Chap 2
CHAP 2
Một tuần sau….
Nó và người quản lí đang đứng trước cổng. Đúng vậy! Cái ngày ấy đã đến, ngày mà chờ đợi suốt 4 năm nay. Giờ nó khựng lại, cái tính suy nghĩ nhiều của nó lại nổi dậy. Mình phải đi thật sao, mình phải xa gia đình, bạn bè sao? Đau quá! Nhưng nó cũng là một con bé bình tĩnh. Nó nghĩ đến tương lai của nó, dù khá mập mờ, nhưng nó vẩn cứ tin vào đấy.
Con qua bên ấy có chắc là tự lo cho mình được không?-đấng sinh thành của nó không muốn xa nó chút nào, bà như muốn khóc khi biết chốc lát sẽ phải rời xa đứa con duy nhất.
Mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt mà-nó hyút mũi cười tươi-con là ai chứ, mẹ biết con mà!-nó nháy mắt cố như không có chuyện gì.
..………Trên máy bay………..
Nó liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên tay. Đã 7h30. Nhìn ra cửa sổ. Nó nhớ đến ngày còn ở Việt Nam. Có thể nói đây là giờ G của nó, cái thời gian mà nó phải chui vào 1 góc để học bài. Rồi còn bộ phim nó đang coi dở, ôi chao! Nó ghiền lắm cái phim ấy! Rồi nhớ đến bạn bè, nhớ cái món trà sữa mà mỗi ngày nó ko uống thì lại bức rứt, khó chịu trong người. Thôi rồi qua bên đó phải làm sao đây? Bên đó không hề có trà sữa. Nó bậc cười. Nó lại nhớ đến ba mẹ. Nó đi rồi thì ai chăm sóc cho ông bà đây. Nó khóc. Nó nghĩ đến khi nó đặt chân đến cái nơi đất khách quê người ấy, số phận của nó sẽ ra sao? Nó không biết nữa. Rồi những suy nghĩ đó dần đưa nó vào giấc ngủ khi nào không hay….
Nó tựa đầu vào cửa sổ máy bay đánh một giấc ngon lành đến sáng. Khi đồng hổ định đúng 7h sáng, thì cũng là lúc chuyến bay kết thúc. Nó cùng ngừơi quản lí bước xuống máy bay. Sau khi làm thủ tục trong khi chờ taxi, nó hít một hơi thật sâu rồi thì thầm vừa đủ nó nghe: “SM ta đến rồi đây!”. Nó nhìn vào khoảng trời xa xăm, một cuộc sống mới đang chờ đón nó. Những khó khăn, vất vả, niềm vui đang dần đến bên cạnh nó…
(Trong chap này au sẽ thay đổi cách gọi nhân vật Hân, thay vì gọi là nó au sẽ gọi là cô, khi sang đây cuộc sống thay đổi nên Hân cũng dần trưởng thành hơn)
Thành phố Seoul…
Trên chiếc taxi, có một người con gái đang mắt chữ O, miệng chữ A, vì quá bất ngờ trước sự rộng lớn, giàu đẹp của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Đầu óc cô cứ quay mòng mòng vì choáng ngợp.
Chúng ta đến công ty trước rồi tôi sẽ đưa cô đến KTX nhé!-chợt người quản lí lên tiếng làm cô giật mình. Anh không thể nhịn cười trước khuôn mặt đang rất chi là ngu ngơ của cô. Anh cảm thấy Hân là 1 ngừơi con gái đặc biệt, anh cảm thấy thích cô từ lần gặp đầu tiên.
Vâng ạ!-cô cười đáp
Người quản lý cũng mỉm cừơi rồi quay đi chỗ khác, mặt anh hơi đỏ. Sao chứ đừng nói là anh đã thích Hân rồi nhé! Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Công ty SM, nơi mà Hân ao ước được đặt chân đến, nó đối với cô là một điều hạnh phúc từ trước đến giờ. Khi sang đây mọi thứ làm cô quá bất ngờ, đó đến với cô nhanh quá, đến nổi không kịp thở. Đứng trước tòa nhà cao tầng, là trụ sở của SM. Hân đơ người, không biết nói gì. Bên trong còn hơn thế nữa, mọi thứ được trang trí rất đẹp. Từ cái bàn làm việc, đến chiếc ghế ngồi, hay chỉ là một chậu hoa nhỏ cũng đều rất mới cứ như là vừa mua ấy. Tông màu chủ đạo ở đây có lẽ là trắng đục và xám. Đối với Hân thì nó thể hiện sự sang trọng, hùng mạnh của một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.
Người quản lý dẫn Hân đến một căn phòng khá rộng và đặc biệt hơn những phòng khác, cô ngỡ ngàng khi biết được đây là phòng của chủ tịch Lee So Man- người quyền lực nhất trong công ty. Cô nuốt nước bọt hồi hộp. Bước vào đây cô không nghĩ gì được nữa. Cô quá căng thẳng, phần là vì vừa kết thúc một chuyến bay khá mệt.
Cô là Hân đúng không? Mời cô ngồi-ngài Lee So Man tỏ vẻ lịch sự hỏi
Vâng xin chào, tôi là Hân!-cô lễ phép cúi đầu, vẫn còn rất hồi hộp.
Cô đừng lo, có vẻ tiếng Hàn của cô cũng rất tốt, thôi chúng ta vào vấn đề chính nhé!-ông đưa cho cô 1 tờ giấy, mà nói đúng hơn đó là bản hợp đồng-đây là hợp đồng giữa cô với công ty, hãy xem đi rồi ký-ông cười hiền
Vâng ạ-cô đọc bản hợp đồng rồi ký vào đấy.
Được rồi cô chính thức là thực tập sinh của SM trong 3 năm mọi cố gắng và sự quyết tâm sẽ quyết định cô có được debut hay không-ông nói rồi quay sang người quản lí-Song Jin à hãy đưa cô ấy đến KTX nhé!
Vâng ạ, chào ngài!-Song Jin cúi đầu
Chào ngài!-cô cũng cúi đầu rồi ra ngòai với người quản lý.
KTX SM…..
Đây là phòng của cô, từ nay chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô một lịch làm việc rõ ràng và cô cứ việc tuân theo mà thực hiện-Song Jin cười
Cảm ơn anh nhiều lắm, hôm qua đến giờ chắc anh mệt lắm, anh ngồi đây tôi đi lấy nước cho anh!-nói rồi Hân vào bếp lấy 2 ly nước cho cô và anh
Đặt ly nước xuống bàn, cô và Song Jin cùng trò chuyện,
Ừm…tôi vẫn chưa biết tên anh?-cô ngồi đối diện với anh.
À tôi là Han Song Jin, 23 tuổi. Còn cô? Cô bao nhiêu tuổi
Tôi 20 tuổi thôi, vậy anh là tiền bối rồi nhé!-cô nháy mắt
Được thôi vì cô kém tôi đến 4 tuổi mà-Jin cười
Khoảng 15p sau Song Jin ra về vì có công việc. Hai người trao đổi số điện thoại.
Đây là số điện thọai của tôi có gì cô cứ liên hệ với tôi là được! Thôi tôi về tạm biệt cô!-Jin đã về bây giờ người duy nhất có thể giúp cô làm quen mọi thứ ở đây là anh ta.
Cô gọi điện về Việt Nam cho ba mẹ rồi sắp xếp lại nhà cửa. Đến chiều tối, vì mệt quá cô lăn ra ngủ một giấc đến sáng mai…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro