[K][XiuChen] Would You Marry Me?
Title: Would You Marry Me?
Author: Kui Han
Disclaimer: They belong together
Rating: K
Catelory: pink, romance. ('__')
Couple: XiuChen
Length: Drabble
Note: Chỉ là thử nghiệm một chút thôi vì Kui không quen viết fic pink.
Summary: Chuyện tình ta là một bản tình ca ngọt ngào.
~~~~~
Nếu có một điều ước, tôi ước tôi có thể viết câu chuyện của chúng ta thành một bản tình ca ngọt ngào, vang mãi theo giời gian. Khúc nhạc du dương hoà theo từng bước nhảy của đôi ta. Đoạn kết sẽ luôn là đôi môi tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt lịm.
Nếu được so sánh thì ngay cả thiên sứ cũng không đẹp bằng nụ cười của em. Tiếng hót của loài chim cũng không sánh bằng giọng hát mà em có. Sâu lắng, dịu nhẹ, em ru tôi vào giấc mộng mà tôi không bao giờ muốn thức dậy.
Em luôn trao tôi một nụ hôn nhẹ vào mỗi sáng, một nụ cười thánh thiện vào mỗi trưa và câu hát nào đó vào mỗi tối. Giá tôi gặp em sớm hơn nhỉ? Tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để bên em, sẽ có nhiều hơn những phút giây ngọt ngào. Cuộc sống màu hồng vĩnh cửu cho đôi ta.
Như cánh bướm đùa giỡn bên nhụy hoa, như nắng ban mai đậu nhẹ bên cửa sổ. Chuyện tình ta là một bản tình ca ngọt ngào.
Tôi luôn muốn viết một bức thư thật dài cho em nhưng tôi vốn không phải là một nhà văn nên đành chỉ có thể dành tặng em mỗi câu:"Anh yêu em." Những lúc như thế em lại mỉm cười, thì thầm vào tai tôi:"Luôn luôn và luôn luôn như thế."
Tôi nhận ra rằng đâu cần nhất thiết là phải một bức thư tình dài cả mấy trang giấy. Chỉ cần một câu thôi, một câu và tôi như có cả thế giới trong vòng tay.
Em là thế giới của tôi, là những điều tốt đẹp nhất trên đời. Ôm em trong vòng tay, trao em nụ hôn nồng cháy. JongDae à, hình như toi chưa nói với em biết rằng tôi lỡ yêu em cả đời này rồi!
Hãy nói với tôi nếu đây thực sự là tình yêu. Tôi lạc bước trong giấc mộng em dành tặng.
Hãy nói với tôi đây là mãi mãi. Vì tôi không thể dừng yêu em được. Nắng ban mai vẫn còn đâu đó bên nhánh hoa ngoài kia, em nhỉ?
____
Trong sắc trắng tinh khôi, em bước đến bên tôi cùng nụ cười e thẹn. Những bó hồng xung quanh như khép mình trước em, chúng khiêm nhường trước vẻ đẹp mà tạo hóa vô cùng nâng niu, quý trọng. Nhảy với tôi một bản nhé. Em biết không, đây là bài hát tôi viết tặng riêng cho em, chỉ riêng em thôi - người mà tôi dành cả đời để yêu.
Môi chạm môi, nụ hôn ngọt lịm như kẹo đường.
Tay em đan vào tay tôi, từng bước nhảy hòa chung một nhịp.
Tôi không thể ngừng yêu em, JongDae.
Đặt vào tay em một chiếc nhẫn màu bạc khi bài hát kết thúc. Quỳ xuống chân em một cách tự nguyện. Chỉ cần một lời thôi và hai ta sẽ là của nhau mãi mãi. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn màu vàng nhạt, ẩn hiện dòng chữ "Forever". Chưa bao giờ tôi lại can đảm như lúc này:
- Would you marry me?
.
.
.
Một chuyện tình bắt đầu bằng bản tình ca và kết thúc bằng một nụ hôn, cùng chiếc nhẫn được đan thật chặt vào ngón tay em. Tôi nhận thấy ngay cả được sống trên thiên đường cũng không làm tôi hạnh phúc bằng câu nói của em:
-Em đồng ý, MinSeok à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro