Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thứ tư: Gửi Ai-oon mà em yêu nhất

https://youtu.be/ihMc8tpDBUg

Ai-Oon mà em yêu nhất:


Surprise! Có phải anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhận được thư của em?!

Ừm, thực ra thì vẫn có một vài lời, khẽ thôi, muốn nói cùng anh.


Bức thư này em gửi chậm, lúc nó đến được tay anh hẳn đã là hai năm sau rồi. Cũng trong năm nay, Tiny bước qua tuổi mười tám, trưởng thành thật rồi. Nếu anh nhận được thư, em rất cảm ơn vì cuối cùng anh vẫn đã giúp cho em giữ trọn được lời hứa năm nào, nuôi dưỡng một cô nhóc bé con khôn lớn thành người.



Mấy ngày nay em cứ tưởng tượng ra dáng vẻ khi con bé trở thành người lớn, cả lúc nó kết hôn, trở thành cô dâu của người ta. Hôm đám cưới của Not, có nhớ anh đã nói gì không? Anh bảo, đợi đến khi Tiny kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau hát tặng con bé một bài, "I Love You First", để cho nó hiểu được rằng từ đầu cho đến cuối, hai papa của nó vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nó.

Về Tiny thì, em nuôi thả con bé lâu ngày đã thành quen nên cũng chẳng suy nghĩ được sâu xa đến thế. Anh đấy, lúc nào cũng chỉ khư khư bao bọc nó thôi.

Anh nói xem, em hối hận lắm lắm luôn rồi này, sao lại tự rước về cho mình một tình địch lợi hại như thế cơ chứ? Lại còn, đánh thì không nỡ, mắng cũng chẳng đành.


À, chuyện hát tặng cứ để em làm cho, nếu anh mà hát có lẽ sẽ khóc từ đầu tới cuối cho mà xem... Em sợ sau này sẽ quên mất nên có quay video lại đây, DVD em để ở chỗ Not ấy. Trong đám cưới, anh ấy sẽ mang qua giùm. Đợi đến hôn lễ của Tiny, mở lên cho con bé xem nhé, xem như là quà mừng của em tặng cho nó.


Giao Tiny lại cho anh có lẽ chính là chuyện sáng suốt nhất, đồng thời cũng dại dột nhất trong cả đời này của em. Rõ ràng ngay cả bản thân mình anh còn không tự chăm sóc được, vậy mà lại gán thêm cho anh một gánh nặng như thế; nhưng nghĩ lại, có lẽ đến sau cùng ngoại trừ em ra, còn có thể gửi gắm lại cho anh một cái gì đó, cũng không hẳn là một chuyện hoàn toàn xấu.




Hôm nay ngực em đau lắm, thế nên chẳng cách nào nấu kịp bữa tối. Nghe anh nói: "Cuối cùng cũng có cơ hội ăn ngoài một bữa rồi!" là biết ngay anh không muốn khiến cho em cảm thấy áy náy. Anh đó, sao có thể tốt tính như vậy chứ.


Hai ngày nữa là sinh nhật của anh rồi, nhanh thật đấy. Từ lâu Tiny đã để dành tiền để mua cho anh bộ figure mà anh thích nhất. Sinh nhật của em trước giờ có khi nào thấy con bé để tâm đến vậy đâu. Nhưng em còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, chưa chuẩn bị quà cho anh, chưa chuẩn bị tiệc mừng cho anh, chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc ở bên anh năm anh 42 tuổi, cùng anh ăn mừng cái sinh nhật sau cùng còn được bên nhau... Không biết những năm qua em đã bận bịu gì mà lắm thế?


Có lần Wad hỏi em: Cậu hối hận không? Nếu làm lại lần nữa, sẽ vẫn kiên trì với lựa chọn năm đó của bản thân mình chứ?

Em đáp rằng: Sẽ không, nếu biết rằng giây phút chia xa sẽ đến nhanh như thế, chi bằng lúc đó đứng từ xa nhìn người ấy thôi là được rồi... Thực ra, em nói dối đó. Bất luận có ngắn ngủi thế nào, dù cho em chỉ có được một khoảnh khắc đối mặt cùng anh, em cũng sẽ vẫn như lúc đó, ôm anh vào lòng, giữ chặt lấy anh, nói cho anh biết, em yêu anh nhiều thế nào, trong lòng em lo nghĩ đến anh nhiều ra sao.

Anh xem, em chính là một đứa ích kỷ như thế đó.



Có còn nhớ anh từng nói rằng không cần phải chuẩn bị đến hai đĩa trái cây trong nhà đâu? Cái cớ bao biện của em lúc đó là gì nhỉ? Chẳng còn nhớ rõ nữa, thứ duy nhất em nhớ rõ là hình ảnh anh vùng vằng quay đầu đi, cự nự: Tôi không có ngốc đâu, lần nào đĩa của tôi cũng ngọt hơn còn gì... Em xấu hổ ghê, cái bí mật nho nhỏ tưởng đâu đã giấu kín được của mình, cuối cùng vẫn không qua được mắt anh.

Em chỉ cười ngốc mà rằng: Thế, có gì thưởng cho em không anh? Còn nhớ phản ứng của anh lúc đó không? Em tưởng rằng anh sẽ giống như mọi khi, ngay lập tức đẩy em ra, sau đó lớn tiếng mắng: Có phải tôi khiến cậu làm đâu?!

Thế mà anh chỉ cầm lấy ngón tay của em, ngẩng mặt ghé lại thật gần bên môi em... Từ sau lần ở cầu Rama VIII, số lần chủ động của anh đã ít lại càng hiếm hơn. Ngày hôm đó, em giống như một thảo nguyên khô hạn lâu ngày bị ngọn lửa rừng rực liếm qua, cuồn cuộn dập dềnh, chẳng cách nào ngăn cản nổi... Bất luận là cái nhíu mày chịu đau rất khẽ của anh, hay tiếng rên rỉ trong vô thức bật ra giữa hai hàng răng cắn chặt của anh, đều khiến em thần hồn điên đảo...


Em nghĩ, chắc là bản thân em đã trúng phải cổ độc nào đó mất rồi, mà mỗi khi anh đáp lại những đòi hỏi quá đáng của em, lại khiến cho con sâu độc ấy phát tán thêm ra, ngày càng xâm nhập sâu hơn vào trong cốt tủy.


Em biết, sự bao dung của anh dành cho em. Nhiều năm qua như thế, em luôn muốn có thể chăm sóc cho anh thật tốt, thật chu toàn mọi bề. Chưa từng nghĩ đến, sự chăm sóc của em càng nhiều, sự hy sinh của anh càng lớn, nỗ lực bỏ ra lại càng nhiều hơn nữa. Anh nói: Tôi không thể lúc nào cũng làm vướng chân cậu. Em cười trong bất lực: Em có phải là đối thủ của anh đâu.

Anh vẫn cứ như thế, tháo cà vạt, cởi khuy cài nơi cổ áo: Cậu thật là...

Sau đó em ngắm gương mặt anh dần dần đỏ lên, nhỏ giọng bảo rằng: Đối thủ trong tình yêu.


Đúng, anh nói rất đúng, trong chiến trường tình yêu ngang tài ngang sức đó, hai chúng ta quả thật là đối thủ của nhau.


Mà em, cuối cùng cũng sẽ là một kẻ bại trận đáng thương.




Xem lại list quà muốn mua tặng anh: sữa đá hồng đông lạnh Recipe, trang phục dành riêng cho dịp sinh nhật, robot nấu ăn, tập sách tranh "Love Is"... Vẫn còn đến mười mấy mục khác, vẫn còn nợ anh nhiều đến như thế... Tuy rằng rất muốn tặng cho anh một bao quà thật to nhưng cần đến rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được, em thật sự... Có khi nào nghĩ đến việc sẽ tặng cho anh nhiều thứ như thế đâu... Vốn dĩ chỉ là lúc thường tiện tay ghi lại, không ngờ tích luỹ lâu ngày lại thành ra nhiều như thế...

Ai-Oon, phải tặng cho anh thứ gì đây? Thứ gì mới có thể khiến cho anh của giờ này phút này đây, không còn đau lòng vì em nữa?

Em phải nghiền ngẫm thật kỹ càng mới được...




A, đột nhiên nhớ ra một chuyện, điếu lan của em thế nào rồi anh? Vẫn còn sống chứ? Đã nở hoa chưa? Anh nhất định phải giúp em chăm sóc cho chúng thật tốt đó nhé.


P/S: Thư sẽ còn đến nữa, anh thử đoán xem, bức thư tiếp theo xuất hiện trước mặt anh sẽ là vào năm nào nè?



Vẫn yêu anh đậm sâu như thế

Kong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro