Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

hồi hai, ngủ.

shiki ghét ngủ.

nếu bạn hỏi lý do tại sao cậu lại ghét ngủ. lập tức cu cậu sẽ hùng hồn bảo rằng ngủ sẽ bỏ lỡ những điều không hay. shiki ghét nó, vì nó mà cậu luôn không vui vẻ sau những lần thức dậy.

cũng vì như thế mà mẹ cậu, người thương con vô bờ bến. ngày nào cũng buồn rầu, riếc chẳng còn tươi vui vì lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con trai. từ hồi còn bé, bà luôn ở bên ru shiki ngủ. nhưng rồi sau này, khi bà hạ sinh aya - em gái của cậu. mẹ bắt đầu bỏ lơ cậu khiến cậu ghét giấc ngủ như thế.

ngủ sẽ mơ những thứ cậu không muốn thấy, nhưng lại là thứ khiến cậu thoả mãn bản thân.

shiki ghét mẹ, vì bà đã vứt bỏ cậu.

rồi một ngày, shiki mơ thấy một người.

lúc đó cậu chỉ mới sáu tuổi, cậu mơ thấy một người con trai khác. lần đầu gặp mặt, shiki bất ngờ vì luồng ánh sáng toát ra từ người đó. có vẻ thứ đó khiến cậu ngạc nhiên vì từ bé đến giờ chưa từng thấy có người như vậy.

thái độ cọc cằn bên ngoài của cậu như hằng che giấu sự phấn khích, cậu hỏi:

- ngươi là ai?

người đó chỉ đến gần cậu rồi ôm cậu thật chặt, nhưng kỳ lạ thay khi cậu thấy nó thật ấm áp, bồi hồi rồi nhiều thứ cảm xúc khiến cậu chẳng muốn đẩy ra. khi anh ngừng cái ôm, cảm giác bên trong cậu lại là tiếc nuối cái hành động ban nãy, thứ cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết. shiki cố gắng nắm lấy người đó nhưng thứ cậu làm chỉ là đưa tay huơ đi huơ lại trong không khí như một thằng đần, hoàn toàn chẳng có gì cả.

shiki bất ngờ rồi quay ra hỏi:

- thế này là sao?! tại sao ta lại không cầm được tay ngươi cơ chứ?!

anh ta mỉm cười rồi đáp:

- tôi là kabane kusaka, em không chạm vào tôi được đâu.

sự hiếu kì lúc nhỏ luôn tồn tại ở mọi đứa trẻ bỗng trỗi dậy. như mất kiểm soát, cậu hào hứng hỏi tiếp:

- ngươi có biệt tài hay phép thuật gì hả? chỉ ta với!

anh bật cười thành tiếng rồi nói:

- sau này em sẽ sẽ biết. 

nghe vậy, cậu hụt hẫng đáp lại:

- xì, ngươi là đồ keo kiệt bủn xỉn.

rồi lúc ấy, bỗng chốc một màu đen bao trùm lại hoá thành khu vui chơi. nơi đấy, đẹp tráng lệ. rồi anh dẫn cậu đi khắp chốn, một cảm xúc khó tả chiếm lấy cậu. có chút ngại ngùng rồi lại vô cùng thích. 

cứ như lần đầu mẹ dắt cậu đi chơi.

ở nơi này, không có tiếng xì xào bàn tán, không có ánh mắt thương hại. chỉ có anh và cậu.

cậu thích nó. thích cái cảm giác này.

anh dắt cậu đi ăn kem, đưa cậu đi chơi rồi tạo ra những thứ bằng 'phép thuật' của mình. cuộc vui chóng tàn nhưng thứ vui vẻ bên trong cậu lại cứ tồn tại mãi.

bỗng dưng, mọi thứ biến mất. xung quanh khu vui chơi, ánh hoàng hôn rực rỡ bỗng chốc tan biến và tất cả đều là một màu đen sâu thẳm. cậu như rơi xuống còn anh thì cứ mãi xa vời vợi.

câu cuối cùng của lần gặp mặt ấy anh nói với cậu,

"hãy trở về thế giới thật."

giọng anh cứ nhỏ dần rồi chẳng còn nghe gì nữa, thứ duy nhất động lại tâm trí khi cậu thức giấc là suy nghĩ lúc rơi xuống ấy.

"liệu chúng  ta có còn gặp lại?"

tôi muốn gặp anh lần nữa, chàng trai của giấc mơ hôm đấy.

shiki thích ngủ.

bởi lẽ thế giới của cậu thường có xu hướng sụp đổ khi cậu thức dậy.

[]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro