Chap 6
Chap 6
Trong một căn phòng màu trắng có một con vật đang cuộn 1 cục trong chăn ngủ ngon lành, mặc kệ cho cái chuông đồng hồ reo vang cả cái KTX. Nhưng dù sao đi nữa thì cái cục đó cũng phải đầu hàng. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Hân uể oải ngồi dậy. Dui dụi mắt, hazz “mới 4h sáng” cô lầm bầm. Bước xuống cô ưỡn ẹo vài động tác thể dục rồi vào nhà vệ sinh. Kể từ bây giờ cô phải thức sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng cho SJ còn phải đi học…bla…bla…
Trời vẫn còn tối om, xuống phòng khách mà cô cứ thấy ớn ớn vì hông có ai. Đang mò mò bật cái đèn thì chợt
Aaaaaaaa!! Maaaaaaa!-Hân la lên khi tìm được cái công tắc đèn thì chạm phải cái gì đó mềm mềm
Eunhyuk vội bật đèn lên, xem có chuyện gì. Anh chàng tá hỏa thì ra đó là Hannie, trước cảnh một đứa con gái nhảy dựng lên vì sợ ma anh chẳng biết làm gì mà chỉ đứng rồi bụm miệng cười. Còn Hân thì đứng bịt cái lại hai chân cứ run run
Là oppa đây làm gì sợ dữ! Hí hí
Hả?-lúc này cô mới mở to 2 con mắt ra thở phào
Sao em thức sớm vậy- Hyuk bật cười thành tiếng
Dạ chuẩn bị bữa sáng cho các oppa ạ!
Ừm thôi em cứ làm đi oppa lên phòng kêu mọi người dậy
Vâng
-------------------------------------------------------------------------------
Xong xui tất cả cô dọn lên bàn rồi đậy lại cẩn thận lúc này cũng đã hơn 7h thấy vậy cô vội lên phòng và chuẩn bị đi học. Các thành viên cũng đã sẵn sàng cho một ngày mới
Ủa Han đâu rồi- Hae hỏi khi thấy thiếu một ai đó
Ắc em ấy i ọc òi ứ ì (chắc em ấy đi học rồi chứ gì)-Kyu vừa ngốn một họng bánh mỳ vừa nói
Thôi để em lên gọi em ấy các hyung cứ ăn trước đi-Hae ngó ngó một hồi rồi rời bàn
Cậu ấy sao vậy, bình thường em thức trễ còn không ngó tới mà hôm nay lại quan tâm đến cô bé ấy dữ-Hyuk trề môi ghen tị
Thôi ăn đi hôm nay chúng ta có show đấy không trễ bây giờ-Teuk lên tiếng
Đứng trước phòng Hae gõ nhẹ cửa-Hannie à em có ăn sáng không?
Nghe tiếng cô chạy ra mở cửa
Dạ chắc không em đến trung tâm rồi ăn ở đó luôn ạ!
Ờ tùy em thôi, em đi xe buýt à hay đi cùng xe với bọn anh luôn đi
Thôi không thuận đường đâu ạ! Oppa cứ mặc em thôi oppa xuống ăn sáng đi hôm nay có show mà-cô nói rồi đẩy Hae xuống
Được rồi!-Hae lí nhí
Ủa Han đâu rồi?-Chul hỏi khi thấy Hae xuống một mình
Em ấy không chịu ăn-Hae ngồi vào bàn-Hôm nay em ấy bị sao ấy
Thôi kệ-Hyuk chu mỏ
-----------------------------------------
Mọi người em đi học ạ-Hân nhí nhảnh chạy xuống
Em không đợi đi cùng bọn anh à-Teuk hỏi
Dạ thôi hôm nay em có bài kiểm tra nên phải đến sớm ạ
Ừm vậy thôi em đi đi
Này Han-Hae kêu
Dạ?-Hân quay lại
Hôm nay em kiểm tra à
Có gì ạ?
Làm bài tốt nhá-anh cười
Cảm ơn oppa!-cô cười, hạnh phúc thế!?-Bye mọi người em đi ạ!
Ra đến cổng KTX Hân bất ngờ khi thấy Song Jin đứng trước đó, thấy cô anh chạy lại
Ủa oppa làm gì ở đây thế?
Ừm hì oppa qua đón em đi học-anh gãi đầu
Hì em có thể đón xe buýt mà, đâu cần oppa phải đến-cô cười
Không sao đâu thôi lên xe đi không kẻo muộn đấy!
_________trên xe_________
Hân à tối nay em rãnh chứ? Chúng ta đi xem phim được không?
Dạ hình như là rãnh ạ! Mà sao tự nhiên oppa mời em đi vậy?
Ừm thì hôm nay là sinh nhật oppa-Song Jin đang nói dối đấy
Vậy sao chúc mừng oppa nhá!-Hân cười
À mà em sống ở KTX quen chứ?
Dạ tốt lắm các oppa vui vẻ quá trời
Ừm vậy thì oppa yên tâm rồi
Vậy mấy giờ chúng ta đi?
Khoảng 8h được không?
OK luôn!
Đến trung tâm Hân tình cờ gặp Yong Hyun
Hyunnie!-cô gọi
Chào Han!
Tối cậu rãnh chứ?
Chi vậy?
Tối nay đi xem phim cùng tớ nhá!
Ừm cũng được nhưng mấy giờ?
8.00h tối, ok?
OK
Hôm nay có bài kiểm tra cậu đã chuẩn bị hết chưa?-Hân cùng Hyunnie đi vào lớp
Ừm xong hết rồi nhưng tớ hơi lo-Yong Hyun hồi hộp
Chắc không sao đâu cậu yên tâm-cô cười
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, mọi người ai nấy vào bàn học. Bài kiểm tra thanh nhạc hôm nay của Hân và Hyun hòan thành khá tốt, cả hai đều rất vui nên cùng nhau đi ăn một bữa.
Hazz hôm nay no quá!-Hân cùng Hyun đi bộ về, cô cừa đi vừa xoa xoa bụng
Ừm no thiệt nhưng rất vui haha
Hehe này Yong Hyun tớ chưa biết nhà cậu
Oai… *huơ tay* nhà tớ á…? Khi nào có dịp tớ đưa cậu đến!-hai ngừơi dừng lại ở trạm chờ xe buýt đến
Có xe rồi kìa-Hyun toan chạy lên xe nhưng khựng lại vì thấy Hân vẫn đứng đó
Này sao cậu không lên?
Thôi cậu đi đi KTX của tớ gần đây nên tớ đi bộ về được mà!
Ừm tùy cậu vậy! Tớ đi nhá tối gặp bye- Hyun nói rồi lên xe
___________________________________________________
Sao em về trễ vậy?-Wook đang ngồi xem TV thấy Hân về anh hỏi
Tại hôm nay em làm bài kiểm tra tốt nên em cùng bạn đi ăn mừng ạ!-Hân sung sướng
Ủa vậy hả chúc mừng em nhá hay để tối nay bọn anh mở tiệc đựơc không?
Thôi ạ tối nay em có hẹn với Song Jin oppa rồi
Vậy thôi…*mặt bí xị* mà Song Jin là anh quản lí gì đó của em à?
Dạ có gì không ạ?
À không tại oppa thấy cậu ấy có vẻ quan tâm đến em lắm-mặt đăm chiêu
Quan tâm á?-cô ngớ ra
Ừm lúc nãy cậu ấy đã gọi hỏi em đã về chưa vì cậu ấy đến đón nhưng không thấy em, có vẻ người ta có ý gì với em đấy!-Wook nháy mắt
Trời, chắc không đâu ạ! Để một hồi em gọi cho anh ấy
Mà oppa đã ăn gì chưa?
Oppa ăn rồi
Vậy còn mấy oppa khác-họ chờ em lâu quá nên kéo nhau đi an bánh gạo hết rồi!
Chết mất! Ui em xin lỗi sẽ không có lần sau đâu ạ-cô bứt rứt
Hì không sao đâu mà
Dạ thui em lên phòng đây
Ừm
7h30 tối tại KTX SM
Haha hyung này sao lại hớ hênh như vậy chứ-Kyu cười lớn trước sự xấu hổ của Hyuk
Yahhhh! Em đứng lại cho hyung sao cứ chọc người ta thế hả?-Hyuk cấm cái gối đuổi theo cậu em Evil của mình
Lêu lêu Hyukkie!!!
Hân từ trên lầu đi xuống thấy hai người cứ rượt đuổi mãi cô rón rén đến ngồi canh Hae xem TV hỏi chuyện
Oppa hai anh ấy làm gì mà… hí-Hân bật cười khi thấy Hyuk tóm được Kyu mà uýnh tới tấp
À…hí hí…há…há-Hae cũng không nhịn được cười
Hồi sáng này khi bọn anh quay show Star King khi anh ấy nhận lời thách đấu Breakdance với một thí sinh vì nhảy quá hăng nên cậu ấy đã bị đứt cái thắt lưng nên…háhá…cậu ấy tuột mất cái quần nên đạo diễn phải cắt bỏ phần này-anh cười lớn hơn khi nhớ lại chuyện ấy
À… hứm~~-Hân lí nhí cười rồi quay qua nhìn trận chiến của Hyuk vs Kyu
Ý chết
Gì vậy
Em quên mất hôm nay em có hẹn với Song Jin oppa!
Em đi đâu à-anh hỏi
Dạ em đi xem phim
Thế á vậy mà không rũ bọn anh đi cùng-Kang In chen vào
Hì hì em sợ bọn anh không có thời gian đi thôi
Giỡn thôi mà thôi em đi đi kẻo trễ
Dạ
--------------------------------------------------------------------------------
Hù…
Á là cậu à, sao cậu biết tớ sống ở đây-Hân bất ngờ khi Hyunnie ở đâu *bay ra*
Hì hùi trưa khi thấy cậu đi tớ đã lén đi theo dõi cậu ý thì ra có người sống chung với SJ mà không nói nhá
Hì thôi chúng ta đi
-----------------------------------tại rạp chiếu---------------------------------------------
Song Jin đã đứng đợi ở đó từ bao giờ khi thấy Hân đến anh định lấy ra hộp quà nhưng…
Này đi từ từ thôi mệt quá-phía sau Yong Hyun đang chạy với theo
Nhanh đi trễ rồi đấy-Hân hấp tấp
Hộc…hộc…hơ…
Hi oppa đến lâu chưa-cô chạy đến
Ừm cũng mới vừa tới
Hộc…hộc…mệt quá
Cậu này là…-Song Jin nhìn Hyun
Cậu ấy là bạn học của em ạ em rũ cậu ấy đi chung oppa không phiền chứ!
Ờ không sao-mặt anh hơi buồn
Xin chào tôi là Yong…-lúc này cô mới ngước mặt lên, mặt cô đơ ra
_______________Flashback________________
Anh xin lỗi… hãy tha thứ cho anh đi Hyunnie à
Đừng gọi tôi là Hyunnie và anh cũng chẵng có lỗi gì cả-cô huơ tay
Anh xin lỗi em đừng đi mà
Không bao giờ!-cô toan bỏ qua đường thi…
Hyunnie-anh chạy tới đẩy cô sang một bên
Két…
Jung Chan……-Hyun hét lên, phải chiếc xe hơi đã tông phải người cô yêu nhất từ trước đến giờ
Cô lồm cồm bò đến đỡ anh dậy ôm anh vào lòng
Híc…Jung Chan à…sao anh ngốc thế…híc
Hyunnie anh yêu em nhiều lắm, hãy tha thứ cho anh-anh nói trong nghẹn ngào
Tha thứ…em sẽ tha thứ cho anh mà…đừng bỏ em mà…em cũng rất yêu anh…-nước mắt cô lăn dài
Cảm ơn em!-dứt câu anh nhắm mắt, ngả vào lòng cô anh đã ra đi mãi mãi, anh đã bỏ cô lại thế giới này…
Jung Chan…Jung Chan…đừng bỏ em…tỉnh dậy đi mà…híc… híc-cô khóc trong vô vọng, lay lay người anh cô tìm trong vô thức, lúc này cô không muốn sống nữa cô muốn kết thúc cuộc đời mình…
______________________EndFlash________________________
Này…này…Hyunnie-Hân kéo cô ra khỏi cái ký ức đau đớn ấy
Ơ…hả..-mắt cô rớm rớm
Cậu sao thế tự nhiên đứng ngẫn ra
À ừm không có gì đâu-quay sang Jin
Chào tôi là Yong Hyun anh là Song Jin đúng không tôi có nghe Han kể về anh nhiều lắm-cô cười
Vậy à-anh mừng thầm-thôi chúng ta vào đi phim sắp bắt đầu rồi đấy
Mọi người có muốn ăn bỏng ngô không em đi mua-Hân chợt thấy thèm thèm khi nghe thấy mùi thơm thơm
Cũng được vậy anh với Hyun vô trước
--------------------------------------------------------------------------------
Chà! Song Jin này anh cũng giỏi thật đấy kiếm được bộ phim hay như thế-Hân vỗ nhẹ vào vai anh
Có gì đâu
Úi.. ui da đa…u…đau quá-Hyun chợt nhăn mặt ôm bụng
Cậu sao thế-Hân lo lắng
Tớ… không biết nữa tự nhiên thấy..ui…đau bụng quá
Làm sao đây Song Jin à anh đưa cậu ấy đến bệnh viện được không
Không cần đâu tớ về nhà được rồi
Không được thôi để tôi chở cô về-hai người dìu cô ra bãi xe
Đúng đó
Vậy còn Han-Anh hỏi
Giờ này chắc xe buýt cũng hết rồi thôi cứ để em đi bộ về cũng được
Thế thì nguy hiểm lắm
A…đau quá
Oppa à cứ chở cô ấy về đi em đi 1 mình được mà
Vậy thì…
Nhanh đi
Được rồi… đỡ cô ấy lên xe giúp oppa đi
Này cố lên không sao đâu
Em cũng cẩn thận đấy-Song Jin ngồi trong xe nói với ra
Được rồi oppa em đã lớn rồi đấy
--------------------------------------------------------------------------
Một mình đi bộ về, Hân lặng lẽ ngắm nhìn cảnh quan nơi đây. Rẽ qua con phố vắng đi được một hòi thì cô thấy một đám côn đồ đang đứng vây một cậu bé chừng 9 10 tuổi. Nghĩ có chuyện chẳng lành cô chạy đến
Này sao lại ăn hiếp một đứa bé thế này chứ-cô hỏi
Thế thì liên quan gì đến mày-một tên lớn con hất mặt
Không liên quan đấy nhưng nhìn chướng mắt quá đi, các người lớn hết rồi mà lại đi ăn hiếp một cậu nhóc thế à đúng là…-cô liếc hắn rồi lắc đầu vẻ khinh bỉ
Mày muốn gì?
Dễ lắm thả cậu bé ấy ra!
Không đời nào-hắn toan đánh cô nhưng Hân đã kịp lấy điện thoại ra
Sao hả, nếu muốn đi tù thì cứ động tay đi
Mày…giỏi lắm!...tụi bay đi thôi-nói rồi cả bọn chạy đi. Đợi chúng đã khuất cô đến ngồi xuống bên cậu bé
Em có sao không?
Cảm ơn noona em không sao ạ-cậu bé vẫn không khỏi lo sợ
Thế nhà em ở đâu noona đưa em về
Dạ thôi không cần đâu ạ
Không sao cứ nói noona đưa em về đừng sợ
Dạ…híc
Cạch cô trở về đến KTX đã hơn 10h30 cô bật đèn
Hưh~ oppa làm em hết hồn
Sao em về trễ vậy có biết bọn anh lo lắm không?-Sungmin đang ngồi ôm gói snack xem TV
Em xin lỗi vì trên đường về em gặp phải bọn côn đồ đang ăn hiếp một đứa bé nên…-cô lí nhí
Trời sao em gan thế có sao không lỡ bọn chúng làm gì em thì sao-anh chạy lại xuýt xoa
Dạ không sao đâu ạ
Thôi em đi ngủ đi cũng trễ rồi
Dạ vậy thôi em ngủ trước-nói rồi Hân lên phòng
Bịch…hazz…-vừa bước vào cô ngả ngay xuống giường. Chợt chuông điện thọai reo lên, cô vơ lấy
Yongseyo!
[cái gì se cái gì zô ở đây mới qua bên ấy có vài tháng quên tiếng Việt rồi à?]
Hú hồn theo phản tính cô giựt chiếc điện thọai ra xem cái giọng nói chói tai ấy là của ai. Thì ra là con Monz (bạn Vân ý ạ)
Hì xin lỗi tại lúc nghe điện thọai tao quên xem tên
[mệt ghê hông, qua đó rồi quên tụi này hết rồi à, không thèm liên lạc gì hết]
Tại bận quá
[ừm mày khỏe chứ]
Tất nhiên tao còn sống nhăn răng đây mà
[vậy thì tốt]
Này có biết mấy giờ rồi không mà còn gọi thế-cô xoay qua nhìn cái đồng hồ
[thì mới hơn 8h thôi]
Ờ quên bên này hơn VN 2 múi giờ, tính ra là đã hơn 10h rồi đấy biết không-cô hét
[háhá cho mày khỏi ngủ lun]
Mệt ghê
[haha…lâu lâu tao gọi nói chuyện chút làm gì dữ vậy…bla…bla..]
Được rồi cô nương…phù-Hân quệt mồ hôi trên trán
Tội cho cô ghê!
END CHAP 6 Tại đây nhá!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro