Chap 9
- Nguyễn Thanh Tuấn! Loại người như anh cũng có kẻ thèm khát tới v--
Cánh cửa vừa mở tung ra kèm theo những lời dèm pha của Đức Thiện. Chưa nói hết câu khinh bỉ, gã một lần nữa đứng hình trước cảnh tượng kia
Thanh Tuấn đang ngồi trên sofa ngơ ngác nhìn Đức Thiện, Trung Đan thì ngồi bệt dưới cái thảm lông ấm áp. Anh đang xoa bóp chân cho Thanh Tuấn
- Cái gì mà thèm khác? Hôm nay cậu ấy uống đủ nước cơ mà?! - Trung Đan thắc mắc
- T-thế khi nãy hai người đang làm gì đấy?! Cái gì mà đừng như thế, nhẹ lại? - Đức Thiện lắp bắp trong tình huống hiện tại, sợ y nghe những lời khi nãy
- Tôi bị chật chân cậu ấy giúp tôi xoa bóp chân thì có gì là sai?- Thanh Tuấn gằn giọng
- Còn "đừng như thế" là do khi nãy tớ dọa sẽ chặt chân Tuấn, tớ đùa tí thôi xin lỗi cậu nha - Trung Đan ra vẻ hối lỗi
Đức Thiện đứng ngây ra nhìn Thanh Tuấn hờn dỗi vô cớ, còn Trung Đan cảm thấy mình thật dư thừa trong không gian như thế này thì may điện thoại của anh reo lên. Là Hoàng Khoa...?
- Tớ ra ngoài một tí, hai người cứ nơi chuyện thoải mái ĐỪNG ĐẬP ĐỒ LÀ ĐƯỢC!
Anh nhanh chân lượn ra ngoài nếu không thì anh sẽ ngất trong căn phòng tràn ngập sát khí đó mất! Đi ra khoảng hàng lang vắng có thể nhìn thấy vườn hoa nho nhỏ sau khách sạn, Trung Đan mở điện thoại lên và gọi lại cho hắn
- Có chuyện gì không Khoa? Khi nãy không tiện nghe máy cho lắm...
- Về đây, NGAY LẬP TỨC!
Trung Đan cảm thấy rùng mình, anh đã gây ra tai họa gì chứ!?
____
- Đến đây làm gì? Tôi không tiếp khách! - Thanh Tuấn nhướn mày hỏi
- Chúng ta về thôi, về ngôi nhà không có anh cảm giác thật tệ! - Đức Thiện tiến tới
- Tại sao phải về? Tôi không muốn về cái nơi địa ngục trần gian ấy
- Địa ngục trần gian?
- Phải, một cuộc sống tồi tệ! Cậu không cho tôi một danh phận, cuộc tình không công khai, đám cưới không có người dự, mọi người xung quanh không ai biết quan hệ giữa tôi và cậu. Cứ ngỡ thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, cậu sẽ công khai cho mọi người rằng một Phó giám đốc như cậu đã có gia đình nhưng bây giờ thì sao?
Thanh Tuấn đứng phất dậy, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hai tay nắm chặt, miệng tuông ra những câu nói khiến người ta đau lòng
Đức Thiện đứng thinh ở đó, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ xa xăm. Gã tiến lại gần y, nhẹ nhàng vòng tay qua eo mà ôm lấy người mình thương, như cảm nhận được nỗi lòng của y, gã nói
- Xin lỗi, đã để anh chịu thiệt rồi...vợ tôi!
Thanh Tuấn đứng im thinh thích, không phản kháng cũng không dám cử động
_____ đg
- Tuấn, nhìn xem cái nào đẹp hơn?
- ừmm, cái bên này này
Trung Đan thích thú hỏi ý kiến của Thanh Tuấn về hai chiếc bánh mình tự làm, mai là về rồi, thay vì mua bánh cho hắn anh cũng có thể tự làm mà!
- Tớ tặng cậu cái bánh này
Trung Đan đưa cho y cái bánh y chọn khi nãy, bên trong là lớp bánh bông lan xốp mềm được bao bọc bởi lớp kem láng mịn trắng xóa bên ngoài. Phía trên là một quả dâu tay đỏ mọng nước
Thanh Tuấn nhanh chóng nhận lấy đĩa bánh từ tay anh liền quay qua hỏi Đức Thiện đang ngồi kế bên
- Thiện ăn không?
Đức Thiện nhẹ gật đầu, gã đang loay hoay với đống bản thảo và hợp đồng được người chủ tịch "kính yêu" quăng cho. Thanh Tuấn nhanh chóng múc một ít kem cùng quả dâu đỏ mọng đưa tới trước mặt gã
Gã chưa kịp ngó thì đã bị một con người nào đó ăn mất
- Này thì chim chuột trước mặt tôi, ăn cho bỏ ghét
- Này anh nhả raaa, trả lại cho tôi
Đức Thiện quăng luôn chiếc máy tính khi thấy Trung Đan chồm tới ăn mất quả dâu của người thương đút
- Mai tôi mua lại cho một hay mười cân
- Một hay mười cân cũng không bằng một quả mà Tuấn đút cho tôi, nhả ra nhanh lên!
Thanh Tuấn chán nản trước cảnh tượng hai con người kia đang đánh nhau chí chóe chỉ vì một quả dâu. Y bây giờ khác gì người trông trẻ chứ?!
Bỗng tiếng chuông điện thoại của gã vang lên làm gián đoạn cuộc đối khẩu. Đức Thiện nhanh chân ra ngoài nghe điện thoại với vẻ mặt thần bí
- Phải, đúng như vậy
- Cứ làm cho nó rầm rộ lên, lên báo đài luôn nhưng nhất định phải lên trang nhất ấy, tôi muốn nó hot nhất!
- Được, cần thêm hình ảnh hay thông tin gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ cung cấp
_____
Năm mới zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro