Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Trái táo độc/Apple is A

Qri ngắm đống bừa bãi mà Ram đã quăng sang địa phận của mình. Dây cột tóc, vòng vèo, thắt lưng, phụ kiện, thậm chí là cả underware đang rải đều từ cửa ra vào tới tận chân bàn trang điểm. Ri cúi xuống gầm giường, một cơ số những đồ kinh khủng vẫn án ngữ, phủi bụi qua năm tháng nằm im lìm bất động.

“Boram. Cậu nhìn xem này” Ri nhặt trên giường của mình chiếc khăn tay còn nguyên vệt nước mũi của Ram, lủng lẳng trước mặt. thái độ bực tức của Ri làm Ram giật mình. Ri ít khi tức lắm, mà mỗi lần tức là mợ ấy trợn ngược lên, sự dữ dội bùng lên trong ánh mắt.

“để tớ dọn mà” Ram lủi thủi vơ vội những thứ chính chủ, nhét hết vào một bao lớn. chả cần biết những thứ trong đấy còn dùng được hay không, chị cả lầm lũi tha từ giường và gầm giường Ri những đồ lủng củng đẩy về phía mình.

Căn phòng của Ri – Ram được chia 2 phần rõ ràng. Một bên đầy màu hồng, những đồ xinh xắn nhỏ nhắn bày biện tỉ mỉ; một bên thì quần áo, máy tính và cả tiền nữa chễm chệ ngay trên cái chăn xanh lấm tấm vệt ẩm mốc. Dù đã cắm sổ đỏ cho phần diện tích của mình, nhưng Ri thường xuyên phải chịu đựng, sống chung với lũ bừa bộn của Ram. Nhiều lúc không phải vì tình bạn thì Ri đã xin đổi phòng rồi. Ri thích ở phòng của Jung – So. Căn phòng đó rộng hơn phòng này và có 2 cái giường tầng, thừa chỗ cho 4 người ở. Ri không thường xuyên đi giao lưu với các phòng khác, trừ chỗ đó. Ri thích sự trẻ trung vui nhộn của Jung, và cả ân cần chu đáo của So. Phòng Min – Ji thì rất ít khi Ri bước vào, hai đứa nhỏ ấy cứ như quỷ con vậy. nghịch ngợm và cũng luộm thuộm chẳng kém gì Ram.

“Qri unnie, Boram unnie. Xuất phát nào” Giọng Jung đang nheo nhéo gọi bên ngoài làm Ri giật mình.

“Ra ngay giờ đây” Ram đáp lại, nhìn qua Ri. Mợ quý tộc đã xong. Còn Ram thì mải dọn dẹp mà chưa kịp chuẩn bị được gì.  Ram cua tay lấy chiếc áo pull và mini skirt trong cái mớ hỗn độn trên giường. Matching nguyên một màu xanh lục, trông Ram đã bé càng thêm bé. Ri thở dài nhìn cô bạn, thật đối lập với cái vẻ kiêu sa của mợ lúc này.

Ngoài phòng khách, 4 người còn lại đang đứng chờ. Jung thật đơn giản, quần bò áo pull. Luôn là một phong cách không đổi. Ri để ý thấy Jung dạo này có tâm sự, không hồn nhiên như trước nữa mà đăm chiêu và suy nghĩ nhiều hơn. Jung đang mải nghĩ về Ji Hoon. Tình cảm gần 3 năm gắn bó, thân thiết bên nhau, thậm chí gia đình cũng biết mặt hai đứa. Vậy mà người ta đã lừa dối nó, với giác quan của người phụ nữ, Jung biết mình nên buông tay. Chỉ còn là thời gian lúc nào nữa thôi.

Ji và Min đang cười đùa với nhau. Hôm qua hai cái đứa này làm gì mà ầm ĩ ở trong phòng. Đến giờ tụi nó cứ quấn lấy nhau (Ji cho Jung ra rìa >__<), chúi đầu vào món PSP (điện tử cầm tay) quen thuộc, hai kẻ mải mê chìm đắm trong thế giới đồ họa đẹp mắt của Audition.

“Hôm nay lịch trình là tập luyện và quay vài scene của MV. Mọi người cùng cố lên nào. Fighting!!!” Jung giơ nắm đấm lên trời, ra vẻ tinh nghịch. Min cười sung sướng kéo lấy tay Jung, dạo này Min thấy thoải mái rất nhiều. tâm trạng đã khá hơn từ sau ngày debut. Đã ra mắt rồi, dù gì cũng phải bước đi thôi. Với lại, Min không chỉ có một mình. Bên nó ngoài Jung và Ji còn có So Ram Ri. Ba unnie đáng yêu. Min quý Ram unnie nhất. Nó thích sự vô tư của unnie ấy. Nhiều lần, Ji và Min cố tình chọc để Ram tức. thế mà Ram unnie chỉ cười chả phản ứng gì, làm hai đứa cứ trêu đùa mãi. Tới khi bà So lên tiếng thì tụi nó mới dừng trò đùa lại. Hic, ai chứ Soyeon thì không member nào dám ý kiến. Mỗi lần bà ấy nói điều gì là cả nhóm im phăng phắc.

T-ara đang bước ra xe, dáng vẻ dễ chịu.

“chào oppa....oppa...” 6 người đồng thanh lên tiếng khi Hyunkung đang mở cửa xe cho tụi nó. Anh chàng béo tốt bụng khỏe mạnh của tụi nó hôm nay trông bảnh bao lạ thường. sơ mi trắng, gọn gàng trong chiếc quần âu.

Min định ngồi cạnh Jung thì Ji xen vào giữa, tách hai người ra. Ji vẫn thấy tức vụ Jung bơ nó hôm qua, chỉ chăm chăm cái điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cái người mà Ji rất tò mò ấy, có hỏi căn vặn mãi Jung cũng chỉ ậm ừ. Ghét. Hôm nay Ji quyết định bơ Jung luôn. Min tròn mắt thấy hành động cổ quái của Ji. Có bao giờ nó ác ma tới mức đẩy Jung xuống tít ghế cuối để độc chiếm hẳn 2 chỗ của chiếc ghế đủ cho 3 người này chứ. Ji Jung Min vẫn thường ngồi với nhau. Ram vẫn cầm gói snack khoai tây,bốc từng miếng, Ram khoan khoái ăn hết sạch trong vòng vài phút ngắn ngủi.

Jung ngồi lặng lẽ ở cuối xe. Mắt vẫn không rời chiếc điện thoại. không thèm nói với ai lời nào, từ lúc nhận được tin nhắn của một người quan trọng, Jung không để ý tới điều gì khác. Khuôn mặt Jung nhiều lúc bừng sáng lên, rồi nhanh chóng chìm vào nỗi thẫn thờ.

Ai mà khiến Jung quan tâm tới vậy nhỉ? Lần đầu tiên thấy leader “im lặng”. Mỗi lần lên xe là Jung và Min phải làm đủ trò. Nói cũng nhiều, chơi cũng nhiều, quậy cũng lắm, vì thế quãng đường từ dorm tới CCM thường ngắn đi kha khá. Hôm nay thì đi mãi cũng chưa thấy tới. So ngồi ngay trên Jung, cả đêm qua Jung thức chán chê mới chịu ngủ. So giật mình tỉnh giấc tới 2 lần mà Jung vẫn nằm im với ánh đèn leo lét từ chiếc Iphone. Jung đâu phải là người giỏi thức khuya, em ấy chỉ cần nằm là ngủ  được luôn. ắt hẳn phải có chuyện gì mới khiến Jung như vậy. So thấy Jung chăm chú nên cũng không tiện hỏi và So cũng không phải người tò mò với cuộc sống riêng tư của người khác.

Min quay xuống nhìn Jung ngạc nhiên vô cùng. Nó muốn chạy xuống với unnie, trêu chọc người con gái có mái tóc dài đang buông thả kia. Nhưng Ji chắn lối rồi, mà với điệu bộ này thì Ji không cho Min đi ra đâu.

“Em có kẹo này. Unnie ăn không?” Một kế sách lóe qua đầu Min. Nó còn đúng 5 viên kẹo hương quế yêu thích. Nó sẽ giả vờ mang kẹo xuống để ngồi cạnh Jung. Giờ nó xòe tay đưa cả 5 viên ra thì nó sẽ chẳng còn lại một cái nào. Đành hi sinh cho bà Cáo vậy. Thế mà Ji đọc được ý nghĩ của Min hay sao, Ji cầm lấy 5 viên kẹo, đưa cho Ram Ri So, giữ lại 2 viên cho nó và Min, hoàn toàn bỏ rơi Jung. Nó muốn con người ấy chú ý tới nó một chút, làm cho người ấy đau lòng ghen tức cũng được. Vô ích. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Jung vẫn ngồi im, không tỏ chút thái độ nào, tập trung hết tinh thần vào chiếc máy, như thế nếu bỏ ra thì linh hồn Jung cũng mất. Quỷ kế của Ji giấu ai thì được trừ Ri. Mợ này yêu nhiều, hẹn hò nhiều nên nắm lòng người như lòng bàn tay, chỉ là mợ ấy không muốn thể hiện ra thôi. Nhìn cái vẻ trẻ con của Ji mà Ri tức cười quá. Ri nghĩ nếu như là 3 năm trước thì Ri chẳng ngại ngần xuống ngồi thân thiết với Jung để chọc con khủng long kia. Đó là Ri của trước kia, giờ thì Ri chỉ ngồi và ngắm đôi mắt rực lửa của Ji đang hướng về Jung thôi.

Tới nơi rồi. lục tục chỉnh  lại trang phục, đầu tóc, quần áo, từng người bước nhẹ nhàng xuống xe, nhanh chóng tiến vào căn cứ địa của CCM. Bước sâu vào trong phòng quay MV, tụi nó có vài scene cho “Apple is A...”. Một MV đơn giản, chủ yếu làm PR cho Ji. Mnet đang xây những hào quang quanh tụi nó, giờ là lúc phải tỏa sáng thôi. Lần lượt trang điểm và thay đổi concept. 6 cô gái, 6 màu sắc khác nhau đặc trưng cho từng người. Ram là màu vàng nhã nhặn, Jung xanh ngọc mộng mơ, Ji đỏ chót nóng bỏng, Min xanh nước biển ồn ào, Ri hồng tinh nghịch, So trắng dịu dàng.

MV được quay rất nhanh, chỉ trong vòng nửa ngày mà vai trò của tụi nó đã hoàn thành, còn lại là việc của khâu hậu kì. Jung đang ngong ngóng điều gì đó, từ nãy tới giờ Jung cứ ngó ra vào studio suốt. Nghỉ trưa, Jung cũng không chịu bỏ cái điện thoại. chốc chốc lại nhìn vào đó lộ vẻ sốt ruột.

“Eunjung unnie. Unnie đang chờ bạn à” Min vừa nhai vừa hỏi. giờ ăn trưa của cả nhóm chỉ có cơm hộp thôi. Không đến nỗi khó ăn lắm, Min tự thưởng thêm cho mình món trứng cuộn yêu thích.

“uhm. Unnie chờ Park Gyuri” Jung thú nhận, lấy đũa gẩy gẩy món cải xào thịt. Trông suất cơm của Jung thật thảm hại khi toàn bộ thức ăn đều đã hết, chỉ còn lại màu xanh xanh đỏ đỏ của cà rốt và su hào. Jung vẫn chưa quen với mùi vị cơm hộp. Nó ăn rất ít, chủ yếu là thịt. Khi nào thấy đói thì Jung uống sữa hoặc thuốc bổ, người Jung giống như một cây vitamin tổng hợp đủ thứ. Nên nhìn Jung khỏe mạnh vậy thôi, chứ đã ốm là nằm bẹp.

“Woa. Gyuri của Kara phải không? Cô ấy tự nhận là nữ thần sắc đẹp của nhóm đấy” Min tròn mắt, làm dáng điệu vuốt tóc đầy nữ tính của Gyuri. “Unnie ấy đẹp, nhưng lạnh lùng kiêu sa lắm, giống như....” Min định nói giống Qri nhưng chợt kìm lại. Nói thế chẳng khác nào Min khen Ri đẹp, mà đối với Min thì Ri có đẹp cũng không bằng Min được (^ ^)

Ri hiểu ý, con người này nói tới sắc đẹp là nhanh tiêu lắm. Ri nhìn chằm chằm vào Min như đợi hết câu nói. So thấy chiến tranh tới nơi bèn chữa cháy “Gyuri không những đẹp mà còn hát hay nữa. Nhưng xét về sắc đẹp chắc không bằng Jiyeon được, còn về giọng hát thì Soyeon cũng không kém cạnh đâu nhé”. Thêm một mợ tuyên bố đầy tự tin.

Jiyeon nghe nhắc tới tên mình bèn quay lại, cười hì hì với So. “Unnie phát biểu là chuẩn nhất”. Con bé này, cứ ai khen xinh là tít mắt lên, chẳng quan tâm gì nữa, vừa cười vừa đưa ngón cái lên làm biểu tượng “ok good” . Good ngoài mặt thế thôi, nhưng chẳng good trong lòng tí nào. Lúc này dẹp bỏ cái tự ái sang một bên, Ji mới hỏi Jung “ từ sáng tới giờ unnie chỉ nhắn tin cho Gyuri unnie thôi à?” Câu hỏi trúng 2 mục tiêu, vừa che dấu nội tâm bên trong đang điên đảo vì tò mò, vừa biết được ai là người khiến Jung mất ăn mất nói suốt cả ngày nay. Sự im lặng của Jung như trái táo độc khiến Ji nhiều lúc muốn đột tử mà chết.

Jung cười cười, cái nụ cười cáo già gian manh làm Ji phát điên. Cười là sao? Trả lời đi chứ!!! “uhm. Hôm nay tập xong unnie sẽ đi cổ vũ Gyuri ở Music bank. Tối nay unnie về dorm muộn. Unnie xin phép rồi”.

Ji nghe xong muốn khóc hơn muốn cười, biết hai người bọn họ thân nhau mà Ji vẫn thấy ấm ức. Một phần vì không muốn Jung đi đâu ngoài vòng kiểm soát, phần vì ghen tị, Ji chẳng có ai được coi là thân thiết như vậy cả.

“Bao giờ em về dorm?” Ri ngồi ăn nãy giờ, bây giờ lên tiếng. Hình như đây là lần đầu tiên Ri quan tâm đến điều gì khác ngoài Ri. So thoáng ngạc nhiên, So luôn để ý tới mọi điều bất thường. So cứ nghĩ là Ri chỉ biết tới mình mà thôi. Vậy mà giờ Ri vừa hỏi vừa nhìn Jung như thể Ri lo lắng cho Jung nhiều lắm vậy.

“Em định qua nhà gặp mẹ nữa. Nên em không nói chắc chắn được. Đừng khóa cửa nha. Em sợ đứng một mình ngoài trời tối” Jung uống cốc Binggrae (sữa chuối rất được các Star yêu thích), vị ngọt mát lạnh thơm mùi chuối như truyền sức sống cho Jung. Hôm nay có nhiều việc Jung cần giải quyết. Cũng là ngày mà Jung quyết định sẽ thay đổi.

........

“Park Gyuri” Jung gào ầm ĩ, cổ vũ cô bạn thân. Gyuri nhìn thấy Jung thì vẫy tay, chạy nhanh tới chỗ cô nàng. Mọi người nói Gyuri kiêu sa với ai, chứ với Jung thì lần nào gặp cũng phải ôm cho thỏa thích. Các paparazi đã rất nhanh tay chụp lại hình ảnh trưởng nhóm Kara thân mật với leader T-ara. Có sao đâu, tình bạn của họ thì cả thế giới này đều biết. Dù không gặp nhau thường xuyên, dù lịch trình có kín đặc đến nghẹt thở, mỗi lần họ cần nhau thì người kia luôn sẵn sàng đến bên. Jung chợt nhớ phải giữ hình tượng cho Gyuri. Nó buông cô nàng mái tóc vàng óng, cười tít mắt, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Thế rồi cả hai nhanh chóng lui sau hậu trường đi đánh lẻ.

Trời dần chuyển sang thu, đám lá khô khẽ xào xạc rơi trên mặt đất. Gió hiu hiu thổi lạnh lẽo làm người ta trân trọng hơn hơi ấm ở tình bạn thân yêu. Jung đang ngồi bên Gyuri, cả hai cùng nhau thưởng thức món mì mực và chả đậu kim chi. Gyuri đã xin chạy ra ngoài hơn 2 tiếng với Jung, họ cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn neon dịu dàng của quán quen thuộc.

“Jung chia tay anh Ji Hoon rồi” Jung thông báo ngắn gọn. Không hề thấy sự xúc động nào trên gương mặt nó. Thay vào đó Jung chỉ mỉm cười chua chát khi nói về anh ta. “Anh ấy đã lừa dối tớ, anh ấy đã thay đổi”

Chỉ vậy thôi cũng khiến Gyuri thấy xót xa. Gyuri biết Jung là người mạnh mẽ. Giây phút này đây mà Jung vẫn giữ sự bình thản. “Cậu biết khi nào? Gặp nhau lâu chưa?” Gyuri dùng ánh mắt trìu mến, như muốn xoa dịu vết thương lòng của Jung.

“Hôm qua. Jung đã nhắn tin cho anh ấy, rất nhiều. Anh ấy cũng đã hiểu. Lúc đầu có níu kéo, nhưng Jung quyết định rồi. Jung phải từ bỏ thôi. Jung cũng không có nhiều thời gian để ở bên Ji Hoon nữa” Jung nói, có cái gì đó như nghẹn lại ở cổ. Nó biết, nếu tiếp tục thì chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Giờ đây buông tay là giải thoát. Mỗi ngày trôi qua, con người Jung đều thay đổi. Jung bây giờ không phải là Jung hồn nhiên, ngây thơ ở trước cổng trường đại học của 3 năm trước. Jung đã là Ham leader, phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn.

“Như vậy có khi lại tốt” Gyuri nắm lấy bàn tay gầy gò của Jung. 2 tuần không gặp mà Jung trông tiều tụy. Dù mới debut chưa được bao lâu nhưng Gyuri biết Jung đã nhận được lịch trình dày đặc. Chỉ vài ngày nữa Jung cùng Ji Min So sẽ thu âm riêng lẻ cho dự án âm nhạc của Mnet, rồi cả kịch bản một số show cũng đã được CCM đặt vào tay Jung. “Lát đi spa và làm nail với mình nhé. Hôm nay tâm trạng thấy trống trải quá. Muốn thay đổi” Gyuri cười tươi rạng rỡ đúng chất idol, kéo Jung về với thực tại.

Jung đồng ý ngay lập tức. Nó cũng không muốn về dorm để mọi người nhìn thấy đôi mắt sưng húp của nó lúc này. Hôm nay, Jung quyết định cắt tóc, bỏ đi mái tóc dài mà Ji Hoon thường vuốt ve, chiếc trâm Kuibic mà anh tặng Jung đã cất vào hộp nhỏ, cùng bao kỉ niệm của hai người. Jung muốn quên đi tất cả những gì thuộc về anh, người đã cho nó cảm giác bình yên, đã tặng cô một tình yêu dịu ngọt. Giờ Jung sẽ bỏ lại tất cả quá khứ ấy. Jung chỉ còn một niềm vui, hạnh phúc duy nhất, niềm tự hào mà nó mãi bảo vệ T-ARA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro