#8
Đối với cậu mà nói chứ, anh cứ như báu vật vậy, anh rất tuyệt vời, cậu lúc nào cũng hâm mộ anh, hâm mộ đến mức yêu anh, nhưng hai đứa con trai yêu nhau thì kì lắm đúng không?
Đến khi thấy người cậu xem như báu vật ngồi khóc chỉ vì một tâm sự thế này, hỏi chứ cậu có đau không?
Đau, một vết thương sâu sắc ăn mòn trong lòng cậu.
Đau, một vết nhát làm đầu cậu đau đến mức muốn từ bỏ anh.
Đau, vì quá yêu anh nên không tài nào từ bỏ được.
Những vết thương ấy tưởng chừng như có thể lành lại được, nhưng nó đã ăn sâu quá rồi.
Khi anh khóc, cậu chỉ biết đứng an ủi với tư cách là một đứa bạn. Cậu xoa nhẹ mái đầu anh, nước mắt rưng rưng muốn chực trào ra ngoài. Không kìm lòng trước vẻ đau thương của anh, căn bản là không thể cầm cự được nước mắt.
"Tae... Tae ah, đừng khóc... Đừng kh-óc nín đi, tớ s-ẽ không kìm được mà khóc mất..."
Giọng cậu nghẹn ngào, lòng anh xót xa biết mấy khi chứng kiến cảnh cậu khóc, kéo tay JiMin lại ôm chầm lấy đối phương, vỗ nhẹ lên lưng, anh cũng dần không khóc nữa. Buồn cười thật, lúc đầu là cậu dỗ anh, anh là người khóc, sao giờ anh lại dỗ cậu, cậu mới chính là người khóc.
"JiMinie, ngoan nào, đừng khóc. Tớ không còn khóc nữa rồi, thấy chứ?"
"Na...hức hức...nae"
Anh vuốt má cậu, nở nụ cười, một nụ cười mà chỉ bên cậu, nụ cười ấy mới xuất hiện, nụ cười ôn nhu, ấm áp và nó chỉ dành cho JiMin.
"JiMinie ah, ... Từ trước đến giờ, tớ ... đã từng xem cậu như một người bạn, nhưng bây giờ thì cậu trong lòng tớ không phải là một người bạn..."
Anh xoa đầu, tông giọng trầm trầm cuốn hút cứ văng vẳng bên tai, luông hơi nóng phà vào cổ. Cậu rụt người, mắt nhắm chặt, tay siết vào áo anh. Cậu vừa mới nín khóc đây mà đã bật khóc như một đứa trẻ.
"..Tae, Tae... Đừng nói nữ-a ...hức.. Tớ hiểu mà, tớ là tình địch của cậu, tớ biết ... Biết rất rõ là cạu thích em ấy. Tớ ...hức.. không dành em ấy đâu, tớ nói thật... vì tớ thương cậu nên...tớ sẽ không cản trở cậu với em ấy nữa, tớ ... hứa.. Hức..hức"
"JiMinie, ... cậu ..thích tớ sao?"
Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, thì đúng là cậu thích anh, cái thái độ đó là đang khinh bỉ cậu sao? Haizzz, chán ghét thì cứ chán ghét, cậu một mực không thể hết thương anh.
"Tớ... Vui lắm, tớ nghĩ cậu không thích tớ, hôm đó khi cậu an ủi tớ vì tớ hát live không được hay lắm. Nhưng cậu biết không, tối hôm ấy tim tớ đã bị cậu lấy mất rồi, tính tới nay là gần 3 năm."
Cậu dần nín khóc mà cũng đang tiếp thu được những điều mà anh đang nói. Khi đã nắm bắt được tình hình thì má cậu dần chuyển sang màu hồng nhạt, cặp mắt ngập nước, hai gò má hồng hào, đôi môi đầy đặn cứ chu chu ra như thế thật khiến người khác muốn phạm tội với cục bông đáng yêu này.
"Ểhhh???? Cậu thích tớ? Tớ ... Tớ ..tớ nghĩ cậu thích em ấy?"
Mặt anh đần ra, 'em ấy'? 'Em ấy' là thằng nào? Có quan hệ gì với JiMin. Thằng đó đẹp trai bằng anh không? Giỏi bằng anh không? Ngốc bằng anh không? Có yêu JiMin bằng anh không?
"Em ấy là ai, tớ không biết nhưng tớ chỉ biết rằng tớ thích cậu... Hế hế hế"
Cái nụ cười siêu cấp đê tiện đó chỉ có TaeHyung mới cười được như vậy.
"Thì em ấy là ... JungKookie ấy.."
Mặt anh lại một lần nữa đần ra, có ai thử tưởng tượng xem hai thằng công chơi nhau bao giờ, thằng thì cơ bắp đầy mình, bản lĩnh đàn ông thì chẳng thiếu, còn thằng thì khí chất ngời ngời, thông minh có thừa, quan trọng nhất là hai người đều đẹp trai đến mức cô gái nào cũng có thể đỗ gục.
"Sao thế?"
JiMin thấy cái vẻ mặt đần thối của đối phương có chút buồn cười nên hỏi xem anh đang nghĩ gì, mỉm cười nhẹ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời thật khiến người khác cảm thấy ấm lòng, nhỉ. Chính cái nụ cười này khiến anh mê say đắm cậu, nụ cười tinh nghịch, trẻ con.
***
Thật ra, Hỏa Tử khá tự ti về kĩ năng viết truyện này nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic, thực chất muốn bỏ fic bome mà đứa con đầu tiên phải quý nó, yêu thương còn không hết nên méo bỏ fic nữa nên đành ráng gượng dậy mà ngồi viết.
P/s: điểm thi của m.n thế bào? Em thì nát rồi, nát bét luôn~
|12:41|24.12.2017|
__Hỏa Tử __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro