#2
KTX BTS - 08:00 PM
*Cộc, cộc*
"JungKook, hyung vào nhé!"
"..."
"JungKook a, dậy đi!"
JungKook thật ra đã dậy từ lâu, vừa định ra khỏi phòng thì y nghe thấy tiếng JiMin làm y cụt hứng chả thèm muốn ăn tối. Y thở hắt ra một tiếng mặc cho tiếng kêu của cậu, y bước đến bên giường nằm phịch xuống, nhắm mắt mệt mỏi suy nghĩ vài thứ thì y nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ như cậu đã đi lấy chìa khóa dự phòng hoặc là NamJoon hyung đã đưa chìa khóa cho cậu. Ai ya, y hiện giờ chả có tâm trạng nào để nhìn mặt cậu, biểu cảm chán ghét hiện rõ trên mặt y, y xoay người mình lại nằm úp mặt xuống gối chỉ để khi cậu bước vào y không cần phải nhìn mặt cậu.
*Cạch*
"Kookie a, em dậy rồi đúng không?"
Y chỉ gượng gạo trả lời, tiếng có tiếng không, làm JiMin cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện cùng y.
"Ơ ... ừm ... Em dậy rồi đúng chứ? Jin hyung chỉ nhờ hyung lên kêu em xuống ăn cùng mọi người thôi! Ưm, nhớ xuống ăn nhé!"
JiMin cười khổ, dù sao thì cậu cũng biết JungKook không ưa gì cậu lắm nên cũng chẳng nói gì thêm ngoại trừ bịa ra một lý do. Nhìn y cứ phớt lờ đi lời nói thì cậu cũng chạnh lòng lắm chứ! Và cậu cũng biết rằng y thích TaeHyung, còn cậu thích cả TaeHyung và JungKook, ích kỷ thật nhỉ, tự trách bản thân mình quá tham lam mà không biết y đã đứng dậy và định bước ra khỏi phòng từ hồi nào do cậu chắn lối đi nên y cố gắng lách qua JiMin mà không đụng chạm gì đến cậu, y bước xuống tận lầu mà cậu vẫn đứng đó, phải, JungKook ghét cậu, cậu biết nhưng vẫn ngoan cố phủ nhận sự thật, cậu ... ngốc thật.
Cậu đứng đờ ra một hồi thì cảm giác mệt mỏi vì suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và JungKook, có lẽ, giờ cậu chẳng còn thể ăn gì được nữa, cậu thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Bước xuống mà lòng nao nao, nửa muốn ăn, nửa thì chẳng muốn. Cậu không muốn bắt gặp JungKook vì cậu không muốn làm phiền đến y nữa. Cậu nghĩ, cậu nghĩ rằng y đã chán ghét cậu từ rất lâu rồi ngừng y lại cố chịu đựng đến hôm nay. Chỉ bận tâm suy nghĩ mà cậu không biết mắt mũi để đâu mà trượt bật thang tế nhào xuống, TaeHyung từ đâu lao ra nhanh như chớp ôn nhu bắt lấy cậu và một lần nữa cậu bắt gặp ánh mắt giết người của JungKook, nhưng cứ cho là cậu chả thấy gì, và JungKook nhận thấy biểu hiện đó nghiến răng buông một câu chửi thề, mọi người đừng hành động tất cả ánh nhìn tập trung ngay chỗ JungKook, y vừa chửi thề sao, JungKook cảm thấy không được thoải mái vì ánh mắt cứ dồn về phía y, liền trưng bộ mặt ngơ ngác ra giả vờ mượn tạm lý do nào đó qua mắt mọi người. Nhưng chỉ YoonGi biết được, y đang thật sự tức giận và người làm y tức giận không ai khác chính là JiMin, nhưng hắn muốn thấy được câu chuyện này khi nào mới có được điểm dừng, thú vị, mọi chuyện chỉ đang bắt đầu. Thấy JungKook có vẻ vẫn chưa hạ giận nên hắn bắt đầu giả vờ giúp y.
"JiMin lại đây! Tráng miệng hôm nay có Pudding, mau đút anh ăn!"
" ... A ... Nae"
JiMin buông tay Taehyung đang ôm lấy người mình xem xét có bị thương chỗ nào không, thì thấy tiếng nói băng lãnh vang lên thì nhanh chóng làm theo ý hắn. Di chuyển qua chỗ YoonGi, ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn nhưng loay hoay mãi không biết nên đút hắn như thế nào mới vừa lòng, cậu đút bằng hay bằng miệng. Cậu nghĩ nên làm những thứ hư hỏng và múc muỗng Pudding cho ngay vào miệng thấy JiMin làm vậy hắn có vẻ hơi bực tức, Pudding của hắn cơ mà, nhưng cậu lại khiến hắn thoáng ngạc nhiên, ai ya, bảo bối hắn bị hắn dậy hư rồi, JiMin vừa cho miệng thì đã truyền sang miệng hắn, xoay người đối diện hắn ôm lấy gáy hắn nhân vào nụ hôn ngọt ngào pha chút mạnh bạo, hắn nhiệt tình đáp trả cậu mút mát cánh môi hồng hào ngọt lịm có vị mật ong, luồn lưỡi sâu vào khoảng miệng nhỏ tìm lấy miếng Pudding ngon lành, hắn vẫn chưa chịu buông tha cậu khi đã ăn hết số Pudding bên trong, cậu lấy đôi bàn tay mũm mỉm đánh yêu vào ngực hắn ra hiệu bảo hắn dừng lại, hắn muốn trêu cậu nên cắn nhẹ ngay lưỡi cậu làm cậu giật nảy người, hắn lại tiếp tục dày vò hai cánh môi mềm mại đến khi chán gắng mới chịu tuyến tiếc tách môi mình khỏi cậu
|END|
Đôi lời Hỏa Tử: Cảm thấy nó hơi nghiêng về YoonMin, nhưng Hỏa Tử có để là AllMin nên cứ xem là vậy đi nha, tha lỗi cho Hỏa Tử nhé! Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro