Chap 2 -Ghen
-"Ji Yeon ah~ Cậu có sao không? Sao tự nhiên mặt lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia?"_Hwa Young nhìn thấy Ji Yeon với khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi.
-"Mình .... không biết... mình ....khó chịu .... khó chịu lắm ...."_Ji Yeon mặt nhăn nhó, mắt rưng rưng nhưng ánh mắt vẫn hướng đến 2 nhân vật trên sân khấu đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Tim con bé chợt nhói lên, nó không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa, đã bao giờ nó bị như thế đâu? Nó lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, đã bao giờ ganh tị với chị mình đâu cớ chứ? Nó được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ vì là con út, nó muốn gì chị nó cũng nhường, thế nên nó chẳng bao giờ cảm thấy ghét chị nó là như thế! Nó đã đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết tình yêu, nhưng nó chưa bao giờ biết được cảm giác khi yêu như thế nào. Không phải là nó không có người yêu, nó đã biết bao lần chấp nhận đề nghị của các chàng trai ấm áp, hay những cô gái xinh xắn đáng yêu. Nhưng đó chỉ cho nó cảm giác vui vẻ chứ ko phải là cảm bình yên, ấm áp, hay hạnh phúc như những gì các cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, ướt át viết. Có lẽ là nó chưa tìm được người mang lại cho nó sự ấm áp hay đơn giản là nó chưa thực sự yêu một ai theo đúng nghĩ của tình yêu, nhiều lúc nó tưởng rằng mình đã yêu nhưng thực sự không phải như vậy, thật sự là nó đang thích chứ ko phải yêu. Thích và yêu là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, nó đã thích, nó đã thích cô bé So Hee. Cô bé ấy luôn ở bên cạnh, chia sẽ những tâm sự, tình cảm của nó, và cũng chính là người yêu đầu của nó. Thế nhưng nó vẫn chưa bao giờ hôn So Hee hay một ai khác dù chỉ một lần, đơn giản chỉ là những nắm tay và những cái ôm đầy thân thiết. Nhiều lúc So Hee cố gắng rút ngắn khoảng cách lại và khi con bé chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi nó thì nó lại từ chối, con bé rất buồn. Những lúc So Hee đi cùng người con trai nào hay đứa con gái khác nó cũng đều rất hững hờ, nó không mảy may suy nghĩ gì, nó cũng chẳng biết ghen là gì cả. Vậy mà bây giờ, khi chị nó đang tay trong tay hạnh phúc cùng người con trai kia thì nó cảm thấy khó chịu, bực bội và bức rức. Nó nghĩ phải chăng nó đã yêu chị nó rồi? Hay vì nó chỉ muốn độc chiểm chị mình? Nhưng chuyện lại không đơn giản như nó nghĩ đâu. Đời mà! Ai mà biết trước được tương lai sẽ như thế nào.
-" Eun Jung ah~"_Hyo Min cất giọng nói khi đôi môi Eun Jung rời khỏi môi cô.
-"Huh?"_Eun Jung đáp lại lời Hyo Min và nhìn vào cô ấy.
-" Mình ..... Mình yêu cậu......"_Hyo Min nói và đưa đôi mắt to tròn long lanh ánh lên tia hy vọng nhìn Eun Jung và chờ đợi điều gì đó từ cậu.
-"OMO...."_Mọi người ồ lên và bàn tán xôn xao.
-"Mình cũng vậy! Làm bạn gái mình nhé!"_Eun Jung nói rồi nhìn Hyo Min và nở nụ cười ấm áp.
Hyo Min ôm chầm lấy Eun Jung, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Hyo Min, điều mà cô mong ước bây lâu nay giờ đã trở thành hiện thực. Sau 2 năm thầm yêu trộm nhớ Eun Jung thì cuối cùng tình yêu của cô cũng được đáp trả. Họ lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, giống như cô dâu và chú rể trong ngày cưới vậy. Bộ vest trắng đen của Eun Jung và chiếc áo Soiree Hyo Min đang mặc đã kết hợp vs nhau tạo nên một bức tranh hài hòa. Mọi người ngồi dưới đã đơ toàn tập, Eun Jung trước giờ rất lạnh lùng, đã có biết bao nhiêu đứa con gái cả gan đề nghị muốn làm bạn gái nhưng đều nhận được một câu rất nhẹ nhàng nhưng làm người ta đau đớn đó là câu "Tôi xin lỗi" từ Eun Jung. Vậy mà bây giờ Hyo Min đề nghị thì Eun Jung lại đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Đúng là trời sinh một cặp, Hot girl quyến rũ sánh bước bên chàng Hot boy hào hoa, phong nhã. Angel JungMin couple (cặp đôi thiên thần)-với Eun Jung, chàng lãng tử khôi ngô tuấn tú, thân hình "người mẫu" quyến rũ, sang trọng cùng với Angel Hyo Min, nàng tiểu thư có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng .... ý nhầm, nghiêng nước nghiêng thành, và khuôn mặt hoàn hảo, thân hình S-line đầy quyến rũ cùng phong cách quý phái-cũng tạo nên từ đó. Còn về phần Ji Yeon thì ..... con bé bực đến nỗi gần như không thở được, cả người run bần bật, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng. Tim nó như có ai đó bóp nghẹn lại, gần như là ngừng đập.
Sau buổi lễ, các học sinh tập trung vào lớp và sinh hoạt, sau đó sẽ được ra về. Areum dìu Ji Yeon về phòng học vì con bé nói chỉ cần về lớp ngồi một tí sẽ khỏe lại ngay. Trong khi đó thì Hyo Min vẫn hồn nhiên tay trong tay với Eun Jung trở về lớp, hạnh phúc vẫn còn đang dân trào trong lòng cô, cô nào có biết đứa em thương yêu nhất của mình hiện nay đang đau khổ thế nào đâu. Khi yêu thì người ta chỉ nghĩ về người mình yêu thôi, và cô cũng thế. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về phía hai người, gương mặt Eun Jung vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt lại rất ấm áp khi nhìn Hyo Min. Cô đã có ấn tượng tốt với Hyo Min từ lâu rồi.
-"Junggie ah~"_Hyo Min nói và mỉm cười với Eun Jung.
-"Gì vậy em?"_Eun Jung nhìn Hyo Min ấm áp.
-"Em yêu Jung."_Hyo Min thì thầm và ôm Eun Jung.
-"Jung cũng yêu em"_Eun Jung ôm Hyo Min vào lòng và vuốt tóc cô.
-"Liệu một ngày nào đó Junggie sẽ không còn ở bên em nữa? Em sẽ sông ra sao?"_Hyo Min nhìn Eun Jung, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên niềm hạnh phúc.
-"Ngày đó sẽ không bao giờ tới đến khi Jung đã chán em."_Eun Jung lại vuốt tóc Hyo Min.
-"Vậy khi nào thì Junggie sẽ chán em?"_Hyo Min hỏi và nhận được nụ cười nửa miệng trên môi Eun Jung.
-"Cho đến khi những ngôi sao không bao giờ xuất hiện trên bầu trời này."_Eun Jung ngọt ngào nói. Hyo Min cảm thấy ấm lòng khi nghe được những câu nói của Eun Jung. Cô thực sự đang rất hạnh phúc. Và họ lại nắm tay nhau đi về lớp, mọi người đều đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, nghe hết tất cả những câu nói có cánh của Eun Jung. Họ đã chụp lại được toàn bộ những cảnh từ buổi lễ đến tận bây giờ. Chiều nay trên trang web của trường sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.
~~~~~~~~~~~~~
-"Hyo Min unnie~"_Ji Yeon gọi Hyo Min với giọng nhẹ như gió.
-" Sao vậy Yeonnie? Sắc mặt em ko tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì à?"_Hyo Min lo lắng nhìn Ji Yeon khi cả hai cùng đi bộ về nhà.
-" Không sao đâu, em chỉ thấy hơi mệt thôi............ Chúc mừng unnie nhé!"_Ji Yeon cố gắng nở nụ cười gượng với Hyo Min, cô ấy cũng thấy được em mình như thế, cô hiểu rất rõ Ji Yeon mà.
-"Cảm ơn em."_Hyo Min mỉm cười với Ji Yeon. Trước đến nay Hyo Min đã không biết bao nhiêu lần kể cho Ji Yeon nghe về Eun Jung. Từ ngoại hình cho đến tính tình lạnh lùng. ít nói, Ji Yeon lúc nào cũng xuýt xoa và nói Hyo Min nên tỏ tình với Eun Jung. Thế nhưng đến bây giờ chứng kiến được cảnh đó tại sao con bé lại buồn?
-"Chào umma, tụi còn đã về."_Hyo Min và Ji Yeon nói khi nhìn thấy bà Park đang ngồi trên sofa và gọt trái cây.
-"Ừ, hai đứa ăn đi! Hôm nay con thấy thế nào hả Ji Yeon? Con đã quen lớp chưa?"_Bà Park hỏi Ji Yeon, đây là ngày đầu con bé đi học cấp ba mà! Hyo Min thì lên lầu cất đồ và thay quần áo.
-"Dạ con đã quen rồi mẹ ạ! Còn có Hwa và Reum mà! Ba đứa tụi con đều học chung một lớp mẹ à!"_Ji Yeon nói và bốc một miếng táo trong dĩa. Tại sao khi về nhà thì cô lại cảm thấy thoải mái, cái cảm giác nặng nề trong khán phòng dường như đã bị gió cuốn trôi đi mất rồi thì phải..
-"Ừ, hôm nay có chuyện gì ko con? Hồi sáng đi học trễ có bị phạt ko?"_Bà Park nhìn Ji Yeon và nói.
-"Con đến trường vừa kịp lúc mà mẹ! Nhưng chạy gấp quá nên va phải một người."_Mặt Ji Yeon bỗng nhiên nghiêm túc, bà Park thấy vậy cũng hỏi dồn.
-"Rồi sao nữa? Người ta có nói gì không?"_Bà Park thắc mắc.
-"Chỉ nói con vào mau kẻo trễ thôi! nhưng ........."_Ji Yeon bỏ lửng câu nói rồi đăm chiêu suy nghĩ.
-"Nhưng sao?"_Bà Park nhìn Ji Yeon rồi lặp lại.
-"Anh ta thực sự rất rất đẹp!!!~"_Mắt Ji Yeon sáng lên khi nhắc tới Eun Jung.
-"Ah~ vậy à? Thế ra là con mê cậu ấy rồi phải không?"_Bà Park hỏi Ji Yeon. Bà và chồng luôn ủng hộ việc 2 chị em có bạn trai, bạn gái. Hai đứa cũng đã lớn nên cũng cần một người bạn trai để chăm sóc, chia sẽ. Ông bà biết rằng có rất nhiều chuyện mà 2 đứa ko thể nói với họ. Thế nên khi có người tìm đến nhà và nói là bạn trai, bạn gái của Hyo Min và Ji Yeon thì ông bà sẽ vui vẻ đón tiếp. Khi nghe một trong hai đứa khen người nào đó đẹp thì chắc chắnc là đã thích người ta rồi.
-"Nhưng mà ........."_Ji Yeon nở nụ cười buồn bã.
-"Có chuyện gì sao con?"_Bà Park lo lắng nhìn Ji Yeon.
-"Anh ta ..... anh ta ....."_Ji Yeon làm bà Park tò mò vô cùng.
-"Sao? Con nói đi chứ?"_Bà Park thấy Ji Yeon cứ bỏ lửng câu nói thì lo lắng hỏi.
-"Anh ta ..... là.... BẠN TRAI CỦA MINNIE~"_Ji Yeon là lên, bà Park giật mình.
-"Vậy mà con làm mẹ hết hồn. Vậy ra bạn trai Minnie đẹp trai lắm à?"_Bà Park cười cười hỏi Ji Yeon, Ji Yeon chỉ cười hì hì.
"Phải nói là thiên thần, như vậy mới đúng với anh ta."_Mắt Ji Yeon lại long lanh.
-"Ừ, mẹ cũng muốn gặp cậu ta để xem là người như thế nào."_Bà Park gật gù nói.
~~~~~~~~~~BÍNG BONG~~~~~~~~~~~~~~
-"Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"_Bà Park nghe tiếng chuông cửa thì ra chào. Bà Park đứng hình vài giây khi thấy một chàng trai hào hoa phong nhã đang đứng trước màn hình, phải nói rằng cậu ta là một đại mỹ nam. Khuôn mặt lạnh lùng, luôn hớp hồn những ai nhìn vào nó, đôi mắt sắc xảo, ánh lên vẻ kiêu kì, cao ngạo, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi đỏ quyến rũ. Mái tóc màu bạch kim được nhuộm khá tỉ mỉ, chân tóc vẫn giữ lại màu đen, phần mái được uống gợn sóng nhẹ xéo qua một bên cùng làn da trắng mịn như sữa. Eun Jung mặc chiếc áo sơ mi đen, áo Gile trắng và khoác ngoài một chiếc áo vest đen, cổ tay màu trắng, một chiếc nơ trắng chấm bi đen được cài trên cổ, nhìn rất bắt mắt và sang trọng với sự kết hợp hài hòa giữa màu trắng và đen.
-"Chào bác, cháu là Ham Eun Jung, bạn của Hyo Min ạ!"_Eun Jung nói.
-"Được rồi, mời cháu vào chơi."_Bà Park bấm nút cho cổng mở.
~~~~~~~~~~~BÍP~~~~~~~~~~~~
-"Minnie ah~ có bạn đến chơi kìa!"_Bà Park nói vọng lên lầu, sau đó là tiếng chân dồn dập của Hyo Min.
-"Chào bác gái, chào em."_Eun Jung cúi người xuống, lịch sự chào bà Park và Ji Yeon.
-"Chào cháu, cháu đợi chút, Hyo Min nó xuống ngay đấy."_Bà Park mỉm cười nói vs Eun Jung, Eun Jung cũng cười nhẹ đáp lại.
<Thằng bé có vẻ là con nhà gia giáo, mặt mày lại bảnh bao, thân hình cao ráo, trông rất sang trọng, không như những đứa con trai khác. Đúng là mẫu con trai lí tưởng của mọi đứa con gái mà!> Mirs Park POV~
~~~~~RẦM RẦM RẦM~~~~~
-"Tiếng gì vậy bác gái?"_Eun Jung nhìn lên trần nhà và nói.
-"AH~ không có gì đâu, trên đó đang sửa lại mấy thứ đồ đó mà!"_Bà Park cố bịa ra 1 lí do, ko thể nào nói là tiếng Hyo Min chạy được, như thế sẽ làm mất hình tượng của cô con gái quyến rũ nhà mình.
-"Ah~ Junggie!!~"_Hyo Min đã lao vào ôm chầm lấy Eun Jung, vui mừng ra mặt. Trong khi Eun Jung cười ngượng ngùng nhìn bà Park và được bà ấy đáp trả lại bằng nụ cười hiền hậu. Sau đó bà Park và Ji Yeon đi xuống bếp đổi lấy dĩa trái cây lạnh khác.
-"Sao Junggie đến trễ quá vậy? Nãy nói với em là 5' sẽ có mặt mà! Bây giờ đã 15' rồi đó!"_Hyo Min nhõng nhẽo với Eun Jung.
-" Mianhae, tại Areum, con bé cứ đòi Jung phải chở nó đi mua đồ nên mất cả 10' mới thuyết phục được con bé. Minnie đừng giận Jung nha!"_Eun Jung nhìn Hyo Min bằng ánh mắt ấm áp.
-"Thôi được rồi, tha cho Junggie đó! Lần sau mà như vậy là em giận Junggie luôn!"_Hyo Min chu mỏ, phồng má, rồi quay đi chỗ khác giả vờ giận dỗi. Eun Jung thấy thế liền kéo Hyo Min lại sát mình.
-"Sẽ ko có lần sau đâu, Junggie hứa với em."_Eun Jung hôn nhẹ lên đôi má của Hyo Min làm cô ấy đỏ mặt. Có một người lại cười buồn khi nhìn thấy hai người đang hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro