2
Sau khi về đến nhà, cả hai cùng lên phòng chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Jungkook thì đi tắm trước, Taehyung thì sang phòng đứa con đầu lòng của mình - Kim Jeonghan -
Đứa trẻ nằm trên chiếc giường nhỏ ngủ trông rất ngon, không hề hay biết là có người đang vào phòng mình, anh nhẹ nhàng đi vào vuốt nhẹ tóc con rồi hôn lên mái tóc ấy, khẽ giọng nói nhỏ với con:
-Jeonghanie ba về rồi đây.
Jungkook từ ngoài cửa nhìn vào thấy cảnh này cũng cười mỉm hạnh phúc, gia đình họ không công khai không ồn ào, nhưng như thế cũng đã đủ lắm rồi, chỉ cần họ hạnh phúc là được.
-Taehyungie, coi chừng con thức đó.
Anh nhẹ quay sang nhìn người phát ra câu nói đó.
-Anh biết rồi.
Nhẹ nhàng rời bước khỏi phòng đóng cửa lại rồi ôm eo cậu áp vào tường ngay trước cửa phòng khi vừa đóng lại. Cạ cạ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu nhẹ giọng.
-Em tắm xong rồi hả?
Vòng tay qua ôm cổ anh, đáp lại lời anh bằng âm giọng ngọt ngào:
-Xong rồi, tới anh đó, đi tắm đi.
Anh trượt xuống cổ cậu hít lấy hít để mùi hương sữa tắm, cạ cạ chiếc cằm có vài sợi râu chỉa lên vào cổ ghẹo cậu.
-Nhột...nhột em, Taehyungie, đừng mà.
Ghẹo cậu hả hê xong hắn ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi cậu, cười nhẹ cất lời:
-Tạm tha cho em đó, anh đi tắm.
-Đồ đáng ghét.
-Anh nghe hết đấy nhé.
-Mặc anh, em đi ngủ trước.
Đâu ai biết được 1 Jeon Jungkook hùng hổ trên tòa với thẩm phán Kim vậy mà ở nhà thì lại sợ người ta muốn xĩu. Còn 1 Kim Taehyung trên tòa nghiêm túc pha chút khó ở kia ở nhà lại là 1 tên biến thái (chỉ áp dụng hai từ biến thái này với người họ Jeon tên Jungkook).
Đặt chiếc mung ngồi xuống chiếc ghế trước chiếc bàn cạnh giường, đắp lên chiếc mặt nạ rồi trèo lên giường đắp chăn lại. Tầm 15 phút sau khi cậu lim dim muốn ngủ thì anh đi vào, nhảy lên giường kéo cậu sát qua ôm chặt lấy.
-Anh để em ngủ đi mà.
Anh gặm lấy chiếc xương quai xanh của cậu cạp cạp lên đấy rồi cất giọng:
-Khi nãy em vừa nói gì.
-Đ-đâu có nói gì đâu.
-Hửm? Chắc không? Anh nghe có đấy.
Jeon Jungkook liền giở trò mè nheo, ôm lấy chui rúc vào lòng anh mà cất tiếng trêu chọc.
-Hưm, em nói anh là đồ đáng ghét.
-Em vừa nói gì cơ?
-Anh già rồi nên bị điếc à, em nói anh là đồ đáng ghét.
-Gì? em chê anh già? Em hay lắm, Jungkookie.
Anh vẫn gọi Jungkookie quen thuộc nhưng sao bây giờ nó lạ lắm, nghe đáng sợ hơn là đáng yêu. Tay anh không yên phận mà lần mò vào trong áo cậu.
-Anh làm gì đó??
-Phạt.
-Đừng có giỡn mặt với em, một là anh yên phận ngủ ở đây, hai là anh thể hiện rồi xuống phòng khách ngủ, Anh muốn chỗ nào?
Mọi hành động của anh đều dừng lại, mếu máo nhìn lên cậu.
-Em hết thương anh rồi phải không???
-Em chê anh rồi, em mê người khác rồi, có phải không hả??
-Anh.....
Chưa kịp trả lời cậu đã bị anh cắt ngang.
-Anh hết giá trụng lợi dị với em rồi đúng không??
-Giá trụng lợi dị???
-Ủa lộn, giá trị lợi dụng. Anh hết giá trị lợi dụng với em rồi đúng không??
-Em có lợi dụng anh cái gì hả??
-Có.
-Em lợi dụng cái gì, anh kể em nghe xem?
-Em lợi dụng thằng nhỏ của anh để sinh ra Jeonghan, em lợi dụng nhan sắc này để.....
-Để làm gì??
-Để....anh không biết đâu, tóm lại là em lợi dụng anh, bây giờ anh hết giá trị lợi dụng với em rồi nên em muốn bỏ anh đúng không.
-Này là anh tự nói chứ em không có nói.
-Em....
-Em muốn đi ngủ, nếu anh không ngủ thì phiền anh ra phòng khách.
-Anh ngủ với em.
Kim -lật mặt- Taehyung đã nhanh chóng quay xe để được ngủ cùng Jeon. Cũng đúng thôi, đó giờ đã có ai làm lại mồm của Jungkook đâu, kể cả Kim Taehyung cũng phải chịu thua.
Ôm lấy cậu từ phía sau anh như chợt nhớ ra gì đó liền thì thầm vào tai cậu:
-Anh xin lỗi nhé.
-Hửm? Sao lại xin lỗi.
-Lúc trên tòa, anh đã quát em.
-Không sao, lúc đó em mất bình tĩnh quá, anh làm vậy cũng là muốn tốt cho em, em hiểu mà.
-Đừng giận anh nha.
-Em biết rồi mà, anh yên tâm đi ngủ đi.
-Hừm, yêu em.
Anh chòm lên hôn chụt chụt vào bên má của cậu rồi nằm xuống kéo cậu quay sang bên mình ôm chặt hơn.
Khi cả hai thức dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau, người bị đánh thức trước là Kim, anh vội vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn cho hai bé yêu của mình. Anh mang chiếc tạp dề màu xanh da trời, màu mà Jeon thích, cả gian bếp cũng được trang trí theo tone màu mà cậu thích. Kim trong bếp hiện tại đang làm món mì ý Spaghetti mà bé yêu thích, buổi sáng nào rảnh không có việc trên tòa anh sẽ luôn làm món này cho bé. Đặc biệt là cả hai ba con Jeonghan và Jungkook họ đều thích món này do Kim làm.
Mải mê nấu ăn không để ý mọi sự xung quanh, từ phía sau một bàn tay trắng xinh xinh choàng qua ôm lấy anh từ phía sau, anh cũng chẳng bất ngờ gì mấy vì đây vốn là chuyện quá đỗi bình thường. Sáng nào Jeon đây cũng chào anh Kim bằng những cái ôm ngọt ngào, đôi khi lại là những nụ hôn nhẹ trên môi.
-Chào buổi sáng, anh xã.
Kim quay lưng lại hôn lấy em Jeon rồi đáp:
-Anh thích cách gọi này của em lắm đó, bé cưng ạ.
Jeon cười tươi tít cả mắt, hai má ửng đỏ khi được anh gọi là "bé cưng".
Từ phía sau, lại xuất hiện một cục bông trắng từ trên lầu đi xuống, dụi dụi mắt trông rất dễ thương lên tiếng:
-Ba lớn, ba nhỏ hai người buổi sáng vui vẻ.
Jeon Jungkook vội quay lại chạy đến ôm bé nhỏ vào lòng thơm lên má vài cái.
-Jeonghan, con dậy sớm thế.
-Con không ngủ được, hôm qua con nằm mơ thấy ác mộng đó ba ạ.
-Ác mộng? Con mơ thấy gì thế?
Thằng bé liền phấn chấn lên kể với ba nhỏ của nó.
-Hôm qua con thấy có ông chú già nào đó gọi "Jeonghanie, ba về rồi đây" con tưởng là ba nhỏ nhưng mà nghe giọng không giống nên con mở mắt ra nhìn thử, nhưng mà khi mở mắt ra thì lại không thấy ai, con nghĩ là con đã gặp ác mộng, như vậy có phải ác mộng không ba nhỏ??
Thằng bé ngây thơ kể lại cho Jeon nghe, Jeon liền cười phá lên, nhưng hai ba con nào đâu biết bóng dáng anh Kim trong bếp đã đen sầm mặt lại. Anh cảm thấy mình bị sỉ nhục, ai đờ lại gọi ba mình là "ông chú già" chứ.
-Kim Jeonghan, con hay lắm, hôm nay ba phải dạy lại con.
Kim lập tức tắt bếp tiến lại chỗ hai ba con họ, ôm lấy Jeonghan đến sofa, bỏ thằng bé xuống đứng đối diện, bắt khoanh tay lại mặc cho bé đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Kim Jeonghan, ai dạy con ăn nói kiểu đó?? Cái gì mà "ông chú già"??
-Ơ, con...
-Con cái gì mà con, ba già lắm à, con có tin là sau ngày hôm nay thôi ba liền gửi con về nhà nội không.?
Jeonghan liền mếu máo quay sang nhìn Jeon, cất giọng ủy khuất:
-Ba nhỏ, hức...ba lớn hung dữ...
Rồi chợt òa khóc, nước mắt nước mũi cứ thế rơi xuống, Jeon Jungkook thấy thế liền chạy đến ôm con vào lòng vỗ về. Quả thật, tuyệt chiêu mạnh nhất của Jeonghan là làm nũng khóc nhè với Jungkook.
-Ba thương Jeonghan nhé, không khóc nữa, ba sẽ la ba lớn cho con.
Kim Taehyung tức càng thêm tức.
-Con đừng có hòng ba bỏ qua, hôm nay nhất định ba phải dạy lại con.
Jungkook liền quay sang nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc.
-Kim Taehyung, hôm nay anh mà đụng đến Jeonghan em lập tức ôm con về nhà ba mẹ.!
-Em...
-Em không đùa với anh, em dám nói sẽ dám làm.
Kim Taehyung bất lực, đành hạ mình trước, nếu không cậu sẽ làm thật mất, vì đây không phải là lần đầu cậu nói thế, mấy lần trước là anh khinh thường cậu, tưởng rằng cậu không dám nhưng sau đó cậu liền về nhà ba mẹ ở tận 3 tuần khiến anh ròng rã tìm đủ cách để đưa cậu về.
-Được được, anh không mắng Jeonghan nữa, em đừng manh động.
-Anh mau xin lỗi con cho em.
Kim khóc ròng nghe theo lời em Jeon.
-Jeonghanie ba xin lỗi con nhé.
-Hức...hức ba...ba lớn không thương con.
Kim Taehyung cũng xót lắm chứ, tiến lại ôm con vào lòng, hôn nhẹ lên trán con.
-Ba thương con mà, ba xin lỗi, ba hơi nóng tính...
-Anh phải biết kiềm chế chứ, cái gì con không biết thì anh từ từ dạy, lần sau đừng có quát thằng bé như thế nữa.
-Anh biết rồi, anh xin lỗi.
Buổi sáng "rôm rả" của nhà họ Kim cũng mau chóng kết thúc.
Hôm nay là ngày nghỉ. Tòa án không có việc, văn phòng luật sư cũng yên ắng, hai người họ hôm nay quyết định ở nhà cùng đứa con bé bỏng. Cả gia đình đều đang ngồi trên chiếc sofa vừa ăn táo và vừa xem bộ phim hoạt hình Doraemon mà Jeonghan yêu thích, chiếc tivi trên màn hình lớn đang chiếu tập Nobita ở tương lai cùng cô vợ Sizuka rất hạnh phúc, y như gia đình của họ hiện tại, bé thấy thế liền quay sang ba lớn xin xỏ.
-Ba lớn, con cũng muốn có vợ, ba cưới vợ cho con nhé.
Cả Jeon và Kim đều bất ngờ trước lời nói của bé, miếng táo trên miệng liền rơi xuống.
-Con nói gì vậy Jeonghan, con chỉ mới 3 tuổi thôi đó.
-Con đã trưởng thành rồi đó ạ, ba lớn đừng coi thường con.
Jeon ngỡ ngàng ngơ ngác đặt tay lên vai con quay sang mình.
-Jeonghan, con còn bé lắm, phải đợi đến khi 25 tuổi sự nghiệp ổn định rồi hẳn kết hôn nhé.
Bé liền phụng phịu trả lời.
-Chẳng phải ba nhỏ cưới ba lớn khi ba chỉ mới 22 tuổi sao, đến lúc 25 tuổi thì đã có một đứa con 3 tuổi.
Jeon liền cứng họng không nói nên lời, Kim thì ngồi cười khúc khích nhìn đứa con trai có tư duy hơn người của mình, quả là con của anh, thông minh từ bé. Thấy thế, Jeon liền đỏ mặt cất tiếng.
-Anh cười cái gì, còn chẳng phải do anh sao, là anh làm em có Jeonghan sớm nên mới phải cưới, chứ không thì còn lâu anh mới cưới được em nhé.
Kim liền phủ nhận, không để mất mặt trước con nhỏ.
-Bé cưng em hơi tự cao rồi đó, là do em lỡ có Jeonghan nên anh mới phải cưới thôi.
-Do em?? Rõ là anh đè em trước, làm em có Jeonghan, anh cũng là người không nói tiếng nào khi biết em mang thai rồi tự nhiên vác sính lễ qua hỏi cưới em. Thế là do em hết à??
Thấy cậu có vẻ hơi tức anh đành nhường nhịn để gia đình êm ấm, anh cất giọng nhẹ nhàng nói:
-Rồi rồi là do anh nhé, bé cưng đừng giận.
-Hừm, anh toàn bắt nạt em trước mặt con.
Jeonghan liền đứng dậy lên tiếng.
-Ba nhỏ, cái này ba sai rồi nhé, ở nhà con toàn thấy ba bắt nạt ba lớn, ba toàn la ba lớn thôi. Jeonghan sẵn sàng làm chứng trước tòa nè.
-Con...con phản ba nhỏ theo ba lớn sao Jeonghan?
-Con không có phản ba nhỏ đâu, cũng không có theo ba lớn, con thích đứng ở giữa sống trung lập, ai sai thì con phản bác thôi ạ.
Bé cương quyết nói ra khiến ba nhỏ bé phải câm nín khi bị hai ba con họ trên cơ, huhu ai cứu Jeon đi, Jeon bị hai ba con họ ức hiếp quá nè.
Thật sự, bây giờ Jeon chỉ muốn khóc, Jeon chưa bao giờ thất thế trên tòa chỉ luôn thất thế ở nhà.
----------------------------------
Tại do gần thi nên lịch học của mình rất là dày đặc nên 1 tuần chỉ ra khoảng 1-2 chap thôi ạa, chap này là tặng và sẵn thông báo cho mng lịch up fic luônn.
Cũng là lần đầu viết fic, có gì sai sót thì mng cho mình xin ý kiến chứ đừng ném đá, tội mình lắm😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro