Chap 24
"Két"
Tiếng xe thắng gấp trước cổng một căn nhà ba tầng to lớn, Trung Đan hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề, dù sau thì anh cũng phải đối diện với chuyện này
Bước xuống xe, anh quay lại mở cửa cho bố mẹ mình và cố trưng ra một khuông mặt tươi vui nhất. Ông Phạm bà Lê tỉ mỉ quan sát xung quanh khi con trai mình đang dọn hành lý từ xe. Bỗng, từ chiếc cổng sắt trước nhà hiện ra một bóng hình cao to khiến hai người như đứng hình
- Khoa? Hoàng Khoa, có phải là con không Hoàng Khoa?!
Ông Phạm vui sướng tột độ khi nhận ra đó là đứa con ngỗ nghịch đã bỏ nhà đi vào 5 năm trước, ông chạy thật nhanh lại chỗ Hoàng Khoa rồi ôm chặt lấy lấy hắn trong sự vui sướng. Bà Lê chỉ đứng đó mỉm cười hạnh phúc, nhưng đã có ai biết tim của bóng hình nhỏ bé kia đã bị bóp nghẹt lại?
- Thôi, giờ này ngoài trời có sương lạnh lắm, mọi người vào nhà đi
Hoàng Khoa mỉm cười nói, ông Phạm cũng gật đầu đồng ý rồi nắm lấy tay vợ mình đi vào trong. Khi bóng họ đã khuất cũng là lúc Trung Đan xách hành lý đi phía sau, khi đi ngang mặt Hoàng Khoa hắn lên tiếng
- Mai chúng ta đi làm giấy ly dị nhé?!
- H...hả? Giấy ly dị?!
- Phải!
Một lần nữa khiến tim Trung Đan nghẹt thở, anh chỉ đứng lặng thinh ở đó, gục đầu nhìn xuống chân rồi khẽ gật đầu. Hoàng Khoa chỉ "ừm" nhẹ rồi bước vào trong, lúc hắn đi khuất, từ khóe mi ướt đẫm chảy dài một giọt nước mắt, từng tiếng nức nở vang lên
•••
- Trung Đan này, thằng Khoa cũng đã có người yêu rồi, con là anh lớn thì định bao giờ ra mắt người yêu cho bố mẹ đỡ lo đây?
Ông Phạm lên tiếng khi Hoàng Khoa đang nấu ăn cùng Thiên Minh trong bếp. Ông nhìn hắn với "con dâu" tương lai của mình rồi lại thở dài nhìn cậu con lớn trong nhà. Trung Đan sau một lúc im lặng cũng đánh liều mà hỏi
- N-nếu con giống em, con sẽ yêu, sẽ cưới một người con trai thì ý khiến bố m----
"Chát"
Bà Lê nhằm thẳng vào gò má Trung Đan mà đánh, kéo thôi đó là một bầu không khí nặng nề. Bà Lê giận dữ
- Một mình em mày thôi là đủ rồi! Mày là anh lớn phải dựng vợ rồi có con cho tao với bố mày nhờ chứ?! Mày thương bố mẹ một chút được không con?!
Ông Phạm ra sức ngăn cản vợ mình, bà Lê quát lớn, mặt đỏ gay vì giận. Trung Đan đứng cạnh ghế sofa đối diện bố mẹ mình, khóe mắt đỏ ửng, anh nức nở lên tiếng
- Tại sao em ấy thì được con thì lại không?!
- Mày có im ngay không? Mày học đâu ra cái thói mất dạy đó vậy Đan? Nó là em mày, nó đã chịu nhiều uất ức rồi, tao và bố mày thương nó nhiều hơn thì có gì sai? Mày đi, cút đi, thứ như mày không còn là con tao nữa
- Thôi, thôi đi bà ạ. Đan vào trong đi con, để bố nói chuyện với mẹ
Tiếng ồn từ phòng khách khiến hai người trong bếp cũng phải ngó ra. Hoàng Khoa vừa bước ra ngoài đã thấy Trung Đan bước đi
- Anh đi đâu đấy? Lại chọc giận mẹ à? Ở lại ăn cớm chứ?!
- Cút ra! Mày ở lại mà ăn cơm cùng bố mẹ với vợ mày, tao không một người trong cái gia đình này nữa
Anh nóng nảy đẩy hắn ngã về một phía, anh chạy ra phía đường. Bầu trời khuya yên tĩnh nhưng lại khiến Trung Đan thêm phần uất ức, anh cứ bước đi trong vô định, không cần biết mình sẽ đi đâu, đến nơi nào
Giơ chân đá vài viên đá trên đường kêu lạo xạo, Trung Đan nhìn lên bầu trời u ám như đang chuyển mưa khiến anh thêm phần mệt mỏi
Đôi chân mỏi nhừ cùng với chiếc bụng đói meo khiến anh phải dừng bước một chiếc ghế đá gần đường. Trung Đan ngồi xuống ghế, ngước nhìn những ánh sáng nhỏ le lói từ những vì sao đêm
"Reng..reng..reng"
Tiếng điện thoại văng lên, anh bực nhọc chửi thầm rồi bắt máy
- Alo?
- Em đây, chuyện là mai chúng ta sẽ đi làm giấy ly hôn và tháng sau...em và Thiên Minh sẽ cưới nhau...Khi đó em sẽ thông báo, anh...nhớ về dự nhé!?
Chiếc điện thoại của Trung Đan rơi xuống, khóe mi ướt đẫm. Anh một lần nữa bật khóc, khóc vì cuộc sống, khóc vì mối tình này, khóc vì số phận của chính bản thân mình
"Ào...ào...àoo"
Tiếng mưa vội vã rơi xuống, anh lại cành khóc to hơn, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho anh. Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo nhưng muốn không cho ai biết anh đang khóc. Nếu người khá nhìn vào thì chỉ thấy một chàng trai đang thẫn thờ dưới mưa
Anh đã buông bỏ rồi
Dù em yêu anh nhiều đến nỗi
Đánh mất cả tuổi xuân
Người ta thường nói
Có lẽ rằng người đến sau
Là người được yêu
Và được trân trọng nhiều hơn
Em không thể sánh với người mà
Giờ đây anh xem là tất cả
Trong tình yêu này em như đã
Thua cuộc khi anh chọn cô ta
Anh ta bỏ em rồi...
Trong một buổi chiều mưa rơi
Những nỗi buồn
Mong cơn mưa hãy cuốn trôi
Chẳng sợ ướt vai
Vì khi ngoảnh lại
Lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi...
Nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, Trung Đan chẳng buồn ngước nhìn xem đó là ai. Bất chợt anh nhận ra không còn những giọt nước lạnh lẽo đang rơi trên người, Trung Đan ngước mắt nhìn lên
Dưới làn mưa đầu mùa, có hình ảnh một chàng trai cao to đang che ô cho một thân ảnh nhỏ bé kia. Người đang che ô kia không ai khác chính là Hoàng Sơn. Gã mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh anh
- Cậu không lạnh à? Mưa đầu mùa dễ bệnh lắm đấy
- Tôi không sao
- Có chuyện gì thì cứ tâm sự với tôi này, làm gì mà sầu đời thế?
Hoàng Sơn gấp cái ô lại để cạnh bên mình, Trung Đan có thắc mắc thì gã cũng chỉ nói
- Nếu cậu ướt rồi thì tôi che làm gì? Chi bằng tôi ướt cùng cậu
Trung Đan im lặng, anh nhìn xa xăm rồi lên tiếng bằng chất giọng trống không
- Tôi không biết phải làm sao nữa
- Tôi là một người con vô dụng, một người anh thiếu trách nhiệm
- Tôi đã sai hoàn toàn, sai khi có mặt trên cuộc sống này, sai vì tất cả...
- Có lẽ tôi nên chết đi...
- Phải rồi! Tôi nên chết đi, đúng vậy nên chết đi!
Trung Đan cười nói hoảng loạn, gã ngồi bên cạnh không ngừng xót xa. Ôm chặt lấy Trung Đan trong lòng mình, gã lên tiếng
- Không, anh không được chết. Có chuyện gì cứ nói tôi nghe. Nếu anh chết, anh là một người vô trách nhiệm với cuộc đời mình, với xã hội, với gia đình, hơn cả là...người đang âm thầm bên anh. Kể cho tôi nghe mọi chuyện nhé? Chúng ta là bạn phải không?
Trung Đan ngẫm nghĩ một lúc tồi cùng gật đầu, anh kể với Hoàng Sơn tất tần tật, gương mặt anh run lên vì lạnh, đôi mắt ướt đẫm, đôi môi tím lên vì lạnh, chất giọng hoảng sợ. Sau khi nghe anh kể hết mọi chuyện, gã gầm hiểu được hoàng cảnh đáng thương của anh.
Hoàng Sơn buông anh ra và đứng dậy nhìn bầu trời đã tạnh mưa rồi nhìn cục bông nhỏ bé kia đang run bần bật vì lạnh, trông thương vô cùng. Đỡ anh đứng đối diện mình, gã ngại ngùng rồi nắm chặt vai anh mà nghiêm túc
- Đan nghe tôi này, nếu họ không cần Đan thì có tôi cần Đan. Nếu hắn ta không thương Đan thì...có tôi thương Đan, t-tôi biết là quá nhanh để nói rằng tôi thương Đan nhưng tôi sẽ chứng minh cho Đan thấy tôi thương Đan như thế nào. Tôi sẽ dành tất cả thời gian để chứng minh tôi cần Đan!
- Tôi thương em không vì thời gian, tôi thương em vì em là tiếng sét ái tình đời tôi! Em cho tôi cơ hội nhé Đan?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro