Chap 29
Hôm nay, bầu trời xanh ánh lên màu tươi mát, bầu không khí trong lành, tất cả tựa như đang muốn chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Và đương nhiên, tất cả bạn bè, họ hàng hai bên
đều có mặt đông đủ trong ngày vui của Hoàng Khoa và Thiên Minh. Cổng cưới rực rỡ màu sắc, không khí vui tươi, dàn bưng quả chỉ toàn trai thanh gái đẹp, cô dâu và chú rể đều có mặt ở cổng vào để chào khách mời nhưng có một vị khách mời "đặc biệt" đã đến trễ mất rồi
Hoàng Khoa đứng cạnh Thiên Minh, hắn cố gắng quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Gương mặt chú rễ hiện rõ lo lắng và sự sốt ruột, bất chợt có một bàn tay đập lên vai hắn, khẽ thì thầm vào tai hắn
- Anh hai con chưa đến à? Thật tình chứ, hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời con mà chẳng nhẽ nó lại không đến?!
Hoàng Khoa khẽ cười trấn an bố mình
Tôi cũng đã đoán trước anh sẽ không đến mà!
Sau khi vị khách cuối cùng đã bước vào, Hoàng Khoa khẽ thở dài rồi lặng lẽ bước vào trong cùng với Thiên Minh. Bỗng từ xa, hắn nghe tiếng xe ngày càng gần, vì tò mò mà Hoàng Khoa đã bước hẳn ra cổng để để nhìn rõ đó là ai
Chiếc xe đen nhám, bóng loáng thắng gấp ở cổng cưới, chầm chậm mở cửa xe. Hoàng Khoa như bị hút hồn, đối mắt không rời đi dù là một giây. Từ phía cửa xe, một Trung Đan quyến rũ đang bước ra, chiếc áo sơ mi trắng phang ngực cùng với quần âu đen bó chặt bờ mông căng mộng. Tất cả khách mời lẫn cô dâu, chú rễ đều bị anh hút hồn. Có vài người bạn của Hoàng Khoa tiến lại gần hắn, miệng huýt sáo, tay đập mạnh vào vai hắn khẽ thì thầm
- Anh trai mày à? Nhìn "ngon" đấy, chuẩn bị gọi tao là anh rễ đi nhé!
Ngon?
Hoàng Khoa tỏ vẻ hằn học, đá mắt nhìn tên kia đang dán cặp mắt vô liêm sỉ đó vào bờ mông căng mộng của "anh trai" mình khiến Hoàng Khoa càng thêm khó chịu, đợi khi anh tiến tới gần Hoàng Khoa liền nhanh chân bước theo, ghé sát tai anh thì thầm
- Đừng nghĩ sau khi ly hôn tôi thì anh có thể tự do quyến rũ đàn ông khác, tôi luôn ở đây!
Từ phía xa, Thanh Tuấn đang nhâm nhi ly rượu trên tay, gương mặt hiện rõ sự hài lòng
•••
Trong cả buổi tiệc, Trung Đan luôn trốn trong một góc nhỏ tránh ánh mắt của mọi người. Đôi khi có một vài người đến để chào hỏi Trung Đan chỉ gật đầu mỉm cười, anh luôn giữ một phép lịch sự tối thiểu. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là khi khi có một nhóm sáu người luôn nhìn anh chằm chằm, bọn chúng nhìn từ chân lên đến đầu Trung Đan, liếm môi rồi nở một nụ cười nham hiểm. Và đương nhiên, chỉ cần có ai có ý định lại gần làm quen anh thì y như rằng có một Phạm Hoàng Khoa luôn tò te theo sau để nghe ngóng tình hình
Điều đó khiến Thiên Minh nhìn anh với đôi mắt ghét cay ghét đắng nhưng dù gì đây cũng là ngày vui nên Thiên Minh cố gắng không để tâm đến "anh chồng" của mình. Cậu ta luôn kè kè đi theo Hoàng Khoa, Hoàng Khoa thì kè kè theo bạn của hắn, bạn hắn thì kè kè theo Trung Đan. Xem có nực cười không chứ?!
Khi tất cả khách mời đều đến đông đủ cũng là lúc phần quan trọng của buổi tiệc diễn ra-đó là phần trao nhẫn. Hai bên gia đình bước lên sân khấu lung linh ngập tràn ánh sáng, bên dưới là tiếng hò hét, trò chuyện, chúc phúc, cười đùa nhưng chỉ duy nhất Trung Đan là ngồi im lìm trên hàng ghế đầu
Người MC với gương mặt mặt phúc hậu cũng đang chúc mừng cho cặp vợ chồng trẻ, ông nâng micro lên, dõng dạc nói
- Thiên Minh, con có dám thề rằng sẽ yêu thương Hoàng Khoa đến răng long bạc đầu, dù đói no, giàu nghèo hay bệnh tật---
- Con đồng ý ạ
Hoàng Khoa đứng đối diện Thiên Minh nhưng đối mắt lại nhìn Trung Đan chằm chằm như không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào trên gương mặt anh
- Còn Hoàng Khoa, con có đồng ý cưới Thiên Minh và cùng nhau xây dựng một cuộc hạnh phúc cho dù có bất cứ cản trở nào của cuộc đời chứ?!
- Con...con đồng ý!
Hoàng Khoa có phần ngập ngừng với quyết định của mình. Trong khoảnh khắc đó, Trung Đan siết chặt tay, anh gục mặt không dám đối diện. Trung Đan đã từng kiên quyết để đối diện với sự thật dù cho nó sẽ đau, nó sẽ xé nát tâm can của anh đi chăng nữa
Trái tim Trung Đan hẫng đi một nhịp khi nghe bốn chữ "Con...con đồng ý" thoát ra từ miệng hắn. Lấy lại bình tĩnh cố nhìn lên sân khấu và bất chợt thấy ánh mắt của hắn Trung Đan cố rặng ra một nụ cười hạnh phúc
Đôi mắt anh nhoè nước khi thấy hắn đang trao nhẫn cho Thiên Minh, chính khoảnh khắc này của hai năm trước người đang được trao nhẫn chính là anh, chính là Lê Nguyễn Trung Đan này!!!
Mọi ký ức khi ở cạnh hắn bất chợt ùa về khiến anh không kiềm được nước mắt. Gương mặt chảy dài nước mắt, Trung Đan nhanh chóng bỏ đi khỏi nơi này nếu ở lại anh không biết mình sẽ mất kiểm soát và làm việc gì nữa!!!
Lê Nguyễn Trung Đan mày bị điên rồi!!!
Mọi người nhìn vào anh, đối với họ đó là giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc khi thấy em trai mình đã có hạnh phúc riêng của mình, gia đình riêng của mình. Nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa thật sự của những giọt nước mắt đó?!
Trung Đan rẽ vào WCvsf tìm một buồng vệ sinh trống, ngồi bệt xuống nền gạch trắng toát thở hổn hển, những vệt nước mắt lăn dài cũng khô lại trên gương mặt xinh đẹp của Trung Đan
Có lẽ mình cần rời khỏi nơi nào và về nhà Hoàng Sơn ngay lập tức
Dòng suy nghĩ loé lên trong đầu Trung Đan, nhanh chóng đứng dậy thì anh nghe có bước chân lại buồng vệ sinh nơi anh đang đứng. Tiếng chân người đó như đang đứng trước cửa khiến Trung Đan sợ hãi. Bất chợt cánh cửa bị đạp mạnh, bên ngoài là nhóm người kia
Một thằng nhóc mặt non chẹt bước đến gần anh, có lẽ nó là đứa cầm đầu cái nhóm này. Gương mặt nó như búng ra sữa nhưng bù lại là một gương mặt rất điển trai, dáng người ngang ngửa Hoàng Khoa, máu tóc xoăn vàng đi cùng bộ vest trắng. Nó nhếch mép, một tay bỏ túi quần Âu, một tay nhẹ nhàng sờ vào mặt rồi từ từ nắm ấy cằm Trung Đan
Anh bị éo sát vào tường, như bị cuốn vào những hành động của nó khiến Trung Đan đứng bất động, nó áp sát gần gương mặt anh như sắp diễn ra một nụ hôn nóng bỏng trong nhà vệ sinh như trong các bộ phim tình cảm của Hàn. Trung Đan rướn người lại gần, mặc kệ việc mình sắp bị cưỡng hôn
Mọi thứ diễn ra y như kịch bản của một bộ phim ngôn tình, khi sắp chạm vào môi nhau thì nó bất ngờ bị ai đó nắm cổ áo nhấc bổng lên, ăn một cái đấm mạnh bạo vào bên má rồi bị ném ra khỏi buồng vệ sinh. Trung Đan ngơ ngác, anh ngước mắt nhìn kỹ hơn thì phát hiện người đó đang mặc đồ chú rể và đó chính là
... Phạm Hoàng Khoa!?
Hắn nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn rồi liếc nhìn thằng nhóc kia. Nó đứng lên, dùng tay quệt đi vết máu ngay miệng rồi nhìn Trung Đan cười tươi
- Tôi sẽ tìm được anh
- Cút đi, con mẹ chúng mày! Đừng để bố gặp lại chúng mày, oắt con!!!
Trung Đan một lần nữa ngơ ngác với hành động của Hoàng Khoa, anh đứng im lìm như đã phạm phải tội tài đình. Những thằng đi theo nó khi thấy thái độ của hắn liền tiến lại gần uy hiếp. Trái với biểu cảm của Trung Đan, nó chỉ khoác tay với đàn em rồi mỉm cười nói với anh
- Có lẽ sau này anh ta sẽ phải gọi tôi là anh rể đấy
Câu nói của nó khiến Hoàng Khoa điên tiết thêm, hắn lôi cổ áo của một tên gần đấy rồi nắm đầu đập mạnh vào cửa buồng vệ sinh, lườm nó một cái cháy khét rồi dắt tay anh ra ngoài
Khi ra khỏi nhà vệ sinh đến một khoảng vắng, Trung Đan giật tay khỏi hắn, anh lên tiếng hỏi
- Sao lại vào đấy, buổi tiệc chưa kết thú---
- Tôi nghe Thanh Tuấn bảo không tìm thấy anh nên phải đi tìm. Đừng để tôi thấy anh đi với thằng oắt con đấy, tôi sẽ đào cả tổ tông nhà nó lên đấy!
Nói rồi hắn bỏ đi, Hoàng Khoa tiến lại gần Thiên Minh, anh nhìn hắn đang cười đùa với khách mời và vợ mới cưới của mình trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ khó tả
•••
Đã hai ngày sau khi đám cưới diễn ra nhưng truyền thông vẫn không ngừng đưa tin về tin vui này của giới kinh doanh, hắn vẫn không ngừng đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của mình và vợ lên mạng xã hội khiến nhiều người ghen tỵ
Cũng đã hai ngày Trung Đan tự nhốt mình trong phòng, anh vẫn luôn theo dõi Hoàng Khoa dù không có lý do. Có đêm anh thức trắng, có đêm anh lại khóc đến sáng và dùng nước mắt làm thức ăn cho hai ngày qua. Đôi mắt sưng húp, gương mặt hiện rõ sự thất thần và mất ngủ khiến Trung Đan trở nên xấu xí
Hôm nay là ngày thứ ba Trung Đan tự nhốt mình và đương nhiên Hoàng Sơn thường xuyên đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong, hôm nào gã cũng nấu ba cửa cơm rồi để trước cửa phòng anh với câu nói quen thuộc
- Tôi để cơm ngoài cửa nếu em đói thì mở cửa và ăn nhé, nếu có yêu cầu hay cơ thể có dấu hiệu gì không tốt thì gọi cho anh nhé!
Tính đến cả hôm nay nữa là Trung Đan đã bỏ tổng cộng tám bữa cơm, điều này khiến Hoàng Sơn rất lo lắng. Mỗi ngày ba bữa, gã luôn tất bật chuẩn bị cho anh một bữa cơm ngon nhưng anh chưa từng nhìn nó một lần và thứ gã nhận lại mỗi ngày chính là một mâm cơm thịnh soạn đã bị ôi thiu
Điều này đã kiếm dài vài ngày khiến Hoàng Sơn rất mệt mỏi. Buổi chiều trời ngả nắng vàng, gã nằm trên sofa nghĩ xem tối nay nên nấu cho anh món gì thì sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến
Đúng giờ này vào mấy ngày trước, Trung Đan vẫn nghe tiếng gọi quen thuộc nhưng bây giờ cả căn nhà chìm trong im điềm. Anh ngồi trong góc tối om mở điện thoại vào trang mạng xã hội của Hoàng Khoa như một thói quen và thấy hắn vừa đăng một tấm ảnh được chụp vào ngày cưới, ngay lúc hắn đeo nhẫn cho Thiên Minh, kèm dòng caption
Cảm ơn em đã đến bên tôi khi tôi khó khăn nhất, tuy em không phải là người đầu tiên nhưng tôi chắc chắn em sẽ là người cuối cùng bước vào đời tôi! Yêu em, vợ của tôi
Bên dưới bài đăng là hàng trăm, hàng nghìn lượt thích, những lời bình luận ghen tỵ. Trung Đan cặm cụi đọc từng bình luận rồi nhìn lại tấm ảnh, điều đó khiến anh bật khóc nức nở. Tại sao khi đó hắn không công khai anh? Tại sao khi đó hắn không làm một đám cưới trọn vẹn cho anh? Tại sao khi đó hắn không đăng những bài viết tình cảm với anh trên mạng xã hội? Tại sao khi đó hắn không kiên trì khuyên ngăn bố mẹ? Một ngàn câu hỏi tại sao khiến tim anh thắt chặt đến khó thở. Trung Đan bấm vào thư viện ảnh, anh ngắm nhìn những tấm ảnh cũ của mình. Bất ngờ, anh thấy một tấm ảnh vào năm tháng trước, lúc đó anh đang trong khoảng thời gian hạnh phúc, gương mặt tươi cười, cơ thể hơi mũm mĩm và xung quanh anh là những điều tích cực. Trung Đan bây giờ khác Trung Đan khi xưa quá!
Sao một lúc lâu, Trung Đan lại suy nghĩ lại mọi thứ. Có lẽ ông trời không thương anh, cuộc sống không thương thì anh tự thương bản thân mình vậy, liếc nhìn đồ hồ cũng đã chín giờ tối. Anh hít vào một hơi rồi thở ra đầy thoả mãn, mở cửa phòng.
Đi ngang phòng khách, nơi có một bóng hình đang ngủ quên ở ghế sofa khiến Trung Đan càng đau lòng hơn. Anh khác gì Hoàng Khoa và Hoàng Sơn đã khác gì anh đâu? Anh không thương gã nhiều hơn thương Hoàng Khoa, hắn không thương anh nhiều hơn Thiên Minh. Hoàng Sơn lại vô cùng thương anh và anh lại vô cùng thương Hoàng Khoa, điều tốt ngay trước mắt anh lại không chọn mà lại đâm đầu vào đau thương
Bây giờ anh cứ ở đây, gã cứ đem lòng thương anh nhưng không nhận lại được thứ cần đáp trả thì gã sẽ đau khổ và buồn phiền như thế nào chứ? Chính Trung Đan đang làm khổ Hoàng Sơn!
Mải mê trong suy nghĩ mà không để ý người kia đang co ro trên sofa, tiếng vào phòng và ôm ra một chiếc chăn bông mềm mại, ấm áp. Anh tiến lại đắp chăn cho người kia rồi vào bếp nấu vài món gì đó
•••
Cả buổi loay hoay trong bếp, Trung Đan mang đồ ăn ra bài. Trên bàn là bạch tuộc, tôm và rau xào chung với mì à còn cả một ly nước cam nữa. Note lại vài vòng chữ để trên bàn rồi chạy vội vào phòng
Trung Đan đặt một vé máy bay tới Hàn Quốc bằng điện thoại di động, chuyến bay vào lúc mười hai giờ đêm và bây giờ đã gần mười một giờ. Trung Đan xếp tất cả quần áo vào vali, thu dọn mọi thứ và đồ dùng của mình
Mười một giờ ba mươi, Trung Đan bỏ lại chìa khoá nhà trên bàn, anh mở rồi đứng nhìn vào trong và vẫn tay với con người vẫn đang say ngủ kia. Bước vội ra ngoài, với việc bắt xe vào lúc nửa đêm ở trung tâm thành phố thì sẽ không khó nhưng không hiểu sao Trung Đan mãi không thấy bóng của chiếc xe nào
Bước vội trên đường và nghĩ mình sẽ bắt kịp xe để đến sân bay, bây giờ anh đang ở gần công ty của Hoàng Khoa, mà công ty hắn sẽ cũng không xa sân bay lắm điều đó khiến Trung Đan yên tâm hơn
Vừa đi vừa ngắm cảnh thành phố vào đêm thì trước mặt Trung Đan là một khoảng đường vắng, không có đèn và rất nhiều con hẻm nhỏ. Anh khệ nệ lôi vali xề xệ thì từ trong bóng tối, một đám người tầm sáu người nhảy bổ ra. Trung Đan sợ hãi và lùi lại vài bước, dùng vali chắn phía trước. Chúng nó thấy anh như vậy thì càng thích thú hơn, tiến lại gần anh, một đứa lên tiếng
- Ayo, chẳng phải anh trai củ Hoàng Khoa đây sao? Anh đi đâu thế, cần chúng tôi đi cùng không?
- Tôi...tôi không cần!
Nó càng tiến lại gần hơn, Trung Đan nhìn rõ mặt nó và nhận ra. Đây chẳng phải là thằng nhóc cưỡng hôn anh trong nhà vệ sinh sao?
- Là...là cậu?
- Ohh, anh còn nhớ tôi sao? Vinh hạnh quá, có lẽ tôi đặc biệt với anh nên mới thế. Đã vậy thì chúng ta nên tìm hiểu nhau sâu hơn nhỉ, gần đây có khách sạn chúng ta vào đó nói chuyện được không?- Nó đề nghị rồi cười giang tà
- Thế cậu đã mọc lông chưa mà đòi vào khách sạn cùng tôi? Tôi đòi hỏi cao lắm đấy nhé!
Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt nó, cảm giác bị sỉ nhục khiến nó tức giận vô cùng, hàm răng va vào nhau kèn kẹt. Bọn đàn em đằng sau hiểu ý nó nên nhanh chóng tóm lấy anh
Trung Đan nhanh trí đá một cước chí mạng vào hạ bộ rồi bỏ chạy vào một con hẻm. Anh cứ chạy mãi như thế, rẽ hết hẻm này đến hẻm khác nhưng rồi ngõ cụt trước mặt anh, tiếng bước chân cũng càng gần hơn. Trung Đan lôi điện thoại ra, phân vẫn mãi rồi quyết định gọi vào số của Hoàng Khoa, tiếng "tút tút" cứ kéo dài khiến tim Trung Đan đập nhanh hơn. May mắn như mỉm cười với anh, Hoàng Khoa đã bắt máy, anh vội vàng cầu cứu
- Cứu anh...Hoàng Khoa cứu..anh...gần công ty KĐ...nhanh lên
- Anh phiền phức thật, tôi đang ở cùng vợ tôi và không muốn đi đâu hết! Đừng làm phiền tôi nữa!!!
Câu nói của hắn khiến tim Trung Đan tan vỡ thành trăm mảnh, anh nức nở rồi lắp bắp
- Tôi và Thiên Minh, em chọn ai?!
- Dĩ nhiên là vợ tôi rồi, anh bị ảo tưởng à? À mà vợ ngon hơn anh nhiều đấy, tại sao tôi không biết em ấy sớm hơn nhỉ? Và giờ thì đừng làm phiền tôi nữa, cút đi!
Trung Đan thẫn thờ
Phải rồi, cậu ta là vợ hắn cơ mà. Mày đúng là ảo tưởng thật!
Chiếc điện thoại đáng thương rơi xuống cũng là lúc bọn chúng đuổi đến chỗ anh. Nó bước đến gần, tay tát mạnh vào mặt, chân thì đạp vào hạ bộ anh mà day khiến. Anh đau đơn hét lớn, dường như việc hành hạ anh khiến nó hứng thú hơn
Như không kiềm chế được trước cơ thể quyến rũ của Trung Đan, nó mạnh bạo xé toạt chiếc áo phông mong manh. Một tay dày vò hạt đậu nhỏ trước ngực, tay còn lại giữ chặt cằm, nó bắt đầu ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của Trung Đan như một con thú dữ bị bỏ đói
Nó bế xốc Trung Đan lên, hứng thú nói
- Sẽ thật tội cho anh nếu bị tôi thao ở ngoài trời với cái thời tiết lạnh lẽo này nhỉ? Chúng ta sẽ cùng vào một nơi đầy đủ ánh sáng, êm ái và ấm áp hơn
- Không, bỏ tao ra. Lũ khốn nạn chúng mày. Lũ dơ bẩn cút đi và hãy để tao yên!
Trung Đan ra sức dẫy dụa, mất kiểm soát và thốt lên nhưng câu nói khiến chúng điên tiết hơn. Dù có cố gắng như thế nào anh cũng không thể làm lại sáu tên đàn ông hèn hạ, dơ bẩn đó được. Mọi sự cố gắng đều bằng không, anh bất lực và bật khóc nức nở.
Cơ thể này chỉ có mỗi em là được tuỳ tiện sử dụng, hành hạ nhưng bây giờ nó lại bị vấy bẩn bởi một lũ khốn nạn!
Nó thấy anh khóc trong tim liền có một chút đau lòng nhưng rồi nó lựa chọn chạy theo lí trí. Quăng Trung Đan xuống nền đất ẩm ướt, nó cùng bọn đàn em tiến lại gần hơn
- Có vẻ anh rất mạnh đấy, thế thì anh nghĩ thế nào về việc "phục vụ" sáu đứa chúng tôi đây?!
- Phải đấy, phải đấy
Chúng nó nhốn nháo khiến anh càng hoảng hơn, chưa đầy hai giây, đàn thú hoang bắt đầu "thịt" một chú cừu xinh đẹp
Kẻ bên trái, kẻ bên phải, kẻ bên trên, người bên dưới đều bắt anh phải phục vụ hết mình. Nó - thằng dẫn đầu lũ khốn nạn này bắt đầu khám phá hang động của Trung Đan
Nó không nói cũng chẳng rằng mà đâm lút cán côn thịt to lớn vào miệng nhỏ. Vì sự xâm nhập bất ngờ nên Trung Đan giật thót mình, cảm giác đau đớn từ từ xâm chiếm lấy tâm trí anh. Sau vài cú thúc mạnh bạo, Trung Đan không những không không cảm thấy cảm giác lâng lâng, khoái cảm của dục vọng mà thay vào đó là những cơn đau tột cùng. Dù có đau đớn nhưng anh vẫn một mực không hé miệng để những âm thanh kia thoát ra ngoài
Trong màn đêm giá lạnh tại một con hẻm nhỏ, hình ảnh một chàng trai đang bị sáu người khác bao vây để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Hai tên phía trên đang cố dồn hai cây côn thịt to, dài vào miệng anh, hai tay của chàng trai ấy cũng không yên mà phải chăm sóc cậu em của hai người khác. Đặc biệt hơn là hai đứa phía, chúng cùng nhanh nhồi nhét hai cây dương vật vào lỗ nhỏ đang không ngừng chảy máu
Trung Đan vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ vừa đau đớn vừa tủi thân. Ông trời, bố mẹ, hắn, chúng nó và cả xã hội này chẳng ai thương anh, họ hắn hủi, họ xa lánh và họ đang cố gắng muốn anh phải ra đi...mãi mãi
Thời tiết giá lạnh cùng với những cơn đau hành hạ khiến Trung Đan thêm phần mệt mỏi, anh tự hứa với chính bản thân rằng sáng mai mọi thứ sẽ trở nên bình thường trở lại, anh vẫn có thể ra nước ngoài, anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới và có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Đó là động lực khiến Trung Đan phải cố gắng vượt qua đêm đáng sợ này, anh lim dim ngủ trong khi bên dưới là những cú thúc mạnh bạo từ chúng nó
Sau vài lần giật mình bữa cuộc chơi hoang dại, Trung Đan vẫn thấy chúng nó mải mê với cơ thể đầy mệt mỏi của anh và rồi anh lim dim vào một cơn mơ. Nó như một thước phim tua ngược lại, trong đầu Trung Đan hiện lên từng khoảnh khắc từ lúc bé đến lúc lớn, từ đau thương đến hạnh phúc
•••
Sáng hôm sau, Hoàng Khoa đang ngoài phòng khách uống cà phê xem thời sự, Thiên Minh đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Cả buổi Hoàng Khoa chỉ đăm đăm vào ly cà phê nóng hổi trên tay và không chút để ý đến bảng tin thời sự cho đến khi người dẫn trương trình thông báo một tin nóng hỏi
- Mới đây, công an thành phố đã tìm thấy một xác một người thanh niên trong độ tuổi từ hai lăm đến ba mươi tuổi,không mặc quần áo và trên người dính đầy tình dịch, nghi vấn anh ta bị hiếm dâm tập thể bởi một nhóm người nào đó trên quảng đường X, gần công ty kinh doanh lớn nhất nước - công ty KĐ. Vì không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân nên công an vẫn trong với trình công tác đều tra.
Hoàng Khoa đánh rơi cả cốc cà phê, định hình một lúc rồi hắn tức tốc thay đồ rồi phi xe đến hiện trường. Trên xe, hắn bắt đầu sắp xếp lại mọi việc theo trình tự thời gian
• Flashback
Sau đám cưới, Hoàng Khoa vui vẻ update những tấm ảnh cưới cùng vợ lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều lượt tương tác. Hôm đó, hắn vừa phải tiếp rượu đối tác, rồi bố vợ và cả vợ mình. Cứ nghĩ mình sẽ có một buổi tối bình yên nhưng không, Thiên Minh mặc chiếc áo sơ mi dài tận đùi của Hoàng Khoa, những cúc áo được cài hững hờ như muốn quyết rũ hắn. Không phải nói đến, nhanh chóng chết mê mệt với vợ mình, cả người nóng râm ran.
Cả hai lên giường và cởi bỏ lớp quần áo vướt víu, hắn nhẹ nhàng giúp Thiên Minh cứng lên. Sắp đến thời khắc quan trọng, Hoàng Khoa như bị hút vào nó, hắn muốn đâm sầm vào bên trong đó nhưng lại sợ Thiên Minh sẽ bị đau nên cố gắng nhẹ nhàng. Khi vừa vờn qua vờn lại ở động mật nhỏ, chiếc điện thoại trên đầu giường reo lên in ỏi khiến cả hai như mất hứng và đương nhiên Thiên Minh giận dỗi quay mặt qua một bên
Hoàng Khoa cố gắng dỗ vợ và nghe điện thoại, vừa thấy tên người đã khá đám cuộc vui của mình khiến hắn trở nên buồn bực hơn. Thiên Minh cũng ngó đầu lên nhìn và lạnh nhạt nói
- Một là không nghe máy và tiếp tục, hai là tôi với anh không còn bất cứ quan hệ nào với nhau?!
Hoàng Khoa đang trong thế bí, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nghe máy sau đó lại nóng giận cúp máy. Chỉ đại loại là anh ta gây ra rắc rối rồi nhờ hắn cứu.
Gì mà em chọn tôi hay vợ?! Điên à, tôi có yêu anh thật nhưng chỉ là yêu cơ thể hấp dẫn đó thôi, anh ta là cái thá gì chứ?!
• End Flashback
Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, hắn có một linh cảm không hay và bắt đầu hối hận rồi! Hôm qua Trung Đan đã kêu cứu hắn và nói đang ở gần công ty của hắn. Có lẽ nào?!
Thắng xe gắp trước hiện trường, hắn phi xuống nơi mọi người đang nhao nhao. Đôi chân hắn đông cứng, đôi mắt rưng rưng nước mắt, đôi môi run run. Đó...đó chẳng phải là Trung Đan sao?!
Hoàng Khoa chạy vào nơi anh đang nằm mặc cho công an ngăn cản. Một anh cảnh sát trẻ tốt bụng đã lấy áo khoác của mình để che đi cơ thể đầy tinh dịch của Trung Đan
Những người dân gần đó đang lắc đầu ngao ngán khi thấy Hoàng Khoa đang gào khóc, hắn như gục ngã trước sự thật
- Làm ơn cho tôi vào đó đi, tôi xin các anh đấy. Làm ơn hãy để tôi chạm lấy gương mặt ấy một lần cuối, hãy để tôi nói một lời xin lỗi với anh ấy...làm ơn!
- Hắn là người nhà của nạn nhân, để hắn vào đi các anh công anh ạ
Chất giọng đặc trưng của Thanh Tuấn vang lên, y ngồi một góc gần đó. Gương mặt thờ thẫn, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Nhìn y mà mọi người lẫn các anh công an đều thương cảm. Họ gỡ dây giăng cho Hoàng Khoa đi vào, hắn chập chững hai ba bước chân đến chỗ anh thì bị một lực mặt đánh vào má và ngã ngửa
Nguyễn Hoàng Sơn với gương mặt tức giận, hai tay nắm làm thành nắm đấm vào giương đôi mắt sâu ngoáy vào Hoàng Khoa. Gã tiến lại gần hắn định cho hắn một trận nữa thì bị công an ngăn lại, họ giữ chặt gã và yêu cầu anh bình tĩnh
- Tên khốn đó tôi phải đánh cho hắn chết. HẮN CÓ CHẾT MƯỜI LẦN CŨNG KHÔNG ĐỀN NỔI MẠNG CHO TRUNG ĐAN!
Cả bầu trời buổi sáng trở nên âm u hơn, Hoàng Sơn quỳ xuống và ôm lấy cơ thể đông cứng, lạnh ngắt của anh mà gào khóc nức nở. Công an lại cố gỡ tay gã ra vì phải mang anh về để giải phẫu.
Bầu trời âm u bắt đầu nổi sắp chớp, sau vài lần tiếng sấm nổ vang trời thì một cơn mưa lớn kéo đến. Hoàng Sơn quỳ trước mặt Trung Đan, gã gào tên anh khan cả giọng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Hoàng Sơn. Ông trời như tiếc thương cho số phận của một chàng trai hiền lành, tốt bụng và không may mắn này.
Mọi người xung quanh đều rơi nước mắt trước cảnh tượng hiện tại
•••
Sau một lúc lâu, Hoàng Sơn lấy lại được bình tĩnh và tiến lại nơi anh cảnh sát trẻ kia đang đứng nói một lời cảm ơn với việc anh đã làm với Trung Đan. Sau đó, gã lại hỏi chuyện cục trưởng
- Không biết các anh đã đem số tinh dịch đó đi xét nghiệm hay chưa---
- À...hiện tại chúng tôi vẫn còn rất nhiều vụ án và vụ án này có vẻ như nhẹ nhàng nhất nên chúng tôi sẽ điều tra sau khi đã hoàn thành các vụ án kia. Vả lại số lượng tinh trùng rất nhiều nên chúng tôi khá vất vả trong việc đều tra---
- Bao lâu nữa thì điều tra được? - Hoàng Sơn tức giận đáp
- Có thể...khoảng ba tháng sau
Hoàng Sơn không kiềm chế được nữa, vụ án như thế này thì bảo nhẹ nhàng và mất tận ba tháng mới điều tra? kể cả việc trong quá trình điều tra có thể kéo dài hơn ít nhất một tháng nữa chứ?!
- Lũ công an chúng mày ăn đút lót của hung thủ à?!
- Này...này...anh ăn nói cho cẩn thận nhé
- Lũ vô dụng, không cần lũ chúng mày. Chính tao sẽ tìm lại được sự trong sạch và tận tay bắt hung thủ để trả thù cho Trung Đan
Gã lớn tiếng gầm lên rồi bỏ đi
Tôi sẽ trả thù cho em, Trung Đan!
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro