Chương 5
Chương 5 :
Dịch Dương Thiên Tỷ, biết tất cả
Anh biết tất cả
Biết rằng cậu thích hắn,
Biết rằng cậu không ghê sợ hắn mà ghê sợ chính bản thân mình
Biết rằng cậu sợ cậu sẽ thích hắn
Biết rằng cậu sợ cậu sẽ yêu một tên quái vật
Anh biết, anh hiểu rất rõ, nên anh luôn cố gắng
Nắm vững chỗ đứng trong tim cậu,
Thất bại…
Thất bại…
Và Thất Bại
Cậu ở bên anh, nhưng lại nghĩ về hắn,…
Đáng trách…
Đáng trách…
Đáng trách…
Tại sao ? Anh là một kẻ ích kỉ, vì cậu, anh gạt bỏ tất cả nhưng đáp lại là gì ?
Anh muốn xé toạc, muốn thiêu đốt,
Anh căm thù hắn,
Nhưng anh lại căm thù bản thân hơn nữa, căm thù cậu hơn nữa…
- Vương Nguyên ! Ngồi yên !!!!
Tiếng Vương Tuấn Khải đầy khiếp đảm, hắn chưa bao giờ sợ đến thế, hắn, hắn…
Vương Nguyên sợ hãi, run lên từng đợt, khóc đến khản cả cuống họng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng loạng, khuôn miệng nhỏ nhắn run bần bật…
Hàng loạt kẻ áo đen đang chĩa nòng súng vào cậu, tâm trí không nghe theo cậu nữa rồi, cậu thấy hắn, hắn đang bị trói, từ đầu chảy xuống là máu nóng đỏ tươi, hắn bị thương, hắn vùng vẫy trong gông cùm, hắn gào thét tên cậu
« Mau đến đây … Cứu…em…Vương…Tuấn…Khải »
Cậu bập bẹ từng tiếng lí nhí, ánh mắt hoảng loạn của hắn, đôi bàn tay mà cậu từng mơ ước được nắm cầm túa ra là máu đỏ rực chiếc áo sơ mi.
- Đợi anh…
Khóe môi hắn khẽ cong lên, hắn dồn nén sức lực, hắn đợi cậu nói câu đó, hắn giật phăng sợi dây thừng. Đôi mắt đã chuyển sang đỏ ngầu và sắc lẹm. Khóe miệng rớm máu khẽ hở ra 2 cái răng nanh, hắn tiến về phía cậu, ôm lấy cậu…
- …Bă…ắ…n !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hàng chục viên đạn xé gió hướng về phía cậu, cậu ôm chầm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé như muốn bao bọc cả lưng hắn.
Hắn nhẹ nhàng bao bọc cả cơ thể cậu, cầm lấy đôi bàn tay kia, miệng nở một nụ cười, hắn cười, hiền hơn bao giờ hết, hồ như một làn gió xuân thoảng qua cuộc đời cậu.
Tấm lưng rộng của hắn lãnh trọn hàng chục viên đạn từ tứ phía, cơ thể nhầy nhụa máu đỏ còn nóng hổi, tuy vậy, khuôn mặt vẫn nở nụ cười…
Hắn không kêu rên
Hắn không nói gì
Chỉ ôm cậu
Thật chặt
« Vương Nguyên, về thôi »
Bọn mafia áo đen hãi hùng nhìn hắn, chạy toán loạn, hắn là Quái Vật.
Cậu, yêu hắn thật rồi…
- Vương Tuấn Khải ! Khóc đi, khóc lên bờ vai em đi…
- Đồ ngốc này,… chúng ta về thôi
Bước đi của hắn xiêu viêu, hắn đau, cậu biết, nhưng hắn lại không san sẻ nó cho cậu…
Rốt cục là ai ?
Là ai ?
Cậu sợ máu, rất sợ…
Nhưng nhìn những giọt máu đào cứ ứa ra từ cơ thể hắn, cậu bật khóc
- Đồ ngốc, chúng ta về rồi, về nhà rồi…
- Ừm, em thật ngốc, thật ngốc…
Cậu gắp đạn ra, băng bó cho hắn…
Đêm hôm đó, hắn sốt liên miên, miệng luôn gọi tên cậu
« Vương Nguyên, nói đi, sà vào lòng anh, anh sẽ cho em sự an toàn… »
Khóe mắt cậu lại nhỏ lệ, cậu ôm nhẹ hắn, hắn khẽ rên, thật ngốc, thật ngốc, đau thì cứ nói, tại sao lại cứ dốc ngược vào lòng ? Trong vô thức, cậu nhớ ra, đã có lần hắn nói với cậu…
« Vương Nguyên, em có biết tại sao tôi không khóc không ?Vì mỗi lần tôi muốn khóc, tôi sẽ nhắm chặt mi, ngưởng cổ lên trời, nước mắt sẽ chảy về tim… »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro