#4
Lưu ý: Trong chap có chứa một chút mmt của couple VKook, chỉ một chút thôi!
(Hỏa Tử: Huhu, viết VKook mà đau lòng quớ!" #TeamKookMinVMin)
=============°°oo°°=============
"TaeTae hyung, phiền hyung qua phòng em lấy giúp em cái gối nha!"
"Ừ!"
TaeHyung vừa đi khỏi phòng thì y vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, cậu nghĩ y định bắt chuyện thì ...
"Kookie a~ ..."
JungKook chồm tới lấy tay bóp miệng cậu, trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt lúc này có phần giận dữ hơn ban nãy, y lấy làm tức đừng lực bóp mạnh hơn, khiến cậu không ngừng chống cự.
"Vô ích! Anh ..."
Vừa lúc đó TaeHyung vừa về đến cửa phòng, y nghe thấy tiếng động liền giả vờ thân thiết cùng JiMin, nâng cằm cậu đặt hờ một nụ hôn, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, không hề có cảm giác gì khác. TaeHyung đứng đó cười nhẹ.
"Mới đi chút xíu đã ăn đậu hủ bảo bối rồi!"
"Ơ ... a, chúng ta đi ngủ nào~ JiMinie Hyung!"
"Ừ!"
Cậu không nói gì hơn chỉ cảm thấy thất vọng cậu đã làm gì sai khiến JungKook phải giận đến vậy à? Hay là do cậu giành lấy TaeHyung từ tay y? Nhưng các hyung khác cũng làm thế mà! Tuy biết là y thích TaeHyung nhưng ... cậu cũng yêu anh mà! Cậu ích kỷ thì cũng do yêu mà ra thôi. Đâu thể trách cậu! Y cũng yêu anh đấy thôi, sao lại phải giận cậu đến thế chứ?
"Tae, cậu cứ ngủ trước nhé! Tớ có chuyện muốn nói riêng với Koo-kie! Nhé!"
"Ừ, thì cậu nói gì thì cứ nói, tớ ngủ trước những nhớ ngủ sớm! Nhé! *xoa đầu* "
"Ừ!"
JiMin nhanh chóng kéo Jungkook ra khỏi phòng cùng với tâm trạng chẳng tốt lành gì mấy. JungKook khó hiểu nhìn cậu, JungKook nghĩ cậu là một đứa lẳng lơ ngang nhiên nắm tay y mà lôi đi, cậu có tư cách gì chứ? Giả tạo, giả tạo đấy, hãy nhìn xem cho dù có tài năng đến cỡ nào nhưng lại quá giả tạo thì y không nghĩ rằng sẽ dang rộng vòng tay đâu mà chấp nhận đâu.
"Em giận hyung?"
"... Không biết!"
"Yah, kính ngữ."
"..."
Haizz, thật mệt, y không giận cậu thì là chuyện gì, rõ ràng y nói dối cậu, đã ba năm trước y còn vui vẻ chuyện trò cùng sao giờ lại vậy. Ừ thì y thích TaeHyung, ừ thì y có chút không ưa cậu nhưng mà cậu đau lắm chứ! Cậu đã rơi vào lưới tình của anh và y thì làm sao mà thoát khỏi, chỉ trách anh và y quá đỗi lạnh lùng cũng quá đỗi xinh đẹp, làm cho mọi cô gái khác phải xiêu lòng. Còn cậu, nhan sắc tầm thường, tài năng cũng chả có, các thành viên trong nhóm thì nổi bật và tài năng hơn cậu rất nhiều. Cậu đến giờ vẫn tự ti về bản thân, và lại còn bị chính một trong hai người cậu thương ghét bỏ.
JiMin thở hắt ra một tiếng, lắc nhẹ đầu gỡ bỏ cái suy nghĩ lúc này rồi quay lại cười một cách thật tự do và nói với JungKook.
"Hi hi, có lẽ em không giận anh nhỉ? Về chuyện TaeHyung thì bỏ qua nhé! Thế thì chúng ta, đi ngủ thôi!"
Ngay lúc đó, TaeHyung vừa định bước đến chỗ của hai người thì đứng hình một lát rồi bỏ về phòng.
JungKook gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, JiMin hiểu rõ ý y, cười nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ về phòng. Còn về phía y, y vừa cảm thấy trong lòng mình cảm xúc dâng trào, đột nhiên cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến khó tả, có lẽ là vì nụ cười đó, y chưa từng thấy cậu cười như thế trước đây hay là y đã chưa từng để ý đến cậu. Có phải tim của y vừa lỡ một nhịp. Không, y đã quyết rằng chỉ thích một mình anh, trong tim y không có một ai khác, y rõ ràng chỉ thích mỗi anh nhưng sao lại đau đến thế. Y phải làm gì, liệu y có phải lòng cậu, hay chỉ là một cảm xúc tạm thời? Nhưng người y thực sự thích có phải là TaeHyung.
Cảm xúc rối bời đến khó xử, y bực mình hét to một tiếng.
"Aish-"
Ngoài ra, còn có những tiếng xì cầm trong phòng của hội Hyung Line.
"Ơ chu choa, gần nửa đêm mà thằng nào la lên vậy? Hyung ra hyung cào nát mặt nó!"
"Hyung, giọng thằng Kook đó!"
"Kệ đi hyung, đi ngủ-Oáp!"
"Đi ngủ đê~"
Còn phòng Maknae Line thì ... cả ba đều trằn trọc suy nghĩ, không ai ngủ được.
.
.
.
KTX BTS - 01:00 AM
Tại một căn phòng nhỏ đang phát ra những tiếng lạch cạch từ trong nhà tắm. Đó là JungKook, quả nhiên các hyung đúng là nằm thật không yên mà, báo hại cậu phải ngồi đây tự xử, hai người đó ngủ kiểu gì mà tay chân quơ loạn hết cả lên, cái chân của cậu thật ác, đâm trúng 'tiểu Kook' đáng thương thế kia. Đành dội nước lạnh vậy, người anh em, hãy cố lên. Y ngồi đó "tự kỷ" mà không biết TaeHyung vì những tiếng động đó, TaeHyung nhìn vào cái con người tạo ra tiếng động ấy, y hiện giờ đang ướt như chuột lột đây, còn 'cái kia' thì đang cương cứng lên, anh mới biết được là đang tự chuốc họa vào thân.
"Kook, em bị gì thế?"
"A ... đang ngủ thì JiMin-ie hyung đã vô tình đưa chân vào 'nó' nên là em phải ..."
" Haizz, để anh giúp"
TaeHyung hơi cuối người xuống, nhanh chóng kéo cái khoá quần đang bám sát vào 'tiểu Kook' khiến nó lại càng trướng đến mức nổi cả gân xanh, anh nhanh nhẹn mút lấy đầu 'tiểu Kook' luồn lưỡi vào bên trong gây thêm sự kích tình đó, tay anh nhanh chóng di chuyển lên xuống đều đặn, từ từ cho hết 'tiểu Kook' vào trong khoang miệng, dùng răng cạ vào khiến JungKook giật bắn mình vì sướng, anh tiếp tục gây khoái cảm cho JungKook, ra sức mà mút mát, anh mút thật mạnh, đầu lưỡi đảo đều bên trong làm y không tự chủ rên lên vài tiếng.
.
.
.
.
Đôi mi khẽ động đậy, cậu đột nhiên cảm thấy không thoải mái, chợt ngồi dậy, ngó nghiêng thì chỉ thấy mình cậu, còn y và anh thì biệt tăm đâu mất tiêu. Cậu nghe rõ tiếng nước chảy lẫn với tiếng ... rên rỉ, cậu giật thót, chả lẽ y và anh, không chịu được sự tò mò của bản thân liền bước xuống giường, đi một mạch trước cửa nhà tắm.
Chỉ một khoảng khắc nhỏ ấy cũng khiến cậu cảm thấy đau lòng, chứng kiến cái cảnh cả hai người mình thích lén lút với nhau thì ai mà không đâu cho được, tâm can xé nát, tiếng lòng đổ vỡ sao mà mà đau thương đến thê thảm. Đầu đau như búa bổ, chỉ muốn xem như đó là giấc mơ, cậu chạy về giường nằm cuộn người lại, người khác nhìn vào vẫn cảm thấy thương hại, cậu thật đáng thương.
|END|
_____Hỏa Tử_____
Chap nó nhạt gì đâu luôn, cảm thấy thiếu muối + mứt, có ai thương cảm ship giùm vài thùng. Hỏa Tử cảm giác ... không được thỏa mãn về chap này gì đâu, chả thèm tả cảnh xung quanh gì cả. Có gì Inbox Hỏa Tử, góp ý giúp a~ :-)
Tuy biết được những điểm còn thiếu sót nhưng không biết phải sửa làm sao, như thế nào, ôi, đau lòng ;;.;; Hỏa Tử nhiều lúc muốn ngừng đăng chap luôn đó nhưng mà nghĩ lại thì cũng là fic đầu tay nên cố đăng chap cho thật hoàn chỉnh đó a~ nhớ lại lần đầu viết fic, đọc comment thì thấy có vẻ là một tiền bối thì góp ý là không hài lòng với fic thì Hỏa Tử cũng hơi sốc rồi tự ngẫm lại, Hỏa Tử có nên cho các Readers đọc một chap tệ như thế này không? Thôi thì không nói nữa, mong mọi ủng hộ fic này. Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro