Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Au đã comback đêy tuần này post fic hơi trễ vì bận ôn thi sorry mọi người nhiều nhá! *nhảy sorry sorry* 

CHAP 5

King…koong-Song Jin bấm chuông, cả hai đang đứng trước cửa KTX

Ai đấy?-có người hỏi

À xin chào tôi là Song Jin đây-Song Jin trả lời

Cạch-mở cửa

Ooh…annyeonghaseyo!-Hân cúi chào, cô ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cô Super Junior Donghae, người cô yêu nhất từ trước đến giờ

Annyeonghaseyo-Donghae và Song Jin cùng cúi chào

Mời vào!-Donghae nói

Cả hai cùng vào nhà, Song Jin nhìn Hân rồi giới thiệu:

Đây là Hân người sẽ ở đây và phụ giúp các công việc lặt vặt trong KTX

Annyeonghaseyo oppa, em là Hân-cô cười

Hì được rồi một lát oppa sẽ dẫn em đến phòng riêng, ok?-anh nháy mắt

Vâng được ạ-Hân trả lời cô như đứng hình trước cái nhay mắt "nhẹ" của Hae

Bỗng chuông điện thọai của Song Jin reo lên-xin lỗi-anh nói rồi nghe điện thoại-yongseyo!... À vâng được rồi tôi đến ngay-quay qua Hae và Hân-xin lỗi tôi có việc bận tôi phải đi đây! Donghae à anh giúp Hân làm quen nơi này nhá! Thôi tạm biệt hai người tôi đi đây!-nói rồi Song Jin ra về

Bây giờ chỉ còn lại 2 người, Hân đang rất rối không biết làm sao thì Hae bỗng lên tiếng

Thôi để oppa dẫn em lên phòng của em nhá! Bọn anh đã chuẩn bị sẵn rồi-anh cười làm Hân điêu đứng

Hihi cảm ơn oppa!-nói rồi cô định xách cái vali theo thì Donghae cũng vừa chạm tới nó… rùi tay-chạm-tay. Khuôn mặt của Hân bây giờ đang có 2 mặt trời bé con ngự trị trên ấy. Cô khẽ rút tay lại. Cái cảm giác này nó không giống như cảm giác mà Song Jin nắm tay cô, tim Hân đập liên hồi.

Để oppa xách hộ nhé-Anh cười-V…vâng ạ-Hân bối rối

Nói rồi Donghae xách chiếc vali đi, Hân phía sau cũng đi theo. Chợt anh quay lại hỏi cô: à xin lỗi lúc nãy em nói em tên gì oppa quên mất-mặt ngố

Em tên là Hân-cô đáp

À…*gật gật* Han

Không là Hân ạ!

Ừm thì Han!

Không là Hân!

Thôi được rồi oppa sẽ kêu em là Hannie vậy- anh quay sang nhìn mặt Hân-ủa em sao thế?

Sao là sao ạ?-cô hỏi lại

Thì mặt em đỏ hết rồi!

A…à…ừ…m tại em vừa khỏi bệnh nên mặt hơi đỏ thôi-cô khẽ cúi đầu

Ồh-mặt Hae tiếp tục ngố ra (?)

Cạch-Hae mở cửa phòng-đây là phòng của em!

Wow…!-Hân tròn mắt

Căn phòng khá rộng có màu trắng, với một chiếc giường được đặt ngay ở giữa, bên cạnh là một chiếc tủ cũng màu trắng (?), phòng còn có 1 cái TV dành riêng cho chủ nhân của nó nữa…bla…bla…nhưng nói chung tất cả đều màu trắng.

Đẹp thiệt-Hân tròn mắt

Đây là phòng của em đấy! Teukkie hyung khi nghe có em đến đây ở thì đã cuống cuồng đi chuẩn bị cho em này, chắc em cũng hiểu tại sao tòan bộ đồ vật đều đã có màu trắng rùi đúng hông?-Hae nhìn Hân rồi cười

Cảm ơn oppa nhiều ạ!

Hì có gì đâu thôi em vào sắp xếp đồ đi có gì thì gọi oppa-Hae nói rồi đi xuống nhà

Chợt

Bịch…Á…

Hưh~!-Hae quay lại-ôi trời Han à em có sao không-anh chạy lại đỡ cô dậy

Số là thế này, khi Hae vừa quay đi thì Hân định bước vào nhưng tội thay cô nàng trượt chân trên tấm thảm đặt trước cửa phòng nên…*mọi người tự hiểu*

Ui…

Em có sao không?

Dạ không sao

Thôi để oppa lấy bông thuốc xoa cho thế này mà bảo là không sao à-anh nhìn xuống chân cô

Anh đỡ cô xuống chiếc ghế sa-lông rồi đi lấy bông băng thuốc đỏ

Đặt nó xuống bàn Hae ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nâng chân Hân lên thoa thuốc lên và xoa xoa vào đầu gối

Oppa xin lỗi, hôm qua Heechul huyng đã để nó ở đó mà oppa quên nhắc với em vì tấm thảm đó cũng khá trơn-anh xuýt xoa

Không sao đâu ạ, oppa cứ để em-cô khẽ nhăn mặt

Thôi để oppa giúp em chuyện này là tại oppa nên em mới ra nông nỗi

Được rồi ạ không phải lỗi của oppa mà tại em không cẩn thận thôi

Cạch…hey hyung về rồi đây!

Hyung về thì tốt quá rồi đấy!-Hae nhìn Chul

Sao thế! Em ấy là…?

Em ấy là người sẽ ở cùng chúng ta đấy-Hae trả lời

Oh…anyeonghaseyo-Chul cười tươi

Anyeonghaseyo! A-Hân định đứng dậy thì chân bổng thấy rất đau

Em sao vậy?-Chul hỏi

Thì cũng tại hyung đấy đã bảo là đừng để tấm thảm ở đấy rất nguy hiểm mà, bây giờ đấy nạn nhân đầu tiên của hyung là em ấy đấy-Hae cằn nhằn

Hì hyung xin lỗi mà-Chul ngại ngùng nhìn Hae và Hân-mà em tên gì thế?

Em tên Hân ạ!-cô cười

Ừm oppa xin lỗi để oppa lấy nó đi

Dạ không sao ạ oppa cứ để đó đi nó đẹp mà

Hì hì

Chân em cũng đỡ rồi ạ em lên phòng đây

Có được không đấy-Hae và Chul đồng thanh

Dạ được mà-Hân định đứng dậy-A~…

Thấy chưa thôi để oppa đỡ em vậy- Chul lên tiếng rồi anh cùng Hae mỗi người một bên dìu Hân lên phòng

Lúc này Hân ngượng chín mặt, thiệt tình thì SJ là idol của cô nay lại được sống chung với họ thì có lẽ cô là 1 ELF may mắn nhất rồi hỏi sao bây giờ không ngượng sao được (đừng ném đá au)

Hae và Chul đở cô ngồi lên giường

Thôi em nghỉ đi nhé bọn anh có công chuyện rồi!-Chul nói

Vâng ạ!

Xong 2 người rời khỏi phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại. Hân khẽ chạm vào chân mình “úi!”. Với cái chân thế này thì làm sao thu xếp đồ được đây. Cô thở dài. Đánh một giấc để chân mình khỏe hẵn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hân chợt tỉnh giấc liếc nhìn cái đồng hồ đã hơn 6h30, cô ngồi dậy đến bên cửa sổ. Cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua, cô hít một hơi thật sâu…Đêm Seoul thật đẹp! Ánh đèn mập mờ đầy màu sắc trên những khu phố càng làm cho nơi đây trở nên huyền ảo. Ở Việt Nam cũng đâu kém gì, chỉ có điều nơi cô ở nhỏ hơn ở đây… Cô lại nhớ về gia đình của mình… Cố tìm việc gì đó để quên đi sự cô đơn, Hân quyết định vào bếp chuẩn bị bữa tối.

__________Chiều tối_________

Bọn anh về rồi đây…oai mệt thật!-Teuk vươn vai

Nghe tiếng Hân từ trong nhà bếp chạy ra với cái dáng *một chân thấp một chân cao*

Anyeonghaseyo!- Hân cúi chào 90 độ

Teuk bất ngờ…-em là…

Dạ em là Hân là quản lí mới của các anh ạ!

Àh chào em-Teuk nở nụ cười thiên thần vốn có

Các thành viên khác của nhóm theo sau cũng lần lượt bước vào. Các anh hơi bất ngờ, mọi người chào nhau rồi…ai về phòng nấy.

7h30

Han à hôm nay em làm món gì cho bọn anh thế?-Teuk từ trên lầu đi xuống

Dạ canh bí-Hân từ trong bếp nói vọng ra

Hả hả…canh bí hả-từ trên lầu một “cục” màu hồng chạy ù xuống đẩy cả Teuk té sang một bên khi nghe 2 chữ “canh bí”. Vâng người đó không ai khác là Sungmin thỏ hồng của chúng ta!

Hân quay lại rồi bật cười trước cái cảnh ấy

Cùng lúc Hankyung cũng vào bếp tìm nước uống, anh đến nhìn nhìn ngó ngó vào bếp rồi hỏi Hân

Đã xong hết chưa?

Dạ xong rồi ạ

Ừm vậy để oppa mang ra nhá

Hìhì-Hân cừơi

Cạch…-đĩa rau cuối cùng được Hân đặt xuống

Đánh hơi được mùi thức ăn các thành viên chạy ù ù xuống như bão. Vào bàn, Teuk hỏi: Han à em ăn gì chưa?

Dạ chút em ăn sau ạ- Hân đứng kế bên bên trả lời

Thôi ngồi xuống cùng ăn với bọn anh đi

Ừm đúng á- Eunhyuk hưởng ứng

Dạ thôi ạ em còn nhiều việc phải làm- cô lí nhí

Thôi cứ ngồi xuống, coi như đây là bữa ăn đầu tiên em làm việc tại đây Teuk nói

Ừm em cứ ngồi xuống ăn cùng đi- cả nhóm đồng thanh

Vậy… dạ thôi được ạ!-Hân ngồi xuống

_____________________8h_____________________

Cả nhóm đang tụ tập trước phòng khách xem TV. Nói vậy thôi chứ thật ra mỗi người một việc. Hyuk thì ngồi giỡn với Hae, Won ngồi niệm kinh thánh, Dong thì ngồi ôm ba bốn gói snack… số còn lại thì ngồi xem TV. Hân thì đang trong bếp chuẩn bị trái cây.

Yeah! Có trái cây ăn rồi!-Kyu tí ta tí tởn khi Hân đem đĩa trái cây ra

Han à em ngồi chơi với bọn anh nhá! Hihi cứ xem như người trong nhà cả đừng có ngại-Wook bé bỏng cười hiền với cô

Dạ

Này em cũng là thực tập sinh của SM đúng không?

Hân gật đầu

Em là người nước ngòai à-Yesung quay xuống hỏi

Dạ em là người Việt Nam- cô hãnh diện khi giới thiệu quê hương của mình

Ah…thế thì hay quá!!! Mà em bao nhiêu tuổi

20 tuổi ạ, kém oppa đến 4 tuổi!

Ủa sao em biết?

Thiệt ra em là fan của Super Junior-cô lí nhí, cúi gầm mặt

Vậy hả? Tốt rồi có em thì chắc chắc bọn anh sẽ hiểu nhiều về các ELF hơn haha-Kyu cười

Thế là cả nhóm cùng trò truyện với nhau, các anh hỏi Hân đủ điều nào là ELF ở Việt Nam có đông không, công việc của một ELF thì thường là như thế nào…bla…bla… Buổi tối hôm ấy nhộn nhịp hẳn lên… Hân cười rất nhiều và cũng quên đi nỗi nhớ nhà! Phải rồi sống ở KTX với cái nhóm Siêu nhí nhố ấy thì có nước mà chết vì cười nhiều….*haha au bá đạo* Cô cũng không ngờ mình được chào đón như thế khi đến đây, quả thật cô rất hạnh phúc. Cứ tưởng Super Junior sẽ rất ngại khi phải sống chung với người mới mà lại là con gái nữa nhưng không họ rất hòa đồng và luôn bảo Hân đừng ngại, cứ tự nhiên như người nhà trong suốt cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm ấy... 

END CHAP 5 tại đây nhá!!!!!!!!!!!!!!! *chụt chụt* ủng hộ Fic giúp Au nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #non