu , ánh sáng của nó hòa quyện với sự le lói còn sót lại của ánh nến trao trả dần lại bóng tối vốn có , bóng dáng của hai người bước đi từ xa cũng không còn rõ ràng nữa . Trong trong mắt hắn , sự chua xót còn lại vẫn là một cái gì đó cay đắng trong lòng , trước khi hoàn toàn tan biến , một bóng người mờ ảo không rõ khuôn mặt chợt quay người lại nhìn về phía hắn bằng con ngươi sắc tím và nụ cười thần bí trước khi lần nữa bước đi về phía trước . Nếu chú ý kỹ , giữa hỗn tạp âm thanh kỳ lạ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ cuối cùng của hai người , không lâu sau đó thì biến mất trong ánh sáng trắng mà không còn bất kỳ tiếng động nào nữa .
- ?????? ??: Sao vậy ? Cô vẫn còn chuyện gì muốn làm ở đây sao ?.
- ??? ????: Haha không có gì đâu , chỉ là tôi vừa nghĩ đến một tương lai thú vị mà thôi !
- ?????? ??: là vậy sao ? Tôi hiểu rồi ....
( -Scaramouche: ??? Đây là lần thứ hai rồi đấy , chẳng lẽ ảo cảnh này đọc được suy nghĩ của ta nên đang đùa giỡn sao ? Kỳ lạ thật ...)
- Scaramouche: Giờ thì ảo cảnh cũng đã kết thúc , xung quanh đây tối thật , nhưng vẫn có thể nhìn rõ được ....Khoan đã có gì đó không đúng ?!.
*Vút.....Lẹt sẹt....Rầm Rầm*
- Scaramouche: Ảo cảnh lại lần nữa thay đổi rồi sao ? Lần này sẽ là gì đây ? Lại dựa trên ký ức của ta để tái tạo ?.
Đúng như những suy đoán của hắn ta , sau một hồi chuyển động mờ ảo thì không gian xung quanh lần nữa chợt hiện ra , nhưng chỉ khác một điều đó chính là khung cảnh ở hiện tại . Tuy không có gì đặc biệt cho lắm nhưng phần hồi ức được tái hiện lúc này đây lại có vẻ như khoảng cách về thời gian không xa cho lắm , nói thẳng ra là cũng chỉ mới có vài tháng trước . Đây quả nhiên vẫn là cảnh vật quen thuộc của Inazuma , nhưng điểm khác lại là có phần hiện đại hơn , khi nhìn thấy nó , hắn ta lại lập tức nhận ra ngay , không biết là do sự giúp đỡ của ảo cảnh thông suốt này hay là trí nhớ đỉnh cao của bản chất một con rối như hắn nữa .
- Scaramouche: ....Mưa ?.
- Scaramouche: Đây vẫn là Inazuma ? Thế nhưng nếu đã là dựa trên cảnh vật ký ức của ta thì có vẻ như nơi này là bờ Nazuchi ?.
- Scaramouche: Haha ta hiểu rồi ! Hóa ra là ngày đó à ? Ngày đó.....
Cảnh vật lúc này đã rõ ràng , là Inazuma quen thuộc thế nhưng nó lại có chút u ám và bi thương . Tại Bờ Nazuchi , nơi đã xảy ra vô số cuộc chiến đẫm máu từ xưa nay , không biết là bao nhiêu chiến binh đã ngã xuống tại chiến trường nơi này , để lại vô số các đóa hoa lan đỏ nở rộ tai đây . Tại nơi mà đáng lẽ ra chướng khí phải ngập trời , thế nhưng lại chịu khuất phục dưới cơn mưa và sấm chớp âm ĩ đổ xuống từ bầu trời tối đen hôm đó , tựa như hàng vạn u hồn gào hét trong trận càng quét một chiều . Trong ánh sương mờ ảo ấy lại hiện ra bóng hình của một chiếc thuyền chiến Inazuma cổ xưa bị mắc cạn không biết từ khi nào , dựa trên vết tích xói mòn của thời gian có thể thấy được là từ rất lâu rồi . Trên thân tàu mục nát gãy đôi của mũi thuyền hướng về nơi xa dưới làn mưa u sầu chợt hiện ra thân ảnh cô độc của một ai đó đang quay lưng ngắm nhìn cơn mưa , khoát lên mình khí chất bí ẩn hòa hợp với cảnh vật . Quan sát từ phía sau bóng dáng ấy tạo nên một cảm giác khó tả , chỉ là thấy người đó dang rộng hai tay ra phía trước trong khi hét lên điều gì đó không rõ ràng do bị cơn mưa che lấp đi . Hôm ấy đáng lẽ ra chỉ là một ngày mưa bình thường với chúng sinh , thế nhưng có lẽ lại đặc biệt đối với một ai đó , không lâu sau bóng dáng của thiếu niên trong bộ đồ và chiếc nón mang sắc tím ấy cúi nhẹ người rồi từ hư không thấy ra một thứ gì đó vô cùng bắt mắt . Một quân cờ đá quý màu tím không rõ nguồn gốc được chạm khắc một cách tinh xảo và khéo léo nếu nhìn từ vẻ ngoài , thế nhưng lại thỉnh thoảng lóe sáng mang theo hào qua lôi điện bí ẩn quanh nó , nếu là đối với con người thì có lẽ vật này cũng chỉ là một món đồ có ý nghĩa sưu tập tầm thường nào đó , thế nhưng hầu như không ai biết được rằng thứ mà ai cũng nghĩ không có nhiều giá trị ấy lại lại chứa đựng sự thật và sức mạnh không thể nào đánh giá được . Gnosis ( thần chi tâm ) , trái tim đại diện của một vị thần chấp chính nguyên tố trần thế , thứ mang đến không chỉ là uy quyền cũng như danh phận ( chân thần ) được trời cao công nhận , tất cả những khả năng ghê gớm ấy kỳ lạ thay lại được thu gọn lại trong một quân cờ nhỏ . Cũng là thứ mà không biết bằng một cách nào đó giờ đây lại đang nằm trong quyền sở hữu trên tay của người thiếu niên trẻ , thế nhưng nếu nhận xét từ khuôn mặt vui vẻ khi đang cầm quan sát và ngắm nhìn "thần vật" ấy thì có thể thấy được sự hài lòng của chính người thiếu niên , giống như chỉ vừa mới lấy được nó không lâu vậy . Chỉ có một vài điều khiến người khác không khỏi khắc mắt được là tại sao người thiếu niên ấy lại muốn có được vật như này ? cũng như là làm thế nào mà cậu có thế lấy được nó ? mục đích cho việc này là gì ? Tốt hay xấu ? Những câu hỏi vô định đó có lẽ chỉ mình người thiếu niên ấy trả lời được , thế nhưng trong lúc vẫn mãi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bớt chợt từ phía sau có vài tiếng chân vội vã tiến lại gần trong cơn mưa tầm tã ấy làm cho đứt quãng tâm trạng vui vẻ đó . Một nhóm người kỳ quái che dấu danh tính bằng chiếc mặt nạ sắt trong bộ áo khoác màu đen giống nhau có vẻ như đều cùng đến từ một tổ chức , rất nhanh sau đó bọn họ bước đến phía trước người thiếu niên trông có vẻ thấp bé hơn chính họ , dựa trên bầu không khí im lặng của hai bên làm cho cứ tưởng sẽ có một cuộc ẩu đã xảy ra để tranh giành món "thần vật" nhưng trái ngược thay thì điều mà không ai ngờ đến lại xảy ra . Đám người trông không có vẻ gì là tốt lành ấy lại bất ngờ cúi người quỳ gối một cách kính cẩn , từ trong đó bước ra một người mang theo trên ngực phù hiệu sĩ quan cao cấp và bắt mắt nhất của nhóm , người có khí thế khác biệt này có vẻ như là đội trưởng , khi cả đội hành lễ xong thì anh ta mới bắt đầu trầm giọng hét to báo cáo . Đối mặt với tình huống đó , người thiếu niên chỉ liết mắt đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lẽo khinh thường cùng với đó là thái độ ngạo mạng không cuồng không thể nào diễn tả được cứ như là đã quen thuộc in sâu vào bản tính từ lâu .
- Scaramouche( quá khứ ): Hahaha ! Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến ! Thứ mà ta thầm ao ước !!!.
*Tạch...Tạch....Tạch....*
- Nhóm Lính Fatui: Kính thưa Quan Chấp Hành đại nhân ! việc thu thập tình báo mà ngài đã giao đã được chúng hoàn thành xong , xin ngài hãy tiếp tục ra mệnh lệnh tiếp theo !.
- Scaramouche( quá khứ ): Làm việc lề mề quá đấy lũ sâu bọ phiền phức vô dụng ! Có ai bảo các ngươi làm phiền ta ngay lúc này à ?.
- Đội trưởng : C-Chúng tôi thành thật xin lỗi ! M-Mong ngài tha thứ vì làm mất đi nhã hứng của ngài !.
- Scaramouche( quá khứ ): Các ngươi nên biết điều thì tốt ! Nói đi , có việc gì mà phải tìm đến ta bây giờ ?.
- Đội Trưởng : T-Tình báo mới nhất của phe ta đã được mang tới ! Đội trưởng của đội 7-Skacov Xielas xin được phép báo cáo !.
- Scaramouche( quá khứ ): ....
- Đội Trưởng : Con gái nuôi của gia tộc Kujo đang đột phá vòng vây của Shogunate và sắp xông vào Thiên Thủ Các ( Tenshu Kaku ) nơi mà đại nhân Signora đang đàm phán với Raiden Shogun , dẫn theo đó là nhà lữ hành đuổi tới ở bên ngoài , tình báo ẩn núp của ta ở gần đấy còn phát hiện thêm một toán quân Sangonomia đang đi chuyển về cùng một phía , tình huống phát sinh bất ngờ nguy cấp hơn bao giờ hết !.
- Đội Trưởng : Thưa ngài Scaramouche , chúng ta đã có được thứ mình muốn , bây giờ có cần chúng thần gấp rút mang tin tức báo cáo cho đại nhân Signora màu chóng rút lui chiến lược hay không ?.
- Scaramouche( quá khứ ): ....Hahahaha quả là một thời điểm hoàn hảo, đúng là may mắn hiếm có, có vẻ như là thời thế đang nghiên về phía ta!!!.
- Đội trưởng : Ý đại nhân là ?...
- Scaramouche( quá khứ ): Ta đổi ý rồi , không cần phải trợ giúp cho "Ma Nữ" , đồng thời liên lạc cho tất cả Fatui hiện tại đang ở Inazuma lui rút rồi chia nhỏ ra hành động , tập chung hết công sức tìm cách phá hoại và chia rẽ trong cục bộ Inazuma , mọi báo cáo vài ngày tới dù là nhỏ nhất điều không được phép truyền thẳng về tổ chức , tất cả thông tin cứ tìm ta rồi báo cáo .
- Đội Trưởng : N-Nhưng mà thưa ngài còn kế hoạch của tổ chức chúng ta thì sao ?.
- Scarmouche( quá khứ ): Ngươi thích tự mình tìm đến cái chết hay sao ? Ta đã bảo làm thì phải làm đi , đừng để ta phải nhắc lại lần hai !.
- Đội Trưởng: V-Vâng !!! Thần xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu , chúng thần đi làm ngay đây !!!.
Rất nhanh chỉ ngay sau đó nhóm lính vội vãi rời đi nhanh như cách họ tới để thực hiện mệnh lệnh kỳ quái vừa được giao , đối với họ thì tính cách cũng như tâm trạng của những Quan Chấp Hành cao cấp mà họ phục vụ lun thất thường và không thể nào đoán trước được . Với một số người thì lại hết sức ngưỡng mộ và hăng hái cống hiến , số còn lại không vừa ý chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng để tuân theo mệnh lệnh vô lý được đưa ra mà thôi . Qua sự việc này trong lòng bất kỳ ai kể cả người đội trưởng nghiêm nghị nhất cũng có một cảm giác nghi hoặc khó tả , nhưng cũng chỉ có thế mà thôi , một khi nhiệm vụ đã được giao ra thì những kẻ thấp kém hơn bắt buộc phải làm theo nếu muốn được sống sót , hệ thống luật lệ của tổ chức tàn bạo này là như thế đấy . Mất một lúc không lâu để nhóm người rời đi mất hút tại hiện trường , để lại bóng dáng cô độc trong mưa lần nữa hiện lên , hắn ta sau khi rủ bỏ được một đám phiền phức thì phút chốt trở lại tâm trạng tốt . Sau khi ngắm nhìn "thành quả" của mình một lúc rồi lại đưa mắt sắt bén của mình quét một vong xung quanh , sau khi chắc chắn là không có ai thì mới mỉm cười lạnh lùng chuẩn bị rời đi theo kế hoạch của riêng mình . Ngay khi hắn ta chuẩn bị làm điều đó thì bất chợt từ hư không bên trong làn mưa nặng nề xuất hiện một bóng dáng khác đang từ từ tiến đến gần một cách không nhanh cũng không chậm , giống như đã ở sẳn đây từ rất lâu lắng nghe cuộc trò chuyện ban nãy nên giờ đây bất ngờ cao hứng đến chào hỏi vậy . Dựa trên khí chất và áp lực đang tỏa ra lúc này của bóng dáng ấy thì có thể nhận ra là thân phận của đối phương cũng không hề tầm thường , chỉ thấy hắn ta nhẹ nhàng bước tới với nụ cười quỷ dị không đổi sắc cùng với đôi mắt lạnh lẽo đánh giá tình hình . Kẻ cực kỳ nổi tiếng bằng cống hiến to lớn cũng như là sự điên rồ mà trong Fatui ai cũng biết là ai , sự xuất hiện đột ngột của hắn ta ở tại đây rất chuẩn xác cứ như là đã đoán trước sự việc này sẽ xảy ra vậy , điều đó cũng làm cho người có dự định rời đi cũng phải trầm mặt dừng lại hành động của mình trong khi đối mặt với nhau .
- ???: Hahaha gặp lại nhau như thế này mà không chào hỏi gì à ? Thứ mà được gọi là "thuần phong mĩ tục" cơ bản của "con người" chắc hẳn không phù hợp với cậu nhỉ ?.
- Scaramouche( quá khứ ): ....bớt nhiều lời đi , ngươi đã quan sát ta ngay từ đầu rồi đúng không ? Nói mau ý định của ngươi ở đây là gì ? Chắc hẳn không phải là ra lệnh cho ta phải "hết mình" giúp đỡ cho ả "Ma Nữ" kia ta nói có đúng chứ ?.
- ???: Ồ không hẳn , theo quan điểm tự cao của "tôi" thì một "quân tốt" chỉ có giá trị chừng nào nó còn có thể "hi sinh" để mang đến "chiến thắng" tuyệt đối , "tôi" ở đây vì tôi cần một "thứ" của cậu hơn .
- Scaramouche( quá khứ ): Hahahaha....đùa hay đó !!! Cứ nói thẳng ra là cần Gnosis của ta có đúng không ? ....Rất tiếc là phải để ngươi thất vọng rồi !
- Scaramouche( quá khứ ): Giờ đây Gnosis đã nằm ở trong tay của ta , nếu muốn đoạt lấy nó thì trước tiên cần phải bước qua xác ta đã ! Ta nói không sai có phải không nào hả... "Con Người" nhỏ bé kia ?....
- ???: Nào nào bình tĩnh chút , tôi chưa làm gì đã mà nổi nóng lên rồi sao ? Cũng nên thử lắng nghe ý kiến của tôi một chút chứ ? Như tôi đã nói từ trước , thứ tôi muốn là ở " cậu" .
- Scaramouche( quá khứ ): ....
- ???: Gnosis chỉ là vấn đề phụ , có hay không thực sự chẳng quan trọng cho lắm , dù sao thì tôi cũng chỉ không đến đây để làm khó cậu . Tôi ở đây mang theo một đề nghị hấp dẫn mà có lẽ là cậu sẽ có hứng thú , thế nào , có đáng để nghe thử không ?.
- Scaramouche( quá khứ ): Ta không thích những kẻ lề mề như cú đâu , đừng lãng phí thời gian của ta nữa , nói mau !.
- ???: Hahaha tôi biết là cậu sẽ thích mà ! Vậy nên tôi cũng xin được phép giải thích đề nghị của mình ở đây !.
- ???: Nói ngắn gọn thôi , nếu tôi đoán không lầm là cậu muốn trở thành "thần" có đúng không ? Vậy thì tôi nói là mình sẽ trợ giúp hết sức mình cho cậu thực hiện nó thì sao nhỉ ?.
- Scarmouche( quá khứ ): ....Tại sạo ta phải tin ngươi ?.
- ???: Hahaha không một ai tin tôi cả , nghe thấy điều đó làm tôi có chút buồn trong lòng đấy , mà dù sao tôi sẽ không để tâm lắm đâu .
- ???: Tôi cũng biết là không dễ gì để thuyết phục người khác phải tin mình , thế nhưng thì cậu cũng biết bản chất ám ảnh của tôi đối với việc "nghiên cứu" là như thế nào rồi có đúng không ? Đã quan tâm thì phải làm cho đến cùng .
- ???: Tôi biết kế hoạch của cậu dự định sẽ diễn ra như thế nào từ bạn đầu thế nhưng mà vẫn sẽ để nó ở ngoài tai , bấy nhiêu đó đã đủ để chứng minh lòng thành của mình tại đây chưa ? Tôi thậm chí cũng "đích thân" đến tận nơi để xin sự đồng ý của cậu , ít nhất thì cậu cũng phải chú ý đến nó một chút để đáp lễ chứ ?.
-Scaramouche: .....
- ???: Dù sao thì đây cũng chỉ là đề nghị ít kỷ của cá nhân tôi mà tôi , quyền quyết định vẫn là thuộc về phía cậu . Tình hình cũng không gấp rút lắm nên vẫn còn dư giã rất nhiều thời gian để suy nghĩ .
- ???: Thế nên là cứ tìm đến chỗ tôi bất cứ lúc nào cậu muốn , nếu được thì tôi sẽ sẳn sàng tiếp đón hết sức chu đáo hahhahah....
- Scaramouche( quá khứ ): .... Được.....

[ Tưởng tưởng hai nguời trong trang phục quan chấp hành Fatui nha ]

(- Scaramouche: Haiz... Xem lại cảnh tượng này mới nhận ra lúc đấy ta thực sự quá ngu ngốc để tin tưởng một kẻ xạo quyệt như hắn .
- Scaramouche: Chắc hẳn giờ đây hắn ta đang rời khỏi Sumeru với vẻ mặt tự đắc cầm trên tay hai viên Gnosis khi thu dọn "thành quả" của mình sau cuộc chiến của ta và Tiểu Vương Kusanali nhỉ ?.
- Scaramouche: ....Suy cho cùng thì "con rối" vẫn là "con rối" , "kẻ bị lợi dụng" và "kẻ lừa lọc" có gì khác nhau ? Vòng đời là một chuỗi vận mệnh đan xen ....Còn ta chỉ là một kẻ thảm hại chẳng thể nào thoát khỏi vòng xoáy ấy ?.
- Scaramouche: ..... )
Ảo cảnh này đến ảo cảnh khác , mỗi lần nó xuất hiện đều là một khoảng khắc ngẫu nhiên trong cuộc đời của hắn , nhưng lại mang theo các loại ý nghĩa nào đó trong từng khung cảnh tái hiện . Trái ngược với nó thì nhân vật chính của ảo cảnh lúc này chỉ im lặng trầm tư suy nghĩ về quá khứ , có vẻ như dư âm của mỗi một sự việc hay câu chuyện để lại gì đó ngày một nhiều hơn trong lòng mà lúc này chính hắn ta cũng dần nhận ra . Thế nhưng không để cho hắn nhiều thời gian ngẫm lại , ảo cách cứ như thế vẫn tiếp tục mờ đi như lần trước rồi tan biến trong không gian trời mưa lần nữa lại là hai bóng người mờ ảo ở đứng ở phía xa .
- Scaramouche: ....Ảo cảnh này ngắn hơn lần trước ? Chắc là theo một quy luật nào đó ?.
- Scaramouche: Nếu đã thế thì có lẽ nếu xuất hiện thêm một vài ảo cảnh nữa thì tình huống trớ trêu này cũng kết thúc ?.
- Scaramouche: !?....À mà thôi dù sao thì thật không ngờ chỉ mới vừa nói thì nó lại đến nhanh hơn ta tưởng....
*Lẹt sẹt...Rầm Rầm*
Chớp mắt chỉ trông chốc lát , cả không gian nơi đây lại một lần nữa thay đổi , khác với những lần trước thì tốc độ của nó nhanh bất thường , dường như nói lên rằng ảo cảnh sắp biến mất vậy . Cuối cùng tạm thời hội tụ hoàn chỉnh lại thành một khung cảnh tối tăm tại nơi nào đó không rõ ràng . Lại là một khung cảnh căn phòng Inazuma kiểu cũ , thế nhưng không giống như lúc trước thì nó có phần cũ kĩ và đổ nát trong ánh nến và sự yên tĩnh đến đáng sợ . Dựa trên vết tích bụi bặm và rong riêu đọng lại trên nền gỗ mộc mạc thì có thể đoán lại nơi này đã lâu không được tiếp xúc với ánh sáng . Nếu phải miêu tả nó thì nghe có vẻ giống như đang đề cập đến một di tích bí ẩn tràn đầy kho báu và những cái bẫy chết người dưới lòng đất , thế nhưng trớ trêu thay sự thật lại không phải như thế , phải gọi theo cái tên chính xác là "phong ấn" thì đúng hơn . Nhưng vấn đề đặt ở đây ra là "ai" hay "thứ gì" phải làm ra việc "tội đồ" nào ra để bị như thế , tưởng chừng như đây là lời giải chỉ dành cho các nhà mạo hiểm chuyên nghiệp khám phá thế nhưng đáp án chính xác lại hiện rõ ra một lúc không lâu sau đó . Ở giữa căn phòng cũ nát , hiện ra một thiếu niên vô danh trong bộ áo bào trắng tinh xảo , hơn nữa khuôn mặt bị che lại bởi lớp màn mỏng , thế nhưng trái với vẻ ngoài xinh đẹp kia thì người đó lại chỉ im lặng đưa ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa , không hề có một ý định hay tương lai gì tồn lại trong đôi mắt ấy . Cảnh vật hài hòa với con người này làm nó không gian nơi đây như càng thêm buồn bả và cô đơn . Có vẻ đối với thiếu niên kia , thời gian chỉ tồn tại vô định và không hề có điểm dừng , còn bản thân thì lại càng không có ý nghĩa tồn tại , thế nhưng lần này bỗng nhiên từ xa truyền tới một âm thanh của một vụ chấn động tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để làm cho cả căn phòng nơi này rung chuyển một chút . Ngay sau đó là một số tiếng chân của nhóm người đang tiến gần hơn có thể được nghe rõ , có thể lúc đấy thiếu niên niên vẫn không biết đây lại chính là cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn và cũng là bi kịch mở màn cho hành trình lưu lạc sau này . Chứng kiến cảnh tượng đó , Scaramouche ở phía bên này tiếp tục trầm ngâm chìm trong cảm xúc bồi hồi khi nhìn về quá khứ , bởi vì ảo cảnh tái hiện lần này đó là câu chuyện về những người "bạn cũ" , cũng như là "gia đình" của hắn ? .
*Boom!!!... Đùng... Đoàng!!! *
- ????: Trời ạ ! Ai có thể ngờ trong lòng núi này lại có thể tồn tại một nơi kỳ lạ thế này chứ ?.
- ?????: Thưa đại nhân , chúng ta có nên ghi chép lại nó vào bản đồ không ?.
- ????: Ít nhất cũng phải là khi chắc chắn nơi này không có gì nguy hiểu đã .
- ????: Chờ chút , nếu không lầm thì tôi nhìn thấy hình như ở phía bên kia có người ?.
- Kabukimono: A-i đ-ó ?
- ????: huh ? Cậu ấy có thể nói ! Này ! Mọi người mau đến đây ! Có người ở phía bên này !.
- Kabubimono: ....
(-Scaramouche: Katsuragi...)
- Katsuragi: ... Kỳ lạ thật, tại sao một cậu thiếu niên nhỏ bé lại có thể mắc kẹt trong di tích bí ẩn này chứ? Phiền mọi người hãy giúp tôi mang cậu ấy ra ngoài đến chỗ ngài Niwa! .
Người mà nói lên câu ấy chính là một Samurai cao to, trông dáng vẻ thì có thể là đứng đầu của nhóm khai phá mới tiến vào không gian đi tích này. Trước sự dè chừng của các thành viên, anh chính là người đi đầu cũng như là đóng góp cho vai trò bảo vệ trong trường hợp nếu có nguy hiểm bất ngờ xảy ra . Thế nhưng trái ngược lại với các bóng dáng yếu ớt đang cầm cuốc xẻng trong tay và bộ đồng phục công nhân của những người xung quanh, anh thể hiện lên khí chất mạnh mẽ của một chiến binh "mạc phủ" ( quân Shogun) . Bằng chiến phục và dáng đứng trang nghi, đeo bên hông là thanh Katana lun theo sát mình , chứng tỏ anh cũng từng là một kiếm sĩ lão luyện, chỉ là không biết cớ sự gì lại bị điều đến một nơi hẻo lánh như này để giữ an toàn cho hòn đảo thuộc về nơi sinh sống của những gia tộc thợ rèn. Cũng chính vì lại lịch như thế, người Samurai ấy luôn giữ cho mình trách nhiệm lẫn quyền hành không nhỏ ở nơi này, bằng sự rèn luyện tinh thần vững chắc trong nhiều năm, anh rất nhanh chóng đã đưa ra quyết định sáng suốt khi xử lý tình huống bất ngờ này. Sau khi nhờ vã các công nhân ở xung quanh xong, anh đưa mắt lướt nhìn một lượt dò xét vào thân thể của "thành niên" gầy gò yếu ớt ở trước mặt. Có thể thấy đó là một người ăn mặc sang trọng, khuôn mặt ẩn hiện phấp phới dưới tấm mạng che mỏng, tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn là một nhan sắc không hề tầm thường , chỉ có điều làm nên sự khôn hoàn hảo có lẽ chính vì bời đôi mắt ơ sầu vô hồn tồn động ngày trên khuôn mặt. Người "thành niên" ấy tuy xinh đẹp nhưng lại mạng theo nỗi buồn khó ai thấy hiểu , nhìn thấy biểu cảm ấy, người Samurai lập tức nhận ra là đây là một con người bất hạnh đang cần sự giúp đỡ, điều này khiến anh trầm lại trong lòng một chút. Tuy tình huống này có chút kỳ lạ thế nhưng bằng bản năng trượng nghĩa vốn có của mình , anh liền không mảy may đến quá khứ của phía đối diện mà ra sức để giúp đỡ cậu thành niên ấy. Chỉ thấy anh từ từ bước đến, đỡ lấy thân thể vô lực kia rồi khoác tay qua tấm vai vững chắc, nhẹ nhàng dìu người thanh niên bước đi trong khi vẫn không ngừng hỏi thăm.
- Katsuragi: Này cậu có sao không!? Cố lên chút nữa nhé! Lối ra cách đây không xa , chỉ một chút thôi sẽ ra được bên ngoài!.
- Kabukimono: ... A-nh, T-ại S-ao?.
- Katsuragi: Đừng có nói chuyện đột ngột như thế! Hãy cố giữ sức vào! Cứu người là lẽ đương nhiên mà thôi! Nhân tiện thì tôi tên là Katsuragi, rất vui được làm quen với cậu !
- Kabukimono: ....C-ảm ơ-n....
(- Scaramouche: haha....Anh ta lúc nào cũng là như vậy, tính cách năng nổ hào sảng in sâu trong máu... Trớ treo thay lại đến từ một kẻ phản bội.... ).
Hai bóng người dìu nhau bước ra khỏi hang động đi tích tăm tối , phía xa xa là ánh hoàng hôn đang chiếu rọi ở lối ra. Không lâu sau, họ nhanh chóng bước ra ngoài kia , đối với người thường đó chỉ là một buổi chiều bình thường thế nhưng đối với người thiếu niên hàng chục năm chơi vơi cùng bóng tối tựa vĩnh hằng thì đó lại chính là khung cảnh đẹp nhất.
- Kabukimono: ...Đ-â-y L-à B-ầ-u T-r-ờ-i s-a-o...?.
- Katsuragi: Đúng vậy anh bạn à, chính là bầu trời đấy!
- Kabukimono: ...Đ-ẹ-p q-u-á....
( - Scaramouche: Đúng là đẹp thật đấy, ngu ngốc biết bao khi ta từng ước là ngày nào cũng đươc hạnh phúc như thế.... Chỉ tiếc là giờ đây cũng chỉ còn là hư vô...)
Ánh sáng mà bản thân từng khảo khát đã đến ngay trong tầm mắt cùng với bầu không khí trong lành của quê hương đã lâu không được nếm trải , điều đó bất giác làm cho khuôn mặt của người thiếu niên bất giác lấy lại được một chút sức sống, có thể thấy là hai hàng lệ đã bắt đầu ướt đẫm thế nhưng thấp thoáng đâu đó lại là nụ cuời nhẹ nhàng của hạnh phúc. Người Samurai ở kế bên thấy thế cũng không nói gì, sự đồng cảm được hiện lên rõ ràng bằng hành động im lặng của anh, mãi đến một lúc sau khi để cho thiếu niên trấn tĩnh được cảm xúc, anh chỉ cẩn thận quan sát bằng cái nhìn chứa đầy sự quan tâm. Phía bên này thì Scaramouche chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn các bóng dáng bước đi trong sự hoài niệm bi thương của quá khứ có xưa bởi vì hắn ta biết là cảnh vật Kỳ diệu hôm đó chỉ là khởi đầu của sự bất hạnh không hồi kết . Thoáng sau đó, hai bóng người của ảo cảnh quá khứ tiếp tục dìu nhau đi thêm một quãng nữa, lúc này trời đã dần chuyển tối, từ phía xa lấp ló ánh lửa đang dần lớn hơn , nó phát ra từ phía doanh trại có lẽ là thuộc về những người công nhân ở đằng kia. Ngay khi tới gần, nhóm của họ lập tức được bao quanh bởi hàng loạt những người lạ mặt khác, trên mặt đều tràn đầy sự hân hoan vui vẻ khi thấy nhóm của Samurai trở lại an toàn, một phần lại có chút nghi hoặc nhìn về thiếu niên kỳ lạ mà họ đem về. Bàn tán được một lúc thì bỗng nhiên từ trong nhóm người đi ra một thanh niên mặc quần áo giản dị, đội trên đầu khăn quấn xanh thêu hoa văn của gia tộc thợ rèn "K" nào đó , với mái tóc nâu nhạt có gợn sóng đỏ ở một phần đuôi tóc. Anh xuất hiện với khuôn mặt mộc mạt nhưng khí chất lại cứng cõi như của thợ rèn kinh nghiệm lâu năm, con người trông chất phát thật thà có phần tầm thường ấy thế nhưng lại mang đến sự nhói lòng và chua xót khó tả cho "vị khách" khó tính vô tình ghé thăm ảo cảnh này. Người thanh niên bước nhẹ quá đám đông trong sự kính trọng của một vài người thợ rèn xung quanh, sau đó anh lại từ tốn trò truyện một cách quan tâm với nhóm vừa trở về.
- ???: Mọi người đã trở về ăn toàn, cảm ơn anh đã bảo vệ cho họ Katsuragi !.
- Katsuragi: việc nhỏ đấy mà, không có gì phải lo lắng cả Niwa, đây chỉ là trách nhiệm của tôi mà thôi.
- Niwa: Thấy anh thản nhiên như vậy là tôi yên tâm rồi, một lúc trước báo cáo vừa đến tôi đã xem qua, rất nhanh đã nắm được tình hình, thế nên tôi có chút chuyện muốn hỏi, không biết là "cậu ta" ở đây có đồng ý không ?
- Kabukimono: ....Đ-ư-ợ-c...
- Niwa: Cảm ơn vì đã chấp nhận câu hỏi vội vàng của tôi, trước tiên có lẽ là nên giới thiệu bản thân cho đúng với lễ quy thông thường, thế nhưng chắc cậu đã nghe qua tên của chúng tôi một lúc trước rồi nên có thể tạm trịnh trọng bỏ qua.
- Niwa: Nói ngắn gọn thôi, tôi là Niwa còn người Samurai to con này là Katsuragi, chúng tôi là những người thợ rèn sống và làm việc tại đảo Tartasura này. Vì tình trạng của cậu lúc này không ổn lắm nên tôi sẽ không làm khó cậu, ít nhất là tôi muốn biết tên của cậu cho tiện xưng hô, cậu có thể cho chúng tôi biết tên có được không?.
- Kabukimono: ... T-ê-n s-a-o? T-ô-i k-h-ô-ng có....
- Katsuragi: Huh? Ý của cậu là sao ?.
- Kabukimono: ... Q-u-á k-h-ứ m-ơ h-ồ ....T-r-ố-n-g r-ỗ-n-g... K-h-ô-ng t-h-ể... N-h-ớ?
- Katsuragi: ...Thì ra là vậy, thật sự xin lỗi vì đã hỏi một câu khiến cậu đau lòng rồi.
- Kabukimono: ... K-h-ô-ng s-a-o, đ-ô-i k-h-i k-h-ô-ng c-ầ-n n-h-ớ c-ũ-n-g t-ố-t.... C-ả-m ơ-n đ-ã q-u-an t-â-m?.
- Katsuragi:...
- Niwa: Thế bây giờ cậu còn có điều gì muốn làm hay nơi nào để đi không?.
- Kabukimono: k-h-ô-ng h-i-ể-u ? T-ô-i k-h-ô-ng b-i-ế-t... V-ô đ-ị-n-h ?.
- Niwa: Nếu đã vậy thì hãy ở lại đây với chúng tôi đi, cậu thấy thế nào? Từ này trở đi, chúng tôi sẽ là gia đình của cậu?.
- Kabukimono: G-I-A Đ-Ì-N-H.... C-ó t-h-ể s-a-o ?.
(- Scaramouche: ...Sự tốt bụng của anh ấy luôn là thứ quý giá nhất thế gian... Giá như mà số phận của anh ấy lại không bi kịch như vậy.... Tất cả là lỗi của ta, nếu như ta không có ở đó thì có lẽ mọi thứ đã khác....).
- Niwa: Tất nhiên là được rồi, chúng tôi đã sinh sống và làm việc ở hòn đảo này từ lâu rồi, tuy không đông người lắm thế nhưng vẫn luôn đoàn kết với nhau. Có thêm một người anh em mới sẽ giúp cho mọi người khăng hái làm việc mà không buồn chán hơn !.
- Niwa: Nếu nhìn kỹ xung quanh thì có thể thấy được là chắc chắn là bọn họ cũng đang rất vui vẻ và mong chờ đấy! chúng tôi không thể nào nhẫn tâm bỏ mặt một người đang trong tình trạng không ổn đi xung quanh để gặp nguy hiểm được ! Lời mời hào phóng này chắc là cậu sẽ không từ chối đâu chứ haha!.
- Kabukimono: ...T-ô-i đ-ồ-n-g ý... C-ả-m ơ-n a-n-h r-ấ-t n-h-i-ề-u...
- Niwa: Haha không có gì đâu người anh em, nhân tiện thì cậu chưa có tên đúng không ? Nếu đã vậy thì cậu không phiền nếu chúng tôi đặt cho cậu một cái tên chứ ?.
- Kabukimono: ....T-ê-n s-a-o ?....G-i-ố-n-g N-h-ư N-i-w-a v-à K-a-t-s-u-ga-r-i ?.
- Niwa: Đúng vậy đấy hỡi người anh em à , thế nào hả Katsuragi, cậu có ý tưởng nào hay ho không ?.
- Katsuragi: Tên sao ? Tôi là một người chuyên tâm hướng về võ thuật thế nên không rành những chuyện như thế này lắm, thường thì tôi sẽ nhường lại cơ hội hiếm có này cho người khác , thế nhưng mà nếu anh đã hỏi ý kiến của tôi thì có vẻ như tôi phải đành đáp lễ vậy...
- Katsuragi: Để xem nào.... À tôi nghĩ ra rồi ( ơ rê ca ) ! Cái tên phù hợp nhất cho cậu ấy ! Đó là Kabukimo ( *ám chỉ những người ăn mặc trang phục sang trọng khác với người bình thường* ) !!! Thế nào? Không có gì hợp lý hơn thế có đúng chứ hahaha !.
- Niwa: Chà... Dựa vào tiêu chí ngoại hình để đặt tên sao ?. Đúng là hơi đơn giản giống phong cách bình thường của anh thế nhưng quả thật lại làm cho tôi không thể nào phủ nhận rằng đây lại chính là cái tên độc đáo phù hợp nhất với cậu ấy...
- Niwa: Theo ý kiến của Katsuragi là như vậy đó, người anh em có thích cái tên mới này chứ?.
-Kabukimono: ....K-A-B-U-K-I-M-O-N-O.... Đ-â-y s-ẽ l-à t-ê-n c-ủ-a m-ì-n-h s-a-o.... C-ả-m ơ-n.... T-ô-i t-h-í-c-h l-ắ-m....
(- Scaramouche: ...Đây cũng chính là cái tên đầu tiên của ta , một cái tên đầy ý nghĩa mà ta từng có gắn để vứt bỏ nó cùng quá khứ bi thương ấy.... Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào buông xuôi được... Thật vô vị...).
"Hạnh phúc", đó chính là một khái niệm cơ bản trong vòng đời của mỗi con người mà đáng lý ra ai cũng từng trãi qua. Thế nhưng hắn ta của quá thứ lúc đó có lẽ không nhận ra sự " hạnh phúc" nhỏ nhoi ấy lại chợt quý giá đến chừng nào? "Một con mèo hoang vô tình lạc vào bầy cáo" ( trích-chuyện ngụ ngôn của thảo vương-Nahida ) . Sự cưu mang mà nó đem cho bất ngờ thắp lên niềm tinh hòa nhập tuy không cùng một giống loài , chỉ tiếc thay rằng đó là "hắn ta" lại có sự "khác biệt" quá lớn với bọn họ , rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của bản thân . "Một tấm giấy thuần thiết" bị nhuốm đen bởi số phận bi thảm , chỉ vì cảm xúc của nó quá giống con người hay vì công cụ nguyên bản hay sao? , chẳng một ai có thể định nghĩa chính xác cho câu hỏi ấy. Kể cả chính bản thân "hắn ta" lúc này cũng vậy, chỉ có sự ngây ngẩn tựa như quay lại khuở đầu khai sinh... bất lực, bối rối và tự hỏi với thế gian rằng đâu mới là cảm giác tồn tại. Còn về sự "hạnh phúc" thật sự ư ? đó chắc cũng chính là thứ mà hắn ta đã quên mất đi từ lâu rồi, sự ngạo mạng và hung hăng kia có lẽ chỉ đơn thuần là vỏ bọc chấp vá đi thay cho sự thiếu thốn tình thương. Hắn ta vừa là kẻ mang theo "cảm xúc" và cũng là kẻ bị chính định nghĩa của chính nó siềng xích lại, một thứ mà đáng lẽ ra không được phép sinh ra lại có được "minh chứng" của "người phàm" . Một tồn tại sớm đã siêu việt hơn nhân loại từ khi được tạo ra thế nhưng lại bất chấp đi học tập những thứ mà chính mình không thể hiểu được cũng như ban đầu vốn đã chẳng phải thuộc về bản thân, điều nghe qua có phần vô lý ấy trớ trêu thay lại thật ra là câu truyện của cuộc đời hắn. Câu trả lời rõ ràng nhất để chứng minh lúc này chắc chỉ còn duy nhất là hành trình vượt qua trăm năm của hắn, mỗi một mốc trong gia đoạn của bản thân ấy điều gắn liền với một "danh phận" khác nhau, nhưng nếu gộp chung quy tất cả để định nghĩa lại thì nó cũng chỉ là đại điện cho sự ám ảnh và căm ghét thế giới mà quá khứ đem lại . Một "ảo tưởng" mơ hồ mà dai dẳng kinh khủng , để rồi giờ đây mà những tội lỗi mà hắn ta đã gây ra trong cơn mê muội khát máu ấy không biết từ bao lâu đã chồng chất nhiều vô số kể. Cũng chính vì thế mà thất bại nặng nề lần này tựa hồ như một cơn giông bão to đánh thẳng vào nhận thức của hắn , xé toạt đi sự mọi méo mó trong cách vô tưởng và đánh thức hắn ta bằng một cái tát thật đau. Ảo cảnh lúc này dường như có lẽ cũng bằng cách nào đó cảm nhận được sự thất thường suy nghĩ của hắn , ngay lập tức sau đó khung cảnh bình yên chậm rãi nhẹ nhàng ngay trước mắt dần mờ lại rồi chẳng mấy chốc bỗng nhiên thay đổi càng này nhanh hơn, cuộc đời hắn cứ thế mà tiếp tục trôi qua như chiếc "đèn kéo quân" vậy, chẳng mấy chốc từ thuở ban đầu đã gần như đi đến điểm cuối. Trong chặng đường đó , đều có những ngày vui lẫn buồn đan xen , cũng chính vì thế mà khiến hắn ta của quá khứ từng nghĩ thầm rằng : À! Mình hiểu rồi, hóa ra "hạnh phúc" mà mọi người hay nói thật ra đơn giản là như vậy ! Thế nhưng trái ngược với sự cầu mong chỉ tiếc rằng hầu như là những giá trị ngắn ngủi đó chỉ thường "bắt đầu" bằng "niềm vui" nhưng kỳ lạ thay lại luôn "bất lực" "kết thúc" bằng "bất hạnh". Nhận định phù phiếm đó không hề sai, bằng chứng chắc chắn nhất đó là trãi nghiệm thực tế của hắn ta, từ lúc còn là Kabukimono ngây thơ chân chất nhất đến khi trở thành Scaramouche độc ác xấu xa , từ những ngày xùm vầy bên Niwa và những người bạn cho đến khi cô độc bước ra đi khỏi căn lều tranh trống vắng bốc cháy bên mộ của người em bé nhỏ vô danh, những cảm xúc chân thật ấy từng thuộc về "con người" đã hét lên tiếng bi phẫn với thế giới và vận mệnh, nó như hội tụ lại như hàng ngàn mũi dao cứa vào và tạo ra những vết sẹo mang theo nỗi đau mãi mãi không thể chữa lành cho trái tim trống rỗng của "thiếu niên" ấy . Thế nhưng kể cả có như vậy cho dù hồi ức có tái hiện điều đó bao nhiều lần đi nữa thế nhưng trớ trêu thay lại chẳng thể làm lấy chuyển "vị khách" đang chứng kiến tại nơi đây , suốt khoảng thời gian ấy dường như chỉ có sự im lặng quan sát mà không có nhận xét nào phát ra. Dường như điều đó phải chẳng đến từ hai hàng nước mắt sớm đã cạn khô từ lâu trong những quá khứ ấy ? Chỉ có "thời gian" mới có thể tiết lộ thay cho "con người" đang suy ngẫm tại nơi đây , "người" mà tuy gần như chẳng thèm để ý mấy đến ký ức đã quá quen thuộc được tái hiện một lần nữa thế nhưng dù vậy vẫn chấp nhận lắng nghe âm cảnh của ngày xưa. Hắn ta giờ đây đã chìm sâu trong sự thăng trầm một cách vô thức, thế nhưng lại có một sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ mà mãi đến sau này bản thân mới phát hiện ra.
( - Scaramouche: ....C-Con người và hư vô... Ảo ảnh và chấp niệm... một tội lỗi mà ta không thể chối bỏ hay quay đầu....
- Scaramouche: ....Quá khứ vô vị của kẻ phản diện đáng thương ? Haha.... Ta tự từng tự hỏi ruốt cuộc ý nghĩa của "ba lần phản bội" là gì chứ ?... Hahhaha...Hóa ra cũng chỉ đơn giản là ảo tưởng của bản thân...).
___________________________________
____________________________

____________________________
___________________________________

Giờ đây sau khi nhận thức được sự mâu thuẫn trong tâm trí ấy , giây phút mà ảo cảnh đã tái hiện giờ đây gần như được kéo dài đến vô tận , đả kích mà quá khứ từng ám ảnh hắn ta cũng gần như được làm rõ. Lý tưởng sa đọa kia chính là lỗi lầm lớn nhất dẫn dắt cho con đường tội lỗi đẫm máu xưa kia, bây giờ cũng chẳng còn gì ngoài trở tàn và nước mắt . Hắn ta cũng vậy , cho dù có là ai, Kabukimono hay Scaramouche đều là như thế, một số phận định sẳn không thể hay đổi được,"nhân chứng" lịch sử-kẻ mà từng cho là bản thân đáng thương nhất thế gian, giờ đây chắc hẳn cũng đã quá mệt mỏi với sân khấu mà mình đã đứng cả đời rồi, khời khắc mà để chính "con rối" ấy tự khép lại "vỡ kịch" cuối cùng rốt cuộc đã tự tìm đến rồi . Bầu không khí xung quanh đó lúc này cũng này lại càng thêm âm u như muốn hòa vào câu chuyện về cuộc đời bị thảm thuộc về kẻ nào đó rồi rất nhanh tất cả cảnh vật lẫn ánh sáng trước mắt vội tắt đi , trả lại sự hiu quạnh của bóng tối vốn có. Scaramouche, kẻ đang cuối đầu trầm tư không quan tâm đến sự thay đổi ấy, mãi cho đến khi những gì còn lại cuối cùng của hồi kết ảo cảnh hội tụ lại thành một bóng dáng khác. Sự quen thuộc đó cho dù kể cả khi không nhìn thấy thì giác quan bản năng của hắn ta cũng tự nhận biết ta đó là ai rồi, điều đó làm hắn ta có chút rừng động nhỏ thế nhưng cũng chỉ có thế thôi. Bởi vì giờ ngày bây giờ đây hắn không còn là vỏ bọc hèn yếu của ngày xưa nữa , bằng ánh mắt chứa đầy sự kiên định và quyết tâm, Scaramouche đối diện trực tiếp với chấp niệm cuối cùng của hắn .
- Niwa ( ảo ảnh ): Giờ đây chắc là cậu đã trưởng thành khác xưa rồi nhỉ... Người anh em của tôi ?
- Scaramouche: ....Đúng vậy, đã có quá nhiều chuyện xảy ra...
- Niwa ( ảo ảnh): Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi... Thời gian của chúng ta không còn nhiều, tôi hi vọng sau này kể cả không có tôi thì cậu vẫn sẽ mạnh mẽ tiếp bước về phía trước...
- Scaramouche: Cảm ơn anh vì đã là một phần của con người tôi...
- Niwa ( ảo ảnh ): haha không có chi, nhân tiện cậu có thể giải đáp thắc mắc cuối cùng của tôi hay không ?.
- Scaramouche: Được, nếu đó là ý nguyện chân thành của anh...
- Niwa: Xin hãy để cho tôi biết đáp án của câu hỏi phù phiếm này... Liệu "con rối" có thực sự nằm mơ hay không?.
- Scaramouche: ....
- Scaramouche: T-ôi cũng không rõ nữa, theo tôi thì bình thường là không thể nào....
- Niwa: Haha tôi sớm biết là cậu sẽ trả lời như vậy mà... xem ra cậu vẫn còn những khái niệm định nghĩa về bản thân như ngày xưa....
- Scaramouche: ....
- Niwa: ...Thế nhưng đây lại chính là câu trả lời mà tôi mong đợi nhất... Đúng rồi đấy, "con rối" vốn không "mơ", đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi đấy Kabukimono.
- Scaramouche: K-Khoan đã, chờ một chút... ý anh là... gì...?
- Niwa: Haha rồi cậu sẽ sớm biết thôi... Tạm biệt lần cuối... Người anh em tốt nhất của tôi....
Cuộc trùng phùng cảm xúc mà hiếm có này bất ngờ thay lại vô cùng ngắn hơn ai đó tưởng tượng , sau khi chỉ mới trao đổi vài ba câu ngắn ngủi nhưng lại dường như bị thứ gì đó bắt ép phải nhanh chóng kết thúc lại vậy . Chỉ thấy đó là trong sự khó hiểu và chưa kịp thích nghi với tình hình của Scaramouche , Niwa của ảo ảnh tái hiện đưa tay lên về phía trước che lấp đi đôi mắt của người bạn cũ. Ngay sau đó anh chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái không hề tốn nhiều sức mạnh thế nhưng trái ngược với nó , một lực kéo mạnh mẽ vô hình bỗng nhiên bao trùm lấy người của thiếu niên con rối, thoáng chốc mang cơ thể của hắn ta lùi ra sau với tốc độ rất nhanh mà gần như không thể đo đếm hay phản kháng được. Nhìn thấy bản thân đang bị hút đi xa dần , hắn ta định chống cự nhưng dường như lại bị một thứ gì đó đánh mạnh vào ý thức mơ hồ của bản thân , trước khi chìm vào cơn mê mang một lần nữa thì ánh mắt vẫn hướng về bóng dáng trắng đang tan biến dần ở phía bên kia trong khi vẫn thì thầm vài câu gì đó không thể được nghe thấy rõ ràng .
- ???: Rồi một lúc nào đó cậu sẽ hiểu ra thôi... Hi vọng cậu lần này sẽ có thể đi trên con đường đúng đắng...
*Lẹt sẹt... Lẹt sẹt.... Vút*
Một cảm giác trôi nổi bồng bềnh khó tả trong không gian tăm tối, mãi cho đến khi tốc độ dần chậm lại cho đến khi dừng hẵng thì Scaramouche mới giành lại được quyền làm chủ của bản thân. Hoặc chỉ có mỗi hắn ta là nghĩ như vậy , cảm giác vô định bất chợt ấp tới ở xung quanh , ngay lập tức hắn ta lúc này mới nhận ra sự bất thường. Giờ đây cuối cùng cũng nhận ra là chính mình đang trong tình huống thế nào , hắn cố gắng hết sức để mở to đôi mắt bằng nổ lực thuần túy, ngay sau đó hiện thực bất chợt mở ra đúng như những gì mà hắn vừa suy đoán.
- Scaramouche: L-Là mơ sao?...hahaha rốt cuộc những gì mà ta trãi nghiệm ban nãy thì ra cũng chỉ hư ảo tự huyễn của bản thân !? .
- Scaramouche: .... "Con rối" lại lần nữa rơi lệ trong cõi mộng... Thật vô vị !!!...
Một khi chỉ vừa mới bị hiện thực đánh thức, hắn mới vỡ lẽ ra bản thân mình ngu ngốc đến mức nào, hắn trầm ngâm suy tư một lúc lâu mặc kệ cho những gì đang diễn ra ở hiện thực, mãi mất một lúc mới có thể để ý mới cảnh vật ở xung quanh . Thế nhưng điều kỳ là cũng bắt đầu từ nó, mặc cho quá khứ vấn vương trong lòng một chút bây giờ đã tạm nhẹ bớt lại Scaramouche lúc này bỗng nhiên tạm bị thu hút bởi điều đó theo một chiều hướng khác. Đưa ánh mắt của mình đánh giá một lược, thế nhưng hiện thực lại là một cái gì đó khác hẵn với định nghĩa tư duy Logic mặc định của hắn, không gian lúc này vẫn chỉ là một màu đen tối, nhìn tại bất kỳ nơi đâu cũng không thấy tìm thấy điểm cuối cùng của nó . Còn bản thân hắn ta thì lại trôi nổi tự do bằng cách nào đó không thể hiểu được, thế nhưng cho dù là vậy thì nó vẫn lớn giữ được tư thế mặc định vốn có mà không chịu bị ngã nghiên hay chao đảo bởi những lực nào đó tác động vào . Lúc này đây, hắn ta thậm chí còn ngạc nhiên mà nghi ngờ rằng liệu mình đã thực sự thoát khỏi giấc mơ kìa hay chưa, nhưng sớm thôi, một cái gì đó khác sẽ giải đáp cho hắn.
- Scaramouche: ...khung cảnh nơi đây vẫn không hề có mấy sự khác biệt ? Vì sao lại thế?... Chả lẽ ta vẫn còn mắc kẹt trong vòng lập giấc mơ hay sao?...
- Scaramouche: Không đúng, cảm giác ê ẩm từ vết thương của trận chiến một lúc trước vẫn còn tồn tại quá chân thật... Điều đó không thể là giả được?
- Scaramouche: ....
- Scaramouche: .... Có lẽ nào đây chính là đích đến cuối cùng của ta hay không ? .
- Scaramouche: Ta đang ở địa ngục hay sao ?.... Hahaha ai ngờ nó lại là một nơi tăm tối và trống rỗng ý như "trái tim" nơi lồng ngực ta vậy....
- Scaramouche: Thật nực cười và trớ trêu.... Mà thôi dù sao ta thì cũng chẳng còn bất cứ thứ gì để mất đi nữa.... Cũng đã đến lúc phải đền tội cho những sai lầm của mình rồi...
- Scaramouche: Chỉ đáng tiếc là...hình phạt này có vẻ hơi quá nhẹ nhàng cho ta rồi đấy... Bị giam cầm trong sự hư vô vĩnh cửu... Hệt như khuở bạn đầu vậy ? .... Thật sự khá vô nghĩa...
- ??? : Ngươi thích tự biên tự diễn nãy giờ có vui chứ ? Khi nào thì mới tới lượt ta có thể xen vào đây ?.
- Scaramouche: Là kẻ nào to gan !!? Mau chóng hiện thân đi !!! .
- ???: Ta đang nói ở ngay phía sau ngươi đây "con rối" ngu xuẩn kia !.
Trong lúc mà Scaramouche vẫn đang tự "bổ não" và suy diễn lung tung ( overthinking) thì bỗng nhiên từ ngày phía sau hắn ta chợt phát ra âm thanh kỳ lạ của một kẻ nào đó khác. Ban đầu hắn ta tưởng chừng chỉ có mỗi bản thân mình tại không gian tối tăm này, thế nhưng khi lắng nghe giọng nói ấy , hắn liền nhận ra đó là một sự tồn tại hết sức quen thuộc. Điều đó làm cho hắn không khỏi bất giác quay đầu lại nhìn chằm chằm vào sự hiện diện bí ẩn kia mãi cho đến khi cả hai đối mặt với nhau mà không nói gì trong chốc lát. Bởi vì ở phía bên kia đó là một người mà hắn ta chưa từng quen biết , Scaramouche lúc này càng chắc chắn điều đó hơn cũng bởi vì ttí nhớ siêu việt của "con rối" như hắn cũng chưa từng ghi lại sự có mặt của người đối diện bao giờ. Một mối quan hệ lạ mặt tuy mới gặp qua dù chỉ là lần đầu tiên thế nhưng trái với điều đó lại là sự quen thuộc đến bất ngờ . Chỉ thấy đó là đập vào mắt Scaramouche một thực thể khoác lên mình vẻ ngoài của một thiếu niên tuấn tú , với phong cách ăn mặc giản dị thoát tục gợi lên phong thái của một "kẻ độc hành" ( lang thang ) . Dưới chiếc mũ to vừa phải hòa hợp cùng bộ quần áo xanh phong , người đó đang lặng lẽ đưa ánh mắt sắc bén về phía hắn ta như đang đánh giá một lượt vậy, trái ngược với vẻ nhã nhặn ấy là một nụ cười khẽ nhếch môi có chút khinh thường. Nếu xét từ góc độ ngoại trang thì có thể nói đó chỉ là một người bình thường đang cao hứng mà thôi, thế nhưng nếu tính về phần người trong cuộc là Scaramouche đây thì có khi nói đó là một bản sao song sinh có khi người lạ không quen biết cũng tin đó là sự thật đấy chứ. Bởi vì chủ yếu nếu không tính trang phục bên ngoài có chút khác biệt thì mọi thứ gần như hoàn toàn giống nhau kể cả vóc dáng, gương mặt thậm chí cả giọng nói không hề có điểm trừ nào để phàn nàn cả. Chỉ có một điều duy nhất khó hiểu ở đây đó là tại sao một trong những tình huống kỳ là như vậy lại xảy ra bất ngờ nãy giờ hết lần này đến lần khác, chính nó cũng làm cho chính bản thân Scaramouche tự nghi hoặc đó là bản thân đầu óc và nhận thức của mình có vấn đề hay không. Phải mất một lúc lâu để cho hắn ta hồi phục lại khỏi sự bất ngờ này rồi nhanh chóng đặt ra thắc mắc của mình, trái ngược với vẻ lúng túng đó , ở phía bên kia chỉ nhẹ nhẹ đáp lại hắn ta một cách không khỏi thật sự mượt mà khó tin như đã mong chờ điều đó từ bản đầu vậy , và cứ thế cuộc trò chuyện đầy sự hư ảo này bắt đầu .
- Scaramouche: Đây lại là một ảo ảnh khác của ta được tái hiện ư ? Không đúng ! Ta chưa từng trông như thế này từ bao giờ cả...Thật kỳ lạ ?.
- ???: Hahaha...Chẳng lẽ nào cho đến tận bây giờ "ngươi" vẫn ngu ngốc đến mức không nhận ra nổi việc ảo ảnh có thể tự trả lời à ?.
-???: Thậm chí còn không phân biệt được đâu là thật hoặc giả....Quả nhiên làm ta thật sự thất vọng .
- Scaramouche: ....
- Scaramouche: Thái độ kêu ngạo này....Đúng là "Ta" rồi , thế nhưng "ngươi" là kẻ nào ? Tại sao "Ta" lại chưa từng nhận thức được sự tồn tại của "ngươi" ?.
- ???: Trước hết thì phải xưng danh cho đúng trình tự lễ nghi đã , hãy gọi "ta" là "kẻ lang thang".
- Scaramouche: Kẻ lang thang ? Lại là một "danh phận" mới hay sao ? Điều này có vẻ không hợp lý lắm...Thế nhưng "Ta" sẽ tạm gọi nó theo ý của "ngươi" vậy .
- Scaramouche: Thế bắt đầu từ câu hỏi đơn giản nhất..."ngươi" thật sự là kẻ nào ?.
- Kẻ Lang Thang: Chưa kịp chào hỏi gì cả mà lại dám đặt ra yêu cầu vô lý đó sao ? Thế sao "Ngươi" không tự thử tìm hiểu đi ?.
- Scaramouche: "Ta" không có nhiều thì giờ để lề mề như vậy , nói mau đừng để "Ta" phải bực mình !.
- Kẻ Lang Thang: Chậc , tính cách bất cần như thế quả nhiên đã ăn sâu vào máu rồi nhỉ ?....Nếu "Ngươi" đã hỏi thẳng như vậy thì chắc "ta" cũng chỉ còn cách "đáp" thẳng thôi ?.
- Kẻ Lang Thang: Dù sao thì cũng không thể phủ nhận đó là mục đích chính của "ta" ở đây , càng giải quyết xong nhanh thì chuyện này càng tốt .
- Kẻ Lang Thang: ....
- Kẻ Lang Thang: Để ngắn gọn tiện giải thích mà nói thì...."ta" chính là "Ngươi" hay đúng hơn là "Từng" như vậy bởi vì giờ đây nó đã có chút sự khác biệt rồi .
- Scaramouche: "Ta" không hiểu lắm , ý của "ngươi" là gì khi nói như vậy ?.
- Kẻ Lang Thang: Chẳng lẽ "Ngươi" không thể kìm chế nổi để ngồi im lặng lắng nghe một chút hay sao mà lúc nào cũng nhảy vào miệng khi "ta" đang nói thế hả đồ ngu xuẩn ?.
- Scaramouche: Chậc....Biết rồi ! "Ta" chịu khó chú ý là được chứ gì hả tên phiền phức lắm mồm kia....
- Kẻ Lang Thang: Giữ chừng mực là tốt , tiếp theo trở về vấn đề chính của câu chuyện vì sao "ta" lại nói như thế , bởi vì....
- Kẻ Lang Thang: "ta" chính là một "khả năng" có thể hay nói chính xác hơn đó là "Từng" xảy ra của "Ngươi" .
- Scaramouche: ....!?
- Scaramouche: Nếu đã giải thích như vậy thì điều đó có nghĩa là "ngươi" đại diện cho "Tương Lai" của "Ta" ? Hay là "Quá Khứ" ? Thậm chí là "Tất cả" của "Hiện tại" ?.
- Kẻ Lang Thang: Haha thông minh đấy ! Nắm bắt tình huống rất nhanh nhạy , những gì "Ngươi' vừa hỏi "ta" đã có phần đi vào đúng "trọng tâm" rồi đấy !.
- Kẻ Lang Thang: Thế nhưng để mà định nghĩa đúng thì chỉ cần hiểu đơn giản mà nhấn mạnh vì "ta" chính là "Ngươi" mà thôi .
- Kẻ Lang Thang: "Tất cả" những gì mà"Ngươi" cần phải biết còn lại đều là do "Nhân Quả" của bản thân tự quyết định và xắp xếp cho nó "sẽ" hoặc "không" xảy ra như thế nào , những gì mà "ta" giải đáp nãy giờ có chút gì thấm sâu vào trong đầu "Ngươi" hay không ?.
- Scaramouche: "Nhân Quả" sao ? Thì ra là như vậy...."Ta" hiểu ra rồi , thế nhưng "Ta" vẫn có chút sự thắc mắc ?.
- Kẻ Lang Thang: Cứ hỏi đi .
- Scaramouche: Cách ăn nói của "ngươi" từ ban nãy đến giờ khá kỳ lạ đấy ?.
- Kẻ Lang Thang: Làm gì có chuyện đó , "ta" vẫn hành xử như bình thường mà , có chút gì khác biệt với ngôn ngữ thường ngày của "Ngươi" đâu ?.
- Scaramouche: Thật ra là có đấy chỉ là "ngươi" không hề nhận ra thôi , kể cả khi có phải trãi qua cuộc chiến chiến khốc liệt ban nãy thì trực giác quan sát của "Ta" vẫn còn hoạt động cực kỳ sắt bén , cũng bởi vì thế mà nó đang bảo với "Ta" điều không ổn ở "ngươi".
- Kẻ Lang Thang: Ồ ! ý của "Ngươi" lại là gì đây ? Giống như đang cố gắng để móc mỉa "ta" sao hay sao ?.
- Scaramouche: Đúng là như "ngươi" nói một lúc trước đấy , "bình thường" đúng như phong cách của "Ta" , thế nhưng....Chính cái giọng điệu ấy lại dài dòng và khó hiểu một cách bất ngờ ấy lại y hệt như lũ học giả tầm thường của giáo viện ngu xuẩn vậy...
- Scaramouche: Chẳng lẽ nào trong tương lai , "ta" quyết định trở thành một kẻ mọt sách như bọn chúng sao ?.
- Kẻ Lang Thang: ....
- Scaramouche: Hả !? sự im lặng này của "ngươi" có nghĩa những gì mà "Ta" vừa nói là thật sao !!?.
- Kẻ Lang Thang: Câm đi ! Đó chỉ là bởi ta bị bắt ép mà thôi !!!.
- Scaramouche: Bởi ai !? Là Tiểu Vương Kusanali sao ? *Phụttt* Whahhahhaha!!!....Chỉ tưởng tượng đến việc "ngươi" mỗi sáng điều bị cô ta lôi đầu dậy đi học cũng đủ cho "Ta" cười vỡ mật rồi hahhahaha!!!.
- Kẻ Lang Thang: "ta" bảo là câm mồm đi !!! Nếu mà "Ngươi" cứ mãi lì lợm như vậy thì "ta" sẽ rời đi vậy , lúc đó đừng có hối hận về những gì đã làm !.
- Scaramouche: T-Thôi được rồi "Ta" không thèm làm phiền "ngươi" nữa , mau nói tiếp đi .
- Kẻ Lang Thang: *Thè lưỡi trêu ghẹo" *bleee*.... "ta" đổi ý rồi ! "ta" cứ không nói tiếp đấy sao nào hahaha ?.
- Scaramouche: Hả ! "ngươi" đang yêu cầu "Ta" phải ép buộc "ngươi" phải làm điều đó hay sao ?.
- Kẻ Lang Thang: Nếu đã thế thì sao nào ? Dù gì thì "ta" cũng là "Ngươi" , nếu có phải chiến đấu với nhau thì "ta" cũng chưa chắc sợ "Ngươi" huống chi là thương thế của kẻ nào đó ở đây cũng chưa hẵng đã phục hồi hết ta nói có đúng không ?.
- Scaramouche: Chậc...Thế thì "Ta" thật lòng "xin lỗi" vì chuyện ban nãy có được chưa ?.
- Kẻ Lang Thang: Hừ...Nghe chẳng có chút thành ý nào cả , thế nhưng "ta" vẫn sẽ rộng lượng mà tạm bỏ qua nó , hi vọng đây sẽ là lần cuối "Ngươi" đi quá giới hạn đấy .
- Scaramouche: Hừ...khó nói lắm , ai mà có thể biết trước được chứ haha ?.
- Kẻ Lang Thang: "ta" cũng đã cảnh báo rồi đấy , cố gắng để mà giữ lấy chừng mực trong mức cho phép đi .
Cuộc trò chuyện bất ngờ mà vội vàng này , tuy có một chút kỳ lạ và khó hiểu thế nhưng lại mang theo cảm giác gắn bó khó tả . Điều này làm dễ dàng liên tưởng đến một ví dụ cụ thể về chiếc loa màu trắng ồn ào biết bay ( chắc chắn không phải Piemon ) của ( chúng ta) nhà lữ hành nào đó . Khái niệm đó cũng tương tự như thế , huống chi ngay tại đây bây giờ lại có tận hai tên "mõ hỗn" , khiến cho tình huống này trông giống như cái trò chơi "đá điểu" mà những hội bạn thân thường "đấu võ" ( mồm) với nhau hằng ngày . Một lúc trước đây , hình như có một vị "tiến sĩ" Fatui nào đó từng nói ràng : "Đối với con người thì việc hòa giải với bản thân lun là điều vô cùng khó khăn , huống chi lại còn là hòa giải với chính bản thân mình ở một thời kỳ khác". Câu nhận xét có phần ngớ ngẩn và vô lý ấy có ai ngờ đầu lại vô cùng thuyết phục vào lúc này đây , điều đó làm cho việc nghi ngờ nó có trùng hợp như vậy không là khá dễ dàng . Kể cả khi có phải đúng là như thế thì Scaramouche cũng không còn cách nào khác ngoài phải đành bất lực nghiêm túc lắng nghe "bản thân" hắn ta ở trước mặt cả , chỉ còn có thể chọn nghiêm túc lắng nghe mà thôi . Bởi vì theo như tình hình hiện tại thì có vẻ như chỉ còn mỗi một mình "hắn ta" tại đây là hiểu rõ nhất .
- Kẻ Lang Thang: Nghe cho rõ đây , theo theo cũng là phần cuối cùng cũng như quan trọng nhất...Đó là lý đó vì sao "ta" lại có mặt ở đây !...
- Scaramouche: Khoan đã chờ một chút ! Ta có nghe nhầm không ? Tại sao chỉ có duy nhất hai thôi sao , bất chấp cả những việc kỳ lạ xảy ra nãy giờ ở đây với "Ta" ? Và lại còn không gian huyền ảo này là thứ gì ? Đây rốt cuộc là đâu và tại sao nó lại như thế này ? Chẳng lẽ "ngươi" không hề có ý định giải thích điều này rõ ràng hay sao ?.
- Kẻ Lang Thang: Hừ....Có lẽ "ta" đã sớm quá quen thuộc với tính cách này của "Ngươi" nên cũng không còn lấy làm quá ngạc nhiên nữa rồi ? Đó là bởi vì những gì mà "Ngươi" vừa hỏi điều nhằm trong phần sau đây của câu trả lời này đây .
- Kẻ Lang Thang: Tiếp tục trở về với vấn đề chính của câu chuyện tại sao "ta" lại phải nói như vậy....Bởi vì đó cũng chính là một "nhiệm vụ" mà ta được "kẻ kia" nhờ vả phải hoàn thành .
- Scaramouche: Hừ...Việc mà "Ngươi" giải thích càng ngày càng khó hiểu rồi đấy ? "Kẻ đó"- người mà vừa nhắc đến lại là ai đây và nhiệm vụ đó là gì ?.
- Kẻ Lang Thang: Đó là một "Thực thể" không thể xác định hay nhìn thấu , bởi vì "Ngươi" cũng biết về Archon ( ma thần chấp chính) có đúng không ? Theo cảm nhận của "ta" lúc ấy khi gặp "kẻ đó" thì cảm giác còn còn áp bức hơn nhiều.
- Scaramouche: Điều có khả năng hay sao ? Một tồn tại cao hơn cả Archon ? Nếu lần đầu nghe qua thì có vẻ hài hước đấy nhưng nếu như "ngươi" đã nói như thế thì "Ta" không thể nào nhắm mắt cho qua hay làm ngơ mà bác bỏ điều vô lý đó được .
- Kẻ Lang Thang: Đúng thực sự là như vậy đấy , "Ngươi" quả nhiên nắm bắt tình huống rất nhanh , trái ngược vậy lúc đó nếu chẳng phải bị "kẻ kia" đột ngột bắt cóc khi đang đọc sách trong phòng thì có lẽ là "ta" cũng đang bình tĩnh như vậy được.
- Scaramouche: Haha nhà "Ngươi" như vậy mà cũng có những lúc chịu khó đọc sách hay sao ?.
- Kẻ Lang Thang: Im đi ! câu đó không phải là vấn đề mà "Ngươi" cần quan tâm hay liên quan đến lúc này !.
- Kẻ Lang Thang: Cũng nhờ lần bắt cóc đó mà giờ đây "ta" mới có thể đứng trước mặt "Ngươi" giải thích tình huống này đấy thế nên là hãy biết ơn đi !.
- Scaramouche: Haizz..."Ta" biết rồi ! "ngươi" hãy tiếp tục công việc của mình đi....Chắc là cũng là do "kẻ đó" xắp đặt nên ngươi mới có thể đến đây chứ gì.
- Kẻ Lang Thang: Đúng vậy đấy , quyền năng cũng như sức mạnh của "kẻ đó" điều vô cùng bí ẩn và không thể giải thích được , vì một lý do gì đấy mà "kẻ đó" không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện này nên mới bày ra cái trò tạm thời "triệu hồi" "ta" đến đây để khai sáng cho "Ngươi" đấy.
- Kẻ Lang Thang: Hắn tự xưng mình là Deus Ex Machina-Kẻ chi phối vận mệnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Dòng thời gian không xác định )
Vũ trụ tăm tối , có thể nói đơn giản là như vậy , thế nhưng nó lại được thắm sáng bởi hàng triệu vì tinh tú . Một cảnh vật tuyệt đẹp trong nhận thức của mọi sinh vậy từng tồn tại bao trùm không gian nơi đây , chỉ đáng tiếc là Kẻ Làng Thang nào đó vô tình lạc vào chốn tiên cảnh ấy lúc này đây thì lại không nghĩ như vậy . Chỉ mới lúc trước không lâu khi đang ngồi trong phòng đọc lưới những quyển sách nhàm chán để làm hài lòng với người "giám hộ" tạm thời của hắn thì bất ngờ có một cái gì đó không thể tưởng tượng xảy ra . Chỉ thấy là không gian xung quanh mình bỗng tối sầm lại , sau đó thì kể cả âm lẫn anh sáng cũng như bị bóp méo đi , cho đến khi hắn vừa kịp nhận ra chẳng hiểu sau đã ở nơi kỳ quái này rồi . Trong lúc hắn ta vẫn đang chìm trong sự bối rối không thể nắm bắt được tình hình thì có vẻ như là một thứ gì đó đã bắt chuyện với hắn trước .
- Kẻ Lang Thang: Ta đang ở một nơi kỳ là nào đây ? Rõ ràng chỉ vừa nãy thôi chẳng có gì xảy ra mà ?.
- ???: Chào mừng cậu đã đến với không gian của ta , hỡi vị khách vô danh !.
- Kẻ Lang Thang: Là kẻ nào vừa nói chuyện ? Mau xưng danh đi !.
- Kẻ Lang Thang: !!?.
Thoáng chốc, trong không gian huyền bí ấy , nơi mà đáng lẽ ra không có ai khác ở đó ngoài biển sao xa xôi bất ngờ vàng lên một âm thanh trầm đục . Nếu lắng nghe kỹ hơn thì có thể chắc chắn được đó là một giọng nói mang theo sự uy nghi khó có thể diễn tả bằng lời được . Trước sự nghĩ vấn của Kẻ Lang Thang đang ở đây , rất nhanh sau đó từ khắp nơi ở xung quanh không gian vô tận ấy hội tụ lại thành nhiều dòng chảy ánh sáng đổ về cùng một hướng , mãi cho đến khi hình thành một thực thể ánh sáng dạng khổng lồ không có khuôn mặt hay giới tính đang chống tay nhìn chằm chằm vào Kẻ Lang Thang nhỏ bé trước mắt mới thôi . Trước sự xuất hiện áp bức mà dữ dội của thực thể ấy mang lại thì kể cả cho dù là Kẻ Lang Thang kêu ngạo cũng bị Á khẩu bởi cú sốc này mang đến . Nhận thức của hắn ta chỉ vừa kịp lấy lại khi giọng nó thần bí kia một lần nữa vang lên .
- ???: Ồ ! Xin thứ lỗi cho ta nhé , bởi vì cũng đã rất lâu rồi cho đến khi có người đến đây vào lần cuối , sự hiếu khách chậm trễ này đã để cho cậu phải cười chê rồi !.
- ???: Xin để cho ta tự giới thiệu về bản thân mình trước , ta từng có rất nhiều cách để "định nghĩa" chính xác , thế nên ta sẽ sử dụng "khái niệm" cơ bản mà mỗi sinh vật sống cho là đúng nhất , hãy gọi ta là Deus Ex Machina-kẻ quan sát-nắm giữ và trông coi "Vận mệnh".
- ???: Haha còn nếu cậu cảm thấy khó khăn quá thì có thể gọi là "DEM" cũng được, ta sẽ không phiền lòng đâu ! Dù sao thì việc làm phiền phải tạm thời "mượn" cậu đến một phần cũng do quyền năng của ta mà ! đó cũng là vì sao mà ta phải cho cậu ít nhất một lời giải thích chính đáng .
- Kẻ Lang Thang: ...Deus Ex Machina....DEM....
- Kẻ Lang Thang: ....T-Ta hiểu rồi , vậy ngươi là một "Tồn tại" cao cấp hơn cả thần thánh sao ? Kẻ đứng sau chuyện kỳ lạ này ?.
- DEM???: Đúng vậy , nếu xét theo sự nhận thức của cậu thì có thể nói là như thế đấy , "Ta" hay "Chúng ta" là những thực thể lâu đời đại diện cho một khía cạnh hay khái niệm của vũ trụ này , thông thường thì bọn ta sẽ chỉ quan sát mà không cần thiệp nhiều vào dòng chảy của nó ...Thế nhưng đôi lúc vẫn sẽ có những ngoại lệ thú vị ?.
- Kẻ Lang Thang: Chỉ vì như thế thôi mà ngươi mang ta đến đây sao !?.
- DEM???: Đúng vậy , nhưng chỉ là một phần nhỏ của nó thôi ! Bởi vì ta có một nhiệm vụ khác cần phải giao cho cậu đây .
- Kẻ Lang Thang: Hả ? Thế sao ngươi không tự đi làm nó với quyền năng tuyệt đối của mình chứ ?.
- DEM???: Đó là bởi vì chuyện này liên quan rất nhiều chủ yếu là bởi vì chính bản thân cậu , cứ thử lắng nghe đi , đảm bảo là sẽ không thể từ chối đâu .
- Kẻ Lang Thang: Hừ...được rồi cứ nói đi .
- DEM???: Đó là *■■■■■■* , như vậy thì thế nào ? Cậu có đồng ý chứ ?.
- Kẻ Lang Thang: ....Được , ta đồng ý....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Trở về hiện tại )
Ngay sau khi lắng nghe câu chuyện về thân phận của "Kẻ Đó" từ chính miệng một phiên bản khác của bản thân xong thì Scaramouche ở phía bên này lại một lần nữa đắm chìm trong suy nghĩ giây lát . Bầu không khí tĩnh lặng cũng vì thế nên bắt đầu bao trùm nơi đây , nhận thấy điều đó , Kẻ Lang Thang mới tiếp tục nói mặc kệ cho tên kia cứ nghĩ gì coi như cũng không quan trọng .
- Kẻ Lang Thang: Và từ những suy đoán trên của "ta" thì có vẻ như là "kẻ đó" kết luận rằng "Ngươi" là một "biến số" hiếm thoi trong vô vàn "khả năng" nên mới tạm can thiệp vào bằng cách "mời" "ta" đến đây để giải thích cho "Ngươi" .
- Scaramouche: Hahhaha...Quả nhiên là "Kẻ đó" dễ dàng nói những điều ấy cứ như là thật vậy ! Có lúc nào mà "Ta" chẵng phải là "biến số" trong thế gian này chứ....Nghe buồn cười và vô vị thật đấy !.
- Scaramouche: Thế chẳng phải là "ngươi" là một "khả năng" của "Ta" trong tương lai hay sao ? Những gì mà "ta" trãi qua thì "Ngươi" cũng trãi qua rồi chứ ? Thế vì sao chỉ có mỗi mình "Ta" là "biến số" còn "ngươi" thì vẫn bình thường ?.
- Kẻ Lang Thang: Chậc...đó chỉ là vấn đề về "khả năng" mà kể cả chúng ta chưa chắc đã hiểu về nó hoạt động như thế đúng cách ? Nếu nói về thông tin chính xác về những gì mà "ta" lúc này biết về những gì mà "Ngươi" đã trãi qua chắc gì đã đúng như vậy.
- Scaramouche: ....
- Kẻ Lang Thang: Huống chi mà liệu có một ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ không rõ hiện hay ác ý của những kẻ tự xưng là thực thể vũ trụ hay "Aeon" gì đó cơ chứ ?!.
- Kẻ Lang Thang: Hừ...."Ngươi" cứ tiếp tục tự huyễn hay suy nghĩ vớ vẩn gì đó là việc của một mình "ngươi" ...."ta" cũng chẳng mấy quan tâm đâu , lúc này thà chỉ muốn hoàn thành nó càng nhanh để không gặp tên ngu ngốc như "ngươi" còn tốt hơn !.
- Kẻ Lang Thang: Còn về không gian này thì "ta" cũng không hề biết về nó nhiều hơn "ngươi" là mấy đâu , chỉ là có thể cảm nhận được một điều đó là rất nhanh sẽ sớm kết thúc thôi...
- Kẻ Lang Thang: Bởi vì tiếp theo đó sẽ là "đích đến" mới của "Ngươi"....
- Scaramouche: Đích đến tiếp theo của "Ta" sao ?.... Nghe có vẻ đáng để trông đợi đấy ?.
- Kẻ Lang Thang: Chưa chắc đã ngon ăn đến thế đâu , như "ta" vừa nói đấy , đây là một không gian bí ẩn , ai mà liệu liệu một khi nó kết thúc thì sẽ đưa "Ngươi" đến đâu chứ ?.
- Kẻ Lang Thang: Có thể là một nơi ngẫu nhiên nào đó ở Teyvat ? Đáy biển ? Vực Sâu ? Hay chỉ đơn gian là nơi mà "Ngươi" ở đó trước khi đến đây ? Tất cả chỉ trông chờ vào vận may ( như shit ) của "Ngươi" mà thôi , một thứ mà kể cả "ta" cũng không thể can thiệp vào .
- Scaramouche: Hahaha ! Quá khinh rồi "ta" ạ , phiêu bạc hơn 400 năm thì có nơi nào ở Teyvat mà "Ta" chưa từng đi qua chứ ? "ngươi" chắc hẳng cũng hiểu là mấy thể loại khó khăn hay thử thách mà lũ nhân loại hay gọi đối với ta trong mắt thì chẳng khác gì trò trẻ con cả ! Cho dù có phức tạp hơn một chút thì rồi "Ta" cũng sẽ dễ dàng vượt qua mà thôi .
- Kẻ Lang Thang: Hừ....Cái tính cách kêu ngạo phiền phức mãi không đổi thay đó quả nhiên đúng là "ta" mà . Để rồi chống mắt lên xem liệu "Ngươi" còn có thể "gáy to" một cách vô lo như thế được khoảng bao lâu ?.
- Kẻ Lang Thang: Cứ chuẩn bị tinh thần đi , nó sắp đến rồi đấy ! Rồi "chúng ta" sẽ chẳng còn phải ở đây ngắm nhìn bản mặt căm ghét của nhau đâu .
- Scaramouche: Trước đó thì "Ta" muốn hỏi một câu cuối ?.
- Kẻ Lang Thang: Chậc...Đồ phiền phức mau nói nhanh đi .
- Scaramouche: Nếu đây là "đích đến" tiếp theo của "Ta" vậy thì "Ta" cũng muốn thử hỏi xem liệu "đích đến" của phiên bản tương lại của "Ta" rồi sẽ thuộc về đâu ?.
- Kẻ Lang Thang: Hahaha chưa gì mà đã lo lắng cho "ta" sao ? Vô nghĩa thật , đó quả nhiên là một câu hỏi hay đấy ! Thế nhưng "Ngươi" hãy cứ yên tâm đi ! Bởi vì...
- Kẻ Lang Thang: "ta" sẽ chẳng đi đâu cả !.
- Scaramouche: ?
- Kẻ Lang Thang: Hay nói đúng hơn là "ta" chỉ đơn giản trở về nơi mình sẽ "thuộc về" mà thôi ! Có lẽ là vì ngay từ đầu thì "ta" đã chẳng hề rời đi khỏi đó rồi !.
- Kẻ Lang Thang: Những gì mà "Ngươi" thấy "ta" có ở đây chỉ là một sự hiện diện "vay mượn" tạm bợ , nó không thực sự là chính "ta" . Thế nhưng nể tình vì "Ngươi" cũng là "ta" thế nên có lẽ là "ta" có thể giúp "Ngươi" một chút trên "chặng đường' tiếp theo vậy...
- Scaramouche: Ý của "ngươi" là gì ?.
- Kẻ Lang Thang: Có nghĩa tà "ta" sẽ nhường cho "Ngươi" kế thừa sức mạnh ít ỏi của "ta" lúc này bao gồm cả ký ức và tri thức của "tương lai" , điều đó có thể không nhiều lắm thế nhưng ai biết là liệu nó có giúp ít cho "Ngươi" một lúc nào đó chứ ?.
- Kẻ Lang Thang: Thế nhưng đừng mà vì thế khinh thường nó , nói trước là "ta" từng trãi qua cảm giác này một lần rồi thế nên cảm giác khi đó cũng không hề dễ chịu đâu !.
- Scaramouche: Hừ...Nếu như "Ta" từ chối thì sao ? "Ta" không cần thứ vô dụng đó ?.
- Kẻ Lang Thang: *Nhún vai cười nhẹ nhàng một cách khinh thường rồi lắc đầu* Hahhaha ! "ta" biết là "Ngươi" sẽ từ chối mà ! Thế nhưng không còn cách nào khác đâu...Bởi vì hãy thử cảm nhận xem, thời khắc của sự quyết định đã đến rồi đấy !.
- Scaramouche: Chậc...Quả thật là phiền phức...Được rồi thế bây giờ "ngươi" muốn làm gì đây ?.
- Kẻ Lang Thang: Hahha ! Không gì cả , "Ngươi" đơn giản chỉ cần đơn là đưa tay ra rồi nhìn thẳng vào "ta" là được .
- Scaramouche: *do dự đưa tay ra*... Được rồi đấy , mau chóng làm đi .
- Kẻ Lang Thang: Đúng vậy , tiếp theo là "ta" chỉ cần làm như này thôi....Tạm biệt...
*Vút....Ting...Ting...Ting*
- Scaramouche: C-Cảm giác này ? Thì ra đây chính là "sự kế thừa" mà hắn ta nói hay sao ?.
- Scaramouche: K-Khoan đã !!? K-Không đúng !!! Nó đau quá !!??.
- Scaramouche: Ahhhhhhh !!!!.

Ngay khi chỉ vừa mới nói xong , dường như không chờ cho giây phút bồi hồi của chia ly kịp đến . Kẻ Lang Thang ở bên này cũng nhanh chóng nhẹ nhàng đưa ta của mình ra tạo thành một đường liên kết với Scaramouche . Sau đó , Kẻ Lang Thang khẽ nhắm mắt lại , tập chung và một điều gì đó rồi từ từ mờ nhạt hơn , cuối cùng hóa thành một luồng năng lượng tinh khiết màu xanh phong hòa nhập vào cơ thể của Scaramouche . Tiếp đó là bản thân hắn ta cũng dường như cảm nhận được một sự mặc khải ( khai thông) mơ hồ nào đó , thế nhưng chưa kịp để nắm bắt tình hình thì bất chợt bỗng nhiên không biết một cơn đau đầu khủng khiếp cũng theo đó mà ập tới . Hắn lúc này cũng không ngờ là nó lại đau đến như vậy , nếu nói là nỗi đau về thể xác là không có thì trái ngược với điều đó là nỗi đau tinh thần kinh khủng , huống chi là những gì mà hắn trãi qua trong ngày hôm nay lại còn quá chi là nhiều những vẫn chưa được giải tỏa . Điều đó vô hình chung tạo ra thêm một gánh nặng trong thần trí của hắn ta , như một hiệu ứng nối tiếp , nỗi đau mà hắn trãi qua lúc này như càng được nhân thêm vài phần . Trong cái rủi lại có cái may , nếu ban đầu mà bản chất thật của hắn ta không phải là "tạo vật siêu việt" của thần linh thì có lẽ đã sớm như ngươi bình thường phát điên rồi . Tuy nhiên thì đó cũng là một trong những điều đang gián tiếp góp phần gián tiếp cho việc dày vò bản thân lúc này đây , hắn ta tức giận vì tại sao không thể như người thường để trực tiếp ngất đi chứ ? . Đây cũng là nỗi đau tâm trí không thể tả thấu , có lẽ là đau nhất kể từ khi Scaramouche được tạo ra , ban đầu hắn ta cứ tưởng là sự cứng rắn qua rèn luyện suốt chặng đường của quá khứ thì có thể chịu đựng được mà coi đó là một bài thử thách nho nhỏ chứ . Sau khi nhận thức được sự thật như muốn vả vào mặt hắn ta , hắn vô thức hướng sát khí vào nơi thuộc về kẻ từng đứng trước mặt hắn mà oán trách , thế nhưng trái ngược lại thì nó rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa chứ , tên khốn đó đâu còn ở đây , cho dù nếu là có thì chắc cũng là đáng ngắm nhìn và cười kinh thương dáng vẻ khổ sở của bản thân lúc này . Bị hành hạ bởi con đâu gần như vô tận khiến cho hắn ta không còn đủ tỉnh táo để thốt ra những lời lẽ "tử tế" cho kẻ kia được nữa , lúc này đây thì Scaramouche chỉ còn có thể tuyệt vọng tìm kiếm cách để giải thoát khỏi cơn đau vô lý này mà thôi . Thế nhưng cho dù có cố gắng hết sức thế nào đi nữa thì vô dụng , kể cả khi có ôm đầu la hét hay vò tay tự gây thương tổn cho mình thì cơn đau ấy cũng không hề có dấu hiệu suy giảm đi . Hắn ta hối hận rồi , đáng lẽ ra không nên tin kẻ đó khi hắn đưa ra lời đề nghị đáng ngờ , để rồi bây giờ đây chính sự thả lỏng đó đang quay lại cắn trả hắn ta , hắn ước gì giá như có thể trở về một lúc trước thì hắn ta sẽ lao lên đấm thẳng vào mặt của "kẻ kia" bất chấp có phải chịu phản kháng một ít . Nếu phải miêu tả cảm giác đau đớn về tinh thần là như thế nào thì trích trong ngụ ngôn tập lục ghi chép của Liyue từng có câu : "đau như búa của Nham Vương Đế Quân bổ xuống vậy" , không ai biết là câu nói đó bắt nguồn từ đâu nhưng theo những nghiên cứu mới nhất về khảo cổ thì người ta cho rằng nó đến từ thần tích xưa của Đế Quân ( Morax) chém chết ma thần ( god) vô danh được người đời truyền miệng đến tận ngày nay . Khi lần đầu nghe thấy nó qua văn hóa Liyue trong một dịp hiếm hoi đang thực hiện nhiệm vụ mà cấp cao của Fatui giao cho , hắn từng cho rằng đó chỉ là một câu nói vớ vẩn không có căn cứ để xác thực thì nó cũng chỉ là truyền thuyết vô nghĩa , thế nhưng trái ngược với điều đó thì bây giờ đây Scaramouche đã hiểu được sức nặng của câu nói đó trong tình huống lúc này rồi . Hắn ta bây giờ tuy rất muốn thực lòng xin lỗi để rút lại nhận xét chán ghét ấy trong quá khứ nhưng tiếc thay là không còn có thể được nữa , hi vọng duy nhất lúc này là một phép màu nào đó xảy ra thế nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng cả . Cơn đau ấy gần như không hề có điểm dừng mà còn hình như lại càng ngày mạnh hơn , đến một lúc nào đó thì tinh thần mong manh của Scaramouche gần như không cò có thể giữ vững được nữa và đã tới giới hạn , không lâu sau lại một lần nữa sắp chìm vào hư vô . Trong con mê man mơ hồ , hắn cảm nhận thấy là không gian xung quanh đang có sự thay đổi nhanh chóng , đi kèm theo đó là một số tạp âm không rõ ràng có thể nghe được , thế nhưng hắn ta bây giờ chẳng còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác nữa . Bị cơn mệt mỏi kéo dài đánh bại , rất nhanh sau đó lại một lần nữa bất tỉnh đi , mãi đến một khoảng thời gian rất lâu sau đó trong tương lai vô cùng xa sau đó thì hắn ta mới nhận ra những âm thanh vội vàng thoáng chốc kia rốt cuộc có nghĩa là gì .

*Buzzzzz...Buzzzz....Buzzzz*
- ???: Hỡi nh■n l■■i nhỏ bé , thời ■■■ của các ■■■■ kết th■c tại đây !.
- ???: Hãy tận m■t chứng k■ến , sự ■■■ rỗi m■ ch■■g yên m■■g l■i !.
■■■■■■■■■■■
*Buzzzzz...Buzzzz....Buzzzz*
- ???: M■ốn cứu ■■■ một con ng■■i du■ nhất là ■■■■ , ■a chỉ có thể... tạo ■■ khả n■ng mới tr■g quá khứ .
- ???: ■■■ tư■■g lai khác ■...sẽ l■....thời kh■ng thộc ■■ cô ■y....hãy số■g ■■ếp....K■llen....
- ???: Đây ■■ điề■u ít kỷ nh■t mà một ng■■i có t■ể l■m...
■■■■■■■■■
*Buzzzzz...Buzzzz...Buzzzz*
■■■■■■■■
《 Đã xác thực sự can thiệp không hợp lệ 》
《 Lập tức khởi động chức năng định dạng mục tiêu 》
《 Đang xác minh..■■■...LỖI.....》
《 Không thể nhận dạng mục tiêu 》
《 Yêu cầu quyền hạn cao nhất để xử lý vấn đề 》
《 Đang tính toán....》
《 Đã xác thực lệnh !....Chấp nhận yêu cầu đặt ra 》
《 ..■■■■....LỖI..... 》
《 Không thể vận hành yêu cầu...》
《 Tính toán nguyên nhân...》
《 Xác nhận!...Kết nối với hệ thống chính bị ngắt 》
《 Quyền hạn cao nhất không thể được sử dụng....năng lượng trung tâm bị thiếu 》
《 Không nhận được liên kết phản hồi từ Gnosis 》
《 Quyền hạn cao nhất bị tạm khóa 》
《 Đang thử lại......》
《 THẤT BẠI....Tiếp tục thử lại 》
《 LỖI !...■■■■.....LỖI....THẤT BẠI....THẤT BẠI....■■■....LỖI ! 》
《 Đang tính toán phương pháp xử lý logic khác.....Đã xác định được một nguồn gốc không rõ tồn tại 》
《 Tính toán hoàn tất ! Định dạng thành công Gnosis Lôi...Yêu cầu phương án thay thế tạm thời tốt nhất 》
《 Chấp nhận yêu cầu....Đang tính toán liên kết xác nhập....》
《 LỖI ! Liên kết không phù hợp....THỬ LẠI....THẤT BẠI....■■■....LỖI....THẤT BẠI...LỖI ! 》
《 Đang tính toán lại các khả năng....Tìm kiếm khắc phục có thể.... 》
《 Mở chức năng tìm kiếm trợ giúp....đang dò.....》
《 Xác định được kết nối của ■■■■??? không rõ đang cố can thiệp....Có xác nhận loại trừ ? 》
《 Quyền hạn của chức năng không đủ....Đang tính toán cách thức khả thi hơn....》
《 Xác nhận thành công.....Đang đưa ra yêu cầu xác nhập với mục tiêu ■■■■???....Rủi ro không xác định ? Có chấp nhận với mục tiêu hay không ? 》
《 Chấp nhận yêu cầu liên quan....đang xác minh quá trình hợp nhất 》
《 Tính toán thành công....xác nhận mục tiêu liên kết của đối tượng ■■■■??? hoàn toàn hợp lệ.....Quá trình dung hợp bắt đầu 》
《 LỖI!!! Đang tính toán lại! 》
《 Xác nhận thành công ! Liên kết dung hợp mạnh hơn dự kiến....》
《 Đang tính toán xử lý vấn đề....Tính toán hoàn tất....Đưa ra phương án tự thiếp lập và nâng cấp lại hệ thống 》
《 Chấp nhận yêu cầu xác thực....Bắt đầu tiến hành 》
《 Hệ thống Akasha đã bị xóa....những chức năng cũ sẽ được tận dụng lại và nâng cấp....Đang tính toán dự kiến cập nhật....》
《 Thời gian không xác định !...Tiếp tục quá trình nâng cấp....Trong lúc đó mọi chức năng và hoạt động khác bị tạm ngừng....Yêu cầu đầu tiên chưa thể xác định đồng dạng bị đóng băng 》
*Buzzzzz...Buzzzz....Buzzzz*
■■■■■■■
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng ấm áp và xa hoa lộng lẫy được trang trí bằng đá hoa cương cao cấp , chỉ qua một chút sự miêu tả thông thường thì cũng đủ để cho người khác nhận ra là nó không hề đơn giản . Cũng chính có lẽ vì như thế mà căn phòng đó được đặt tại đỉnh của cây trí tuệ , ở giữa trung tâm của giáo viện cũng như là toàn thành Sumeru . Cách đây vài năm , thì đó lại là nơi đặt ách cai trị ngu xuẩn của bọn hiền giả tha hóa , thế nhưng sau cuộc nổi dậy lật đổ chế độ cũ của nhà lữ hành anh hùng vài tháng trước thì giờ đây nó cũng đã được cải tạo lại sao cho phù hợp cho người dẫn dắt chân chính của đất nước mới-Tiểu Vương Kusanali-Tân Thảo Thần của Sumeru . Ngay lúc này đây trong căn phòng đó có hai bóng người trái ngược với nhau , một thấp một cao đang thảo lụân vài vấn đề với nhau , không cần phải suy đoán thì cũng chắc hẳn là ai cũng biết những người mà có thể đứng trong căn phòng này đều thuộc địa vị cao như thế nào . Đó chính là Tiểu Vương Kusanali và một người thanh niên lạ mặt trông có thể là một học giả vô danh nào đó , nếu nhìn từ bên ngoài lẽ thường sẽ khiến cho nhiều người lầm tưởng và ghe tị với người thanh niên trông có vẻ như đang được vị thần của tri thức và trí tuệ khai sáng cho . Thế nhưng đang tiếc tình huống thực tế lại không phải là như vậy , người thanh niên ấy thực chất là một kẻ lang thang có quá khứ bí ẩn , không một ai kể cả những chức quyền cao cấp nắm được lại lịch của anh ta , nhưng điều duy nhất họ hiểu rõ là anh ta đã làm gì đó gây được ấn tượng tốt với vị thần từ bi của họ để rồi được ngài ấy thu nhận làm thân cận học giả đặc cách chính thức . Điều đó cũng chứng minh là họ có một mối quan hệ rất tốt khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau , thế nhưng để cho công bằng với các học giả khác thì mức độ ưu tiên mà người thanh niên đó được nhận thì vẫn chỉ ở mức người thường mà thôi , có nghĩa là vẫn đúng với luật lệ của giáo viện và không có chuyện "quan hệ rộng đi cửa sau" hay con "ông cháu cháu nào ở đây cả" . Một lúc không lâu trước hay nói đúng hơn là vào trời đang dần chuyển đêm , sau một ngày dài nữa lại trôi qua thì hai người như thường lệ trở về nơi này để nghỉ ngơi , kẻ lang thang thì ngồi trên ghế sô pha ở một góc phòng nghiên người gác chân trong khi chống tay xoa cầm giả vờ đọc sách , còn Nahida yên tọa trên chiếc bàn làm việc to lớn hơn nhiều so với chiều cao hiện tai của mình . Là vị thần của trí tuệ và tri thức , thỉnh thoảng cô ấy cũng tự hỏi là nếu khái niệm thế giới khác có thực sự tồn tại thì liệu là phiên bản của mình ở nơi đó có gặp phải tình trạng giống mình hay không , sau một loạt ý nghĩ vu vơ thoáng qua , cô không còn bận tâm đến nó của rồi bắt đầu liên kết với ý khức khắp toàn cõi quốc gia để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho Sumeru lần cuối trong ngày . Phải mất một lúc khá lâu để quá trình này hoàn thành , ngay khi nó kết thúc thì chợt nhận ra trời đã sẫm tối không biết từ bao giờ , lúc này đây cô cũng nhân cơ hội cuối cùng lúc đó mà thử quan sát xem người mà cô đang tạm giám hộ ở góc phòng làm gì , muốn biết xem anh ta từ nãy đến giờ có thực sự đọc sách hay không . Thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Nahida , chỉ thấy một một sự bất ngờ đó là người đó đang nhắm mắt thiếp đi trông giống như đang ngủ vậy , nhìn đấy cảnh tượng đó, ban đầu thì Nahida có chút rối bối nhưng rồi cũng sớm làm quen rồi chấp nhận nó với một nụ cười hiền từ như một người mẹ chăm sóc con của mình vậy . Mặc dù thực ra cô ấy có thể lập tức sử dụng khả năng của mình thể đi vào ý thức của kẻ lang thang để kiểm tra tình hình , thế nhưng cô vẫn lựa chọn không can thiệp bởi vì Nahida hoàn toàn tôn trọng anh ta , một phần khác cũng là do không muốn phá hỏng cảnh tượng hiếm có khó tìm này , ngay sau đó cô cũng nhanh chóng bắt chọn lại khoảng khắc đáng nhớ này đem cất vào kho lưu trữ ý thức của mình . Vài phút sau , có một người lính từ giáo viện cử tới đi vào căn phòng dưới sự cho phép của Nahida mang theo một số loại giấy tờ gì đó đến rồi hành lễ rời đi , cô chăm chú xem qua nó một lượt rồi lặng lẽ tỏa ra ánh mắt hào hứng chờ đợi thú vị . Nhẹ nhàng đặt giấy tờ sang một bên , cô suy nghĩ một lúc về rồi lại quay sang về phía kẻ lang thang ở bên kia , lúc này cô cũng nhận ra anh ta đã thức dậy rồi , thế nhưng lại có một cái gì đó khác lạ trong ánh mắt vô thức nhìn về một nơi xa xăm trong yên lặng của kẻ lang thang . Sau đó thì Nahida thử bắt chuyện với kẻ lang thang , ngay lập tức anh ta liền phục hồi lại ý thức của mình rồi cũng chịu từ tốn đáp lại lời của cô .
- Kẻ Lang Thang: ....
- Nahida: hử ? Nón tròn ? Có chuyện gì sao? Anh đang làm gì mà lại trông có vẻ mơ hồ vậy ?.
- Kẻ Lang Thang: Không có gì đâu tôi vẫn hoàn toàn ổn....cảm ơn vì cô đã quan tâm thưa Tiểu Vương Kusanali , chỉ là tôi đang suy nghĩ về một số chuyện phù phiếm mà thôi ....
- Nahida: Nếu anh không sao thì tốt hihi ! Nhận tiện thì tôi cũng có một số chuyện muốn hỏi ý kiến thảo luận của anh đấy .
- Kẻ Lang Thang: Được , tôi sẽ cố thử lắng nghe xem nó là như thế nào .
- Nahida: Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu này của tôi , một lúc nãy tôi được báo cáo là sẽ có lễ hội "Điển Lễ Trí Tuệ" hai năm một lần sắp diễn ra thế nên muốn thông báo chuyện này cho anh .
- Kẻ Lang Thang: Nghe ngớ ngẩn thật , chuyện này thì có gì đáng để mà chúng ta phải thảo luận chứ ?....K-Khoan đã ! Chả lẽ nào cô muốn tôi tham gia hoạt động nhàm chán kia ư ?.
- Nahida: Hihi , anh đoán đúng rồi đó !
- Kẻ Lang thang: Hừ....Tôi từ chối , sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu !
- Nahida: Rất tiếc , thật sự xin lỗi vì tôi đã lỡ ghi danh của anh vào rồi , dù sao thì đây chẳng phải cũng là một cơ hội tốt để học cách hòa hợp hơn với con người hay sao ?.
- Kẻ Lang Thang: Haizz....Tôi cũng đã sớm biết là cô sẽ không màng đến ý kiến của tôi mà làm điều đó mà....
- Kẻ Lang Thang: Thôi kệ cũng chẳng sao cả , bởi vì ơn huệ mà tôi nợ cô còn chưa trả đủ thế nên lần này tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của cô vậy...
- Nahida: Tuyệt lắm ! Cảm ơn anh vì đã chấp nhận nó , nhân tiện thì vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi , hi vọng là anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị tốt nhất có thể .
- Kẻ Lang Thang: Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi thưa Tiểu Vương Kusanali , tôi tự biết lượng sức mình thế nên cô cứ yên tâm đi ...
- Nahida: Anh tự tin như thế thì tốt rồi....À mà trước đó tôi có một khắc mắc nhỏ muổn hỏi anh để giải đáp , không biết có làm phiền anh không ?.
- Kẻ Lang Thang: Được , cô cứ nói đi....
- Nahida: Lúc nãy tôi nhìn thấy anh ứng xử hình như có chút khác với thường ngày thế nên tôi cũng tò mò rằng.....Liệu "Con Rối" có mơ hay không ?
- Kẻ Lang Thang: *Thở dài rồi lần nữa nhìn về phía xa xăm thì thầm*: Tôi cũng không biết nữa , thế nhưng theo cảm nhận của tôi thì có lẽ là đúng như vậy.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Trở về thực tại )
Ở một nơi nào đó tại vùng đất không xác định , một thân ảnh bí ẩn bất ngờ xuất hiện từ hư không , mãi đến một lúc sau câu đầu tiên hắn ta hốt lên khi chứng khiến cảnh vật đó lại là
- Scaramouche: T-Ta đang ở đâu ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Chương 1 : Ta đang ở đâu? ]
[ End ] ===>To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro