bài hát không tên tặng em nhân hai nghìn một trăm chín mốt ngày yêu.
hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, nhưng lại là ngày cả anh và em đều trân trọng và mong chờ nhất. chúng ta vẫn cứ ngượng ngùng như ngày đầu tiên gặp nhau vậy anh nhỉ, sáu năm rồi mà sao vẫn mới mẻ quá.
sáu năm.
em đã bắt đầu bâng khuâng nghĩ, vậy là chúng ta đã đi được một đoạn đường dài, một đoạn đường khắc sâu vào tâm trí những kỷ niệm tuyệt vời nhất. cứ từng năm từng năm trôi qua, số ngày lại càng dài, tuổi tác lại càng tăng, mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, duy chỉ có câu chuyện của chúng ta vẫn mãi luôn như ngày đầu.
hôm nay em mặc chiếc váy màu trắng mà anh đã tặng em đợt sinh nhật, mái tóc hơi xoăn phía đuôi xõa dài trông hiền thục làm sao. nhìn lại em mới thấy, trông chẳng giống cô gái tuổi hai bảy gì cả.
chúng ta về ilsan, quê hương của người em yêu. màu sắc ilsan vẫn y chang ngày em mới về, nhẹ nhàng và dịu dàng như anh vậy. đường phố chủ nhật không tấp nập, thưa thớt và yên ả lắm. nắng chan hòa bao trùm lên cảnh vật xung quanh, em nắm tay anh, bước đều lên từng hòn sỏi hạt cát dọc đường. cả hai không nói gì với nhau, chỉ nắm tay vậy thôi. chẳng hề nhàm chán đâu, chúng ta luôn chỉ cần hành động thôi mà anh nhỉ!
đến khi anh thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, mới nhẹ nhàng nói:
'nắng đẹp nhưng nóng quá. hai đứa mình đi một chút nữa rồi tới nhà anh. anh đã bảo mà, đi taxi có phải nhanh hơn không ? dù sao đây cũng không phải nông thôn hay miền quê gì cho cam.'
em lắc đầu, siết nhẹ tay anh:
'không đâu. em phải làm quen dần với những điều kiện mà namjoon của em lớn lên.'
anh cười. ôi cái má lúm khiến em điên đảo ấy. anh biết không, dưới ánh mặt trời chói lòa, trông anh như được tô vẽ thêm bởi những ngòi bút của các họa sĩ nắng, đẹp và sáng lắm.
'hôm nay về nhà, tiện thể...anh sẽ xin cưới em...'
anh hơi ngập ngừng, em cũng lặng người một hồi, trật tự nghe những gì chàng trai của em nói:
'dù sao cũng tròn sáu năm rồi, bố mẹ anh cũng rất quý em. không có lý do gì để chúng ta chần chừ nữa. anh ba mươi, còn em cũng đã hai bảy.'
anh lấy một tay che lên đỉnh đầu em, tiếp tục bước cùng em về nhà.
em chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin của chúng ta. namjoon có một công việc ổn định, một cuộc sống nhàn hạ, một gia đình hạnh phúc ở ilsan. nhưng em, chỉ là cô gái hai bảy tuổi, công việc tàm tạm, đủ sống qua ngày, đặc biệt là em không có gia đình. một đứa trẻ mồi côi may mắn được anh yêu thương.
'bố, mẹ, hôm nay con về đây, còn một chuyện nữa.'
chất giọng kiên định và quyết đoán ấy vang lên chầm chậm trong đầu em. bố anh nhấp ngụm trà đắng nhạt, hương vị chạm lên đầu lưỡi khiến ông cong mắt hài lòng. mẹ anh đặt ấm trà vừa pha còn nghi ngút khói lên bàn, từ tốn ngồi xuống ghế như thể đoán được phần nào lời anh định nói.
'có chuyện gì à ?'
bất giác, bàn tay anh nắm lấy đôi tay em đang cào cấu dần cái gấu váy dưới bàn. xoa dịu đi sự căng thẳng tột độ của em. lần này anh nắm rất chặt, dường như sẽ chẳng buông tay em ra nữa. bố mẹ anh rất quý em, em biết. nhưng chẳng hiểu sao em vẫn sợ cảm giác mẹ anh đứng phắt dậy, ba chữ không đồng ý thốt ra từ miệng bà như cuốn chặt lấy trái tim em.
'con...muốn cưới t/b.'
mẹ anh dừng tay rót trà trong vài giây rồi lại tiếp tục một cách bình thản. cả người bác gái toát lên vẻ trầm tĩnh khó lường như lúc anh đang làm việc hay lúc anh tập trung ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ với những nốt son la nhảy múa.
'hai đứa cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi sao ?'
bố anh cười, bác trai có hai bên má lúm duyên dánh y hệt như anh. nụ cười của bác cũng khiến em dịu đi sự căng thẳng đang bám riết lấy cơ thể mình.
'hôm nay là ngày tròn kỷ niệm sáu năm tụi con yêu nhau. con thấy cả hai không còn quá trẻ, cũng đã đủ chín chắn để nhìn nhận về hôn nhân một cách nghiêm túc nhất.'
bố anh quay sang nhìn bác gái.
'con nó nói đúng đấy bà ạ. không phải nó cũng ba mươi rồi còn gì.'
bác gái nhìn em hồi lâu, em vẫn chưa quen được với kiểu phán xét này của mẹ anh. bác tiến tới bên em, siết chặt tay còn lại của em, dịu dàng nói:
'bác tin con sẽ là nửa còn lại phù hợp cho con trai bác.'
rồi mẹ anh ôm lấy em, như thể đã gửi gắm được hài tử của mình vào một vị trí hoàn hảo. em khẽ nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh bên cạnh.
và tối đấy, em được mọi người yêu cầu gọi bác trai bác gái là bố mẹ chồng. không như em đã tưởng tượng, bố mẹ anh rất ủng hộ chuyện chúng ta về chung nhà. bác gái còn bảo em chuyển về sống cùng anh cho an toàn. bác trai thì liên tục rót rượu cho anh, mượn cớ chúc mừng thằng con trai giã từ cuộc đời độc thân sau ba mươi năm lẻ loi đơn bước.
gia đình ấy, bỗng làm em thèm khát biết bao.
cuối cùng, còn vài tiếng nữa là kết thúc ngày kỷ niệm trong hạnh phúc. trong lúc em đang đi tắm, anh đã len lén chuẩn bị cái gì đó. em biết mà, tại người yêu em vụng về quá đấy, tiếng lạch cạch to như vậy khiến em bật cười mãi không thôi.
em bước ra khỏi phòng tắm, trong trạng thái quần áo ngủ sẵn sàng để lên giường làm một giấc tới sáng mai. namjoon nằm dài trên giường, nghịch điện thoại một cách ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến nỗi màn hình đen xì mà anh vẫn cứ lướt cơ mà. tên ngốc này diễn tệ thật đó.
nhưng mà diễn vì cái gì ?
'anh à, điện thoại tắt rồi kìa.'
em bụm miệng cười, anh ngại đỏ ửng cả mặt. chúa ơi, đáng yêu chết mất. có tin nổi con người này đã sang ngưỡng ba mươi rồi hay không đây.
't/b. thật ra thì anh có cái này cho em.'
khuôn mặt của anh vẫn chẳng bớt đỏ. hai cái má lúm thoát ẩn thoát hiện bên cạnh nụ cười như muốn châm chọc chính mình của anh.
'gì thế ? đừng bảo là quà kỷ niệm đấy nhé.'
anh khẽ gật đầu. lấy ra từ sau cái gối ngủ một chiếc băng cassette hãng national cũ rích.
'anh đã viết nó...trong sáu năm.'
em giật mình, ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt. rồi hỏi lại như muốn chắc chắn hơn.
'sáu năm ?'
'ừ. từ ngày anh bắt đầu thích em. thế phải là bảy năm rồi ấy. anh đã mất nhiều thời gian như vậy vì anh muốn nó thật hay và thật hoàn hảo. theo dự định thì định đến ngày cưới sẽ đưa cho em, nhưng vì...anh đã không thể ngưng tò mò được khi nghĩ tới gương mặt của em lúc nhận được nó.'
từ khi nào, mắt em đã nhòe đi dần như vậy ? nước mắt cứ rơi, từng giọt nước chạm nhẹ lên tay em đang cầm băng cassette còn hơi run ấy.
'anh đã đạt được mục tiêu rồi, cho nên...nó là của em.'
em ôm chầm lấy anh. nghẹn ngào nấc lên từng hồi.
đêm ấy, có một đôi trẻ không ngủ, cô gái hết lần này đến lần khác lật mặt băng cassette cũ để nghe đi nghe lại bản nhạc nhẹ nhàng mang âm hưởng hoàn hảo của piano và violin.
'cho anh một lần chạm vào tim em
được khắc lên đôi môi nụ hôn nồng say
được khắc lên con tim ngọt ngào chẳng hay
ta
trao nhau tình yêu mộng mơ
được vẽ lên câu thơ hằng đêm chờ mong
được hát lên câu ca chiều đông cùng song.
bài hát tặng không tên tặng em nhân hai nghìn một trăm chín mốt ngày yêu.
cảm ơn em, vợ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro