Chap 5
Điều gì đã khiến cặp đôi Thiện-Tuấn đến được với nhau? Tình họ không gian nan hay rắc rối như Hoàng Khoa và Trung Đan. Chỉ đơn giản họ gặp nhau ở công viên vào mùa thu. Họ không quan tâm những người khác nghĩ họ nhưng thế nào, họ chỉ cần yêu theo cách của họ, bảo vệ người kia theo cách của họ. Nếu nói về việc cãi nhau thì có đấy, họ cãi nhau rất nhiều và cũng hiểu nhau rất nhiều. Thanh Tuấn tính người hơi trẻ con, bốc đồng. Còn Đức Thiện thì là người ôn nhu, rất biết cách dỗ ngọt người yêu. Họ cãi nhau đôi khi chỉ vì việc rửa bát, giặt đồ, thậm chí cả chiếc bánh ngọt.
Thanh Tuấn hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày vì y muốn học "nữ công gia chánh". Đâu phải việc nào cũng nhờ đến người khác được, nhất là người yêu mình nữa, việc gì thì phải ra việc đó chứ. Y nhanh chóng dọn thức ăn mà mình đã dành gần 2 tiếng để chuẩn bị.
Y mở nhẹ cửa phòng nhìn con người lười biếng kia, gã đang nghe điện thoại?
Thật ra y cũng không muốn nghe trộm đâu nhưng...
"Mày với Tuấn sao rồi?"
"Cực kỳ tốt"
"Tao tưởng đùa?"
"Tình yêu đích thực, ai như mày định đùa người ta hoài à?"
"Anh ta đáng"
"Thương con nhà người ta dùm tao cái, nghiệp ăn mày sớm thôi, quả táo không chừa một ai đâu"
"Hừm... Thêm một thời gian nữa tao sẽ đá thằng Đan nhanh thôi"
"Bé nhà tao mà biết mày làm gì Trung Đan th---"
Thanh Tuấn lúc này không kiềm được nữa mà mở phăng cửa làm Đức Thiện đứng hình.
"Mấy người muốn gì? Tại sao phải làm vậy chứ? Như vậy mấy người vui lắm à?"
"Không phải anh Tuấn, nghe em n--"
"Điều đó làm mấy người vui? Được, cứ làm mọi thứ khiến mấy người vui đi. Thật ngu ngốc khi tôi ảo tưởng cậu yêu tôi thật lòng"
Thanh Tuấn vừa nói tay vừa soạn balo mặc cho Đức Thiện ngăn cản. Đúng ý gã rồi còn gì, làm người khác tổn thương là niềm vui của gã cơ mà. Sao bây giờ lại xin lỗi y.
'Tingg..ting..ting'
Thanh Tuấn quên mất cả người bạn thân liền lấy điện thoại gọi cho anh.
"Tớ nghe này Tuấn"
"Soạn đồ"
"Sao..sao lại soạn đồ?"
"Tớ bảo SOẠN ĐỒ, 20 phút nữa tớ qua đón"
Chưa kịp nói thêm gì y đã cúp máy, Trung Đan cũng ngơ ra, tại sao lại soạn đồ? Chẳng phải đây là nhà anh sao?
"Tuấn, nghe em đi, không phải như vậy"
"Vô dụng"
"Thiện nói thật đấy, chỉ là Hoàng Khoa muốn như vậy thôi, tôi yêu Tuấn thật, tôi không đùa đâu, tôi đem cả tính mạng mình ra để hứa với Tuấn"
Y nhìn hắn như sắp phát khóc làm y cũng có đôi chút mềm lòng nhưng không được, y không để ai tổn thương bạn y và cả y nữa.
"Tuấn đừng bỏ tôi, có được không?"
"Cậu biết như vậy tại sao không nói với tôi?"
"Tôi sợ Tuấn ghét tôi"
"Bây giờ xem như tôi ghét cậu thật rồi đấy!"
Nói rồi Thanh Tuấn ôm balo đi mặc cho Đức Thiện có đuổi theo. Y phải qua rước Trung Đan nữa.
*
Trung Đan đang ngồi xem ti vi vừa ăn bánh liền bị tiếng chuông cửa nhà làm phiền, anh cũng nhanh chóng ra mở cửa xem là ai.
"Tuấn hở? Vào nhà ăn bánh không? Xem Doraemon nữa nè" Trung Đan hí hửng nhìn y.
"Tớ bảo cậu soạn đồ đã soạn chưa? Đi với tớ"
"Tại sao phải đi? Chẳng phải đang tốt sao?"
"Chúng ta phải đi trước khi bị tổn thương, tóm lại cậu không hiểu đâu, vào soạn đồ. À mà hắn có ở nhà không?"
"Có, Khoa trong nhà ấy"
'Xui xẻo'
Y vừa nghĩ vừa lôi Trung Đan vào trong và hỏi phòng ngủ ở đâu, bảo là soạn đồ bỏ trốn mà anh cứ ung dung xem phim phim hoạt hình mặc cho y vật lộn với đống đồ của anh. Đi trốn nhũng vẫn phải lựa đồ đẹp chứ.
"Đi thôi"
"Nhưng đi đâ--"
"Đi đâu?"
Chất giọng trầm trầm khiến y lạnh cả sống lưng, hắn từ bếp bước vào. Hình như sắp đi làm thì phải, hắn mặc áo sơ mi trắng nhưng người toát ra sát khí như sắp giết người đến nơi.
________
Trồng bí nì mng ơi:((( nghĩ ra khúc sau rồi nhưng khúc này bị bí bà rồi. Tiếp theo nên như nào đây?
22:20 PM
18/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro