Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Enjoy~ ^^

Tiếng sóng vỗ rì rào, gió thổi quanh quẩn bên những cồn cát, mang hương biển mặn nồng tỏa khắp không gian. Trên gian nhà cao cao ấy, hai con người đang tựa vào nhau. Và như một thói quen, họ ngắm nhìn hoàng hôn trong ánh lửa rực đỏ của những chiều cuối thu.

Gió man mác, thổi vào tâm hồn ai đó thật nhiều cảm xúc, thật nhiều điều mới lạ. Ánh mắt ai như cháy hoài mộng tưởng, hướng tầm nhìn về phía chân trời xa xa. Ai đó thích thú reo như một đứa trẻ.

Hoàng hôn rực đỏ cả trời mùa thu...

Từng chiếc lá lìa cành. Úa màu vàng tươi rơi nhẹ xuống đất, xào xạc. Hòa vào tiếng sóng, rì rào. Họ thích âm thanh này. Thứ âm thanh dịu dàng như mang từng âm hưởng yên bình quanh quẩn đâu đây.

- Là hoàng hôn đỏ đó!

Vì đơn giản, nó có màu đỏ thôi. Nhưng lại mang một sức hút kì lạ. Một vẻ đẹp mãnh liệt khiến người ngắm không khỏi ngẩn ngơ. Nền trời một màu đỏ rực nồng cháy, như tiếp thêm yêu thương cho những trái tim ấm nồng.

Ừ thì hoàng hôn đỏ đấy. Nhưng có bao ai hiểu hết được ý nghĩa của nó đâu. Ngay cả họ cũng chẳng thể hiểu nổi cái sự tiềm tàng trong ánh lửa đỏ ấy.

Chỉ biết rằng, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy mà thôi!

Rồi một ngày, ai đó cũng sẽ hiểu hết được ý nghĩa tiềm tàng của nó. Một hoàng hôn đỏ tuyệt đẹp, một lớp vỏ đầy kiêu sa, một bầu trời rực sáng. Qua ánh mắt nhìn của mỗi con người, nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

Hoàng hôn đỏ tượng trưng cho một kết thúc bi thương.

Điều đó thật sự là đúng nếu qua mắt nhìn của một kẻ tuyệt vọng.

Ngày lại ngày trôi, cậu không thôi nhìn trời. Nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ đầy tàn độc ấy mà lòng đau nhói. Từng tia nắng tàn chiếu thẳng vào nơi cậu ngồi, cả gian nhà cháy lên một màu bi thương. Ánh sáng hắt bóng đổ lên vách nhà, chỉ còn lại một mình cậu, cô đơn!

Jong Hyun của cậu, đã mãi mãi tan vào ánh nắng yếu ớt kia mà biến mất.

Hôm ấy, cũng là một ngày rực đỏ như thế...

Một mình ôm nỗi cô đơn, ánh mắt như cháy lên khi nhìn ánh hoàng hôn cuối thu. Gió thổi, mang đến sự lạnh lẽo. Lá rơi, âm thanh thật ảm đạm. Sóng vỗ, như tiếng ngân dài của thời gian.

Mọi vật xung quanh qua cảm nhận của một kẻ tuyệt vọng như cậu đây chẳng khác nào một chốn đảo hoang không sự sống. Là không có nơi nào có sự sống trong mắt cậu kể từ khi tin rằng mình đã mất anh.

Đôi mắt cháy hoài mộng tưởng, cháy hoài những khát khao. Khi còn anh, cậu mơ ước thật nhiều, kể cả việc muốn có mặt trời rực đỏ kia. Vì anh sẽ là người thực hiện những ước mơ đó cho cậu. Nhưng giờ đây, cậu chẳng dám ước nữa. Vì có ước, cũng chỉ mình cậu bất lực mà buông xuôi.

Chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa...

Tuyệt vọng chiếm đóng cả tâm hồn. Đôi mắt thẫn thờ nhìn hoàng hôn dần tắt, màn đêm cũng dần tóm gọn sắc đỏ trong tầm tay. Để rồi tất cả chìm vào đêm tối tĩnh mịch. Không một bóng người, không một tiếng nói. Chỉ có cậu, và chỉ mình cậu mà thôi!

Đêm rồi, biết làm gì đây khi mọi thói quen hằng ngày đều bị ngưng lại, thậm chí là bỏ đi, chỉ vì thiếu vắng một người. Cậu chỉ thẫn thờ ngồi trước hiên nhà, nhìn trăng rồi lại nhìn sao. Nhìn những đám mây phủ áo choàng đen ấy dập tắt mọi ánh sáng. Rồi lại nhìn ánh sáng mạnh mẽ xé tan tấm áo ấy mà vươn lên.

Liệu ánh sáng hy vọng trong cậu có thật sự mạnh mẽ để xé tan nỗi tuyệt vọng đang ngự trị không?

Liệu cậu có thể đặt niềm hy vọng nhỏ nhoi vào sự hy hữu rằng Jong Hyun vẫn còn sống?

Không thể nào đâu! Cậu bật cười. Niềm hy vọng chợt tắt. Từng giọt nước long lanh chợt tuôn, theo gò má mà rơi xuống nền cát lạnh lẽo. Không phải nước biển mặn nồng, mà là nước mắt mặn chát. Cũng đều là nước, cũng đều vị mặt nhưng mức độ lại thật khác nhau.

Cậu đi dạo quanh bờ biển, cố tìm làn gió mới cho mình. Một cơn gió ấm nồng thấm đượm vị biển chẳng hạn, để cậu có thể cảm thấy ấm áp hơn. Thả mình xuống nền cát mịn, cậu lại nhìn trời. Mặt trăng to quá, có vầng sáng như cầu vồng bao quanh hình tròn màu vàng ấy. Một sắc màu huyền dịu và ảo mị lung linh.

Chúng có ý nghĩa gì nhỉ?

Liệu có mang ý nghĩa tàn độc giống hoàng hôn đỏ hay không?

MinHyun dạo bước, chân vô thức lại đi về nhà. Gian nhà nhỏ hiện ra trước mắt, cùng hình bóng hai con người đang quây quần bên nhau. Ám ảnh cậu từng giây phút, bởi căn nhà này chứa quá nhiều kỉ niệm của cả hai.

"Đến nay, thông tin về con tàu IFF981 bị đắm và hơn hai trăm hành khách vẫn chưa có tung tích. Đội cứu hộ..."

Cậu bật khóc. Muốn lao đến đập nát cái thứ vừa mới phát ra âm thanh ấy. Thật ngu xuẩn khi đến giờ này vẫn chưa tìm được gì dù chỉ là mảnh vụn của con tàu. Và quan trọng hơn, là vẫn chưa tìm được anh!

MinHyun tuyệt vọng. Đã một tuần nay rồi vẫn chưa có tung tích gì về anh. Hoàng hôn vẫn cứ đỏ rực trên nền trời không thôi. Như cái bi thương vẫn còn dai dẳng đeo bám cậu. Mãi chẳng thể đoàn viên.

MinHyun lại tiếp tục nhìn trời. Trong cái sắc đỏ mãnh liệt ấy, đám mây trắng xanh kia như cũng nhuộm màu tàn khốc. Đôi mắt ai lại cháy rực ánh đỏ khi cứ liên tục nhìn lên bầu trời. Cậu khao khát hoàng hôn đỏ có thể biến mất, mọi bi thương mà nó mang lại sẽ mất đi và Jong Hyun trở về bên cạnh cậu như trước.

Nhưng làm sao để ánh hoàng hôn có thể mất đi ngoài việc chờ đợi cho nó tự tắt, chờ đợi cho đêm đen thâu tóm nó về. Và cậu không thể chờ đợi Jong Hyun trở về bên cậu được nữa...

Cậu thẫn thờ, Jong Hyun có thể đã xa cậu mất rồi. Dù có chờ cũng chỉ là vô vọng. Cậu chợt cười, như điên như dại vùng chạy thật nhanh, cát dày đặc mênh mông như cản bước chân cậu. Vụt ngã! Cậu tiếp tục đứng dậy và chạy, thật nhanh rồi lại tiếp tục ngã. Cậu lại đứng lên...

MinHyun chạy, guồng chân chạy thật nhanh, như trốn tránh một điều gì đó khiến tâm trí cậu điên loạn. Con dốc trải dài xuống đến tận biển khơi. Cậu một mạch chạy ra đến đấy, chợt ngừng lại. Ánh hoàng hôn vẫn rực đỏ như trêu ngươi, trêu đùa một số mệnh đáng thương. MinHyun căm hận nó. Một màu đỏ tàn độc đã lấy đi anh từ tay cậu.

Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng. Con người sẽ làm gì đây khi hoàn toàn kiệt sức trong khi sóng gió cứ liên tục ập vào người họ. Chỉ còn cách buông xuôi trôi theo cơn sóng xô bồ đầy nghiệt ngã kia. Và đó là cách mà MinHyun đã chọn.

Sóng mạnh thật. Chỉ khi tiếp xúc với nó mới có thể cảm nhận được sự khủng khiếp ấy. Ai bảo sóng biển dịu dàng, êm ả? Nó vẫn gợn nhịp nhàng đấy nhưng lại có thể đẩy ngã một con người, có thể nhấn chìm cả con thuyền xuống đại dương sâu.

Cậu chìm dần rồi lại chìm dần. Cơ thể buông thỏng mặc sóng xô đẩy. MinHyun đau đớn trong tuyệt vọng. Chỉ có cái chết mới giúp cậu vượt qua nỗi đau và cũng chỉ có con đường này mới có thể giúp cậu ở bên cạnh anh. Mãi mãi...

Hơi thở đên khi chỉ còn là bọt biển mong manh. Cơn sóng vẫn gợn đầy êm ả trên mặt nước. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng nó ôn hòa. Nhưng lại mạnh mẽ đến khủng khiếp để nhấn chìm con người kia. Sắc đỏ vẫn trải dài trên mặt biển êm ả. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng nó lãng mạn. Nhưng lại mang một ý nghĩa tàn độc đến bi thương.

Ngày hôm nay, lại là một ngày hoàng hôn đỏ...

Dẫu là gì, dẫu trên thế giới này, cái gì cũng có ý nghĩa tiềm ẩn của nó. Đừng vì nhìn những thứ bên ngoài mà đánh giá một cách mau vội. Có thể trong mắt người này, nó thật đẹp. Nhưng trong mắt người kia, nó lại đáng sợ. Chỉ khi tiếp xúc, ta mới hiểu rõ sức mạnh thật sự của nó mà thôi.

"Người ta thường nói, màu đỏ thể hiện cho tình yêu nồng cháy. Vậy, hoàng hôn đỏ thể hiện cho điều gì thế anh?"

"Anh sẽ không nói đâu!"

Không nói, không có nghĩa là không biết. Mà là vì anh muốn cậu không phải tuyệt vọng mỗi khi nhìn vào nó. Bởi, hoàng hôn đỏ tượng trưng cho một kết thúc bi thương...

Một tuần sau...

- MinHyun, anh về rồi đây...

Người ta vẫn thường nói, điều kì diệu vẫn có thể xảy ra. Chỉ là do lòng tin của con người quá nóng vội nên đã không hề tin vào điều hy hữu ấy...

- Cậu ấy mất rồi. Cậu ấy nghĩ rằng cậu đã chết sau một tuần đắm tàu nên đã tự tử rồi.

Một già làng nói. Ông chợt lắc đầu tiếc cho mối duyên tình cả hai. Một người chờ đợi, một người biệt tăm. Rồi lại một người trở về, một người lại đi. Cứ luẩn quẩn như một trò chơi số phận do ông trời bày ra trêu đùa.

Jong Hyun suy sụp. Như điên như dại lao ra bờ biển. Nỗi tuyệt vọng trào lên như cơn sóng vồn vã ngoài kia. Anh hét thật to, cố gắng gọi người đó, nhưng chỉ là âm thanh nhỏ bé hòa lẫn vào biển khơi...

- HWANG MINHYUN!!!

Hôm nay, vẫn là một ngày hoàng hôn đỏ...

Và mãi về sau, trong kí ức cả hai, vẫn chỉ là một màu đỏ bi thương...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: